ngành của tớ cug liên quan đến XD :( ,hy vọng kiến thức mình tích góp trong 5 năm học sẽ dc xài T_T
Ko đc việc thì cho nghỉ liền - chốt luôn, quá tam 3 bận - tự xét tiếp tục phạm lỗi đến lần thứ 3 là bất biết lý do, ko cần đến VP nữaNhu cầu mình cần người làm việc, mà nhu cầu em í chỉ là làm cho vui, cho có vẻ sinh viên năng động thì dứt sớm đi cho khỏi lỡ việc phát triển kinh doanh của mìnhTùy vào hoàn cảnh cụ thể mà hỗ trợ cho phù hợp để khỏi áy náy tình đồng khói đồng hương là đc~~~~~Về vụ thuê chung VP - Pam có dịp làm việc chung với cả người HP và NA rồi, dân HP thoáng tính, nhiệt tình - còn dân NA thì sống đúng, ko chịu thiệt nhưng cũng ko có tính ăn của người đâu (chí ít là Pam chưa gặp trong hơn 2 năm lv cùng các đồng nghiệp và bạn hàng người NA) Nên nếu bác thấy ko thoải mái thì ae trao đổi thẳng, chứ nghe người nọ người kia rồi đánh giá về đối tác thì Pam thấy ko phải là cách làm việc cởi mở, dứt khoát đâuMà, chưa kể, nhiều khi người ngoài thấy 2 người kết hợp tốt nên thêm bớt vài lời chưa chắc đã hoàn toàn là thiện chí
tớ thì năm nay là năm cuối , sắp phải vác đơn đi tìm việc , hy vọng có chốn dung thân ~.~
Thôi thì bạn tránh xa ngay chỗ đó ra. Tôi đây cũng tưởng bạn bè tử tế mà chết cay chết đắng vì thì ra cái vẻ đẹp mã và hào nhoáng chỉ để bẫy ng khác. Bạn của tôi phó giám đốc một nhà máy, chồng làm trưởng đồn một điểm ở huyện ngoại thành Hp nhá. Nhà họ đc coi là đại gia ở một xã nhá... thế mà đánh lừa tôi chết đắng chết cay ... chỉ vì tin tưởng vào cái mẽ quá hoàn hảo của họ... giờ họ chưa trả tiền giùm tôi đây hu...
ờ, đa sầu, đa cảm, vô tình..........đúng hết trơn à. mình 89 yêu anh 89 luôn này.
Bài viết rất hay và thể hiện rõ tâm trạng, tính cách nhân vật cụ thể.
Và chủ pic biết không, tớ là 1 kẻ giống đến 80% nhân vật "hắn" trong câu chuyện trên. Không rõ "hắn" ở đây có phải là chủ pic ko, nhưng tớ đoán là đúng, vì chỉ có nhân vật chính mới có thể viết ra những dòng như thế này.
Tớ con nhà nghèo ở một huyện ngoại thành Hải Phòng, những ngày phổ thông ước mơ được lên thủ đô học hành rồi làm ăn. Nhưng rồi trượt 2 năm Hà Nội, về Hải Phòng học Cao Đẳng, cuộc sống sinh viên qua đi bởi những cơm áo, gạo tiền, bởi những lo toan, bởi những gồng mình vượt qua số phận, bởi những từng trải, va vấp cuộc sống. Không ngại khó, ngại khổ, sống trọn với đam mê, không lùi bước trước thử thách cũng chỉ vì 1 chữ "Tiền", chứ chẳng phải vì một cái ước mơ, một cái hoài bão nào cả. Ra trường, với những kinh nghiệm sống, kết quả từ lý do bị cuộc sống "vùi dập", tớ xin vào làm chân kinh doanh trong một cty về kiến trúc - xây dựng. Cũng chào mời khách hàng, cũng copy - update rao vặt, cũng khó khăn và tâm trạng như cậu.
Quay cuồng với cuộc sống. Nhiều khi ngồi một mình uống bia, nhìn xa xăm vô định, nhìn dòng đời nổi trôi, xuôi ngược. Nhiều khi chui vào 1 quán cafe quen thuộc, trèo lên tầng 2 thưa khách, ngồi một mình nhìn lên bầu trời xa xăm, nhìn mà chẳng biết mình nhìn cái gì.
Có những thằng bạn ngày xưa mình tư vấn cuộc sống, trau dồi kinh nghiệm sống cho nó, giờ nó quay lại an ủi, động viên, phân tích khía cạnh cuộc sống lại cho mình... Nhiều khi mình nói chuyện, nó bảo "mày bị điên". Ừ thì bố mày điên. Cả cái xã hội này vì đồng tiền nên điên hết.
