Gia1o dục giớt tính để cho học sanh hiểu về tềnh dục để hông phạm sai lầm thì hông chịu dạy, suốt ngày ra rả đạo đức nhân văn này kia nọ, mắc mệt
Nhảm mà nhiều người hâm mộ lắm đấy mẹ nó, Hoài Linh nghe nói cũng hầu đồng ko biết thật ko. Tui biết một a thành phần trí thức rất giàu có và thông minh sáng sủa nhưng theo Tứ Phủ, thi thoảng đi hầu đồng, lại tu thiền nữa, nghe nói phần lớn người ngoài Bắc vào chùa là theo đạo mẫu, chùa Bắc nào cũng có thờ mẫu, ko biết có thật ko.
Xin phép cười 1 cái :)
Hum tui đi huế nghe cô bán bánh nói cái chùa j ở huế mời ông HL ra đó hậu đồng, 1 xới trả cho ổng mấy trăm chai
Tùy theo tình trạng sức khỏe tuổi tác mà điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Như bị bịnh nào đó thì phải kiêng hay hạn chế 1 số thực phẩm nhất định. Còn bình thường ăn uống không nên quá kiêng khem.
Theo kinh nghiệm tuổi trẻ cần nhiều năng lượng để lao động học tập và chúng có sức đề kháng tốt nên ăn nhiều đạm, mỡ 1 chút cũng được. Ngược lại càng già đề kháng kém đi, ít phải lao động hơn, khó hấp thụ thức ăn thì tăng nhiều chất xơ, ăn nhiều rau củ quả. Không nên kiêng quá đáng.
Nói chung không nên lạm dụng chất đạm đường dầu mỡ, hay là ăn mặn, vì có thể dễ dẫn đến bệnh tật. Nên ăn nhạt đi, ít dầu mỡ, ít đạm đường tinh bột. Nhưng nếu lao động nhiều tập luyện nhiều thì không nên lạm dụng cái này.
Về đạm nên bổ sung đạm thực vật, nhưng không cần kiêng đạm động vật. Thịt trắng tốt hơn thịt đỏ. Và cá tốt hơn ăn thịt.
Về tinh bột và đường, nên hạn chế, nhưng không cần thái quá, vì tinh bột cung cấp nhiều năng lượng, còn đường mía thì khó hấp thụ, chứ đường từ hoa quả hay nước ép hoa quả thì vẫn tốt, dễ hấp thụ. Cái cần hạn chế là bánh kẹo nước gas kìa.
Về hoa quả ăn nhiều tốt cho cơ thể, kểt cả chua hay ngọt, không nên sợ hoa quả ngọt vì đường từ hoa quả nó khác đường tinh luyện. tuy nhiên ăn hoa quả cũng phải đúng giờ và ko nên lạm dụng, vì khả năng hấp thụ của cơ thể là có giới hạn.
Về rau, đúng là giờ trẻ thường rất khó ăn, vì thế phải giỏi chế biến. Rau ko nhiều năng lượng, nhưng nhiều vi chất và dễ cho tiêu hóa. Nên chú trọng bổ sung.
Tóm lại không nên lạm dụng đồ chế biến sẵn, đồ công nghiệp mà nên bổ sung nhiều từ các nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên. Chế độ ăn uống của người Vn vẫn nổi tiếng là phong phú đa dạng nhiều màu sắc và thân thiện tự nhiên, chỉ cần các mẹ không nên lười là được, chịu khó đi chợ mua đồ và tự chế biến...
ko biết có uống gì ko nữa. nhưng khuyên thật mn là ko nên tắm đêm...
