sao mẹ này hiền thế. hiền quá như thế thành nhu nhược mất thui. vẽ đường cho hươu chạy. :((tạo cho chồng lối sống ko lành mạnh, suốt ngày đi sớm về muộn, say sỉn, ko giành thời gian cho gia đình vợ con gì cả. thế lấy vợ rùi sinh con để làm gì cơ chứ? em ko đồng ý với suy nghĩ của c là cứ để im cho chồng thích làm j thì làm như thế đâu nhé. dẫu biết rằng ai cũng phải có bạn bè, có các mối quan hệ, có vui vẻ ăn uống nhưng ko thể là 11 -12h đêm đc, cái nhà mình đang ở chứ ko phải là cái chợ mà thích đi là đi và thích muốn bjo về là về. vợ chồng cần giành chút khoảng thời gian tâm sự tỉ tê cùng nhau, cái gì đúng thì thui ko có j phải nói, cái j sai - nên sửa, nên khắc phục. đừng thả lỏng cho chồng thích làm j thì làm. xã hội bjo rộng lớn, có bít bao nhiêu hệ lụy đứng đằng sau sự dễ dãi của người vợ. chẳng ai mà giám nói trc đc điều j cả. với lại bjo có gia đình rùi thì phải có khuôn khổ của người có gia đình chứ.
Cảm ơn mẹ nó! VC mình cũng tính năm tới này mua nhà. Để vc chồng mình yên tâm làm ăn và lo cho cuộc sống nhỏ được hp thì trước tiên phải lo cho bố mẹ được tốt đã bạn à! Bên nội cũng như ngoại vc mình đều đối xử như nhau, cho như nhau. Mình nghĩ cuộc sống có cho và nhận. Vc mình đã cho đi rất nhiều nhưng cũng nhận được nhiều thứ. Đó là công việc làm ăn thuận lợi, con cái ngoan ngoãn và mạnh khỏe và lòng tin yêu của mọi người xung quanh. Đúng là cs vất vả nhưng thấy có ý nghĩa, nhiều khi nghĩ nhiều cho người khác lại thấy tâm mình thanh thản hơn. Nhưng mà trong khả năng của mình thôi mẹ nó à! Còn vượt quá khả năng của mình thì cũng mệt mỏi lắm!
Sao phụ nữ chúng mình làm dâu sao mà khổ thế, mình đọc tâm sự của bạn mà cảm thấy buồn vô cùng. Bố mẹ đã không có cho con, cho cháu thì thôi chứ sao lại đòi hỏi này nọ. Vợ chồng thì cùng nhau chia sẻ việc nhà, vợ là người vất vả hơn cả, sinh con, chăm con, lo cho gia đình và cũng đi làm như nhau mà. Lâu nay người ta cứ lập luận rằng đó là thiên chức, đã là thiên chức thì phải làm và nhẫn nhục chịu đựng à? Là mẹ, là vợ là con dâu trong gia đình thì k được cái quyền lo cho nhà đẻ và lo cho bản thân mình nữa à? hi sinh như thế nhưng rồi có ai biết đấy là đâu đâu, tốt đẹp thì k sao, chứ có việc gì thì nhà chồng lại lấy con dâu ra mà xỉa xói, chồng rồi có khi cũng nghe bố mẹ mà khinh thường vợ con, bỏ cả vợ con để lây người khác như thường. Thế thì việc gì mà mình phải toàn tâm toàn ý như thế, mình k có ý là không được quan tâm tới nhà chồng, nhưng phải có mức độ và có đi có lại. Mình cũng phải nghĩ đến bản thân và con cái mình chứ, nếu mẹ có xảy