Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đừng say nắng nhé em!
* 1 giờ sáng*
Nó vẫn ngồi cặm cụi trong văn phòng. Mọi người thường bảo tháng 12 là dịp lễ hội ăn chơi. Nhà nhà và người người kéo nhau đi du lịch. Trong khi đó, phòng của nó ngồi cặm cụi lên kế hoạch dự thảo chi tiêu cho năm tiếp theo. Mức độ xì-chét lên từng ngày vì hạn định sắp đến. Nhưng có thêm một chuyện khác làm cho nó lăn tăn...
Một học kì nữa lại trôi qua. Mỗi kì trong khoá học của nó chỉ gói gọn trong 2 tháng. Học kì này trôi qua thật yên bình. Mọi chuyện vẫn thế. Điều duy nhất tốt đẹp lên là mối quan hệ bạn bè trong nhóm ngày càng thân thiết. Vì cùng một độ tuổi, thỉnh thoảng cả bọn kéo nhau đi nhấp nháp bia sau giờ học hoặc sau những ngày cuối tuần gặp nhau làm project. Nó và D đều đã lập gia đình. S va J thì có bạn gái. Còn mỗi LL là độc thân vui tính. Mỗi lần 5 đứa ngồi cà kê dê ngỗng là nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuyệt nhiên không một ai nói nhiều về chuyện một nửa kia của mình. Có lẽ mọi người chỉ lịch sự không muốn tạo áp lực cho LL. Nó cảm nhận được D khá xì-chét khi phải cân đối thời gian giữa việc học và chăm sóc đứa con 3 tuổi. J thì thỉnh thoảng lèm bèm vì bạn gái hắn càm ràm chuyện hắn không có thời gian giành cho bạn ấy. Hắn thỉnh thoảng phải mua vé máy bay cho bạn gái đi du lịch cuối tuần để có thời gian học hành. Nó thì không có gì phàn nàn về chồng nó. Chồng nó cũng bận rộn không kém. Đôi khi nó phải cảm ơn lũ bạn đã giành thời gian tán gẫu. Rồi bỗng nhiên nó nhận ra, S chưa bao giờ nhắc đến bạn gái hắn. Nó chỉ biết dù thế nào, hắn phải đi trước 7 giờ tối chiều thứ bảy để hẹn hò với bạn gái. Lần nào cũng vậy. Đến đúng giờ là hắn se boong va cất cặp đi.
Rồi một ngày cũng như mọi ngày, hôm đấy lớp học kết thúc sớm. LL sướng lên đi nhậu thôi mí bạn. Nó mở máy thấy tin nhắn của chồng: "Tối nay anh bận việc. Em học xong thì về trước nhé". Nó quay sang LL và gật đầu rôm rốp. Dĩ nhiên ba gã trai còn lại hoàn toàn hưởng ứng.
Cả bọn thường chỉ kéo nhau qua quán bar bên kia đường, nhấm nháp khoai tây và bia. Chỉ cần thế là có thể tán hưu tán vượn 2, 3 giờ đồng hồ.
Vừa hớp một ngụm bia, D bỗng vỗ vai S khà khà, "nghe nói tháng mười hai này ông dẫn bạn gái đi Nhật hả. Sướng nha. Cuối năm lĩnh thưởng đầy túi chứ gì". S cười mỉm, "Ừa, thì gọi là bù đắp, tui đâu có giàu như J, vài ngày là cho bạn gái đi du lịch cuối tuần haha".
Nó nghe bỗng mắt sáng rỡ vì nó luôn mơ về một ngày được đi du lịch Nhật Bản.
- Chà chà, sướng nha. Tui cũng ao ước được đi đó. Học hành bận rộn vậy chắc bạn gái của ông lên kế hoạch hết hả.
- Gì mà lên kế hoạch. Bọn con gái các cô tiêu hoang lắm. Đi du lịch dài ngày như vậy. Để mấy cô lên kế hoạch có mà cháy túi à!!
Nó nghe bỗng nhiên sôi máu
- Gì chứ. Đâu phải ai cũng vậy đâu. Như tui đi du lịch là không có lên kế hoạch đi shopping nhiều. Thật ra tui cũng toàn để chồng tui lên kế hoạch. Tui thích tận hưởng cuộc sống của người bản địa. Đi ăn đồ ăn ở địa phương thay vì đi nhà hàng. Thỉnh thoảng chỉ mua mấy món đồ lưu niệm thôi. Mà đàn ông mấy anh, đi thì không cho người ta mua đồ lưu niệm. Lúc về thì xin xỏ để đem lên cho đồng nghiệp. Tui biết tỏng mấy người quá.
S cười cười và đưa tay lên gãi đầu. 3 đứa còn lại ngồi nhìn nó và S như thể một cặp đôi đang bêu rếu nhau. S bỗng chuyển hướng câu chuyện sang những chuyến du lịch khác mà hắn đi trước đó. Nào là khi đi sang Đài Loan, hắn từng nhìn thấy một người đội nửa trái dưa hấu trên đầu thay cho mũ bảo hiểm khi chạy xe trên đường. Nước dưa hãy còn chảy lỏn tỏn trên mặt. Nó cười nắc nẻ khi kể về lần nó đi sang một nước ở Nam Bán Cầu. Vì đang là mùa hè, nó chỉ mang theo quần đùi và dép lào. Khi đặt chân xuống sân bay thì phát hiện trời lạnh 18 độ... Lúc đấy nó chỉ có thể tự trách bạn thân ngày xưa không chú tâm học Địa Lý . Và cứ như thế, cả bọn cười nói rôn rả cả một bữa tối...
....
"Xong chưa K?" - Nó giật mình quay lại thực tại khi nghe đồng nghiệp hối thúc là nó đã làm xong phần của mình chưa.
" Vừa xong. Tối nay vậy thôi nhé. Tụi mình về thôi...gần 2 giờ sáng rồi". Cả phòng nó vươn vai ểu oải - "Ừa về thôi"
Tắt máy đi về thì cũng vừa lúc nó nhận tinh nhắn taxi đã đến. Bước chân xuống sảnh nó nhìn thấy cây thông noel nhấp nháy...
"Giờ này S đang đón Noel o Nhật với bạn gái..." - Nó bỗng cảm thấy nhồn nhột...có lẽ là ganh tị...Một cảm giác thật mơ hồ...Nó ganh tị vì 2 bạn ấy đang được đi chơi...hay là nó ghen...
"Đồ hâm. Ghen gì ma ghen..." - Nó tự cốc vào đầu để xua cái suy nghĩ ấy.
*Ding ding ... dong dong...*
05:21 CH 27/11/2015
Đừng say nắng nhé em!
Nó mơ màng, đưa tay mò mẫm tìm cái đồng hồ báo thức. Vớ được nút snooze...nó bấm tạch rồi lăn qua ôm chồng và thở đều đều....
...snooze.......
Nó bật dậy, 7 giờ 45 phút...chết mất, trễ bus mất. Từ nhà nó lên công ty mất 1 tiếng, nó phải bắt đúng chuyến bus 8.10 phút sáng. Hoa tay múa chân, nó nhảy ra khỏi giường, vơ một cái váy trong tủ và cuống cuồng tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Xong, nó chạy ù sang phía chồng (lão chồng nó đi làm gần nên 8.30 mới thức dậy), hôn lên má chồng một cái rồi chạy rầm rập ra khỏi nhà. Vừa đến bus stop thì may sao bus của nó cũng vừa cập bến.