Đúng là đầu óc tánh tình hàm hồ thô tục thì làm sao mà hiểu nổi đạo đức nhân văn. suốt ngày nghe nhạc sến nhớt nhát quằn quại than khóc xong rồi nghe tấu hài cười hềnh hệch rồi lại lôi phim sex ra xem thì chỉ ở cái tầm ấy thôi. mà ngày xưa mình cũng gần thế, may mà lên đại học bỏ được. giờ tiến sĩ rồi, chỉ nghe giao hưởng thôi
Bác Phúc Ngân đi xem bóng đá chứng tỏ dân tạ coi bóng đá như đạo vậy, cái đó nói lên điều gì nhỉ ? cũng đán tự hào...
về vụ chùa BV, thấy trên mạng giới trẻ nói bậy tục nhiều quá, nói chuyện tình dục là giỏi bảo sao dửng dưng với các đạo.
thực ra nhiều người giỏi đạo học cũng rất thông khoa học , chứ ko phải là mù, và nhiều kẻ ko đạo thì lại dốt khoa học.
lý giải gần đây của bà Yến và đại đức Thái Minh cho thấy họ không dễ sửa, đó là do họ tin hay là 1 cách chối lỗi ? và nhiều kẻ thì cứ gân cổ lên mà ko hiểu dì cả.
(trước đây có kẻ đổ lối cho vô thần là căn nguyên của lối sống ích kỷ thậm trí giết người ko biết ghê tay như bọn PP bên kambodia, nhưng nhân loại mấy ngàn năm có đạo cũng ko ngăn được war)
nhiều mẹ thích lôi đạo Phật nguyên thủy vào, mà ko chắc chắn có phải nguyên thủy hay ko ? nên nhỚ VN thịnh tam giáo đồng nguyên nha. pha trộn đủ thứ và mỗi nơi mỗi khác. nhưng nước ngoài cũng vậy thôi.
vụ này chủ trì chùa bị tạm đình chỉ tất cả chức vụ còn bà kia bị xử hành chính. theo quy định hiện hành thì chỉ xử hình sự khi đã xử hành chính hay xử hình sự mà còn tái phạm. nên bà này ko thể xử nặng hơn được. còn bảo lừa đảo để xử lừa đảo thì ko đủ chứng cớ. vì mê tín ko phải lừa đảo, tin thì tin ko tin thì thôi, ko cưỡng ép.
chùa này rất mạnh và sư cũng rất mạnh...
hầu bóng là bên đạo Mẫu nhé. mà bên đó cũng rất mạnh.
vì hay bị xem là vô thần lý thuyết và ko muốn bị cho là có luật trong tay mà ko làm gì thì vẫn phải làm...
báo chí vn thì đa số lá cải mà thôi. chứ đọc thì nhạt. mà mê tín hay chống mê tín thái quá đều dễ bị cho là hay yếu bóng vía, sợ nọ sợ kia, lên gân lên cốt.
nhưng có pháp luật quy định. còn chuyện liên quan đến mê tín thì đời nào chứng minh được bằng khoa học . tin thì tin ko tin thì thôi chớ đâu lừa đảo gì.
ví dụ như xem cho ngày này giờ này thì không nên ra đường hay ko nên đi hướng này hướng nọ, nếu ko thế nạn nọ nạn kia, nhưng người ta ko tin cứ đi và ko sao cả chẳng lẽ lại sang bắt lỗi người xem cho. có thể trách cứ về mặt đạo (giáo lý), về mặt đức.. . chứ về pháp luật thì khó hơn nhiều, nhất là phải chứng minh về hậu quả đủ lớn để xử lý.