ra chuyện gì thì con là khổ nhất, nhà chồng lại có con dâu mới, chồng lại có vợ mới, con mình thì ai sẽ chăm sóc yêu thương nó như mẹ nó đây? Bạn sống li thân 1 thời gian, để cho vợ chồng có thời gian nhìn nhận lại trách nhiệm đối với nhau, mình nghĩ điều này là cần thiết. Để xem k có vợ con, anh ta sống ra sao.Dẫu rằng hoàn cảnh của mình k như bạn, nhưng mình rất đồng cảm với những người đi làm dâu như mình. Nhờ trời,bố mẹ chồng mình đều là những người còn trẻ, khỏe mạnh và lo làm ăn kinh tế. Vợ chồng mình mỗi lần về có mua gì hay biếu gì là ông bà lại xót ruột, k cho làm như thế, cứ bảo về với bố mẹ có rau ăn rau, chứ k phải mua bán gì cả, vợ chồng trẻ làm gì có tiền mà mua bán với biếu xén, tiết kiệm để còn nuôi con, có khi mình đi chợ khi bố mẹ chồng còn đưa tiền cho đi chợ, nếu k thì k cho mình đi mà mẹ chồng sẽ là người đi. Đợt vừa rồi nhà mình có công việc nhiều, mình về nhiều mẹ chồng bảo là thương mình tốn tiền đi lại quá, cho mình thêm tiền nhưng mình k lấy, mình về có mua sắm gì đi thăm bà ngoại chồng (mặc dù chỉ vài chục ngàn thôi) mẹ chồng cũng bảo lấy của nhà mang đi. Vào nhà bà ngoại chồng thì bà chả lấy, bà bảo vợ chồng trẻ còn khó khăn, mỗi lần về vào chơi với bà là bà vui rồi. Tết năm nay, mẹ chồng vừa gọi điện lên bảo vợ chồng cứ về k phải mua sắm gì cả, ở nhà mẹ mua cho đủ cả rồi, chỉ việc về rồi 2 vợ chồng đi tết họ hàng thôi. Chồng mình coi bố mẹ vợ và bố mẹ đẻ là như nhau, k phân biệt gì cả, chủ yếu những công việc 2 bên là 2 vợ chồng bàn bạc, thường là chồng cho mình tự quyền quyết định, những cái lớn thì chồng mới quyết định thôi. Mình thấy cuộc sống cũng bớt đi nhiều phiền muộn khi được người thân chia sẻ. Chúc mẹ con chủ Top một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn ngập niềm vui nhé.
Nếu vậy thì cứ li thân đi bạn ah, để cho ổng tự lo lấy cs của ổng. Coi như ko tồn tại ấy. Thời gian du ra bạn để nghỉ ngơi, chơi với con, chăm sóc bản thân, cafe, làm đẹp..... Nhưng lẽ ra phải yêu cầu đóng tiền nuôi con chứ?
Chia sẻ với mẹ nó! Mình còn nặng gánh hơn mẹ nó nè. Nhà cửa của bme cũng vc mình xây, rồi sắm đồ đạc trong nhà. Việc gì cũng đến, nhà mình đông em gái và phải lo từ A đến Z khi các em đi lấy chồng. Lấy chồng rồi còn thỉnh thoảng cho tiền nữa, chưa kể sinh đẻ chồng mình thoáng còn cho hơn chục triệu. Cũng có thời gian vc mình phải nuôi em chồng và em rể một thời gian khá dài, mặc dù vc mình vẫn phải đi thuê nhà. Nhưng thôi mình cứ nghĩ làm từ thiện để tích đức cho con mẹ nó à. Nghĩ làm nhiều cho khổ, hãy chăm sóc bản thân mình và con tốt hơn.
