Trời, chia buồn với em. Có vội vàng quá không hả em?Lúc đầu thấy em post bài, tưởng có tin vui gì, ai dè...Chẳng biết nói sao lúc này nữa...
Đọc nhiều tâm sự các chị , tự dưng thấy số mình đen quá.Nhiều chị giỏi giang, tốt quá chừng lại vớ phải ông chồng dzỏm. Còn mình không đến nỗi nào thì lại vớ phải ... cô vợ vụng!Hay là qui luật bù trừ của trời đất?:Laughing:
Đau nhưng ko vội vàng đâu anh ạ. Mình phải biết chấp nhận sự thật thôi vì như em đã nói, 5 năm chịu đựng và hy vọng là quá đủ, em ko thể tẩy não chồng em được nữa, cách suy nghĩ bảo thủ quá đi, đến giờ ly hôn rồi mà ông ấy vẫn ko nhận ra là mình sai, mà cứ suy nghĩ sự việc méo mó đi rồi lại đổ lỗi là tại em, nhưng thôi kệ, đã chia tay rồi thì tốt xấu gì cũng thế thôi, giờ em lại thấy vui mình lại được trở về con người thật của mình để sống cho con, cho ba mẹ và cho bản thân mình, điều mà 5 năm qua em ko làm được trọn vẹn. Thấy buồn nhưng thanh thản lạ lùng, vì nghĩ mình đã giải quyết xong một việc trọng đại, chỉ thương con thôi nhưng hy vọng sẽ nuôi con thật tốt, giờ việc em phải làm là giữ lại cái nhà cho con có chỗ yên ổn.