Hâm mộ HL hay 1 số ranh hài khác hàu hết là dân ít học. ngày xuy tui cũng xem hài, nhưng lớn lên hiểu biết nhiều hơn thì rất hiếm xem, nếu xem thì cũng chọn lọc cho kỹ. các nghệ sĩ hài thì đồng bóng mê tín nọ kia cực kỳ nhiều, ko riêng gì anh này. mở rộng ra là giới nghệ sĩ, nhưng bên hài nhiều hơn. tôi nghĩ là do họ phải tiếp xúc nhiều đối tượng hâm mộ là dân thích như thế, dần thành ra nhiễm... và có thể do bệnh nghề. tất nhiên người hay hầu bóng có khi 1 số vấn đam mê nhảy đầm, hát nhạc rock (chứ ko thích Mozart).
có điều chắc đúng là dân hầu bóng thường là ít nhiều pê đê, dẻo mỏ, giỏi ăn nói buôn bán, ưa lòe loẹt, hoa hoét, và sống thì cũng ko hẳn là ai cũng tốt, lươn lẹo cũng nhiều, ki kiệt cũng nhiều.
các đền thờ Mẫu ngoài Bắc nhiều đền rất đông, thậm trí còn đông hơn bên đạo Phật, nhất là thu hút giới thích hầu bóng, hát văn... có lẽ vì thế các chùa thường có thêm ban thờ Mẫu. dân VN thì cứ đâu đông là xúm chứ họ ít biết về đạo hay tìm hiểu sâu về văn hóa tín ngưỡng.
chuyện 1 anh học thức cao đầu tóc bóng bẩy đi hầu đồng thì cũng là bình thường, nhưng thâm tâm anh ta tin vào đạo hay ko lại là chuyện khác. "dân trí thức" giờ mê tín cũng nhiều, ko hiểu tại sao.
cười là hạnh phúc rồi. chịu khó cười nhiều vào
còn thống kê này là suy đoán dựa trên các dữ liệu về mức sống, giáo dục y tế tuổi thọ môi trường v.v chứ ko phải đo sự cảm nhận
mụ này suốt ngày xem cái lão HL diễn hài rẻ tiền rồi có ngày bị lão ấy bỏ bùa ám cho đến u mê mà cùng lên đồng với lão ấy nhé ko dứt ra được đâu ./
mà đừng lôi vụ cô bé bán trứng ấy nữa, buồn/
nhớ có lần trên chùa BĐ, 1 sư rất trẻ lại toe toe chưa có việc gì đi làm tạm để kiếm tiền tiêu trước mắt
Đang nghe lại mấy bài hừng hực cao trào
Nguyễn Bá Ngọc người thiếu niên dũng cảm", hay "Lê Văn Tám, hay "Kim Đồng dì dì đó
Những người nắm giữ cương vị cao như Ba tôi thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Ba tôi hiểu những áp lực mà tôi phải gánh chịu khi xung quanh quá nhiều lời đồn về tôi. Ông cũng biết những ngày tháng kinh khủng nhất, tôi gần như chỉ ngủ 1-2 tiếng mỗi đêm. Trong sâu thẳm, tôi biết ông rất thương con trai mình. Nhưng để giữ sự đoàn kết và hoà khí với tổ chức, Ba tôi đã chọn cách im lặng.
Sợ tôi buồn, ông động viên: "Đã làm người, thì con phải chấp nhận gánh vác. Đôi khi, là gánh vác cả những việc mà người ta vu oan cho mình....".
Ba tôi rất thích lối xưng hô "mày - tao" dân dã kiểu Nam bộ. Những lúc trò chuyện vui với nhau, Ba tôi bảo: "Tao là Đảng viên thì mày phải là Đảng viên. Tao là Cộng sản, thì mày cũng phải là Cộng sản. Còn đời con mày, tao không can thiệp". Tôi hiểu ý ông!
Ông muốn tôi phải cùng chung lý tưởng với ông, cùng chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm với ông, kể cả đôi lúc việc đó có khiến cuộc đời riêng của tôi bị thiệt thòi. Là một Đảng viên và là con trai của ông Sáu Khải - thì tôi phải coi đó là bổn phận của mình.
Ảnh: Gia đình cung cấp.
Gia đình tôi không chủ trương theo đuổi quyền lực và ba tôi luôn dặn dò tôi đừng bao giờ theo đuổi quyền lực. Tôi xuất thân là sĩ quan an ninh, sau này được phép ra ngoài làm kinh tế, nhưng đến lúc Ba tôi trở thành Thủ tướng, ông yêu cầu tôi quay trở lại Bộ Công an.
