Bác cho em địa chỉ mail em send cho bác. Em dùng bản 5.05 không bị popup cái form đăng ký
Trang này nhiều lắm chị nè. http://wallcoo.net
Mỗi lần nói đến ly hôn. Chồng mình thường nói: Để con tao nuôi....và rât là ghê gớm (đúng như Chí Phèo ấy). Giằng co con cái mình cũng từng làm. Nhưng nhin khuôn mặt sợ hãi của con mình k chịu được. Mình về ở nhà Ngoại và để C nuôi thế nào. Nhưng cũng chỉ được 3 tuần, xót con quá mình lại k chịu được. 2 đứa con trai, C vứt con lên nội, chẳng lo lắng gì. Hôm đó, C đi nhậu c ả ngày, thằng lớn sắp thi cũng k cho nó học, thằng nhỏ thì sốt siêu vi nằm li bì. Thương con chỉ biết khóc. Đành về, chăm sóc lo lắng cho con!
Mình thấy tình cảnh của bạn thật quá buồn, nhưng có lẽ bây giờ bạn phải cần 2 chữ Nhẫn và Nhục. Biết bắt đầu từ đâu khi điều quan trọng là KTế, mà ban lại chưa có.
Ai rơi vào hoàn cảnh muốn ly dị mà k được mới thấu hiểu. Đừng quy kết vội "làm sao mà sống với 1 ng như thê...là tôi thì tôi..."
Bây giờ bạn vẫn RYC nên bạn vẫn đau khổ nhiều. MÌnh nghĩ bạn nên có 1 buổi nói chuyện với C và thỏa thuận:
1. Vì V chưa có khả năng nuôi con, nên hàng tháng số tiền a phải chu cấp là: ...đồng
2. Tôi và a sẽ k ly dị. A muốn qh với ai mặc kệ nhưng k được để con cái biết và k được đem về nhà.
3. Bạn cố gắng đừng nghĩ đến a ta. hãy để a ta đi về như cái bóng trong nhà. Đó là hình phạt cho a ta rồi.
4. Còn bạn, trong thời gian QUÁ ĐỘ này, ban tự chăm sóc mình, học và tìm kiếm cho mình 1 nghề độc lập.
2 VC k nói chuyện với nhau, chỉ trước mặt con cái thì bình thường. Quần áo, cơm nước thì mình vẫn lo chung cho gia đình.
Trước đây, mình luôn bực tức và hận thù C, nhưng bây giờ thi mình thấy bình thường (như cảm giác vô thường ấy).
Mình cứ thấy như k có a ta trong cuộc sống của mình.
MÌnh vẫn con rất đắn đo khi chưa ly dị đc như sau:
1. Hiện tại, rất tích cực và tốn kém, sức khỏe chồng mình đã ổn định (nhưng phải duy trì uống thuốc thường xuyên). mà a ta thi chưa đi làm lại được.
2. Mình có 2 con trai, (tất nhiên nếu ly dị thì mình sẽ nuôi con) nhiều người nói mình, khi ly dị con trai sẽ ít gần gũi tâm sự với Mẹ nên dễ hư hỏng. (Nếu 2 con gái sẽ Mẹ con sẽ dễ chia sẻ hơn).
3. Vì có thời gian a ấy về nội sống để bà nội chăm sóc thì con mình tối nào cung buồn và nói nhớ Ba chúng. MÌnh rất thương con, tụi nhóc rất tự hào và thần tượng Ba nó, vi thời gian a đi nhậu mình đều nói con là : Ba đi làm cực khổ để nuôi 3 mẹ con.
4. Ba, Mẹ a ta đã già, mẹ mình cung vậy (đều trên 70tuổi) mình rrất sợ làm cho các cụ sốc, nhất là mẹ mình bị cao huyết áp.
5. tài sản của 2 VC mình chỉ có 1 cái nhà (vẫn còn nợ khi làm nhà) , bây giờ nếu giải quyết thì sẽ k ai có nhà để ở. (Số tiền k đủ mua lại nhà) Và con mình se là người chịu thiệt thòi nhất. Ảnh hưởng đến chuyện học hành sinh hoat của tụi nó rất nhiều.
