Tổ chức Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại Học Sài Gòn có đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy trường Đại học Sài Gòn; BCH Thành Đoàn và Ban Thư ký Hội sinh viên TP Hồ Chí Minh; có nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho Đoàn viên, sinh viên thông qua các công tác giáo dục, các hoạt động phong trào và các chương trình hành động.
Đúng là hoàn cảnh của bạn cũng bi đát không kém, mình cũng xin chia xẻ với bạn. Thật sự trong những trường hợp như chúng ta, đa số người ngoài có thể nghĩ rằng "con hư giống mẹ" đó là điều dễ hiểu khi họ thấy hình ảnh của "tấm gương lớn" này bị nhòe trong mắt họ, và càng khổ tâm hơn nếu như người con RỂ không tìm thấy sự "kính trọng" gì ở người MẸ VỢ (có thể họ luôn yêu và nể trọng vợ mình). Mình cũng không biết phải khuyên bạn (hay khuyên bản thân mình) nên cứng rắn đến đâu trong việc dứt khoát không cho tiền bà nữa, vì cũng không biết bao nhiêu lần mình đã trả thêm những khoản nợ linh tinh, thật ra mình và em chỉ có khả năng nuôi mẹ theo cách "thuần túy" nhất, nhưng dường như Mẹ mình vẫn không cho là đủ, bà vẫn luôn miệng rằng "Tụi bây phải báo hiếu cho mẹ, tụi bây được như ngày hôm nay là nhờ công đức của Mẹ đấy" (sao bà không nghĩ đến nếu Ba Dượng không nuôi và cho tôi ăn học thì ai sẽ nuôi tôi thì phải chăng số phận tôi bây giờ ra sao?), khi ba Dượng tôi mất đi, chúng tôi làm đám chu toàn thì bà bảo rằng "Ba mày vậy mà có phước, mà chết rồi làm chi cho tốn kém, để tiền đó mà nuôi mẹ, mẹ già rồi, sống cũng không còn bao lâu, mẹ muốn đi chơi cho thoải mái bên ngoài..."
Mẹ mình cũng có 1 thời gian "làm kinh doanh" giống mẹ bạn đấy, bà cũng kêu Ba Dượng chạy vạy 1 số tiền để hùn hạp mở quán nhậu, và quán cũng khá đông khách của mẹ- Những người khách đến tâng bốc và ĂN NHẬU QUỴT là chính, và làm sao bà có thể kiểm soát sổ sách khi mà chính bà cũng ngập ngụa trong men bia mỗi ngày?
Những thời điểm Lễ, Tết mình và em gái luôn chạnh lòng nghĩ về bà, nhưng bây giờ cuộc sống ngày càng khó khăn, mình còn trách nhiệm với các con mình, mình phải thật VỮNG thì mình mới lo cho các con được, chúng nó còn quá bé.
Chúc cho bạn tâm thật vững để lo cho gia đình.