Ba tôi không thích tôi làm hải quan, không thích tôi làm xuất nhập khẩu hay nhà đất. Ở Bộ Công an, tôi làm bên lĩnh vực an ninh kinh tế, nhưng sau này, Ba tôi thậm chí đã đề nghị các lãnh đạo ở Bộ Công an sắp xếp cho tôi về làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Mà tuyệt nhiên, suốt cuộc đời mình, ông cũng không bao giờ mở lời nhờ ai cất nhắc tôi lên vị trí này kia.
Đôi khi tôi vẫn buồn cười vì bị Ba cấm đoán đủ thứ, nên có lúc trêu ông: "Thế thì con chỉ còn làm bộ đội tình nguyện ở Campuchia thôi Ba nhỉ?". Ông cười bảo: "Đúng, tính con tự do. Thành ra, con phải làm bộ đội và công an thì mới nên người được".
Nhưng những lúc nghiêm túc, ông nói: "Ba là Thủ tướng thì trước tiên phải nghiêm với con mình, phải dạy được con mình. Nếu không thì còn ai nghe nữa". Ông luôn nói cái chức Thủ tướng của ông là trọng trách do Đảng giao, là phụng sự nhân dân một cách đúng nghĩa, chứ không phải quyền lực gì to tát.
Tôi đã học được rằng mình phải chấp nhận những áp lực, và đôi khi chấp nhận cả sự hi sinh. Đôi lúc, giống như ba tôi nói, tôi phải gánh vác cả những điều đơm đặt của người đời.
Nhưng tôi cũng đã hơn một lần chứng kiến, Ba tôi luôn sẵn sàng hi sinh mọi thứ quý giá nhất mà ông có vì anh em chúng tôi.
Gia đình tôi có hai anh em. Em gái tôi bệnh tật, nên suốt cả cuộc đời cho đến ngày mất, ba tôi chăm lo cho em gái tôi.
Ba tôi đang ăn cơm mà em gái tôi lên cơn động kinh, là ông bỏ dở bữa cơm không ăn nổi.
Ông vẫn nói, nếu có thể khấn nguyện bề trên, mà khấn nguyện được, thì kể cả bỏ chức Thủ tướng, ông cũng sẵn sàng từ bỏ nếu em tôi khỏi bệnh.
Với tôi, ba lại dành cho sự hi sinh khác, nhưng cũng không vì thế mà kém lớn lao. Thời trẻ, tôi có yêu một cô gái - một nghệ sĩ piano và thật lòng muốn kết hôn với cô ấy. Nhưng theo nguyên tắc của Đảng, tôi phải đi xác minh lý lịch gia đình.
Nụ cười của cha con ông Sáu Khải ngày khánh thành ngôi nhà được xây trên mảnh đất tổ tiên. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Đến lúc xác minh ra thì mới biết hoàn cảnh của gia đình chúng tôi không phù hợp với nhau. Tôi là sĩ quan an ninh, Ba tôi là lãnh đạo, tổ chức không đồng ý cho tôi kết hôn với người con gái ấy.
Ba tôi biết chuyện liền nói với tôi: "Ba là Cộng sản, Ba không muốn ngồi sui với một người khác lý tưởng. Nhưng nếu con cảm thấy đó là tình yêu thật sự của con và con vẫn giữ quyết định đi đến hôn nhân với người ta, thì ba sẽ báo cáo các bác lãnh đạo khác cao hơn ba, để cho con được kết hôn với cô gái ấy. Và nếu người ta tin ba, thì người ta giữ ba lại làm việc. Nếu người ta không tin Ba, không giữ Ba lại, ba cũng không buồn phiền, chỉ cần con hạnh phúc".
