Các mẹ ơi, giúp em với, em ko biết phải làm sao nữa. Vợ chồng em cưới nhau đã được gần 5 năm, sau 5.5 năm yêu nhau, hiện có một bé gái 21 tháng, nhưng em cảm giác em ko có một gia đình đúng nghĩa chỉ vì chồng em, một người con trai út quá yêu thương gia đình chung của anh ấy. Em đã nhiều lần tự nhủ thôi thì có hiếu với bố mẹ là một điểm tốt, hòa thuận với anh chị cùng là một điểm tốt nhưng hình như càng ngày càng quá đáng. Em đi làm ở một công ty nước ngoài, công việc rất bận, suốt 2 tuần nay toàn phải làm thêm giờ, chỉ mong 2 ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi với chồng và con, vậy mà, toàn cãi vã thôi, có ai đời suốt 2 ngày cuối tuần, chồng kiếm cớ để về nhà ba má ruột và ở bên đó ăn cơm cả ngày, đến tối về thì nói là đừng nấu cơm nữa, làm em và bà ngoại bé phải lụi cụi ăn, em nghĩ cũng tủi thân lắm. Đó là cuối tuần, còn trong tuần thì lại thế nữa, đi làm về từ q.9 đi qua q.2 (là nhà em) mà ko về đâu, đi thẳng sang Bình Thạnh vô nhà ba má mặc dù chẳng có việc gì cả, cả tuần về như thế cũng ít nhất là 4 lần rồi, hic, nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm, mà việc chồng tự bàn thảo với ba má anh ấy về chuyện mua nhà mua cửa của hai vợ chồng mà ko thèm lấy ý kiến của em mới làm em cảm thấy người ta chả coi mình ra gì cả, tiền mua nhà là của 2 vợ chồng tự tích góp, đáng lẽ chồng phải bàn với vợ trước khi nói với ba má, vậy mà...


Chưa hết đâu, con đau kêu chồng đi mua thuốc, hay mua trái cây cũng không thấy đâu vì đang bận đi mua giùm bà chị chồng cái màn hình máy tính,trong khi chồng chị ấy thì đâu đi làm, ở nhà rảnh rang. Hồi đó con bé sốt sởi, em và bà ngoại thức trắng suốt 5 đêm liền vì con bé cứ 39-4 độ liên tục, chồng nằm trong phòng ngáy o o, đến nổi nửa đêm em giã lá để đắp hạ sốt cho con, em cố tình đemvào phòng giã ầm ầm để chồng thức vậy mà vẫn ngủ, lúc đó em ước gì cho một chày lên đầu chồng cho chồng tỉnh, hic, sáng ra là thứ 7, mừng thầm sẽ có chồng trông con phụ để em và bà ngoại nghỉ ngơi tí, ai dè quay ra quay vào thấy chồng xách xe về nhà mẹ đẻ mất tiêu, đến chiều tối về hỏi sao anh về má làm gì? chồng trả lời là thương má quá, về thăm má vì hồi xưa nhỏ chồng cũng bị sốt sởi như con, hồi đó má có một mình, chắc má cực lắm, hichic, có nghĩa là chồng thấy con bệnh, thấy vợ và mẹ vợ cực quá nên động lòng thương má ruột nên về thăm má, em ko còn lời nào để nói, một phần có mẹ ruột ở cùng nên không dám làm lớn chuyện. Chồng em đắm đuối thương gia đình vậy chứ em thấy có ai lo cho chồng đâu, bằng chứng là từ ngày con em sinh ra đến giờ ko ai hỏi han gì, ko ai cho được 1 hộp sữa, toàn là bà ngoại lo ko hà, phải sắp đặt việc nhà ở Huế để vào nuôi cháu gần 2 năm nay. Còn ông bà nội lúc nào miệng cũng nói thương cháu nhưng chưa hề bồng ẵm, mua cho một hộp sữa, kể cả khi cháu bệnh hay thôi nôi, sinh nhật. Lúc trước em ở cùng ba má chồng nhưng khi sinh con thấy ông bà đối xử với cháu tệ quá nên em lấy cớ nhà xa công ty để ra ngoài ở trọ, suốt gần 2 năm nay ông bà nội, các cô cũng chưa hề hỏi địa chỉ để tới thăm cháu, bọn em toàn phải bế cháu về thăm thôi,mà gia đình chồng em cũng giàu có lắm, nhưng suốt ngày chỉ lo cho con gái thôi, ông bà bỏ tiền tỉ ra mua đất, xây nhà kêu con gái, con rể về ở cùng, còn một căn nhà mặt tiền cho thuê lấy lời, trong khi vợ chồng em đi ở trọ, em thực ra ko cần vật chất vì em cũng dư sức để tự mua nhà ở, và bây giờ em cũng đã mua nhà rồi (nhưng ko cho ba má chồg biết, phải cãi nhau với chồng nhiều lắm mới dấu được thế đấy, vì lúc đó trong nhà chồng lộn xộn nên ko muốn ai biết em mua nhà). Nói chung là trước đây em bất mãn gia đình chồng, còn bây giờ lại đến lượt chồng, thương cha mẹ và anh chị em quá, không hề biết cân bằng với gia đình riêng của mình, hichic, em thực sự ko biết phải làm sao nữa? Em đã từng nói với chồng nếu thực sự anh thương gia đình chung của anh như thế tại sao anh lại lấy vợ và sinh con làm chi để làm khổ vợ con? chồng ko trả lời được. Mà nói thật ra em cũng đâu thua kém gì ai, mọi người nói em xinh đẹp, biết cư xử người trên kẻ dưới, làm công ty tốt, thu nhập gấp 3 lần chồng, nói đến vấn đề này cũng nhạy cảm lắm, em chưa bao giờ dám đá động đến thu nhập, vì em biết chồng sẽ nhảy dựng lên và nói thế này thế kia, hàng tháng em cứ đưa ATM của em nhờ chồng rút hết lương về gửi tiết kiệm chồng đứng tên luôn. Vậy mà cuộc sống của em ngày càng tồi tệ, mẹ em nói là do em nhẫn nhịn nhiều quá, đã gần 5 năm rồi còn gì, nên gia đình chồng thấy không cần phải quan tâm thêm, và chồng cũng ngày càng lấn tới không coi vợ ra gì. Vậy bây giờ em phải làm sao đây để chồng là người chồng đúng nghĩa của gia đình riêng? và là người con đúng mực của gia đình chung? Thực sự tình yêu trong em cạn rồi, nhưng em thương con, em vẫn muốn giữ cha cho con. Các bố mẹ giúp em với. Em cám ơn nhiều.