Ngồi đọc lại bài của mẹ nó từ đầu tới giờ thấy càng băn khoăn vì cách sống của 2 vc nhà này quá. Nhưng lại nảy sinh vài câu hỏi: - Ly thân thì vụ 100tr kia tính sao đây ta? Có góp nữa không? Hya đã góp rồi? - Nếu đã góp rồi mà ly thân thì bạn lấy gì nuôi con? mà lại không yêu cầu chồng đóng góp? - Chả lẽ vì chút tự ái cá nhân mà bỏ quên quyền lợi của con thế sao? Phải yêu cầu chồng góp cho con từng này/ tháng chứ? Để xem với số tiền còn lại, anh ấy phụng dưỡng bố mẹ anh ấy ra sao? và tích cóp thế nào để chiều theo các yêu cầu của bố mẹ? Nói thế thôi, có khi ly thân xong, BMC lại thấy thương cno zai mình quá vì "con vợ nó chẳng ra gì, ích kỷ với nhà chồng nên bỏ chồng, thôi mình thương con zai mình, ko bắt nó đóng góp gì cả, giữ tiền mà sống con ạ"... thế thì vui phải biết. Chồng mà ko tỉnh ra thì kể cũng lạ
Mình nói thế này không biết có lọt tai chủ Top ko, nhưng theo ý kiến chủ quan của mình: chồng thay đổi theo chièu hướng từ ko làm gì đến đỡ đần vợ việc nhà là của hiếm. Còn thay đổi từ việc vui vẻ chia sẻ công việc với vợ sang không làm gì nữa vì thấy khó chịu, thấy gò bó là chuyện rất bình thường. Và điều quan trọng, lỗi 1 phần do các vợ chưa đánh giá đúng về những việc làm của chồng thôi bạn ạ. Có bao giờ bạn nghĩ tại sao trước kia anh ấy giúp vợ, và bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu? Mà bây giờ lại thấy khó chịu? - Nguyên nhân ko hẳn là do bạn bè của các bác chồng khích bác đâu ạ (cái đấy có một phần), nhưng ko phải là chủ yếu- Nguyên nhân do thấy mình làm mà vợ ko đề cao, vợ luôn thấy vợ vất vả hơn, mình làm bao nhiêu việc thế mà vợ vẫn ko thấy được tác dụng của mình trong gia đình. - Thậm chí con ra đời, vợ sãn sàng vì con mà quên vai trò của mình. - Chồng thành người thừa trong gia đình, mọi việc chồng làm, vợ coi là đương nhiên phải làm, có gì to tát đâu mà được khen? Nhưng thực ra, 1 ông chồng chăm được cho con, tỉ mẫn làm việc nhà cùng vợ (dù chỉ là quét nhà, rửa 1-2 cái bát hay về sớm), nó cũng giống như 1 bà vợ biết đập toilet cũ ra thay cái mới (tự làm nhé, ko phải thuê thợ đâu ạ), hay mang xe máy ra sửa nếu bị rò xăng hay chảy dầu ấy bạn ạ. Vợ làm những việc đàn ông ấy mà được chồng ngạc nhiên khen vài câu hay cảm thán vài câu thì cũng thấy sướng đúng không? Vậy sao thấy chồng làm những việc chia sẻ với thiên chức phụ nữ, mà vợ lại tiết kiệm lời khen với chồng? Mình chẳng hay chẳng giỏi đến mức dám nhận là vợ hoàn hảo (vì mình thỉnh thảong vẫn dỗi chồng sưng mặt, vẫn giận vô cớ, vẫn nghĩ linh tinh cho chồng...). Nhưng quan niệm sống của mình là mình thích khen, chồng cũng thích khen chả kém. Có những việc mình mặc định đó là của đàn ông, thì chứng tỏ có những việc chồng sẽ mặc định đó là của đàn bà. Vậy nên nếu làm hộ nhau được, thì nên cảm ơn nhau, để đối phương thấy vai trò của mình quan trọng. Đó là đôi lời mình chia sẻ, mong là mẹ nó nghĩ lại thật kỹ xem liệu có phải vì mình mà chồng dần chán vợ, rồi kéo theo hệ quả là vợ chán chồng luôn.
