Câu chuyện của chị đọc xong thấy buồn quá . E cũng có phần nào đó hiểu được cảm giác của chị . Chị hãy cố gắng mạnh mẽ lên để cùng con bước qua khó khăn của bệnh tật nha . E cũng là một người luôn khao khát có con . Đang cố gắng chữa trị bằng mọi cách để có con . Em biết ai cũng vậy thôi luôn muốn được làm mẹ luôn mong muốn con mình sẽ khỏe mạnh thông minh phát triển tốt nói chung luôn muốn con mình sẽ có được những điều tốt nhất . Nên chị em mình sẽ luôn cố gắng mang lại tất cả những gì mình cảm thấy tốt cho con . Nên chị đừng day dứt về những điều chị làm . Bởi vì còn rất nhiều người mẹ đều nghĩ và đang làm những điều chị đang làm . Còn con bệnh như vậy thì có lẽ do yếu tố nào đó làm ảnh hưởng đến thôi . Theo e biết thì nếu trẻ con có bệnh tự kỷ thì nếu cả gia đình cùng con cố gắng đừng nản chí qua thời gian thì cũng sẽ khỏi . Chị hãy cố gắng để cùng con vượt qua khó khăn chị nha . Mỗi nhà mỗi cảnh chị thì đau buồn vì con bệnh còn e thì đau khổ vì không có con . Mỗi buồn , điều phải bận tâm nhất của phụ nữ có lẽ lớn nhất là về con cái thì phải
Chia sẻ với chị. Chị ơi mọi người vẫn thường nói con cái là trời cho, vậy bé đến với chị là ông trời đã sắp xếp cho 2 mẹ con. Tuy bé ko may mắn bị bệnh nhưng giờ khoa học hiện đại có nhiều bác sĩ giỏi có khả năng chữa cho bé. Chị đừng dằn vặt bản thân vì những gì chị làm là những điều bình thường nhất mà 1 bà mẹ mong con và yêu con sẽ làm. Bản thân em chưa có con, trước đây nhìn những đứa bé đáng yêu xinh xắn, em luôn bảo chồng sau này con chúng mình sẽ thật xinh anh nhỉ. Nhưng giờ em chỉ cầu mong bé sau này sinh ra được khỏe mạnh. Em nhớ hình như có 1 hội các bà mẹ có con tự kỷ luôn chia sẻ kinh nghiệm với nhau, chị thử tìm hội này và trao đổi với các mẹ xem sao. Em chúc chị luôn vững vàng để chăm lo cho con và mong con mau khỏe @};-
Em đọc bài của chị mà thấy lo lắng cho chị quá. Theo chị, chị đã làm những việc sai lầm dù chị nghĩ là tốt cho con. Xin chị hãy cô gắng, hãy nhớ lại những ngày tháng mong mỏi con chị ạ, hãy nghĩ đến 1 sinh linh đã cố gắng như thế nào để đến được cuộc đời này. "Ngàn lần đừng bỏ cuộc" chị ạ. Hãy nghĩ đến cha mẹ mình, người thân mình...
bệnh tử kỉ of con là k ai muốn cả mẹ nó àh. những gì mà mẹ nó mong muốn con làm như uống nhiều sữa, uống ca đi ngủ đừng giật mình, ăn uống phải ngồi 1 chỗ... mình thấy điều này rất bình thường, mình cũng vậy thôi. mẹ nó đừng tự trách mình nữa. cũng k phải do mẹ nó can thiệp để có con mà con bị vậy. đối với những mẹ đa nang nếu k uống kích trứng thì khả năng có con rất thấp, bắt buộc phải can thiệp thôi. mẹ nó cố gắng vượt qua để chăm sóc con tốt. nếu tự kỉ phát hiện sớm thì bé có thể hòa nhập được với xã hội. có thể mẹ nó bận rộn với công việc nên k để ý những dấu hiệu of bé như chậm nói, gọi tên bé k quay lại, hay lắc đầu...ở TPHCM có trường chuyên biệt cho những bé bị tự kỉ mẹ nó lên mạng tìm hiểu nhé, bệnh này cần sự kiên trì cả mẹ và con. mình cũng biết có rất nhiều mẹ nghỉ luôn việc ở công ty để toàn tâm toàn ý mà chăm sóc con đó, mẹ nó và con cùng cố gắng nhé. vài dòng chia sẻ với mẹ nó
đọc tâm sự của bạn mà mình buồn quá. Mình mong bạn đủ kiên nhẫn để mang bé trở về với thế giới những em bé bình thường nhé.Mẹ chồg mình là cô giáo mầm non dạy những trẻ chuyên biệt mắc bệnh tự kỷ. Mẹ bảo nếu con đã có biểu hiện của bệnh th2i cha mẹ càng phải cố gắng bên cạnh con th2i mới c1o thể giúp con được.Cầu mong 2 mẹ con khoẻ và bé con mau hoạt bát hiếu động như những em bé bình thường khác nhé
bán khoán ở đâu chẳng được, miễn là 1 năm ít nhất đưa bé đến hay mình đi tạ 1 lần là được. Nếu bạn muốn bán ở hà nội thì bạn vẫn có thể đăng ký bán khoán cho bé mà ko cần chuyển gì cả, coi như làm mới thôi. đến 14 tuổi bạn chuộc ra chứ ko phải 13 tuổi nhé
Hôm 11/6 mình đã hỏi cho bạn được cô Huyền rùi đấy,tel 0985728227. Bạn đã alo cho cô ấy chưa, cô ấy bảo sao?