Ngày phỏng vấn xin việc, "vì sao bạn lại chọn cty chúng tôi?". Cũng đánh bóng bản thân, cũng văn hoa và thể hiện. Nhưng núp sau cái vẻ hào nhoáng đó là một bức tranh trừu tượng, với những mảng màu sáng tối, những nét vẽ cao vút, quay cuồng và cả những góc cạnh nguệch ngoạc, đong đẩy, trầm tư...
... Đời là một bể khổ... vì tiền!
tớ học cái ngành chẳng liên quan gì đến xây dựng, nhưng dự định sau này tớ mở 1 doanh nghiệp nho nhỏ về xây dựng, VLXD, nên tớ chọn 1 cty xây dựng, phòng kinh doanh, để học đời.hehe. Công việc mệt mỏi, vất vả, xuôi ngược. Từ nhà tớ vào nội thành hơn 20 cây số, một ngày cả đi lẫn về khoảng 50 cây số. Chưa kể đi công việc cty.
cậu bé kia em cho cơ hội thêm 1 tháng nữa.
Còn tay NA kia hắn vẫn còn dè chừng em, nên chưa có lời lẽ gì quá đáng với em.
Hôm nay người yêu em có việc đi qua, ghé vào VP. Nó có thái độ sai khiến cô bé đi pha trà, rửa cốc chén. Tiên sư nó, nhân viên gì của nó chứ. Người yêu em tỏ vẻ không hài lòng, cô bé bị nó thái độ, nó ra chừng "chúng mày không ngon lành, tao tống cổ hết". Tiên sư nó, hợp đồng thuê VP làm và ký đàng hoàng, 2 bên quản lý chung cái bàn uống nước tiếp khách, khách nó là chính chứ khách em có mấy, thế mà nó sai khiến, ví dụ bên em làm cũng được, như cậu nhân viên của em ở đó chẳng hạn (thằng nhân viên em nó vẫn làm). Thế mà người yêu em (khách của em) đến nó ko tôn trọng, thể hiện lời lẽ này khác. Nói thật, trưa nay em rất điên, em định qua phải trái với nó, nhưng kiềm lòng lại rằng, mình mới làm với nó, tiền thuê nó đút mồm rồi, phải tế nhị, từ từ. Một thằng đểu. Đểu từ đầu đến cuối. Quá thất vọng vì 1 con người. Thời gian quá ngắn mà những bản tính xấu xa thể hiện ra rõ ràng. Không phải em bực mình cái chuyện hôm nay mà là còn nhiều nhiều những khía cạnh khác trong công việc 2 bên, như em chậm 1 vài ngày tiền hợp đồng VP, hắn giục liên tục, nợ lại hắn vài trăm ngàn hắn cũng cố lấy cố cho kì hết. Chốt hạ xong được tiền 3 tháng chắc chắn, hắn quay ra giở trò.
Hai bên cùng làm dịch vụ nhưng độc lập tác chiến, các dịch vụ không trùng khớp nhau, chỉ chung mặt bằng. Em ngoài công việc này còn 1 công việc khác vào giờ hành chính, nên em thuê 1 cậu sinh viên làm ca chiều, công việc đơn giản chẳng có gì, chỉ ngồi VP nhận các vấn đề khách yêu cầu trực tiếp hoặc qua điện thoại, cái nào có hợp đồng thì viết hợp đồng, thế thôi, nhàn hạ, đơn giản.
Mỗi anh em làm 1 bên, bên vị kia nhiều thứ dịch vụ hơn bên em, nên buổi sáng gần như cái bàn làm việc của em bên vị kia chiếm trọn. Vị này từ thời gian em về làm cùng mặt bằng, em cảm thấy rằng quá rắn, quá chắc chắn. Em biết nhiều người cũng đã từng làm với vị này, họ bảo vị này trong làm ăn thì chặt chẽ, chi ly, không cho anh em con đường sống. Thực sự có chút gì đó em sợ và ái ngại với vị này, không còn nhiều ấn tượng như trước nữa, cái gì trước đây em từng nhờ cậy, đều phải có tiền bơm vào, chứ chẳng phải tình cảm gì sất, mua hóa đơn đỏ thì đắt hơn ngoài, làm cái này cái kia lúc nào cũng phải tiền ra trước thì mới làm, nhận tiền rồi thì lề mề, chỉ biết công việc mình mà ko để tâm để ý tới công việc mà người ta đã nhờ bằng... tiền trước đó. Rồi nhiều nhiều công việc nội bộ khác của em và vị đó nữa. Tạo cho em cái cảm giác thiếu an tâm, thiếu tin tưởng, sống quá thực dụng, chi ly, tính toán, không hào sảng - phóng khoáng như dân Cảng Hải Phòng, vị này người Nghệ An.