thôi mẹ cháu ạ, dù sao thì chuyện cũng xong rồi, các mẹ cũng khuyên mẹ cháu rồi. Từ nay mẹ cháu lập hẳn 1 sổ chi tiêu cho chồng xem. Xem tháng này để được 1 hay 2 đồng, âm 5 hay 10 đồng. Vì thường nếu ck ko chi tiêu thì lúc nào cũng nghĩ " SAO LẠI HẾT NHIỀU THẾ" mẹ cháu ạ
cũng thật khó cho bạn. Nhưng mình nghĩ chồng bạn về khoản này chắc cũng không được thoáng với bố mẹ vợ lắm thì phải. Mình chỉ lấy ví dụ là mình, mình là con gái, trước khi lấy chồng mình vẫn biếu bố mẹ mình đều đều 1-1,5 triệu/tháng, chồng mình thì chỉ thi thoảng biếu bố mẹ chồng chứ không biếu hàng tháng như mình. Không may là sau khi lấy chồng, công ty mình bị phá sản, mình phải kiếm công việc mới, lương chỉ đủ chi tiêu, k còn dành được để biếu bố mẹ. Nhưng mình nói rõ luôn với chồng mình là sau này, nếu có tiền biếu bố mẹ thì sẽ biếu đều công bằng cả hai bên, cả quà cáp cũng vậy, mỗi lần mua quà là mình đều mua hai phần giống nhau, không câu nệ bên nào. Chồng mình cũng đồng ý. Ở địa vị mình, là con dâu còn nghĩ được thế trong khi chồng bạn lại không đả động gì mình thấy cũng ích kỷ, bên thì tận 5 tr/tháng, bên không biếu đồng nào thì đúng là quá mất công bằng. Kể cả mình không làm ra được khoản biếu ấy nhưng nhiều khi nghĩ cũng tủi thân chứ.
chồng mình cũng chơi và hay nhậu với một nhóm 4 - 5 ông bạn đều đã có gia đình. Trong nhóm ý thì có hai người biết chia sẻ việc gia đình, trông nom con cái với vợ, hai ông còn lại tính lãng đãng, ham chơi, không quan tâm chia sẻ công việc với vợ, có ông con 2 tuổi rồi mà khi vợ đẻ đứa thứ hai mới biết tắm cho con đầu một lần. Thế là thi thoảng mình cứ nói chuyện với chồng theo kiểu là ngồi chuyện trò vui vẻ vs nhau thui, đại ý cài vào như hai anh tính lãng đãng thật đáng chán, là chồng sức khỏe dẻo dai, phải là chỗ dựa và chia sẻ côgn việc với vợ chân yếu tay mềm, đằng này lại...khổ thân vợ.....bla, bla...Lúc mới cưới về chồng mình cũng vô tâm lắm, vì không biết chia sẻ công việc với vợ, có khi mình đi làm, còn có cửa hàng làm thêm nữa, công việc nhiều túi bụi, nhiều khi đói cũng không kịp ăn, 10 g đếm về nhà mới hộc tốc đi nấu cơm, ăn xong lại rửa bát các thứ, thở khôgn ra hơi trong khi lão chồng mình quét được cái nhà giúp vợ cũng nói ra nói vào..... Bây giờ khác nhiều rồi, sau 6 tháng, lão ấy thay đổi theo hướng tích cực, chia sẻ công việc nhiều hơn và tâm lý hơn, nhiều khi mình ngồi nghĩ lại cũng vui. Giờ mình phân chia rõ ràng, mình đi chợ, nấu cơm, rửa bát, anh ấy phụ trách khoản giặt quần áo. Công việc hàng ngày, nếu có việc gì nặng nhọc như dắt xe chẳng hạn mình hay nhờ vả....để cho anh ấy học tính ga lăng với vợ ^^. Nói chung chưa được ưng ý nhưng mình thấy thế là cũng vui lắm rồi.