Tìm được một chiếc ghế trống, nó an toạ rồi lấy điện thoại ra kiểm tra email công ty. Bỗng nó thấy Whatsapp notification. "You have a message"
Lướt tay mở màn hình, tin nhắn từ số máy của S nhảy ra...
"No worries. Didnt have much time. Hope can help." - 1.30AM - 1.30 sáng
Nó nhoẻn miệng cười. Thôi coi như nó đã làm xong nghĩa cử lịch sự. Nó bấm vào tin nhắn của S - Delete / Xoá
...
Một tuần không phải đi học, nó hạnh phúc đi làm về ăn tối với chồng. Phụ chồng dọn dẹp nhà cửa và cuối tuần đi chợ nấu cơm. Nó nhận thấy chồng nó cũng vui hơn. Có lẽ anh ấy cũng đã nếm đủ cảm giác một người bận rộn, người còn lại phải lo chuyện nhà của. Nó hứa với chồng là học kỳ sau nó sẽ quen dần với công việc và học hành, nó sẽ có nhiều thời gian cho gia đình. Chồng nó cười xoà và xoa đầu nó. Vợ chồng cùng tuổi, nhưng chồng nó đi học sớm và luôn là người đàn ông đáng tin cậy để nó nương tựa vào. Nhưng đôi khi nó cũng bướng bĩnh và muốn chứng tỏ mình độc lập. Phụ nữ đôi khi thật khó hiểu.
...
Ngày vui qua nhanh. Thoáng một cái, nó đã nhận được thời gian biểu mới và 8 tuần điên cuồng lại bắt đầu.
Nó vẫn chơi với LL. Hai đứa quay lại bàn đầu góc bên trái lớp ngồi. LL nói ngồi phía bên kia nhỏ không nhìn thấy bảng. Nó thì sao cũng được. Ngày nào nó cũng đi học trễ, ngồi đâu không thành vấn đề.
Ngồi lại góc bàn quen thuộc, nó đưa mắt theo thói quen. Lần này nó nhận ra S ngay. Hắn, vẫn đóng thùng bộ đồng phục Citibank, ngồi ngã người ra sau ghế và nói chuyện với D. Nó tự nhủ, nhìn gì mà nhìn, rồi vội hướng mắt lên cái đồng hồ của lớp ngay phía trên S.
Học kỳ này cũng 4 môn, là level 2 của 4 môn trước. Nó vẫn làm chung nhóm project voi 5 anh em siêu nhân. Lần này mọi người đã quen và hiểu ý nhau, cả nhóm không cần họp mặt nhiều như kỳ trước. Nó không nói chuyện với S từ lần sau thi đến giờ. Nhưng hiện tại, nó có một thói quen mới...nhìn trộm S. Mỗi lần nó muốn xem bây giờ là mấy giờ, đưa mắt nhìn đồng hồ, nó sẽ tiện thể liếc nhìn S một cái. Nó không hiểu tại sao. Đôi khi nó giật bắn mình vì bỗng cảm thấy S bắt gặp ánh mắt của nó. Những lúc như thế, nó giả vờ đưa mắt lên nhìn đồng hồ.
...
"Yo LL, today I will be early kekeke" -
Nó nhảy chân sáo lên trường. Nó vừa nhận được thư báo được nhận vào làm nhân viên chính thức. Để tự thưởng bản thân, nó chuồn khỏi công ty đúng giờ bằng cửa sau và lên trường.Đặt mông xuống ghế, còn 5 phút nữa mới đến giờ. Nó đưa mắt qua góc của lũ con trai, D và J đã đến, nó không thấy S đâu. Chẹp...
Lớp học bắt đầu, 20 phút sau, S hớt hải đẩy cửa vào. Ngại ngùng vì đến trễ, S ngồi nhanh vào chiếc ghế trước nó một bàn. Bỗng dưng nó thấy S quá gần. Hai mắt nó hoàn toàn dán vào tấm lưng và chiếc cổ cao thanh mảnh của S. Nó tưởng tượng mình như một gả biến thái trong manga Nhật đang soi mói một cô gái trẻ đẹp...Mày bị làm sao vậy K????
Rồi bỗng dưng nó nhận thấy hai tai của S bỗng ngả màu hồng, rồi đỏ ửng. Da hắn trắng như bông bưởi nên mỗi lần hắn ngại chuyện gì, hai má hắn sẽ ửng hồng như một bé gái. Rồi cả gương mặt chuyển màu như tắc kè bông. Nó giật mình, hay là hắn có giác quan thứ sáu và biết là có một kẻ biến thái (là mình đây) đang ngắm nghía hắn.
Cả buổi học, nó không tài nào tập trung được, vì nó không thể nhìn lên bảng mà chỉ cuối gầm mặt suốt bàn. Đã lâu rồi nó không như thế. Giờ giải lao, LL huých nó một phát..."Câu này tui không hiểu bồ, nghĩa là sao?". Nó cũng thộn mặt ra. "Hỏi S kìa, hiếm khi hắn ngồi đây" - "Thôi bà hỏi giúp đi, tui ít nói chuyện với hắn"
Nó tặt lưỡi, cuộn tròn xấp giấy, nó đập đập vào vai hắn.
S quay lưng lại, tay chống trên cằm - "Huh?"
"Ah, why this is the answer? I dont really get it" "oh, because this is blah blah... and blah blah.." - Nó và LL chăm chú nghe giảng bài như hai chú mèo con ngoan ngoãn.
"That's it. Easy right!" - S nháy mắt. Nó bỉu môi "Yah right! Only if we are as smart as you"
Hắn cười. Nó và LL kéo nhau đi mua trà sữa. Trên đường đi, nó khẽ cười mĩm khi nhớ lại cái nháy mắt tinh nghịch của hắn..."Yah right! You, smart little cutie"
04:41 CH 24/09/2015
Đừng say nắng nhé em!
Đôi khi nó cũng cảm thấy rất khâm phục bản thân.
Hiện giờ là giữa tháng chín, còn3 tiếng nữa là nó đi thi môn cuối cùng của học kỳ. Vâng, trường S nổi tiếng với lịch học dày đặc và mức độ dã man khi tổ chức chương trình thạc sỹ này. Một kỳ của khoá học chỉ kéo dài đúng 8 tuần với 4 môn học. Điều đó đồng nghĩa với chuyện gần như đêm nào nó cũng phải đến lớp. Mỗi đêm học một môn. Trong vòng 3 tiếng, tất cả giảng viên sẽ hoàn tất nội dung của một chương trong sách giáo khoa và đề nghị học sinh về nhà tiếp tục nghiên cứu nội dung bài giảng. 8 tuần là 8 chương. Sau đó trường sẽ cho 1 tuần nghỉ ôn bài. Tuần tiếp theo là 4 ngày thi cuối kỳ liên tục.
