Thế mà có những con giời ơi đất hỡi! Chúng nó vào các hội nhóm bỉm sữa rao giảng rằng: tiêm phòng bị vô sinh, tiêm phòng chậm có con, tiêm phòng biến chứng bla bla... khiến ko ít các mẹ lưỡng lự và ko tiêm cho mình, cho con. Cái hay của chúng nó là mở miệng ra bảo người nhà em làm bs, anh/chị/em em là bs. Vậy mà cũng có mẹ tin mới tài. Còn bảo là mẹ bầu ko phải tiêm uốn ván, tiêm uốn ván là đẻ non với lại thai lưu hic hic.
Xã hội ung thư từ bên trong hết rồi. Chỉ lên diễn đàn tranh luận Vaccine với ý kiến khác chiều thôi thì đã bị mấy mẹ (đàn bà, con gái) trên đây trù ẻo nào là con bệnh, con chết, thì cũng không nên trách ông bố có cách hành xử như vậy. Trước khi trách người, nên tự xem lại mình. ĐỘC TỪ TRONG TÂM
Chà chà, nhờ có những người như bạn mà giá trị đạo đức cứ lộn tùng phèo cả lên. Nói người khác ngu, thì là do bất đồng ý kiến. Đó là ý kiến cá nhân. Bạn thấy tôi ngu thì bạn có thể chửi tôi ngu. Tôi không quan trọng. Nhưng khi mở miệng nói rằng mình muốn gia đình họ bênh chỉ vì họ khác ý kiến với mình. Thì đó thuộc vấn đề Đạo đức đó bạn. Chắc ở cái xã hội này, thì nó là như nhau.
Nếu mà con bạn đã tiêm phòng dịch bệnh rồi thì sao bạn lại sợ chúng có thể bị bệnh. Hehe. Đúng là đất nước dùng chính sách ngu dân nên dân ngu là chính. Cái ngu này chẳng phải là ngu vì không hiểu biết, không có kiến thức. Không hiểu thì học, không có kiến thức thì tìm tòi. Chẳng ai nói việc thiếu kiến thức là ngu. Mà cái ngu này chính là cái NGU cố chấp, đóng khung tư tưởng, tự giới hạn bản thân. Cho dù bạn là 1 người bình thường, học chưa xong cấp 1 hay 1 ông/bà giáo sư bác sĩ thì vẫn NGU như thường. Vì sao, vì các bạn đều chấp vô cái số đông, bầy đàn nên mới bị truyền thông dắt mũi chạy lòng vòng như con nít. Trong khi ở nước ngoài, người ta đang đấu tranh để chống lại sự thao túng của các nhóm lợi ích chi phối các ngành công nghiêp dược phẩm, thực phẩm, giáo dục, v...v thì các bạn ở đây tôn sùng như đúng rồi. Các bạn có biết tất cả các sản phẩm của P&G hay Uniliver, Coca hay Pepsi là thuộc nhóm lợi ích nào không? Vì sao từ lúc có sự xuất hiện của các loại thức ăn công nghiệp thì tình trạng bệnh lại ngày 1 tăng thêm. Các bạn có biết thành phần bên trong là gì không? KHÔNG. Vì các bạn thuộc bầy đàn số đông tin theo quảng cáo, truyền thông, tin theo những gì các bạn được DẠY, được NGHE. Nào là thịt hữu cơ, sữa hữu cơ, sữa thú thì dành cho thú chứ người sao có thể uống sữa bò. Ngoài con người ra, không có con vật nào uống sữa khác loài. Bạn có thắc mắc không? KHÔNG, vì bầy đàn và các nhà khoa học nói sữa bò tốt cho con người. Hố hố. Vậy là xong, muôn đời các bạn sẽ tin sản phẩm đó là tốt cho sức khỏe, không thắc măc gì hết. Quá dễ dàng cho nhóm lợi ích. Ngành công nghiệp dược phẩm, y tế là ngành kinh khủng nhất để hái ra tiền. Nhìn các bệnh viện nhà thuốc thì rõ. Chỉ có THÊM, không bao giờ BỚT. Dĩ nhiên không thể phủ nhận hoàn toàn những lợi ích mà ngành y tế đã mang lại cho nhân loại nhưng sự thật thì... Phương pháp chữa ung thư đã có từ mấy trăm năm nay và hoàn toàn miễn phí nhưng như vậy thì làm gì có lợi ích. Làm gì bạn biết được điều đó khi luôn chạy theo số đông. Ai mông muội, ai đúng sai thì không cần phải bàn luận. Ở đây, tôi chỉ muốn chia sẻ thêm quan điểm của mình thôi. Tự các bạn tìm hiểu sẽ có câu trả lời cho mình.
