Mình là một người phụ nữ như bao người phụ nữ khác. Lấy chồng, rồi trông ngóng có con, có con rồi cố gắng chăm sóc con. Và bây giờ, con trai mình có thể đã bị tự kỷ (bác sĩ kết luận rồi, nhưng mình không muốn kết luận).


Giờ mình nghĩ rằng lẽ ra mình cứ như những người phụ nữ vô sinh, đau đớn và bất hạnh chỉ một mình gánh chịu mà thôi. Còn hơn là sinh ra những đứa con mà cả đời nó phải gặp bất hạnh. Những người mẹ như mình sẽ mang ân hận và tội lỗi suốt đời.


Trước khi có con, mình ao ước được có con kể cả khi mình chưa chuẩn bị đủ mọi thứ, như kiến thức, tiền bạc, nhà cửa,... mà chỉ chăm chăm muốn có con mà thôi. Và khi có con rồi, mình cứ đọc đủ thứ, làm thế nào để con ngoan, rồi cho con ăn thế nào cho cao, rồi nhồi vào đầu con những đĩa gì, kiến thức gì để con thành thiên tài. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, thấy tất cả những gì mình đọc, mình làm cũng chỉ vì bản thân mình mà thôi, chứ ko phải vì con như bao người lầm tưởng. Mình muốn con mình phải cao lớn để người khác khen ngợi, mình muốn con mình phải thông minh để mọi người phải ngưỡng mộ. Mình đã làm tất cả những việc đó mà cứ tưởng chỉ vì mình quá yêu con.


Chân thành mà nói, mình đã yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu con. Mình tìm mọi cách để có con, đi khám phụ khoa, rồi ăn này uống nọ, mong chờ hàng tháng để được 2 vạch. Để làm gì, để mọi người không còn đặt câu hỏi "Đã có gì chưa" nữa.


Và khi nuôi con, mình đã muốn con làm theo cách của bản thân mình, mình muốn con uống nhiều sữa cho cao, mình muốn con tập ăn ngồi một chỗ cho mình đỡ mệt, mình cho con uống canxi để tối ngủ ngon giấc cho mình đỡ mệt, mình muốn con thông minh để mình nhàn về sau,...


Mình đâu biết rằng mỗi bé một tính cách, mỗi bé một tâm sinh lý khác nhau. Tại sao mình không để con phát triển tự nhiên, thức đêm đã làm sao, con lùn đã làm sao, con còi đã làm sao, con kém thông minh đã làm sao.


Với các mẹ đang mong muốn có con, mình khuyên một câu thực sự chân thành: các mẹ hãy chuẩn bị những kiến thức thật tốt, mẹ nào kinh tế còn khó khăn thì đừng sinh con ra, hãy để kinh tế ổn định để cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với các mẹ không thể sinh con hoặc khó phải làm các giải pháp can thiệp, thì hãy nhận con nuôi đi, đó cũng là những sinh linh cần có bố, mẹ, hơn là tiêm thuốc này thuốc nọ vào người, mà chắc gì những thứ thuốc đó không ảnh hưởng đến sự phát triển của con.


Với các mẹ đã mang thai, hãy ăn uống cẩn thận, khám cẩn thận, đừng chủ quan, vì có thể bây giờ chưa sao đâu, cái sao đó nó sẽ xuất hiện nhiều năm sau khi con ra đời, như bệnh về tim, phổi, thận, trí tuệ,... mà mình vô tình mang lại cho con lúc mang bầu.


Với các mẹ đã có con, chỉ cần yêu thương con là đủ, con muốn dậy vào buổi tối, ngủ vào buổi ngày, hãy để con như thế. Con muốn vừa đi chơi vừa ăn, hãy chiều con như thế. Con muốn gì, hãy chiều con như thế, hãy lắng nghe xem con mình muốn gì.


Còn mình, đã quá muộn để làm lại những điều đó nhưng mình đang sửa sai và hy sinh tất cả những gì mình có để chuộc lại lỗi lầm của mình với cuộc đời con trai mình. Mình đang làm mọi thứ để cháu trở về bình thường, nếu không được, hai mẹ con mình sẽ ra đi, mình nhất định ko để con mình sống một cuộc sống vô thức đâu.


Đừng ai dẫm lên vết xe đổ của mình nhé.