Đau lòng quá. Tôi không biết phải làm gì đây nữa. Cảm giác có lỗi với 2 con cứ lẩn quẩn trong đầu mãi nếu như tôi quyết định ly hôn. Từ ngày về sống với nhau, tôi lo lắng cho anh quên cả bản thân mình, tôi rất tôn trọng tự do cá nhân của anh không bao giờ tôi kiểm tra ví tiền hay điện thoại của anh. Anh muốn đi nhậu với ai và lúc nào tôi cũng không căn vặn hay réo rắt để anh phải mất mặt với bạn bè. Còn tôi thì chẳng nhận được từ anh cái gì, khi tôi bệnh chưa bao giờ anh mua cho tôi một viên thuốc hay một tô cháo, hay thậm chí là một lời hỏi thăm. Ngay cả lúc con vào viện tôi vừa chăm con vừa ốm nghén, tôi thức trằn trọc với con mấy đêm liền với cái thai trong bụng vậy mà anh vẫn ngang nhiên đi lại với người đàn bà khác, anh lo lắng cho người ta thậm chí còn đút cho người ta ăn như những đôi tình nhân trẻ (điều mà anh không làm được với con chứ đừng nói là với vợ). Trong mắt bạn bè lúc nào anh cũng tỏ ra là người đàn ông tử tế trong gia đình chứ có ai ngờ đâu anh chỉ là một người thừa trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ trong nhà kể cả điện nước hay con đau con ốm một tay tôi phải lo cả. Với anh gia đình chỉ như một quán trọ.


Tôi sinh được mấy ngày thì anh thừa nhận với tôi là anh có bồ, khi tôi điện thoại đến cho người đàn bà đó để yêu cầu chấm dứt quan hệ với anh thì anh lồng lộn lên và yêu cầu tôi phải ly hôn, còn nếu không ly hôn thì phải ly thân và tôi không được biết đến mọi thông tin của anh. Đến khi cả gia đình anh và bè bạn lên tiếng phản đối thì anh mới nói với tôi rằng anh không muốn ly hôn. Nhưng lúc này người đàn ông trong tôi không còn nữa, tôi không còn niềm tin với anh nữa. Thậm chí tôi ghét anh kinh khủng, nghe giọng nói hoặc thấy bóng dáng của anh cũng làm tôi khó chịu. Anh vẫn thường xuyên đi nhậu thì làm sao tôi có thể tin tưởng anh được. Anh vẫn khư khư ôm cái điện thoại trong người làm tôi gai mắt. Thực sự tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến hai con thấy thương quá