Em là thằng rất biết điều, thế nhưng......... Quá mệt mỏi, thực sự bây giờ chỉ muốn rút ra khỏi đó.
Em có thằng sinh viên làm ca chiều, vì công việc của em đơn giản, tất cả đầu não công việc là ở em, khách điện thoại cho em, em cần mặt bằng chỉ để làm nơi nhận tiền đặt cọc thực hiện các dịch vụ cho khách, làm nơi ký kết các hợp đồng... Nên em chỉ thuê cậu sinh viên làm ca chiều để tiết kiệm chi phí. Cậu này em quý vì cái ngày em tuyển, cậu ấy em có cái cảm giác nhiệt tình, tinh thần cầu tiến, anh em lại cùng đồng hương ở một huyện ngoại thành Hải Phòng, tuy thiếu va vấp, thiếu trải nghiệm cuộc sống (cậu bé sinh năm 1993, sinh viên năm nhất), trọ học và học gần VP em. Thế mà thời gian này em quá thất vọng với cậu bé này, đi muộn về sớm, thi thoảng trốn đi chơi đâu đó, em tới VP không thấy đâu, em gọi điện thoại xem ở đâu thì lý do lý trấu, em tới nhà a nhà b ký cái hợp đồng này kia, em đi mua cái này cái khác, rồi có hôm trốn trọn một buổi, khách call em để đến giao dịch, mà em không thể liên hệ với cậu ấy để bàn giao công việc, dặn dò công việc được. Nói nhẹ nhàng thì lúc nào cũng em hứa rút kinh nghiệm lần sau, mà tuần sau lại đâu đóng đấy. Đến làm, lại nhắn tin hoặc gọi điện thăm dò em, xem em có đến VP không. .......
Chắc tại tính chất công việc bên em đơn giản quá. Lương lậu, hỗ trợ này khác, em rất thoải mái, miễn là được việc cho em. Em rất khó xử với cái trường hợp nửa người lớn, nửa trẻ con này.
Đúng là chẳng có bông hoa nào sáng mãi.
chặng đường tìm việc của tớ đơn giản, tớ nộp hồ sơ và may mắn qua mấy vòng PV để vào được phòng Kinh Doanh của 1 cty Xây dựng. Chỉ làm 1 bộ hồ sơ và đi nộp chỉ ở 1 nơi. Không nộp nhiều nơi. Nhưng trước ngày nộp hồ sơ, cái quá trình tìm hiểu trên mạng thật là gian nan, lo nghĩ, đau đầu.
Nó vẫn còn dè chừng em, nên chưa có lời lẽ gì quá đáng với em.
Hôm nay người yêu em có việc đi qua, ghé vào VP. Nó có thái độ sai khiến cô bé đi pha trà, rửa cốc chén. Tiên sư nó, nhân viên gì của nó chứ. Người yêu em tỏ vẻ không hài lòng, cô bé bị nó thái độ, nó ra chừng "chúng mày không ngon lành, tao tống cổ hết". Tiên sư nó, hợp đồng thuê VP làm và ký đàng hoàng, 2 bên quản lý chung cái bàn uống nước tiếp khách, khách nó là chính chứ khách em có mấy, thế mà nó sai khiến, ví dụ bên em làm cũng được, như cậu nhân viên của em ở đó chẳng hạn (thằng nhân viên em nó vẫn làm). Thế mà người yêu em (khách của em) đến nó ko tôn trọng, thể hiện lời lẽ này khác. Nói thật, trưa nay em rất điên, em định qua phải trái với nó, nhưng kiềm lòng lại rằng, mình mới làm với nó, tiền thuê nó đút mồm rồi, phải tế nhị, từ từ. Một thằng đểu. Đểu từ đầu đến cuối.
thế thì cần biết tâm lý con trai 89 như thế nào cứ hỏi tớ. Nếu cho tớ thông tin về ngày sinh, tháng sinh, giờ sinh, tớ có thể đoán được một chút gì đó về tương lai, tính cách của hắn. hix
Em cảm ơn rất nhiều!
Mình hối tiếc vì tự dưng chiều hôm ấy lại muốn lòng vòng đi vào con đường đó hóng mát, để rồi không xi nhan, CSGT bắt, phạt 300k.