Không chỉ phải tự nghiên cứu bài vở, 4 môn học đi kèm với 4 projects chạy song song. Cuối tuần nào nó cũng phải lên trường để gặp mặt từng nhóm bạn khác nhau để trao đổi nội dung project. Có lẽ nhóm bạn có nhiều điều đáng nói nhất ở đây là nhóm 5 anh em siêu nhân của nó. Thật ra mà nói, nhóm này không tệ. J va D đều làm cho ngân hàng, bên mảng sales. Có thể nói 2 tên này rất giỏi ăn nói. Về khoản thuyết trình, người tám lạng, kẻ nửa cân. LL làm bên bảo hiểm, trong phòng giải quyết các khoản tiền bồi thường cho khách hàng. Chính vì thế nên cô nàng rất cẩn thận, cân nhắc từng chi tiết và luôn là người đảm bảo nội dung trong báo cáo của nhóm chính xác đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Còn lại nó và S. Rất trùng hợp, cả hai đều là nhân viên phân tích. S phân tích về bonds (mình không biết thuật ngữ tiếng Việt), nó phân tích về bất động sản. Vì vậy trong nhóm, nó và S là người phụ trách về tìm thông số và phân tích nội dung thuyết trình. Chỉ tiếc thay la S thông minh hơn nó phải vài chục cái đầu. Mỗi lần họp nhóm, nó tức anh ách chuyện nó đưa ra hướng giải quyết vấn đề nhưng không ai thật sự chú trọng ý tưởng của nó. Còn gã S nói một câu thì mọi người ồ, nói hai câu thì mọi người à. Cuối cùng, mọi thứ đều làm theo ý S. Thật ra S không đáng ghét. Hắn rất ít nói, nhưng mỗi khi hắn nói, từng câu từng chữ đều có lý. Và hắn luôn tự chuẩn bị mọi thông số cho từng trường hợp hắn nêu ra. Nó ganh tị, rồi cảm thấy tự ti và nhớ lại lý do tại sao nó từ bỏ đội tuyển toán khi vào cấp 3. Nó nhận ra dù cố gắng mấy, nó không thể đánh lại những kẻ thông minh bẩm sinh. Từ từ nó chuyển sang ghét mọi người vì ai cũng thiên vị S. Nếu S nói hắn không thể đến trường vì bận hẹn hò với bạn gái, D sẽ nhanh nhảu bảo không sao đâu. Còn nó bảo nó bận ở nhà với chồng thì D mỉa mai, thiệt là biết tận hưởng cuộc sống . Rồi nó ghét luôn cả S. 2 tháng trong khoá học, nó chỉ đến trường và tham gia project cho tròn nghĩa vụ...
Khi làm xong projects cũng là lúc nó điên cuồng học cho kì thi. Nó rất stress vì bạn bè trong lớp kháo nhau xin nghỉ làm một tuần để ôn bài, trong khi nó không thể. Nó vẫn chưa hoàn tất thời gian thử việc 3 tháng đầu. Có ăn gan hùm nó cũng không dám xin sếp nằm nhà một tuần học bài. Nó chỉ xin nghỉ nữa ngày trước hôm thi để đọc ngấu nghiến bài giảng.
Môn cuối, thầy cho phép mang một tờ giấy A4 với tất cả nội dung gì muốn chép vào. Nó có 3 tiếng để chép hết tất cả những công thức mà nó nghĩ sẽ ra trong đề thi. Nó bấn loạn, đọc một núi giấy tờ và chép lấy chép để những gì nó có thể.
Bây giờ đã là 6h30 tối. Còn 30 phút sẽ thi. Nó chỉ dám lót dạ bằng cái bánh mì bơ vì sợ sẽ buồn ngủ khi thi. Nó đã chép kín hai mặt giấy và an tâm sẽ không sao. Thấy bóng một bạn nữ trong lớp đang kiếm ghế ngồi ngoài phòng thi, nó vẫy tay ý bảo đây có chỗ trống. Bạn ý nhanh nhảy đến bên cạnh nó. Chỉ xã giao, nó hỏi bạn ý đang đọc gì thế và nó shock đến cùng cực khi bạn ý chỉ cho nó một nội dung lạ hoắc. Nó tái mét vì hoàn toàn không nhận ra bài giảng này. Và bạn y bảo, đây là nội dung quan trọng mà thầy bảo phải tự học. Nó lật bài của nó và nhận ra một vết nghệch ngoạc: self-research *important, exam question* .... nó bỗng thấy trời đất rung chuyển... bạn nữ ý thấy nhóm bạn chơi chung và lịch sự chào nó rồi bước đi...nó với theo một cách vô vọng...Bỗng từ xa, S đang bước tới, vẫn với vóc dáng tự tin mọi ngày. Nó dẹp hết lòng tự trọng và gọi theo: "S...Please help me!!!"
Hắn có chút ngạc nhiên khi nghe tiếng kêu thảm thiết của nó... Hắn vội ngồi xuống và hỏi cứu cái gì? Nó lắp bắp bảo nó không hiểu nội dung này là gì, có khi nào sẽ ra trong đề thi không. S vuốt cằm 5 giây và bảo, chắc chắn sẽ có ra. Nó nghe mà nước mắt lưng tròng. Giờ không biết phải làm sao. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của nó rồi bảo đưa nội dung mà nó chuẩn bị cho hắn xem. Nó đưa vội cho hắn tờ giấy. S lướt mắt nhanh và tìm thấy một khoảng còn trống, viết thoăn thoắt một công thức nhìn như tiếng người ngoài hành tinh. Nhìn bộ mặt thộn ra của nó, hắn thở dài. "Giải thích thì dài dòng, bạn này cứ thấy những chữ như là x, y z, thì lắp số vào công thức a, b, c..không thì cứ viết đại công thức ra, chắc sẽ có ít điểm". Bỗng cửa phòng thi bật mở. Mọi người được gọi vào. S nhanh chóng bước đi. Hắn quay lại nháy mắt "All the best" - Nó thẫn thờ "Thanks a lot"
Là người bước vào phòng thi cuối cùng, nó nhận ra chỗ ngồi của nó và S đối diện nhau. Hắn đã sẵn sàng vào cuộc, nó thì tim đập chân run. Y như chóc, câu cuối ra ngay chủ đề mà nó học thiếu. Nó ngẩng đầu nhìn sang bàn đối diện, S viết nhoay nhoáy, nó thở dài và cố gắng nhớ lại những gì hắn giảng cho nó trước khi thi. 3 tiếng trong phòng thi đối với nó như cực hình. 30 phút nữa hết giờ. S đứng dậy, nộp bài sớm. Nó nhìn ngẩng ngơ...Tại sao đời lại bất công vậy...Người đâu mà thông minh thế.
Cuối cùng cũng nộp bài xong. Nó về đến nhà thì đồng hồ điểm đúng nửa đêm. Đánh răng và chuẩn bị ngủ, nó bỗng băn khoăn. Suy nghĩ 5 phút, nó cầm điện thoại điện thoại lên và gõ nhanh tin nhắn đến số máy của S
- "Thanks a lot for your help earlier. Although I didnt really understand, at least I could write something in the paper" Nó nhìn vào màn hình trong 2 phút..không có trả lời... thật ra nó đang đợi cái gì chứ...Nó tắt điện thoại vào trèo lên giường. Chồng nó đã ngáy o o ... Khẽ hôn lên trán chồng, nó hi vọng ngày mai nó sẽ có thời gian kể lại cho anh ấy nghe câu chuyện đầy kịch tính hôm nay của nó...
06:43 CH 23/09/2015
Đừng say nắng nhé em!
Nó đang đứng vô hồn trên tàu điện thì bỗng nghe tiếng điện thoại rung lên trong giỏ xách.
- Hi K, are you coming late today? We change to sit at the center rows. Wanna test if can see the board better. Reserved one seat for you, ok? (Hi K, hôm nay bạn này có đi học trễ? Bọn tui muốn ngồi sang nhóm bàn ở giữa. Xem có nhìn thấy bảng tốt hơn không. Chừa cho bạn này một chỗ nhé?)