Mình cứ tưởng bữa trước mẹ nó đưa bé đi khám tại Nhi rùi. Giờ bạn muốn cho con đi học trường chuyên biệt nào thì cũng phải có hồ sơ khám.Giờ bé ốm và chưa tìm được giáo viên dạy thì bạn cứ kiên trì dạy con đi, vì có đi học hay không thì cô giáo tiếp xúc với con chỉ có 1 vài giờ, còn cha mẹ vẫn ở với con là chính mà. Bé còn nhỏ mà hiếu động như vậy thì mẹ nó chỉ cần dạy bé tập trung thôi, bất cứ một cái gì thu hút bé đều có thể dạy được, chủ yếu mẹ nó phải chủ động sáng tạo trong khi chơi với con (vd: bạn muốn con chơi 1 cái oto mà con thích thì không chỉ đưa cho con chơi, mà bạn phải chơi cùng con. Giơ từ xa đến gần để thu hút con, tạo tiếng kêu âm thanh hào hứng, nắm tay con đẩy, rùi hò hét, hát múa sao cho sinh động nhất để con thích. Mà chơi có chừng mực thôi rùi cất đi, bữa sau chơi tiếp, chứ đừng đểcon ngồi chơi mân mê chán, bữa sau chẳng hấp dẫn nữa đâu)Con còn bé thế thì mẹ tìm những đồ chơi điều hòa cảm giác cho con như là những miếng vải có độ mịn nhám khác nhau để xoa vào người con, những cái bàn chải lông mềm và cứng dần chà vào da con (nhớ đừng gây tổn thương), bóp nổ những miếng nylon, chơi với cát, nước , lấy những chai nước (ấm, mát, lạnh) khác nhau lăn qua lại trên cánh tay, mát xa cho con những vùng con thích... để bé tĩnh lại và dần lấy độ cân bằngCố lên mẹ nó nhé
Mình hỏi cho bạn mấy cô giáo ở Trung tâm sao mai rùi nhưng các cô đều dạy ở trường đến 5h chiều, lại còn nhận dạy cháu ở nhà mất rùi. Có một cô tên là Lê - nhà ở chỗ bến xe giáp bát, gần nhà bạn, nhưng cô nói nếu bạn đưa con qua nhà cô thì cô dạy chứ không đi được sang nhà bạn đâu. Mình cho bạn số đt của cô ấy, tuỳ bạn lựa chọn nhé 0989357082. Cô ấy dạy cũng có thâm niên trong nghề rùi, con đứa bạn mình đã học cô ấy thấy cũng ổn lắm. Nhưng sao bạn k nghĩ tới chuyện cho con đi học trường chuyên biệt à? Ở trung tâm sao mai này trẻ độ 18th là người ta nhận vô lớp can thiệp sớm rùi, trước mình hỏi xin cho một cháu cũng chừng độ tuổi ấy. Muốn biết thêm thông tin về Trung tâm này bạn chỉ cần search Trung tâm Sao mai hay morning starcentre là có trang web này đấyCòn về trung tâm An Phúc Thành thì mình cũng tìm hiểu nhiều nhiều rùi mà cũng bị vấp mấy người rùi. Trung tâm do 1 bạn mở ra, đầu tiên bạn ấy cũng đi dạy thêm và thấy ổn ổn, nhiều phụ huynh có nhu cầu thế là rủ bạn bè dạy cùng. Thời xưa bạn ấy thu 100k rùi trả cho người dạy 70k. Nhưng mình k khoái là do mình biet chắc do nhu cầu mở rộng nên bạn ấy thu nhận cả những người k có chuyên môn gì hết, bạn ấy cho đi xem dạy vài buổi rùi giới thiệu cháu cho thực tập lun, kiểu như vừa dạy vừa dò dẫm vừa tìm kinh nghiệm dần. Nên thực ra mạn hoạt động của trung tâm ấy phần lớn ở chỗ trương định, tân mai, nguyễn an ninh ... gì đó. Bạn nếu k ưng cô giáo Duyên thì có thể yêu cầu Trug tâm đổi cô giáo khác hay chính thầy mở trung tâm tới dạy lun.