Lúc đó Ba tôi đang là Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghe xong, thấy thương ông ghê gớm! Tôi hiểu rằng, tôi không được phép để ông phải hi sinh nhiều đến thế cho hạnh phúc riêng của tôi. Nên dù rất yêu cô gái ấy, dù rất đau khổ, tôi đã chọn cách chia tay với người con gái mình yêu.
Nhưng chẳng có lý do gì để chúng tôi chia tay nhau!
Người ta nói trong tình yêu không có ranh giới, không có khoảng cách, không có lý lịch, không có đẳng cấp. Tôi chẳng thể nói với người con gái tôi yêu rằng chúng tôi không thể đến với nhau vì xuất thân khác nhau, lý tưởng khác nhau. Nên tôi đã chọn cách lẳng lặng ra đi. Có những nỗi đau khổ quá đỗi khủng khiếp của đời người không dễ gì nói ra…
Ba tôi là một trong những người nắm giữ cương vị cao nhất của đất nước, nhưng ông chưa bao giờ là một người giàu có. Ông là một Thủ tướng thanh bạch cho đến tận cuối đời!
Tôi nhớ, kể cả khi đã là Thủ tướng, nhưng mỗi lần vào Sài Gòn công tác mà cần tiền lì xì các cụ lão thành cách mạng hay những gia đình có công, ông đều kêu tôi: "Con đưa cho ba dăm - mười triệu".
Thủ tướng Phan Văn Khải bên mẹ đẻ khi còn sống. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Ba tôi sinh ra ở xã Tân Thông Hội - Củ Chi. Ông yêu quê hương mình tha thiết. Nhưng vì gia đình nghèo, nên cụ nội tôi đã phải bán đi từng miếng đất. Ba tôi vẫn luôn day dứt, vì mảnh đất cuối cùng của tổ tiên, bà nội tôi đã bán để lấy tiền vào chiến khu thăm ông. Nên sau này, nguyện vọng lớn nhất đời ba tôi là chuộc lại được toàn bộ mảnh đất ấy.
Tôi hiểu nguyện vọng đó của Ba tôi tha thiết đến mức nào. Nên từ những năm 90, cứ mỗi năm một chút, tôi lại dành dụm một khoản tiền để chuộc lại từng mảnh đất của cụ ngoại. Chuộc hơn chục năm trời mới dần dần lấy lại được khu đất ấy.
Chuộc đất xong thì phải xây nhà. Tôi vẫn nhớ có hai lần Ba tôi đưa tiền cho tôi - hai cái sổ tiết kiệm, một lần 700 triệu, một lần 200 triệu. Ông nói, đó là toàn bộ số tiền ông có, là toàn bộ tích luỹ của ông trong suốt cuộc đời mình.
Có lẽ vì thế mà Ba tôi rất giữ ý. Ông không bao giờ nói cái nhà đó là của ông. Đi đâu, gặp ai ông cũng nói : "Cái nhà đó là của Hoàn Ty " (tên thân mật của con trai ông Sáu Khải - PV). Nên đôi khi tôi vẫn động viên: "Ba cứ ở cái nhà này, coi như cái nhà này là của ba. Ba ở rồi truyền lại cho con, cho cháu..".
Ba tôi không viết di chúc. Ông chỉ để lại những lời dặn dò. Những tháng cuối cùng, khi chưa phải mở khí quản và còn nói chuyện được, ông có căn dặn tôi: "Ba chẳng có gì để lại cho con cháu, chỉ để lại sự nghiệp mà Ba đã làm. Ba mất, con phải chăm sóc các con, chăm sóc các cháu.". Nhưng ông cứ ngập ngừng mãi khi nhắc đến căn nhà 24 Tú Xương - căn nhà mà thành phố cấp cho ông, nhưng giờ em gái tôi đang ở.