Vậy đó....
Phải nói là mình đã tạo cho C nhiều cơ hội để có thể tự chuộc lỗi. Nhưng a ấy k tiến bộ gi hơn. Khi qua mỗi chuyện thì thì cũng thấy ăn năn 1 chút. Nhưng sau đó thì mọi chuyện lại như cũ. Và đây là đỉnh điểm để mình có quyết tâm nghĩ đến Ly dị
Đến gần ngày sinh con thứ 2, mình năn nỉ a ấy la lo lắng cho mình trong những ngày ở BV ( vì mình sinh gần tết nên bà con anh chị ai cũng bận) còn đến khi về nhà thì đã có ngoại lo rồi, lúc đó a đi nhậu cung đc.
Rồi mình cũng sinh con, đêm đầu tiên thì chị chồng trông nom mình( cũng may nhà chồng rất yêu thương mình ) Vi mình mất nhiều máu nên trong 1 lần vào toa let đã ngất, sức khỏe rất yếu. Tưởng rằng tối hôm sau C sẽ chăm sóc mình như lời yêu cầu của Vợ, nhưng a ấy đã lại đi nhậu. MÌnh goi dt hoài cung k bắt máy. MÌnh nt nói :" Nếu a là con người thì lên BV". A lên BV khi hơn 10h đêm và k còn tỉnh táo nữa. Lúc đó, A nói ve nhà tắm rửa và lên trực 2 Mẹ con, nhưng về đến nhà thi ngủ khì. MÌnh thấy tủi nhục trong chờ đợi, giống như phận gái sinh con hoang. Và a đã k lên BV ...
Sau này, mình có nói với C: Cả đời này e chi sinh con cho a có 2 lần, 4 ngày nằm BV mà a cung k làm tròn đc trách nhiệm người chồng thì cả đời này cũng thế thôi.
Và mình chờ đợi ngày được nộp đơn ra toà. ĐÚng ngày con trai út mình được 6 tháng, buổi sáng mình nt : a ký đơn ly hôn cho tôi. Còn buổi tối thì mình viết đơn để sãn trên gối. Liên tục như vậy khoảng 1 tuần thì a nhập viện cấp cứu.
Cung nói thêm rằng thời gian tư khi sinh đến 6 tháng thi VC mình sống chung trong nhà nhưng k nói chuyện với nhau. Nhưng a cung đi suốt ngày, sáng sớm đến tối mịt.
ĐÚng lúc đó thì a ta đau, 1 tháng k rõ ly do và sau đó thi BV phát hiện a ấy đau 1 bệnh nặng.....
KHỏi phải nói về tâm trạng mình khi đó. MÌnh cứ đi choi lang thang, lang thang, tối về nhà nhìn thấy con thì thương. Bây giờ a ta đau nặng mà mình lại ly dị thì con gi tình người , mà tiếp tục sống thì....
Khi a ta có tiền bạc, có sức khoẻ, a ta k nhớ đến Vợ con, Còn bây giờ, a ta đau ốm thi về làm khổ Vợ con. ĐÚng là ông trời k có mắt, KHi mình dẹp qua lòng sĩ diện vơi dư luận để QĐ ly dị, thi thế này đây....
Thế là mình mất sữa. Con mình bú hoàn toàn bằng sữa mẹ phải chuyển qua bú sữa ngoài.
Khủng hoảng như thế hơn 2 tháng thì mình cũng vượt qua và chăm sóc chồng.
A ta k thể đi làm, và gắn liền với BV. Mình 1 nách 2 con nhỏ...
KHổ cực cũng đã qua, đến hôm nay mình cần lời khuyên của moi người đây.
Quá khứ đã lùi xa... Mình thuộc thế hệ đầu của 7X, yêu nhau 7 năm, cưới nhau cũng đã 8 năm rồi.