- Yah, will be late. Get me one seat as well. Thanks :) (Ừa, tui sẽ trễ. Chừa cho tui một ghế. Cảm ơn nhá)
Trả lời tin nhắn của LL xong, nó tắt điện thoại và lại đưa mắt nhìn vô hồn lên trần của tàu điện. Còn đến 5 trạm nữa mới đến trung tâm thành phố.
Nó đi học cũng đã được một tháng. Một tháng qua, buổi sáng nó quay cuồng với công việc và buổi tối nó cuồng quay với lớp học tại chức. Nó tự an ủi, may mà sau Jo, nó quen LL. Có LL, nó cảm thấy bớt lẻ loi trong lớp. LL nhỏ hơn nó đến 3 tuổi. Nghe theo gia đình, LL quyết định đăng ký đi học thạc sỹ sớm vì sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội học tiếp khi có gia đình. Nó ngẩm mà ganh tỵ. Lúc nó 25 tuổi, nó không nghĩ đến chuyện đó. Nó vui vẻ lấy chồng và cật lực đi làm trả nợ tiền học phí đại học trong 3 năm. Đến khi đã thanh toán xong nợ nần, có một khoản tiến kha khá, nó mới nghĩ đên chuyện học tiếp. Ở tuổi 28, nó phải đồi mặt với quá nhiều thứ. Áp lực từ công việc..không biết rằng sự nghiệp sẽ đi về đâu. Áp lực từ gia đình, khi bố mẹ chồng nó mỗi năm đều gần xa, nào là bao giờ thì ông bà mới có cháu bế bồng, nào là phụ nữ, không có năng lực thì đừng quá tham vọng trong sự nghiệp. Áp lực từ bản thân, cảm thấy có lỗi với chồng vì bỏ mặt anh ấy suốt một tháng. Nó quay cuồng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm với công việc và học hành, kể cả thứ bảy chủ nhật. Chồng nó ,tuy không than vãn và vẫn chăm chỉ phụ giúp nó việc nhà, lâu lâu vẫn không kềm được tiếng thở hắt mỗi tối khi vừa đặt lưng lên giường là nó đã thăng lăn quay, không buồn tỉ tê với chồng một ngày của nó như thế nào. Đôi khi nó nhẩm tính, thời gian vừa qua, nó gặp đồng nghiệp và bạn bè cùng khoá nhiều hơn gặp chồng. Rồi nó lo sợ, liệu có ngày chồng nó sẽ chán nó...:-S:-S Khi đến lớp, nó cũng cảm thấy áp lực. Áp lực về tuổi tác. Sau một thời gian nói chuyện, nó nhận ra nó là bà cô có chồng và già nhất lớp. Đôi khi nó cảm thấy tự ti vì không ít lần không theo kịp nội dung bài giảng trong lớp và phải phiền LL giải thích.
Thở hắt một tiếng.
"Que Sera, Sera
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will be"
Nó nhiều lần phải tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Bước đều chân, nó đến lớp học. Hôm nay nó chỉ trễ 5 phút. Lớp học vẫn chưa bắt đầu vì Prof XYZ đang bận khởi động màn hình máy chiếu ở hội trường. Nó nhận ra dãy bàn nó vẫn ngồi với LL trống trơn. Đưa mắt nhìn ra dãy bàn ở giữa lớp, nó thấy LL đang vẫy tay gọi nó. Khi bước đến gần góc lớp ấy, nó chợt nhận ra, ấy, là hắn, tên đẹp trai. Hắn ngồi ở đầu bàn phía sau lưng LL. Đến gần hơn, nó đọc nhanh bảng tên của hắn. S Y J... ồ thì ra tên họ đầy đủ của hắn là thế. Hắn đang chăm chú đọc bài. Nó bước đến và ngồi cạnh LL. Nó nhận ra D ngồi sau lưng nó về phía bên phải. Còn tên đẹp trai, hay gọi là S, ngồi ngay sau lưng. Nó đoán là D đã rủ LL sang ngồi chung cho vui. Ngồi từ góc bên này, nó có thể nhìn thắng ra chỗ ngồi cũ của nó và LL mà không bị chắn tầm nhìn. Sau 5 giây, nó ngớ ra, hiện tại nó đang ngồi ngay dưới chiếc đồng hồ điện tử mà hàng ngày nó vẫn dán mắt nhìn chăm chú đếm giờ ra về. Thế mà nó chưa bao giờ nhận ra S ngồi ngay góc đấy. Nó biết D luôn đi sang bàn cũ của nó từ hướng này, nhưng không nhớ rõ hắn ngồi chỗ này.
Suốt buổi học, nó im lặng. Tên đẹp trai cũng ít nói. Giờ giải lao, nó thỉnh thoảng quay lại tham gia câu chuyện với LL va D. Tuyệt nhiên không có sự giao tiếp nào khác với S.
Gần cuối buổi học, Prof XYZ tằn hắn và chiếu lên bảng nội dung project thuyết trình. Cả lớp có một tháng để chuẩn bị. Prof cho phép mọi người tự lập nhóm. Tuy nhiên, trong nhóm phải có ít nhất một bạn nữ và một bạn người nước ngoài. Nó và LL còn đang không biết thế nào, D đã cất tiếng í ới.
- Hey, LL & K. Wanna join us? We have 3 gentlemen here. S is not local, so we only need 2 gals to fill the group. (LL và K có muốn tham gia nhóm bọn này. Có 3 giai. S không phải là người ở đây, tụi này chỉ cần 2 nữ nữa là có thể lập nhóm như yêu cầu)
- Ok, sure - (Được thôi). Nó và LL cùng quay lại và hớn hở trả lời.
Vậy là nó có nhóm project đầu tiên. Nó, LL, D, S và người còn lại, J. Vâng, chính là nhóm 5 anh em siêu nhân. Người ta nói bạn bè cũng là một cái duyên. Người ta cung~ hay nói "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Chỉ là tình cờ, mà chúng ta gặp nhau :)
10:48 SA 12/07/2015
Đừng say nắng nhé em!
"
Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say ...
...Tình cờ làm cho em thức dậy
Ô mình đã quá đôi mươi rồi ..."
~ Dễ Thương ~ Khởi My
Nó nhếch mép cười. Lời nhạc thật dễ thương, hệt như tên bài hát.
Rút vội chiếc headphone cất vào giỏ xách, nó cúi người với lấy chiếc cặp lap top dưới chân, sẵn sàng đợi tàu đến bến dừng. Ngó nhanh qua đồng hồ, 7 giờ đúng. Trễ học rồi.
Nó vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát Dễ Thương, chủ đích để trấn an bản thân. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học trở lại sau khi khoá học ngắn hạn kết thúc. Thế này thì nó sẽ đi trễ ít nhất 15 phút. Nó chép miệng.
Hiện giờ là giữa tháng bảy, nó đã bắt đầu công việc mới được 2 tuần. Công việc ấy khó khăn hơn nó nghĩ. Nếu như giới văn phòng thường được phát một chiếc blackberry để có thể liên lạc mọi lúc mọi nơi, nó được phát một chiếc Lenovo 2.8kg với một chiếc cặp xách to đùng đế nó có thể ăn Excel, ngủ Excel, đi làm và viết report, không kể ngày và đêm. "Ô mình đã quá đôi mươi rồi ... mà sao vất vả thế này"...