Hiểu ý Ba, tôi chặn lời ông lại: "Ba yên tâm! Con chỉ cho em thêm, chứ không bao giờ giành của em bất cứ thứ gì. Em gái con và các cháu, con sẽ thay ba chăm sóc". Sau câu nói ấy, gương mặt Ba tôi nhẹ nhõm hẳn đi!
Ba tôi rất quý con quý cháu. Cháu chắt của ông, đứa nào cũng được ông ẵm bồng. Riêng thằng chắt nội thì sống với ông, mỗi tối đã quen được ông bồng bế, hát ru mới chịu đi ngủ. Nhưng ông lại rất muộn đường cháu chắt.
Ảnh: Gia đình cung cấp.
Cả tôi và em gái tôi đều kết hôn muộn và chậm con. Nên thời làm Thủ tướng, Ba tôi lúc nào cũng buồn bã, ưu tư vì chuyện này, đến nỗi mà bác Nguyễn Công Tạn (nguyên Phó Thủ tướng) từng thốt lên: "Ông Sáu Khải chẳng bao giờ có một nụ cười đầy đủ".
Thi thoảng ba con tâm sự với nhau, ông cứ nói riết: "Tao nghĩ là tao sống rất đạo đức, rất chân thật, tại sao bây giờ chưa có cháu nội, chưa có cháu ngoại?".
Nên khi tôi sinh cho ông cháu nội, rồi em gái tôi kết hôn, sinh cho ông liền một lúc hai đứa cháu ngoại, khỏi nói ông mừng đến mức nào. Từ Hà Nội, chưa kịp vào thăm cháu ngoại, ông gọi hỏi: "Tụi nhỏ có đủ chân, đủ tay không?", rồi cười lớn khi nghe báo các cháu đều lành lặn, khoẻ mạnh.
Chuyện Ba tôi lên chức ông có lẽ là cả một "sự kiện", đến cả Thủ tướng Malaysia hồi đó gặp ông còn gửi quà chúc mừng. Nên nhiều người có thể ngạc nhiên khi bác Mười Hương (ông Nguyễn Đình Hương – Nguyên Phó ban Tổ chức Trung ương) kể về chuyện ba tôi tuy là Thủ tướng - nhưng tự đi ra phường làm giấy khai sinh cho cháu ngoại rồi bị cán bộ phường nạt nộ. Nhưng ai gần ông, biết ông vui đến thế nào khi có cháu, thì sẽ hiểu những điều đó là rất đỗi bình thường.
Khi về hưu, ba tôi trở về quê nhà ở xã Tân Thông Hội - sống cuộc đời hưu trí giản dị. Nhiều người cứ thắc mắc, sao không bao giờ thấy ông xuất hiện và tham gia vào những vấn đề của đất nước, của đời sống xã hội. Thật ra ông vẫn luôn quan tâm, nhưng ông đã có lời hứa lúc về hưu, là sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện chính trị. Ông bảo, thời ông đương chức thì vẫn còn chế độ Ban Cố vấn. Ba tôi muốn những người đang làm việc được rảnh rang, tự quyết. Nên về hưu, ông có lời thề sẽ không can thiệp vào việc điều hành của người kế nhiệm.
Và ông đã giữ lời hứa đó cho đến tận lúc mất: Hoàn toàn im hơi lặng tiếng, đúng là một ông già hưu trí đúng nghĩa: Sáng dậy từ 4-5 giờ đi thăm vườn cây, ăn sáng, uống cafe, đọc báo, đi cắt tóc 30 nghìn ở đầu ấp, và đến từng đám giỗ, đám cưới mà người dân trong xã mời. Thi thoảng ông chụp ảnh selfie với cháu chắt, và đôi khi cạu cọ khi phát hiện chị giúp việc đang cầm điện thoại quay lén ông đi dạo thong dong trong vườn (vì chị biết sẽ không còn nhiều cơ hội như thế nữa). Về hưu, Ba tôi nuôi yến để cho cả gia đình dùng. Nhưng tháng nào cũng dư để bán, mà mỗi lần bán đều được 30 - 40 triệu.