Có lẽ là khập khiễng nếu mình so sánh. Trước đây đọc bài Khóc Một Mình, mình thấy sao mà giống mình thế... MÌnh đã thấy các bạn tranh cãi và có nhưng suy nghĩ rất khác chiều đối ngược nhau. Nên trong bài viết của mình, mình sẽ trải lòng, rất thật bằng những tình huống rất đời thường và cụ thể. Mình vẫn k hoàn hảo được như KMM đâu, chỉ có sức chịu đựng thì chắc là giống nhau thôi (mà PNVN hầu như thế)!
Tại thời điểm đó thì chồng mình đi làm xa, vài tháng mới về 1 lần, (mặc dù về thì cũng đi hoài). Nhưng khuất mắt, hơn nữa mình cũng xác định k cần chồng nữa, con lớn lớn, đúng thời điểm mình sẽ ly dị.
Mình rất tiếc là mình đã không chia sẻ tâm sự với ai. Lúc đó mình chỉ cố gắng chịu đựng, chịu đựng. Bên ngoài mình luôn cười vui, ai biết được đêm vè thì mình thấy buồn lắm. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng nghĩ có lẽ mình HP.
Dành dum 1 ít tiền, mình về sửa sang nhà Ngoại và về ngoại ở. ( Nhà chồng chật chội và rất đông). A ấy cũng về ở theo. Rồi đến lúc a ấy làm gần nhà, thì mọi việ ngột ngạt lại xảy ra. A ấy đi sớm về khua, không bao giò chào MV, EV... Nói chung là mình thấy khó chịu, cảm thấy a ấy đối xử sao giống kẻ vô học.
Và 1 sự kiện nữa xảy ra, khiến cho việc ly dị mình thất bại. Đó là mình kế hoạch bằng đặt vòng nhưng lại tụt vòng và mình có thai.
Mình rất khó khăn khi QĐ, nhưng cuối cùng mình QĐ sinh con. Mình và a ây chiến tranh lạnh suốt 1 khoảng thòi gian dài. A ta mặc kệ, cũng k cần biết Vợ con thế nào, cứ sáng đi tối khuya về kể cả T7, CN. Thậm chí khi có thai mình nghén k ăn được thịt hoặc cá 3 tháng liền ma a ấy cung k hay biết. Vì thế chuyện dắt xe cho V hoặc đưa con đi học, hoặc tắm, cho con ăn cũng chỉ là chuyện viễn tưởng.
Ngày SN con trai đầu, lúc đó mình co thai được 5 tháng. Mình nói mình sẽ đi chợ lo SN cho con. Con C thì xuống mời BMC, cô, bác đến SN. Nhưng a ấy cũng quên béng, tối đó, khi a ấy về, mình nói 1 câu : A sống như vậy thua cả đứa con nít, k xứng đáng là đàn ông. Vấy là a ấy nhảy lên giường đánh vào mặt mình, đạp vào bụng mình 1 cái. MÌnh đau quá, k thở được chỉ biết khóc thôi. MĐ mình chạy lên cũng khóc, MĐ rất hiền, cung k trách mắng a ta hộ mình 1 câu, chỉ nói mình là cố gắng thôi con ơi.. Chỉ có e gái mình thì quát lên được vài câu cũng bị a ta dọa đánh. Con trai mình nghe tiếng ồn ào tỉnh dậy thấy Me khóc cũng khóc theo. Thương con, tủi cho mình, mình cố ím lặng vì cũng sợ mang tiếng với hàng xóm láng giếng.
Hôm sau SN con, mặt mày thâm tím, mình nói mình bị té thôi. Nhưng mình có nói với chị chồng là C đánh.
MÌnh quyết tâm ly dị hơn bao giờ hết, mình viết đơn và đem ra tòa ở quận nộp, nhưng người ta nói đang mang thai k nhận đon, muốn ly dị thì khi con đc 6 tháng.
Mình nghĩ, quan trọng nhất là mình đã QĐ ly dị, thì việc chờ thì cũng sẽ có lúc đến. Nhưng mình lại sai lầm khi k ly thân. Bây giờ, khi biết đến WTT, mình mới có thông tin. Chứ lúc trước, do k dám kể với ai chuyện gi, nên mình k biết gì cả.