Nhìn chung nó cũng không phải là đứa thông minh xuất chúng. Lúc nhỏ đi học thì cũng được vài cái giải thưởng,. Nhưng 8 năm lăn lộn, nó nhận ra mình chỉ là một đứa con gái thường thường bật trung. Mẹ nó từng nói: cần cù bù thông minh. Nhớ lời dặn dò ấy, nó luôn cố gắng cần cù trong mọi chuyện. Nhưng hỡi ơi, nó đã quá đôi mươi rồi. Đôi khi nó cảm thấy mệt mỏi. Bắt đầu được 2 tuần, công việc vất vả làm nó muốn bỏ của chạy lấy người. Bây giờ còn phải gồng mình đi học tại chức vào ban đêm từ 7 giờ đếm 10.30 đêm. Nghĩ đến cái hội trường hơn 20 con người (chỉ tính lớp tại chức) đầy cạnh tranh, trong đấy nó không có lấy một người bạn, nó thở hắt một cái. Có lẽ nó đã quá tham vọng và không nghĩ đến chuyện nó không còn trẻ nữa để có đủ sức khoẻ OT ở công ty, hay là có đủ lòng kiên nhẫn để tìm bạn trong môi trường mới. Lẽ ra nó nên nghe lời mọi người, an phận làm vợ, làm mẹ cho rồi.
Miên mang trong mớ bòng bong suy nghĩ ấy, nó nhận ra mình đã đến trước cổng trường. Quét thẻ qua cổng bảo vệ, nó men theo lối đi quen thuộc lên phòng hội trường 2.1. Đẩy cửa bước vào, nó thấy mọi người bỗng ngẩn lên nhìn nó, có cả một vị giảng viên già đang đứng giữa hội trường. Hơi xấu hổ, nó bước nhanh đến chiếc ghế trống quen thuộc mà nó vẫn hay ngồi. "May mà mọi người vẫn chừa cho nó một chỗ trống". Nhanh chóng ngồi xuống, nó nhận ra mọi người đã hoàn tất vòng giới thiệu về bản thân. Vậy là vị giảng viên đứng lớp, hay còn gọi là Prof K. đã biết hết mọi người trong lớp, ngoài trừ nó. Nó hơi buồn vì bỏ lỡ dịp giới thiệu bản thân. Nhưng Prof K không để cho nó có dịp buồn lâu, buổi học nhanh chóng được bắt đầu.
...
Giờ giải lao đã đến.
Bụng nó sôi ùng ục. Vội chạy đến trường nên nó chưa ăn gì ngoài vớ nhanh vào cặp một hộp sữa và cái bánh mì ngọt. Đây là cơ hội để nó lót dạ. Đang ngấu nghiến ăn cái bánh, nó liếc sang trái. Bạn gái ngồi cạnh nó, tóc xoan dài với cặp kính Nobita, nhìn nó khẽ cười. Nó biết bạn này vẫn thường ngồi cạnh Jo. Từ nay Jo không đi học chung nữa, bỗng dưng hai đứa thành hàng xóm. Nó cũng khẽ cười làm quen đáp lại.
Bỗng nó thấy D tiến lại gần khu vực của nó. Nó biết D qua lời kể của Jo nhưng thật ra chưa bao giờ nói chuyện. Trong khoá học hai tuần trước, D, Jo và bạn gái này thường nói chuyện. Những lúc họ tụ tập, nó chỉ lặng lẽ ngồi đọc bài. Jo không có ở đây, D vẫn sang nói chuyện với bạn hàng xóm ấy. Nó vẫn lặng lẽ ngồi ... ăn bánh và dỏng tai nghe lén. À, cô bạn hàng xóm tên là LL. qua lờ trò chuyện, nó biết D làm việc trong ngành ngân hàng, LL làm trong ngành bảo hiểm.
Trong tiết học sau đấy, nó và LL thỉnh thoảng trao đổi phần ghi chép của nhau về bài giảng. Về phần nó, mỗi 15 phút, nó lại ngó lên góc trái cuối lớp, nơi có chiếc đồng hồ điện tử và ngóng đến 10 giờ 30.
10h30, nó chỉ đợi Prof K bảo bổi học kết thúc tại đây và thoăn thoắt thu dọn cặp xách chạy ù về nhà.
Ngồi trên tàu điện, bỗng điện thoại nó hiển thị tinh nhắn mới tren Whatsapp GroupChat
- "Ms K, you forgot your name tag on the table" (K, bạn này để quên bản tên trên lớp)
- "oh, I am sorry. Would you mind keep it for me?" (Ô xin lỗi, bạn này giữ giúp được không)
- "No problem! See you tomorrow night!" (Không có gì. Hẹn gặp tối mai nhé)
- "Thanks a lot! See ya" (Cảm ơn nhé)
Không phải cố tình, nhưng nó thầm vui khi nhờ cái bảng tên mà nó quen bạn mới. LL, cô bạn nó sẽ ngồi cạnh 4 đêm trong tuần, đấy là chưa kể hai buổi học cuối tuần.
Nó hít một hơi thật sâu.
"Ô mình đã quá đôi mươi rồi" - nhưng không có nghĩa mình không thể bắt đầu lại từ đầu. Cố lên cố lên. Mọi chuyện rồi sẽ ổn :)
07:16 CH 11/07/2015
Đừng say nắng nhé em!
(Một năm về trước)
Cuối tháng sáu...
Hai tuần đã trôi qua.
Nó vẫn thế, lặng lẽ đến lớp, lặng lẽ đi về. Có đôi khi cũng nói chuyện xã giao với một vài bạn nữ trong lớp trong lúc nghỉ giữa giờ.
Điều duy nhất nó có thể tự hào sau 2 tuần đi học là mọi người đã nhận ra sự hiện diện của nó. Mặc dù nó vẫn đi học đúng giờ, đầu bàn thứ ba từ trên đếm xuống ở góc phải hội trường luôn có một chiếc ghế trống. Đó đã trở thành chỗ ngồi cố định của nó. Dĩ nhiên được như vậy, phải nhắc đến công của Jo. Jo là một bạn nữ ngồi cạnh nó. Đến từ Joho, Jo rất hoạt bát, mà nói nôm na là nhanh mồm nhanh miệng. Cũng giống như nó, Jo có kinh nghiệm hai năm làm việc trong một ngân hàng lớn. Vì muốn tìm một vị trí tốt hơn, Jo quyết định đi học thac sỹ. Vâng, hơn 40 con người ngồi trong hội trường đều chia chung một mục tiêu: vì một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng thẳng thắn mà nói, bằng thạc sỹ cũng không thể đảm bảo chuyện ấy. Thật ra nó đã may mắn kiếm đuợc công việc chuyên viên phân tích tài chính cho một quỹ cùng lúc đăng ký học thạc sỹ. Nó quyết tâm sẽ cày bừa nốt năm nay. Năm sau sẽ ngoan ngoãn thực hiện nghĩa vụ làm mẹ thiên liêng.
Quay lại nói về Jo. Những lúc nghỉ giữa giờ, Jo rất thường bắt chuyện với mọi người xung quanh. Đối với một người lười giao tiếp như nó, có Jo bên cạnh thật là một hạnh phúc to lớn. Nó chỉ cần ngồi run đùi mà vẫn có thể biết ai, làm gì, ở đâu. Ví dụ như gã zai nhanh nhảu lập group chat trên Whatsapp cho tất cả mọi người là một gã ngoài băm, dự là già nhất khóa và có sở thích du lịch bụi. Gã trai ngồi bàn bên cạnh nó là W, nhân viên IT, muốn đổi sang ngành tài chính. Trong đó,Jo thích nhất là một tên có gương mặt baby tài tử Hongkong ngồi tít tắp bàn cuối của dãy bàn khu vực giữa lớp. Mỗi một tội hắn cao một mét 55, một vợ một con. Hắn chính là D. Trước khi nó và D vào cùng một nhóm Power Granger, hai đứa cũng đã kình nhau vài vụ (từ từ sẽ kể mọi người nghe). Jo vẫn còn single nên cô nàng nắm mọi thông tin về các zai trong lớp như lòng bàn tay.