trước em cũng mời 1 cố tên duyên đấy, nhưng dạy ở trường gì ở nguyễn an ninh cơ, hxhxhx, dạy đượ 2 buổi thì chồng em bảo cô nghỉ vì thấy dạy bé k hợp, hxhxhx, cô chưa kịp làm quen với con mà bắt con phải nói theo cô, làm theo cố, hxhxhxhx, thế là nó khóc um lên, giẫy đành đạch ý, hxhxhxh, nhà em thấy k ổn nên thôi luôn, còn cô hiện giờ đang dạy thì nhà em rất thik, vì cô có chuyên môn lại rất hiểu tâm lý của bố mẹ, hy, bé nhà em khó tính nhưng cũng rất quý cô, nhìn thấy cô là cười, là tự giác leo lên gác học cùng cô, nhưng để có được như thế thì cũng mất 1 tháng làm quen đấy chị ạ, 1 tháng chỉ hát múa cho con nghe thôi ý, hxhxh, vì bé nahf em khá là khó mà, nên bé học giai đoạn đầu này chị cũng đừng mong đợi gì quá nhiều, chỉ cần bé hợp tác với cô thôi đã là 1 thành công rồi, chứ bé mà nghe cô, rồi chơi với cô ngay thì chắc mình k cần phải thuê cô nữa đâu chị ạ, hy, chỉ cần cả 1 tiếng cô hát múa mà thỉnh thoảng bé quay ra nhìn cô thôi, cũng đã là tốt lắm rùi ạ, hy
Hi mẹ bomto 1981, linh cảm người mẹ luôn luôn đúng dù người ngoài có nói nhìn mặt nó đâu có khờ đâu mà lo, nhưng mình biết rằng con mình ko bình thường, mình thấy con mình ko bình thường lúc 12 tháng nhưng đến nay 17 tháng con vẫn chưa tiến bộ gì nhiều vì bé chưa dc can thiệp theo đúng chuyên môn, vì bé còn nhỏ, vì bệnh viện chưa kết luận và can thiệp cho bé dưới 2 tuổi, mình chỉ biết tự dạy thôi. Nhưng con ko nghe lời mẹ, mẹ nói gì mặc kệ.... Giờ thì mẹ chỉ biết dạy con, nói với con thật nhiều cho dù con có nghe hay ko? Đợi con lớn hơn tý nữa rồi mẹ tình tiếp, con còn nhỏ quá, đi học mới mấy ngày mà con bệnh sụt cả kg, mẹ đau lòng quá, con đã gầy nay càng gầy thêm. Sad
Mình biết một số cô giáo dạy ở Trung tâm Sao Mai - Hà Nội, nhà mẹ bomto ơ khu nào nhỉ, có cần thì mình giới thiêu cho
hyhy, chị ơi, em có phải bác sỹ đâu ạ, trước ku nhà em đi khám thế nào thì em nói lại thôi ạ, mà bé nhà chị có những biểu hiện gì, mà chị lo lắng thế, nếu chị muốn cho bé đi khám ở viện nhi thì đi sớm vào chị ạ, vì đông lắm ý, khoa tâm bệnh sao mà đông thế, trước bé nhà em 10h sáng đi lấy số mà đầu giờ chiều mới được vào khám ạ, hxhxhx
em vẫn chưa hiểu lắm, bé nhà chị có những biểu hiện gì mà chị lại lo bé có nét tự kỷ ạ, chỉ là gọi bé k quay đầu lại và khi chơi gì là quên hết sự đời đúng ạ, hxhxhx, như thế thì cũng còn quá ít để nghĩ bé có nét tự kỷ chị ạ, chẳng hạn như đi nhấc gót ý, kể cả bé bình thường cũng có bé đi như thế rồi 1 thời gian sau lại hết, còn bé tự kỷ thì cứ đi như thế mãi, chẳng quên được, có thể khi bé tập trung chơi gì đấy quá thì có thể k để ý xung quanh, chủ yếu là chị xem bé