ôi sao bạn lại thế. Nếu chồng giấu bạn biếu bố mẹ chồng thì không nói làm gì, nhưng đây là khoản biếu công khai, phải công bằng giữa hai bên nếu hoàn cảnh hai bên same same nhau chứ, bố mẹ nào chả là bố mẹ. Nếu là mình, mỗi tháng mình sẽ biếu đều bố mẹ mỗi bên 2,5 triệu thay vì chỉ biếu bố mẹ chồng. Mình toàn thế, cả quà cáp, nếu là khoản nào công khai thì sẽ công bằng.
àh quên mình cũng chúc mẹ nó và cả gia đình 1 năm mới thật vui nhé. năm nay biết đâu lịa chỉ có 2 mẹ con mìnhaăn tết với nhau, kiểu này chắc mình cũng ko về nhà chồngaăn tết đâu, chán lắm. mẹ nó thật là may mắn đấy, luôn hạnh phúc nhé!
cảm ơn mẹ nó. mẹ nó chia sẻ đúng lắm. người ta luôn coi đó là thiên chức của người vợ. như chồng mình hôm qua nói: anh cứ làm giúp e đựoc việc gi thì vệic đo thành luôn nnghĩa vụ của anh. minh fbảo; thế lúc anh giúp em những việc đó, chắc e đi chơi?! em cũng pải làm hết những việc còn lại chứ? thì anh bảo: anh chả biết em lam đựoc cái việc gì! mình cũng vẫn nhẹ nhàng bảo: kể cả anh có gíp duọc em gì, và việc đó thành việc của anh luôn, thì cũng có sao? việc nhà mỗi thành vien dều pải chia sẻ, nhận trách nhiệm 1 chút chứ! thfì chồng mình nói luôn là : ko bao giờ có chuyện đó!... nên mình cũng ko nói lại nữa.
còn bmc mình thì mình cũng thấy ông bà thuộc số ít, ko nhiều người như vậy. 2 ông bà dều còn khỏe mạnh, nhà to cửa rộng, giữa phố, nhưng ko có ý nghĩa làm gì ra kinh tế cả. con mang tiền vè là tiêu, là sắm. thio mình ko muốn kể ra, năm hết tết đén, ai lịa kẻe ko hay về bmc . mình cũng luôn cố gắng đối xử thật tốt, cố gắng vun vén., nhưng cũng khó đạt được tiêu chuẩn của mc mình. Hồi con mình gửi ở quê cho ông bà, mình tuần nầo cũng thứ 6 hết giờ phóng xe về que với con, chủ nhật phógn xe lên làm. thế nhưng mc mình vẫn kêu mình ko quan tam đến con mình, mình chưa làm đựoc gì cho con mình đâu, nên mình đón con lên luôn sau 3 tháng ở quê với bà....
à mình có nói 1 câu với chồng là : tiền của anh, anh se cầm, tiền luơng của em , e sẽ chi tiêu cho 2 mẹ con. nếu anh thích cho con thêm , để e chi tiêu cho con, thì tùy anh, em k bắt buộc. mình cũng ko muốn gò ép anh, bất kể 1 cái gì nữa. để anht ự do như chưa lấy vợ, xem đến bao giờ anh nhận ra giá trị của GIA ĐÌNH!
còn chồng mình cũng sẽ đựoc thoải mái: ko bị bạn bè dè bỉu là 5h dã về luôn với vợ con, ko dám đi nhậu nhẹt, ko dám đi qua đêm v..v.. rồi kêu là con ốm mà chồng mình cũng pỉa lo lắng... giờ anh ko sợ người ta nói này nói kia anh nữa, anh muốn làm gì thì làm. vậy cũng là tốt cho anh.
chỉ có con thôi, hy vọng con ko cảm thấy diều gì mất mát...!mình sẽ cố gắng bù đắp cho con những gì con ko có đựoc!