Nó cũng tò mò nên hỏi Jo
- How about the guy sitting next to D? (còn tên ngồi cạnh D thì sao?)
- Hm, he is so skinny, not my type. He doesnt look manly neither (hắn gầy quá. Nhìn chẳng chuẩn men)
Nó thấy hơi tự ái vì gu trai đẹp của nó bị chỉ trích. Vậy là nó cũng không biết thêm gì về hắn, kể cả viết cái tên như thế nào.
....
Ngàu cuối cùng của khóa học, 40 con người kéo nhau chụp ảnh kỉ niệm. Một năm sau mở ra nhìn lại chắc vui lắm.
"Cheers" - Tach tach...
Jo bỗng vỗ vai nó.
- Hey K, it was nice talking to you past few days. By the way, I has decided to transfer to full time class. I wanna faster graduate and look for job. You take care when the term starts, ok! (Nói nghe, tui sẽ chuyển sang học lớp tập trung để sớm tốt nghiệp và tìm việc. Bà bảo trọng nhé)
-Oh, good for you. All the best! See ya around. (Ồ, tốt cho bà. Mọi chuyện tốt đẹp nhé)
Nó và Jo ôm nhau một phát trước khi chào tạm biệt.
Chậm rãi bước về ga tàu điện ngầm, nó lầm bầm
- ngày đi học: 14. Bạn: 0
* hết tháng sáu*
02:06 CH 07/07/2015
Đừng say nắng nhé em!
Một tuần đã trôi qua.
Theo thông báo của trường, hai tuần đầu tiên của khoá học là lúc tất cả học viên của khoá thạc sỹ niên học 14/15 tập trung để tham dự một khoá đào tạo ngắn hạn. Hơn 40 con người trong lớp bao gồm cả chương trình đào tạo tập trung và tại chức. Những bạn học tập trung sẽ hoàn tất chương trình trong vòng 1 năm, còn những bạn thuộc nhóm tại chức sẽ mất 1 năm rưỡi đễ hoàn tất. Hiện tại là cuối tháng sáu, tính ra thì cuối tháng 12 năm sau nó sẽ tốt nghiệp. Vừa lúc đó là 28 xuân xanh. Mọi người khi nghe nó nói sẽ đi học tiếp, ai cũng chép miệng. "Có tấm chồng tốt, còn bon chen làm gì. Lo yên phận mà sinh con đi. Lớn tuổi rồi đấy." Có lẽ câu nói đó chính là động lực lớn nhất thúc đẩy nó tiếp tục cái sự học. Nó muốn chứng minh cái giá trị của nó không chỉ là một cái máy đẻ. Nó sẽ học cho đến khi nó không thể học được nữa.
7 giờ kém 10 phút.
Nó ngồi nhìn bâng quơ, vẫn chưa phân biệt ai với ai trong lớp. Nó thắc mắc tại sao mọi người đi học đúng giờ thế nhỉ, chả bù với cái thời đại học ấy. Cái tuổi ấy, mò đến lớp đúng giờ là một điều tự hào to lớn. Sau này nó mới nhận ra một sự thật là mọi người đến lớp sớm để có cơ hội nói chuyện làm quen. Từ đó sẽ hình thành những nhóm bạn có cùng trình độ để cùng học chung. Ông bà ta ngày xưa cũng có câu "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Nó lờ mờ đoán ra lý do đó vì nó đã từng được nghe trường S nổi tiếng rất cạnh tranh. Nó, là một người ngoại quốc, lại không có gì nổi bật, 100% sẽ rơi vào nhóm ""Losers" (nôm na là những người không ai muốn làm cùng project). Dưng mà sau 8 năm bôn ba, nó đã luyện được tinh thần "Không có gì phải xoắn". Nó vẫn đến lớp trước 5, 10 phút. Một phần nó ngại giao tiếp, một phần nó nghĩ sẽ tốt hơn khi giành thời gian đấy ăn tối cùng chông yêu. Vì chỉ còn vài ngày nữa là nó sẽ nghỉ công việc hiện tại và chuyển sang một công ty khác. Nó rùng mình nghĩ đến cái viễn cảnh không chỉ không ăn tối cùng chồng, mà còn mất hơn 40 phút tàu điện mới đến được trường, thay vì 10 phút như hiện tai. Nếu nói trường S nằm ở Quận 1, thì công ty mới của nó phải nằm tít ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Không xa, mà cũng chã gần. Nó tặc lười. "" Kệ, làm người thì phải biết đối đầu với khó khăn nhất thời vì hạnh phúc dài lâub-)".
Với suy nghĩ đó, nó vẫn đi học đúng giờ và thu mình vào bất kì góc lớp nào có bàn trống. Đôi khi cảm thấy lạc lõng, nó vẫn ổn.
Hôm nay cũng thế. Nó đến lớp và an toạ ở một chiếc ghế góc trái hội trường, gần của ra vào. Nó cố tình chừa ra một ghế trống giữa nó và một bạn nữ ngồi đầu bàn bên kia để không phải bắt chuyện làm quen. Hôm đấy là buổi học chuẩn bị cho bộ môn mô hình tài chính, mọi người được yêu cầu mang theo máy tính xách tay để thực hành trên lớp. Đang loay hoay khởi động máy, cửa lớp bật mở. Nó ngẩn lên nhìn theo phản xạ. À, là anh chàng bảnh bao hôm nọ. "Hắn cũng đi học trễ nhỉ", nó thầm nghĩ.
Hắn đảo mắt một vòng lớp, rồi bỗng nhiên tiến đến bàn của nó và hỏi
- Sorry, is that seat taken? (Xin lỗi, ghế bên đó có ai ngoi không?)
- Nope, you can take it. (Không, bạn cứ ngồi đi)
Chỉ đợi có thế, hắn lịch sự lách ra sau ghế của nó và đánh phịch xuống chiếc ghế trống, nhanh chóng lôi từ trong cặp chiếc máy tính và khởi động. Nó len lén nhòm về phía gã trai ấy. Hắn đúng thật là bảnh bao. Hôm nay được dịp chiêm ngưỡng cận cảnh. Quả thật cơ hội có một không hai. Như lần đầu nó để ý, hắn vẫn gọn gàng và tươm tất trong style Citibank banker, quần tây xám sáng và áo sơ mi trắng. Nó tò mò liệu có phải hắn sắm 5 bộ như nhau để mặc cho tất cả ngày trong tuần. Có thể lắm chứ. Mái tóc hắn cắt ngắn gọn gàng, với ít keo vuốt phần mái lất phất sành điệu giúp tôn lên khuôn mặt khôi ngô của hắn. Điểm no' thích nhất có lẽ là cặp kính vuông ngố nằm hài hoà trên gương mặt, làm toát lên thần thái thư sinh như những vị công tử trong phim Tàu nó hay xem ngày xưa (lâu lắm rồi nó không xem phim Tàu). Hôm nay ngồi cạnh, nó được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của hắn mà trong lòng đầy ganh tỵ. Nước da hắn trắng hồng mịn màng và đầy sức sống (hệt như mấy cô bé quảng cáo sữa rữa mặt Ponds, Biore, blah blah). Nó thầm so sánh với chồng nó, người có làn da thô ráp với bộ râu quai nón nam tính. Hắn đúng chuẩn một mỹ nam bishonen trong những câu chuyện manga Nhật mà nó mê tít một thời còn tuổi teen.