Ảnh: Gia đình cung cấp.
Ba tôi chỉ có một thú vui "xa xỉ" nhưng lại không hề tốt cho sức khỏe, đó là thuốc lá. Càng sau này, bệnh phổi của ông càng nặng, nên lúc mẹ tôi còn sống đã hạn chế ông hút thuốc.
Tôi thương Ba mình lắm. Dù là thứ có hại, nhưng đó là thú vui của ông, là thói quen của ông bao năm, đâu dễ gì bỏ được! Nên có lúc ông nằm viện 108, thi thoảng tôi vẫn xin phép bác sĩ đưa ông ra ngoài, lấy cớ đi dạo, để Ba tôi được khoái trá rít vài hơi thuốc cho đã cơn ghiền.
Sau ngày Ba tôi mất, chị Ba – người giúp việc đi theo ông suốt mấy chục năm cứ khóc hoài, vì thi thoảng dọn nhà, moi góc nào cũng tìm thấy vài bao thuốc mà ông lén giấu từ trước đó... Đến tận bây giờ, cái ghế Ba tôi hay ngồi uống cafe, đọc báo vẫn đặt nguyên vị trí và tuyệt đối không ai ngồi vào. Cái tẩu thuốc và cặp kính lão vẫn đặt trên bàn. Từng bộ pijama của ông trong phòng ông vẫn được chị Ba gấp gọn gàng trong tủ. Chiếc điện thoại ông hay dùng vẫn để ở đầu giường. Tivi vẫn bật kênh Thể thao mà hồi còn sống, ông yêu thích đến mức bật cả trong lúc ngủ.
Đồ dùng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải vẫn được giữ nguyên sau ngày ông mất. Ảnh: Gia đình cung cấp.
Tất cả chúng tôi đều không muốn thay đổi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà mà nơi nào cũng có hình bóng Ba tôi.
Hồi bà ngoại tôi mất, Ba tôi không nhận tiền phúng điếu. Nhưng với đám tang của chính mình, thì ông dặn tôi phải nhận.
Ông nói: "Tiền phúng điếu đó, một phần con giúp Ba gửi ở đình Tân Thông và Nhà thờ họ coi như tiền nhang khói. Một phần, Ba muốn lập một quỹ khuyến học cho trường cấp I-II-III xã Tân Thông Hội. Còn một phần, con gửi cho các cô, các chú, những người cận vệ, lái xe, phục vụ cho ba. Vì các cô chú theo Ba bao năm đều nghèo, con hãy thay Ba chăm sóc họ...".
Tôi đã lắng nghe mọi điều ông căn dặn và làm theo mọi điều ông mong muốn.
Ảnh: Gia đình cung cấp.
Với gia đình tôi, sự ra đi của Ba tôi là một mất mát lớn, khi mà tôi mất cha, con tôi mất ông, các cháu tôi mất ông cố. Nhưng trong sâu thẳm, tôi cũng rất tự hào vì được làm con trai ông, tự hào khi chứng kiến quá nhiều tình cảm mà người dân cả nước đã dành cho ông trong những ngày tang lễ.
Nên riêng có lần này, tôi muốn kể những câu chuyện về Ba tôi, về gia đình tôi, không phải để khoe khoang hay chứng minh điều gì. Mà chỉ để ghi nhớ lại những hồi ức đẹp nhất mà tôi có về Ba mình!
Bài: Tô Lan Hương (ghi)
Trình bày: 7pm.
Theo Trí Thức Trẻ
http://soha.vn/con-trai-ong-sau-khai-noi-ve-hai-cuon-so-tiet-kiem-nhung-bua-com-bo-do-noi-dau-sau-tham-va-nu-cuoi-cuoi-doi-cua-ong-sau-khai-20190306102149937.htm
đúng ý của tớ là thế. ko hiểu sao lại mất chữ:))