vì những mâu thuẫn ko thống nhất đựoc, tôi đã bảo anh: thật ra chúng ta sống với nhau cũng ko giống như vợ chòng thật sự, guợng ép, nhạt nhẽo. anh bây giờ muốnl àm nhiều thứ mà vợ con anh trở thành vật cản cho những diều đó. anh được bạn bè tiêm nhiễm rằng : làm việc nhà là bố thí cho vợ, về dúng giờ là gia ân cho con lắm rồi! nên từ hôm nay, e cho anh tự do. sau giờ làm, anh ko cần về nhà nữa, anh muốn đi đâu, ăn gì, gặp ai, ngủ ở dâu...tùy anh. anh kêu ca rằng em goi điện hỏi khi anh về muộn. từ hnay e ko gọi nữa. e sẽ trả anh thẻ lưong của anh, luơng anh do anh chi tiêu.con cái em sẽ lo hết, anh muốn cho con bao nhiêu thì cho , không thì thôi. cơm tối, em sẽ ko nấu, quần áo của anh , anh tự lo liệu. để anh đựoc thaỏi mái tự do. chúng ta giờ sống cuộc sống của riêng mình, anh kể cả gái gú gì, e cnxg se ko quản, và em cũng như vậy. anh buông 1 câu cũng như được giải thoát:" ừh, cứ thế đi"!
có mẹ nào đang li thân không ạ? cùng vào chia sẻ với mình nhé. có chút gì nhẹ bẫng vừa như giải thoát vừa như mất mát. cuộc sống 2vch và 1 đứa con mà sao nó gò ép nhau quá các mẹ ạ. chồng mình dường như pải gồng mình chống lại nhữung dụ dỗ của đồng nghiệp về thể thao, ăn nhậu, tụ tập sau giờ làm, để về nhà với con sau 5h chiều. vì thế khi anh về đựoc với con thì anh cảm thấy như pải hy sinh, pải làm 1 nghĩa vụ rất lớn. mặc dù vè nhà với con, anh cũng ko làm gì ngoài xem tivi, chơi với con (2 tuôi) và ăn cơm, ăn xong lại xem tivi và ngủ, ko pải làm gi hết. Còn mình, dường như cũng pải gồng mình lên để lo việc nhà, đi làm về lo dón con, chợ búa, về nhà lo cơm nuớc, giặt giũ, bát dĩa, nhà cửa, con ăn con ngủ v..v.. cả 2 đều cảm thấy áp lực với những việc mà người kia nhìn thấy chả có quái gì. chông fmình thấy việc nha,vcệc con đuơng nhiên mình pải lo hết, chồng mình ko cần làm. còn mình lại nghĩ việc chồng về nhà lúc 5h chiều là quá bth, chả có gì to tát, nhân viên thôi chứ sếp gì đâu, mà hnào cũng pải ngồi đến 7h. thế là mâu thuẫn. liệu ly thân có pải giải pháp ko các mẹ? để giải phóng cho cả 2?
mình chả đòi hỏi gì ở chồng nữa. thật long fmuón xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, cho chông cam thấy thaỏi mái , vui vẻ mỗi khi về nhà. nhưng chả hiểu sao lai khiến hcồng thấy áp lực như vậy. nên đã gọi là ly thân, mình muốn anh đựoc tự do hoàn toàn, cho anh cuộc sống anh muốn, cả về tinh thàn và vật chất, anh toàn quyền quyét định. mình cũng nghĩ nếu anh quan tâm con, mình ko dòi , anh cung vẫn quan tâm dến con.
tại vì từ truớc khi l ấy mình, chồng mình đều lo mọi chi tiêu cho bmc mình, ông bà ko làm kinh tế gì hết. chả lẽ lúc mình về làm vợ, lại yêu cầu chồng kod dcợc biếu nữa, hay băt là : anh biêu bmẹ anh thì cũng pải lo biếu bmẹ tôi? cũng khó mà. bmẹ mình còn làm ra tiền chi tiêu, ông bà laik tiét kiệm, tích góp lắm. thôi thi coi như phận làm con, mình cũng ko muốn chông fmình tháy áy náy hay lo lắng cho bme của anh.