Thân hình hắn, ôi trời, mảnh mai đến nỗi bất kì cô gái nào cũng có thể phát điên lên vì ganh tỵ. Hắn gác chéo chân và ngồi chống tay lên cằm trong lúc máy tinh đang khởi động. Chiếc quần tây xám sáng giúp tôn lên độ miên man của đôi chân hắn. Dễ cũng phải một mết bảy nhăm.
Có vẻ cảm nhận được một luồng hung khí, hắn bỗng quay phắt về phía nhỏ. Bốn mắt gặp nhau, nếu không kể hai cặp kính cận. Nó hơi sượng khi bị bắt gặp đang nhìn trộm. Nó lịch sự đưa tay ra có ý bắt tay.
- Hi, I am K.
- Hi, I am ZZZZ ZZZZ
Nó thật sự không nghe ra được tên hắn là gì. Thôi thì cứ gọi tạm là gã đẹp trai ấy. Tiếp tục câu chuyện, nó hỏi hắn đang làm gì. Hắn bảo hắn là bond dealer cho một ngân hàng Đài Loan. "Biết ngay là banker mà. Là người Đài Loan hèn chi xinh chai ế". Như tiếp câu chuyện, hắn hỏi nó làm gì. Lúng ta lúng túng, nó bảo thật rar không biết phải nói mình đang làm gì. Hiện tại nó còn 2 tuần ở công ty cũ với vị trí chuyên viên phân tích thị trường, nhưng sau đó nó sẽ chuyện qua một công ty mới. Hắn lộ hẳn vẻ không hứng thú gì với lời giải thích dài dòng của nó. Tiếp sau đó là một sư yên lặng rất vô duyên. Không còn gì để nói, nó và hắn tự thu mình vào khoảng không riêng của mỗi người.
Một vị giảng viên nữ đẩy cửa bước vào. Trong buổi học ấy, nó và hắn thỉnh thoảng trai đổi về bài giảng, nhưng sau đấy ai vào việc người ấy.
Đấy là lần đầu tiên, nó và hắn trò chuyện...mặt đối mặt...
03:20 CH 06/07/2015
Đừng say nắng nhé em!
Một chiều tháng sáu...
Sáu giờ chiều, nó thong thả tắt máy tinh văn phòng, chào chị đồng nghiệp và dọn dẹp ra về.
Hôm nay có một tí khác mọi hôm, nó không phải về nhà va suy tính tối nay sẽ nấu món gì. Thay vào đó, nó móc điện thoại, gọi ngay vào số máy "Anh iu".
- Anh hả? Tối nay em đi học, em ghé qua công ty anh ăn tối nhé.
- Ừ, em qua đi. Anh sẽ tranh thủ xuống ăn rồi quay lai công ty làm tiếp.
Chỉ đợi có thế, nó nhảy chân sáo ra khỏi toà nhà văn phòng và bước nhanh đến phía toà nhà mà chồng nó đang làm việc. Chồng của nó, người bạn đời đã đi cùng nó một khoảng đường dài 7 năm, trước khi cả hai được về chung một nhà trong 3 năm. Chồng nó, theo mọi người, hoàn hảo về mọi mặt. Nó rất yêu chồng, nó biết chắc điều đó.
Chìm trong mớ suy nghĩ lung tung, nó đến dưới chân toà nhà SSB khi nào mà không hay. Chồng nó đã đứng đấy, vẩy tay gọi. Bước nhanh đến và nó thơm lên má của chồng thật dịu dàng.
- Sao, muốn ăn gì đây?
- Ăn gì cũng được. Em bắt đầu học lúc 7 giờ đó.
- Ừ, anh biết rồi. Ghê nha, vợ anh sau 1 năm nữa sẽ là thạc sỹ đó nha.
Nó đá yêu chồng một phát vào chân.
- Anh thừa biết là tại anh hay OT nên em mới đi học tiếp chứ bộ.
Cười xoà, chồng nó với nắm tay nó. "Mình đi ăn mỳ đi cho nhanh" - "ok con dê =P~"
Hai vợ chồng nó đá nhanh tô mỳ dưới foodcourt. Nó hôn tạm biệt chồng, rồi chạy xuống ga tàu điện đi đến trường.
Hôm nay, nó đi học, sau 3 năm rưỡi từ khi tốt nghiệp đại học. Ra trường được một năm thì nó lấy chồng. Hai vợ chồng tích cực làm ăn, dự tính sẽ đi một nước khác để học thạc sỹ rồi sẽ về Việt Nam luôn. Dưng mà chồng nó bận rộn công việc, rồi đổi ý không đi học nữa. Nó, một phần muốn đi học tiếp, một phần vì quá ngáng ngẩm những đêm chờ cơm mà chồng không về, đã quyết định đăng ký chương trình thạc sỹ tài chính tại chức. Và hôm nay, nó đi học.
Tàu điện đỗ phịch một phát. Trường của nó chỉ cách chỗ làm hiện tại 1 ga. Ra khỏi trạm tàu điện, nó đã nhanh chóng định vị được ngôi trường đại hoc S. bên kia ngã tư.
"Gần thế này thì chỉ mất 10 phút để đến trường"
Với chiếc thẻ sinh viên mới toanh trên tay, nó ung dung scan thẻ qua cổng bảo vệ. Trường đại học S hoàn toàn khác với ngôi trường đại học trước. Nếu như lần đầu tiên là sinh viên, nó choáng ngợp với một khuôn viên xanh rộng lớn với nhiều toà nhà cũ kĩ của đại học N, đại học S toát lên một vẻ hiện đại và đầy chuyên nghiệp của một nơi nổi tiếng đào tào cử nhân kinh tế và tài chính toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố. Bước qua cổng bảo vệ, nó nhìn thấy chiếc cầu thang cuốn đi lên tầng trên. Nhìn nhanh qua đồng hồ, 6 giờ 50 phút. "Bingo, thế này là đi học đúng giờ"
Lên đến tầng hai, nó đưa mắt nhìn bảng hướng dẫn để tìm đến lớp học 2.1. Đi thẳng, rồi rẻ phải. Đây rồi. Hít một hơi thật sâu, nó xoay nắm tay cửa và đẩy vào...
Ánh sáng bên trong hội trường làm nó có một chút loá mắt, nhưng có lẽ điều làm nó ngạc nhiên nhất là tiếng cười nói râm rang của gần 40 con người đã có mặt bên trong. Đầy kín. Nó không thể tin nổi, hội trường đã đầy kín người. Nó bỗng thấy hơi lo lắng. Đưa mắt đảo một vòng, nó nhận ra chỉ còn 2 hàng ghế đầu tiên bên cánh trái và cánh phải còn trống. Không còn lựa chọn nào khác, nó bước nhanh đến chiếc bàn bên góc phải xa cửa ra vào và ngồi xuống. Đám đông vẫn cười nói không ngừng. Đưa mắt nhìn, nó không hiều vì sao họ có thể trò chuyện như thể là bằng hữu lâu năm. Nó bỗng cảm thấy lạc lõng.