giao tiếp với bố mẹ, với mọi người như thế nào, có hay nhìn vào mắt ng đối diện khi giao tiếp k, chẳng hạn khi chị nhìn bé cười thì bé có nhìn lại chị và cười theo chị k, hay chỉ khi đùa bé mới cười, khi bé cần gì đó hay muốn làm gì đó thì bé chỉ tay để cho chị thấy hay bé kéo tay mẹ dí vào đồ vật đấy, bé có chủ động trong giao tiếp chẳng hạn như đòi mẹ làm gì đó.....như bé nahf em trước đi khám ý, bác sỹ hỏi về những điều này thì bé nhà em đều có hết---- buồn toàn tập, nhưng giờ thì, hyhy, cho em khoe tí nhé, bé nhà em có thể gọi là giải quyết được hầu hết các vấ đề này rùi, chỉ còn chút xíu vấn đề nhỏ nhỏ nữa thôi, đấy làvaanx bướng, nhiều lúc k nghe lời, và khi đi vệ sinh chưa biết gọi, mà cứ tè dầm rồi tự tay tẹt đít mình ( em hay gọi đấy là tự xử ạ, hy), chị thấy bé nahf chị có những vấn đề đó k, hay chỉ đơn giản là gọi mà quay đầu lại ạ
em đi khám thì bác sỹ bảo là chậm phát triển trí tuệ, có nét tự kỷ, tầm bé bé này ngta chỉ bảo là có nét tự kỷ thôi, chứ chả ai dám bảo là bị tự kỷ đâu chị ạ, còn cô giáo thì bảo thằng ku nhà em là mắc chứng ông vua con, hxhxhxhx, tại hổi bé cái gì ông bà cũng làm cho hết, lúc đầu nó rơi đồ thì tự nhặt, rồi ông bà thấy cháu rơi đồ lại bảo để đấy ông bà nhặt cho, thế là từ đấy, nó chả làm gì cả, rơi đồ thì nó hét, nó khóc, bực ghê, nói chung là lười, chả làm gì, hxhxhx, giờ thì nhà em bắt làm hết, chả ai làm cho nưeax, mà vẫn lười, rơi đồ thì nó bảo a, rơi rồi, rồi nhìn mình, em thấy thế bảo rơi thì con nhặt lên đi, nói thế nó mới nhặt, rồi đi học về nó chạy ra cầm ba lô rồi đưa mẹ bảo " cầm hộ", hxhx, mà cái balo thì nhẹ hều, lười đến thế là cùng, giờ thấy bố mẹ bảo đi chơi là vội vàng ôm dép trèo thẳng lên xe ngồi chờ đi, buồn cười lắm ạ, nhieweuf lúc thấy con ngô ngee, k biết bảo vệ, phục vụ bản thân cũng thương, nhưng nhiều hành động như ông cụ non ý ạ, hy
giống nhà em, hxhxhxhx, nhưng mà em cho bé xem vì mỗi lần xem thì bé ngoan, cứ tưởng con ngoan nên cứ để con xem, hxhxhxhx, đúng là do lỗi tại mình thật, chị cứ tận dụng bất cứ thời gian nào rỗi để dạy con cũng được mà
Cảm ơn em đã chia sẻ.
Điều chị muốn nói ở đây, là nếu em chưa có con thì người đau khổ chỉ mình em thôi, chứ không sinh ra một mảnh đời đau khổ cùng mình. ý chị muốn nói là con chúng ta vô tội, là những sinh linh nhỏ bé, nhưng đã thấy ngay một tương lai tăm tối trước mặt. Như vậy thì thà mọi đau khổ chỉ tập trung hết vào người mẹ còn hơn.
Trước khi có con, chị cũng giống em, nhưng giờ chị nghĩ tất nhiên có một đứa con khỏe mạnh là điều may mắn nhất trên đời rồi, nhưng nếu không được, thì thà như em, một mình gánh chịu bất hạnh còn hơn.