Đúng rồiTui mà là ông đạt mà con điên này nói vậy, mỗi ngày tui lên fb tui auto tin nhắn xin lỗiĐt tui cài tin auto xin lỗiHàng ngày gửi 1 clip nội dung làm sẵn phát trăm lần như 1 auto xin lỗiĐặt 1 cành hoa hồng ở thị nghè 2 - 5kk/ cành kêu aha, grab giao tới nhà con nhỏ kèm lời xin lỗi Xem con ả thích xin lỗi được mấy năm :)) Làm chừng 6 tháng vậy báo chí dậy sóng "người đàn ông này đã lẽo đẽo xin lỗi hari cả 1 năm mà chưa nhận được lời tha thứ", và vậy là cả VN sẽ xỉ nhổ con mẻ vì quá ác bạc với ng xin lỗi cổ :p
Hồi có bầu vì dọa sinh non nên k gặp dc chị HT với vuhuong, tưởng đâu mọi chuyện thuận lợi đợi ngày sanh thì sau đó tệ hại hơn rất nhiều, làm sinh hoạt cả nhà đảo lộn hết cả lên.
Vì có tiền sử sinh non nên đứa này cũng vậy, phải nghỉ làm từ tháng thứ 5 ở nhà nằm 1 chỗ nghỉ ngơi k làm gì nặng, 2 vc cũng chuẩn bị tâm lý hết cả, sắp đặt mọi chuyện hết xog xuôi tưởng ngon, ai ngờ...
Tuần thứ 34 đi khám thì bs cho biết tử cung đã mở 2 phân rồi, chuẩn bị sinh thôi, vâng sinh thì sinh, con chị 28 tuần đã đẻ, bé em 34 tuần là dc lắm rồi mà. nói thêm là 1 tuần trước khi đẻ em đã mất ngủ, khi sinh thì ôi meoi đau thấy ông thấy bà luôn, thật khủng khiếp.
Đẻ xong xuống phòng rồi thì chồng chọn phòng 2 người vì sợ vợ nằm 1 m buồn. ngày thứ nhất bình thường, bà ngoại chăm cho chu đáo, ngày thứ hai giường bên cạnh có con bé người Nghệ An nằm, cả nhà nó vào thăm cả ngày nói chuyện oang oang ong hết cả óc.Đến chiều thì em nghe bọn họ nói về em, cái con này thế này thế khác ranh ma quỷ quyệt thế này thế khác, tui tao đưa lên Facebook cái bản mặt mày cho thiên hạ biết, nói chung là họ nói cái j em cũng nghĩ là nói em.
Thế là em suy nghĩ suy sụp lắm, em quỳ xuống xin lỗi họ trong sự ngạc nhiên tột độ của Má em (lẫn họ, em không chắc), chồng em vào hỏi em có j nói cho chồng biết em nói là bọn người kia chửi mắng em đòi đưa em lên Facebook, anh chuyển em sang phòng khác.
Chồng ok luôn anh tưởng j to tát chuyển phòng khác cho vợ 1m cho thoải mái.
Sang phòng khác em nghe ở ngoài cửa phòng có người la hét đòi đốt phòng em sợ quá gọi điện cho chồng anh ơi tụi nó đòi vô đốt phòng đánh em anh vào ngay với em, chồng tá hỏa gọi điện cho bà ngoại thì bà bảo tao có thấy j đâu.
Em thì hoang mang, rõ ràng có người chửi con ngoài đó sao Má k thấy Má làm sao vậy. Sau khi gọi cho vợ rồi cho má vợ 2 kết quả trái ngược thì 12h đêm chồng vác con bé lớn vào bệnh viện ngủ luôn canh vợ, mai cho nó nghỉ 1 bữa học.
Nguyên đêm đó e k ngủ dc vì có người chửi bới e liên tục, cứ là tao giết mày, giết chồng con mày. Ai ra ngoài em chạy theo níu lại k cho ra sợ họ làm gì gia đình em, cả đêm cứ nghe tiếng nói đòi giết mình với nhìn ra cửa sổ đen thui em cứ muốn nhảy xuống dưới đó. đến gần sáng em nằng nặc đòi về, xin chồng nói bv cho về, mà về có dễ đâu, phải khám rồi siêu âm các thứ em k chịu, cứ đòi về. Bác sĩ vào khám hỏi han tại sao lại thế em nghĩ bọn kia giả bs vào hại em, ai em cũng nghi ngờ vào hại em.