Cửa hội trường bỗng bật mở. một anh chàng cao ráo, bảnh bao và tinh tươm trong bộ đồ công sở áo sơ mi trắng quần tây xám, đậm chất banker từ Citibank, bước vào. Cũng như nó, hắn đảo mắt nhanh một vòng hội trường tìm ghế trống. Nhận ra không còn lựa chọn nào khác, hắn yên vị bên chiếc bàn đầu ở góc trái phòng, đối diện nó. Một suy nghĩ chợt loé lên trong nó...May mà còn có trai đẹp để ngắm.
Cửa lớp bỗng bật mở một lần nữa. Bước vào một vị giáo sư già, nó chắc mẫm là giảng viên. Tiếng cười nói thưa dần. Vị giáo sư nhanh chóng cất tiếng ổn định lớp. Màn giới thiệu bản thân bắt đầu, cũng có nghĩa con đường lấy tấm bằng thạc sỹ tại chức của nó cũng bắt đầu...
10:53 SA 05/07/2015
h
hayuto
Hóng
321
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
* 1 giờ sáng*
Nó vẫn ngồi cặm cụi trong văn phòng. Mọi người thường bảo tháng 12 là dịp lễ hội ăn chơi. Nhà nhà và người người kéo nhau đi du lịch. Trong khi đó, phòng của nó ngồi cặm cụi lên kế hoạch dự thảo chi tiêu cho năm tiếp theo. Mức độ xì-chét lên từng ngày vì hạn định sắp đến. Nhưng có thêm một chuyện khác làm cho nó lăn tăn...
Một học kì nữa lại trôi qua. Mỗi kì trong khoá học của nó chỉ gói gọn trong 2 tháng. Học kì này trôi qua thật yên bình. Mọi chuyện vẫn thế. Điều duy nhất tốt đẹp lên là mối quan hệ bạn bè trong nhóm ngày càng thân thiết. Vì cùng một độ tuổi, thỉnh thoảng cả bọn kéo nhau đi nhấp nháp bia sau giờ học hoặc sau những ngày cuối tuần gặp nhau làm project. Nó và D đều đã lập gia đình. S va J thì có bạn gái. Còn mỗi LL là độc thân vui tính. Mỗi lần 5 đứa ngồi cà kê dê ngỗng là nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuyệt nhiên không một ai nói nhiều về chuyện một nửa kia của mình. Có lẽ mọi người chỉ lịch sự không muốn tạo áp lực cho LL. Nó cảm nhận được D khá xì-chét khi phải cân đối thời gian giữa việc học và chăm sóc đứa con 3 tuổi. J thì thỉnh thoảng lèm bèm vì bạn gái hắn càm ràm chuyện hắn không có thời gian giành cho bạn ấy. Hắn thỉnh thoảng phải mua vé máy bay cho bạn gái đi du lịch cuối tuần để có thời gian học hành. Nó thì không có gì phàn nàn về chồng nó. Chồng nó cũng bận rộn không kém. Đôi khi nó phải cảm ơn lũ bạn đã giành thời gian tán gẫu. Rồi bỗng nhiên nó nhận ra, S chưa bao giờ nhắc đến bạn gái hắn. Nó chỉ biết dù thế nào, hắn phải đi trước 7 giờ tối chiều thứ bảy để hẹn hò với bạn gái. Lần nào cũng vậy. Đến đúng giờ là hắn se boong va cất cặp đi.
Rồi một ngày cũng như mọi ngày, hôm đấy lớp học kết thúc sớm. LL sướng lên đi nhậu thôi mí bạn. Nó mở máy thấy tin nhắn của chồng: "Tối nay anh bận việc. Em học xong thì về trước nhé". Nó quay sang LL và gật đầu rôm rốp. Dĩ nhiên ba gã trai còn lại hoàn toàn hưởng ứng.
Cả bọn thường chỉ kéo nhau qua quán bar bên kia đường, nhấm nháp khoai tây và bia. Chỉ cần thế là có thể tán hưu tán vượn 2, 3 giờ đồng hồ.
Vừa hớp một ngụm bia, D bỗng vỗ vai S khà khà, "nghe nói tháng mười hai này ông dẫn bạn gái đi Nhật hả. Sướng nha. Cuối năm lĩnh thưởng đầy túi chứ gì". S cười mỉm, "Ừa, thì gọi là bù đắp, tui đâu có giàu như J, vài ngày là cho bạn gái đi du lịch cuối tuần haha".
Nó nghe bỗng mắt sáng rỡ vì nó luôn mơ về một ngày được đi du lịch Nhật Bản.
- Chà chà, sướng nha. Tui cũng ao ước được đi đó. Học hành bận rộn vậy chắc bạn gái của ông lên kế hoạch hết hả.
- Gì mà lên kế hoạch. Bọn con gái các cô tiêu hoang lắm. Đi du lịch dài ngày như vậy. Để mấy cô lên kế hoạch có mà cháy túi à!!
Nó nghe bỗng nhiên sôi máu
- Gì chứ. Đâu phải ai cũng vậy đâu. Như tui đi du lịch là không có lên kế hoạch đi shopping nhiều. Thật ra tui cũng toàn để chồng tui lên kế hoạch. Tui thích tận hưởng cuộc sống của người bản địa. Đi ăn đồ ăn ở địa phương thay vì đi nhà hàng. Thỉnh thoảng chỉ mua mấy món đồ lưu niệm thôi. Mà đàn ông mấy anh, đi thì không cho người ta mua đồ lưu niệm. Lúc về thì xin xỏ để đem lên cho đồng nghiệp. Tui biết tỏng mấy người quá.
S cười cười và đưa tay lên gãi đầu. 3 đứa còn lại ngồi nhìn nó và S như thể một cặp đôi đang bêu rếu nhau. S bỗng chuyển hướng câu chuyện sang những chuyến du lịch khác mà hắn đi trước đó. Nào là khi đi sang Đài Loan, hắn từng nhìn thấy một người đội nửa trái dưa hấu trên đầu thay cho mũ bảo hiểm khi chạy xe trên đường. Nước dưa hãy còn chảy lỏn tỏn trên mặt. Nó cười nắc nẻ khi kể về lần nó đi sang một nước ở Nam Bán Cầu. Vì đang là mùa hè, nó chỉ mang theo quần đùi và dép lào. Khi đặt chân xuống sân bay thì phát hiện trời lạnh 18 độ... Lúc đấy nó chỉ có thể tự trách bạn thân ngày xưa không chú tâm học Địa Lý . Và cứ như thế, cả bọn cười nói rôn rả cả một bữa tối...
....
"Xong chưa K?" - Nó giật mình quay lại thực tại khi nghe đồng nghiệp hối thúc là nó đã làm xong phần của mình chưa.
" Vừa xong. Tối nay vậy thôi nhé. Tụi mình về thôi...gần 2 giờ sáng rồi". Cả phòng nó vươn vai ểu oải - "Ừa về thôi"
Tắt máy đi về thì cũng vừa lúc nó nhận tinh nhắn taxi đã đến. Bước chân xuống sảnh nó nhìn thấy cây thông noel nhấp nháy...
"Giờ này S đang đón Noel o Nhật với bạn gái..." - Nó bỗng cảm thấy nhồn nhột...có lẽ là ganh tị...Một cảm giác thật mơ hồ...Nó ganh tị vì 2 bạn ấy đang được đi chơi...hay là nó ghen...
"Đồ hâm. Ghen gì ma ghen..." - Nó tự cốc vào đầu để xua cái suy nghĩ ấy.
*Ding ding ... dong dong...*