Đầu tháng 7



Ngáp một cái rõ to, nó chán đến không buồn che miệng. Ngồi trong phòng học, nó cố gắng hết sức để tập trung nghe vị giảng viên đứng lớp đang thao thao bất tuyệt về kĩ năng mềm cần thiết trong giao tiếp khi làm việc trong những công ty tập đoàn lớn. Nó xoay sang trái, W, gã bạn cùng lớp đang rất tập trung ghi chép. Xoay sang bên phải, J thì ngược lại, hắn đang say xưa shopping online. Trong khoá học thạc sỹ này, nó va J chơi cùng một nhóm, gồm có 5 người. Tất cả đều có cùng một tính cách: rất chán những khoá học kỹ năng như thế này. Cả nhóm chỉ lếch mông đến trường sau kỳ nghỉ hè 2 tháng vì trường đưa ra thông báo: "Những ai vắng mặt sẽ không thể tốt nghiệp tháng 12 này".



Ngáp thêm một cái nữa, nó đưa tay bấm nhoay nhoáy lên Group Chat trên Whatsapp.


- "You think there will be any coffee break? 8-|" - "Liệu có nghỉ giữa giờ không nhi?"


- "Ya, I think by 10.30" - J trả lời " Tui nghĩ là 10 giờ rưỡi"



Nó quay sang phải, J nháy mắt và đưa tay chỉ lên mặt đồng hồ. Tuy không nói gì, nhưng nó hiểu ý J là còn 5 phút nữa, cố lên. Đúng phóc, vị giảng viên bỗng vỗ tay bốp bốp


- "Ok, I shall release you for 15 minutes coffee break. Please come back here by 10.45 and we continue with how to tell a story in your business presentation" - "Mọi người có thể nghỉ giải lao 15 phút, và quay lai chúng ta sẽ tiếp tục kĩ năng kể chuyện áp dụng trong thuyết trình"



Không hẹn mà nó và J cùng đứng phắt dậy và háo hức tiến nhanh đến cửa như thể lũ trẻ con tiểu học nghe tiếng chuông giờ ra chơi.



Ngoài hành lang hội trường, mùi cà phê, trà và bánh thơm phức. Nó và J nhanh chân xếp hàng để lấy thức ăn. Một tay cầm đầy bánh, nó dùng tay kia rót sữa vào ly trà. Như vậy là sắp có một bữa sáng ngon lành miễn phí. Điều duy nhất hấp dẫn nó khi đi dự những lớp học như thế này. Bỗng nó cảm thấy một bàn tay vỗ lên lưng. Quay lại, một cô nàng tóc dài, uốn xoăn phồng, đứng tầm ngang vai nó, nháy đôi mắt tinh nghịch sau cặp kính cận Nobita thời thượng cười thật tươi - "Hi K, how are you? Great holiday trip hoh" (Chào chào, khoẻ không? Nghỉ hè đã quá ta)



- OMG, LL!!. How are you babe! Thought cannot see you guys today haha (quuaa LL! Khoẻ không! Tui tưởng không gặp được mấy bồ hôm nay đó chứ)



- Haha, yah, our class is downstair. But we come up to look for you and J (haha, tụi tui học dưới lầu, nhưng mò lên đây kiếm bà và J)



LL là bồ tèo trong nhóm 5 người của nó. Cả nhóm chỉ có 2 mạng nữ. 3 người còn lại đều là trai, một là J. Người thứ hai la D. Nó trông xa xa ở phía cầu thang đã thấy bóng D thấp thoáng. D vừa đi vừa xoay người về sau nói chuyện. Tim nó bỗng thắt lại một nhịp. Nó thừa biết D đang nói chuyện với ai. Trong một tích tắt 5 giây, nó như phân thân ra làm đôi, một là thiên thần và một là ác quỷ. Nữa ác quỷ của nó đầy hân hoan, tim đập nhanh hướng mắt nhanh đến bóng người đang đi sau D. Nữa thiên thần còn lại lắc đầu ngao ngán... Tại sao? Tại sao vậy K? Những tưởng 2 tháng xa cách, bạn đã có thể chấn chỉnh lại bản thân va nhận thức được đúng sai... Tai sao lại đễ bản thân một lần nữa lung lay..."



Và bóng người sau lưng D dần rõ nét. Một gã trai dong dỏng cao, mái tóc cắt cao, chỉ không vuốt keo gọn gàng như ngày thường, vì hôm nay la thứ bảy. Gã bỗng dứt khỏi câu chuyện với D, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của nó, đưa tay vẫy và nhoẻn miệng cười.



Tim nó lại thắt thêm một nhịp. Cứ thế này thì nó chết vì đau tim mất.



Vâng, Mr. S, thành viên cuối cùng trong nhóm 5 anh em siêu nhân của nó. Nếu cho phép xếp hạng, nó sẽ bầu cho Mr. S là siêu nhân đỏ, kẻ làm nó day dứt suốt 6 tháng qua. Đấu tranh và dằn vặt...



" Đừng say nắng nhé em!" - Vị thiên thần trong đầu nó khẽ thì thầm bên tai.



-