Chồng em, má em, ai em cũng nghĩ chống lại em, k cho e về, cộng với cái tiếng chửi bới Nghệ An kia nữa.
Bà chị bạn chồng người Nghệ An vào thăm em em cũng nghi ngờ liên quan đến mấy người đó.
Em đi siêu âm em nhìn thấy ai cũng nhìn mình muốn hại mình. Chiều hôm đó thì em cũng dc về nhà, ông bạn chồng chở về mà em cũng nghĩ ổng hại em, k chở về nhà nên em chuẩn bị tinh thần tung cửa xe để chạy. Về đến nhà thì em nằm 1 chỗ gườm gườm, ai em cũng k tin, mẹ chồng em em k thèm nhìn luôn.
Em thấy lạ là sao mọi người cứ xì xào bàn tán gì sau lưng em thế, Má cũng vậy sao má quay lưng lại với con, cứ thế em ngủ thiếp đi (con bé mới sinh em mặc kệ nó luôn mọi người ah) Đến khuya thì có người kêu em dậy cho con bú em dậy thấy bình thường em hỏi han mọi người thì chồng em nói hôm nay em rất lạ, làm những chuyện rất kì lạ, ai hỏi cũng k nói, cứ nằng nặc đồi về, nói chuyện một hồi em lại bị như hồi sáng, đa nghi mọi thứ, chồng em đưa em thuốc uống em bảo anh muốn em chết hả, đưa thuốc độc, ổng phải đưa đơn thuốc có tên em em coi rồi mới uống.
Đêm khuya em k ngủ dc đi lòng vòng trong nhà, em thấy em k còn là em nữa, em vào nhà tắm tắm ầm ầm, xong vào kêu chồng anh ơi mát quá, ổng hết hồn trời ơi em điên hả em mới sanh đó, ổng sấy tóc cho em, sáng hôm sau còn tệ hơn, em k biết j nữa cả, k nhận ra chồng lẫn con nhỏ mới đẻ, em chỉ biết mỗi Má em và đứa lớn.
Em lên phòng nằm em quăng hết đồ đạc của con bé con ra ngoài, em chửi chồng em bao nhiêu uất ức em khóc như mưa, em bảo chồng làm đủ thứ cho em xong rồi em lại mắng anh ấy sao lại làm thế, anh mới bảo em nói anh làm mà thì em bảo tôi k có nói anh làm mà anh là ai chồng tôi đâu?
Nói chung là em quậy tanh bành, em k biết em mới đẻ, e k nhận ra cái j hết. Sau khi chồng cho em uống thuốc an thần em ngủ dc 1 giấc thì qua hôm sau bình thường trở lại, chồng em rơi nước mắt. Anh ấy bảo là anh khổ quá mấy ngày nay ai cũng kêu cho em đi khám bv tâm thần mà anh đâu có chịu, anh tin là em mất ngủ nên như vậy, má em thì khóc lóc, nhà em loạn cả lên cho nên anh phải thật bình tĩnh sai 1 li là em đi luôn, nhưng mà anh sợ nếu em cứ vậy hoài thì anh mất em, con mất mẹ anh lo lắm(sợ em bị điên ạ).
Sau đó mọi việc bình thường, chồng e nghỉ làm ở nhà chăm vợ, nấu ăn cho vợ, giặt tã cho con. Sau 1 tháng e lại bị tâm trạng bi quan lúc nào cũng u uất cứ nghĩ đến mình sẽ chọn treo cổ hay nhảy sông, ngày nào cũng vậy. Em nghĩ mình bị trầm cảm sau sinh, em làm mọi cách đọc sách báo, xem phim nhưng k có kết quả k cả.
4 tháng sau chồng em có mở cho e 1 shop bán quần áo cho em có việc làm đỡ suy nghĩ tiêu cực đi, nay con bé cũng 11tháng rồi.
Cách đây 1 tháng chồng theo bà chị đi coi 1 bà thầy sau khi coi hình em thì bà nói là vợ mày bị 1 vong nam theo nặng lắm rồi, lo mà đi trục vong chứ k thôi là vợ mày chết.
Hai vợ chồng dắt nhau vào chùa trục vong cho em (các sư thầy chỉ tụng kinh niệm phật thôi)thì kì lạ thay em hết đau đầu luôn, mọi suy nghĩ hanh thông hết tiêu cực luôn mọi người ạ. Trước em cũng chẳng tin gì đâu, nhưng em nghĩ do tự kỉ ám thị mà ra nữa. Bây giờ thì suy nghĩ sáng suốt như trước kia, em lại là em rồi.Nay lại vào đây chào mọi người rồi em lại tàu ngầm tiếp đây ạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của game2008