Đến khi 8 tháng, mình bị thiếu ối và giãn dây chằng nên việc đưa đón con C nhận nhiệm vụ. Thường thì chiều C đưa con về cho mình đút ăn rồi đi nhậu. Chiều hôm đó mình k thấy chồng đưa con về, cứ nghĩ C đưa con theo, đén khi hơn 9g tối chồng về 1 mình. Mình hốt hoảng, Thì ra C nhậu từ sáng đến chiều, xỉn nên quên mất. Con mình đã ở trường MG 1 mình. Thế đó, và mình đã lại phản ứng, mình nói C: A k có ty, k có tình VC, thì a phải co tình người chứ. Chồng mình quay lại tát mình, lúc đó lòng hận thù (chính xác là hận thù) trào dâng, mình nhảy bổ vào a ta đấm tới tới tấp. A ta đè mình xuống giường, Mình la hét: A giết tôi đi, a giết luôn cả con a nữa đó. Thế là a ta bỏ mình ra.
Nhưng mọi chuyện cũng lại như cũ sau khi a ta hứa hẹn là hãy cho a ta cơ hội. Vào mọt đêm, khi a ta vùa về, mình đã nói là nếu a đối xử với tôi như thế thì dồn tôi vào chân tường, tôi sẽ tự tử vì nó đã quá sức chịu đựng của tôi. Và a ta noí: cứ chết xem, đây sẽ đem đi chôn, đừng có giở trò. Lúc đó tôi chợt bừng tỉnh, thì ra a ta có y gì tôi đâu. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gi hơn là tiếp tục chịu đựng, nhưng t/c thi ngày càng tàn phai.
Con mình thì khó, bú sữa vài thì cứ trớ ra. Lần đầu tiên làm mẹ, mình cung k có kinh nghiệm. đến khi con được 1 tháng 11 ngaỳ, hôm đó bé bỏ bú, ngủ ly bì, phản xạ yêú, đưa ra sáng thì bé vàng như nghệ. Mình đưa vào BV cấp cứu, BS nghi viêm màng não nên con trai mình phải lấy tủy sống để xn. Nhìn con đau đớn mà mình muốn quỵ theo.
ơn trơì, con mình chỉ bị tăng biluruamin. Nhưng mình thì nếm trải cảnh 2 Mẹ con cô đơn trong BV.....vì C mắc đi "tiếp khách"
Thời gian này C đi làm cho BC, việc của a ta là trông coi và sắp xếp công việc cho thợ làm. vậy mà a ta suốt ngày chỉ rủ rê nhau đánh baì, uống rươu. Vì thế BC rất bực.Mà BMC mình có cái tính rất kỳ, k dám la con trước mặt, bao nhiêu bực bội toàn chửi mắng khi C k có mặt. Thế là trong bữa cơm, BC cứ lôi C ra chửi , mình nuốt cơm là nước mắt cứ lưng tròng.
2 VC di chung 1 chiếc xe, nhưng chồng thường xuyên bie quên mình ở cơ quan để mình phai đi xe ôm về. t7, CN a ta cung đi từ sáng đến tôí, mình muốn về nhà ngoại chơi cung k dc.
Vậy mà mình luôn chiu đựng k dam hé miênẹ. C ve khuya thi dọn cơm đầy đủ. Quần áo a ta ủi thẳng tắp. ĐÓ LÀ SAI LẦM ĐẦU TRONG CUỘC SỐNG VC CỦA MÌNH
Mình cài cũng bị 15 ngày là không được dùng nữa, cho mình xin với nhé, địa chỉ mail của mình: mylinhbe@yahoo.com
Các mẹ ơi có ai biết thì cho mình xin với nhé
XSTT ơi! sao chi lấy ảnh từ trang này không được: http://wallcoo.net/cartoon/index.htm, em chi cách lấy giúo chị với!
Cám ơn nha!!!!