Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhặt mùa xưa gửi gắm đến mùa nay
XA, XA
Ta đã xa em, xa thật rồi
Chim về bóng núi, áng mây trôi
Gió ôm vòm lá, sông đổ thác
Hoa giấu hương bay, quả ngọt vời.
Nỗi xa như nắng vét chân trời
Viền lên một nét mảnh thảnh thơi
Lưa thưa mà ngỡ là sương khói
Vạn dặm xuyên qua, chẳng dám rời.
Xa những ngày xa, chỗ ta ngồi
Giờ đây thơ thẩn, sáo đùa chơi
Dăm ba lá rụng chiều hiu hắt
Lá ngửa, lá nghiêng, lạnh tím lời.
Xa nhau mấy nỗi, ngỡ một đời
Thuyền quyên bập bễnh giữa dòng trôi
Giao lời dịu ngọt cho thanh vắng
Vui một kiếp hoa, chịu kiếp người.
9-1-2018
05:27 CH 09/01/2018
Lộ ảnh nhà cửa, tân HHHVVN 2017 H'Hen Niê tiếp...
Cô này là nụ hoa mới nở, còn mấy cô kia là hoa nở tòe loe rồi mới đi thi HH
10:31 SA 08/01/2018
6 con giáp nữ số trời định sẽ phải "2 lần đò",...
Đã 6 con rồi thì thêm 6 con nữa cho đủ một tá đi. Đỡ phải công kích ai. Haizzz
10:26 SA 08/01/2018
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
TỈNH TÁO YÊU THƯƠNG
Em đừng mang lo lắng đến cho anh
Bởi trong đó, em một phần có lỗi
Anh không thể đơn phương làm em tội
Mà tình yêu đến từ cả hai bên.
Em bảo anh lạnh lùng tại bên em
Sao em không nghĩ theo chiều ngược lại?
Tình cảm ngọt ngào nhưng chia phải trái
Em cũng cần tỉnh táo giữ cả hai.
Bao cô gái đều cũng nghĩ như em
Cũng trách mọi chàng trai là lừa dối
Ai bắt họ rơi xuống vực tội lỗi
Xét cho cùng, kẻ đồng loã thua chi.
Bởi mọi người thương xót phận nữ nhi
Nên im lặng để phía em lên tiếng
Sự công bằng không bao giờ khập khiểng
Chính lạnh lùng lại kết bạn yêu thương.
20-9-2017
11:27 SA 20/09/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
GỬI CON SAU MÙA BÃO LỤT
Con yêu ạ, ở xa đừng lo nữa
Có nhớ thương, bão tố cũng qua rồi
Cây đã đổ, nhà đã tốc mái nửa
Ruộng đã nhàu, cỏ cũng sẽ lên thôi.
Bởi quê mình vốn là miền bão tố
Mưa nắng quanh năm, gồng gánh lưng còng
Ngày chạy lụt cứ chờ chực trước ngõ
Đến rồi đi, chẳng bỏ, cũng chẳng mong.
Con biết đó, cứ đến mùa mưa bão
Nỗi lòng lo cuồn cuộn hoá sóng ngầm
Con sông nhỏ vốn thường ngày nguyên thuỷ
Lại gầm gào, hoảng loạn thấu trong tâm.
Cơm vẫn nấu, lúa lên dần gác mái
Nắng rồi mưa, bão lụt cứ xoay vòng
Như khoai sắn trở quang đầu mẹ gánh
Một đời người ngẩng, cúi mãi long đong.
Cứ quen miết rồi trở thành chai sạn
Trước bão giông hay bão tố cuộc đời
Quê mình cực nhưng ngàn đời vốn vậy
Vẫn bình yên ru tiếp tiếng à ơi!
16-9-2017
05:31 CH 16/09/2017
Tiết lộ thông tin mức lương thực nhận giáo viên,...
Tiến sĩ, dạy trường đại học có tiếng, thâm niên 25 năm. Cộng tất cả lại là 10tr7/tháng
05:07 CH 15/09/2017
“Đúng rồi, hưởng gen nhà nội thì đường nào mai...
Nhưng làm sao biết được một cô gái là thông minh khi chưa cưới?
05:05 CH 15/09/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
LÀNG MINH LỆ
Đó là dòng sông xanh mát bốn mùa
Miên man chảy dưới bầu trời hò hẹn
Đó là bến ngày xưa ta làm bạn
Bần, đước, dừa xanh êm ái lời ru.
Đó là mái trường xơ xác tranh phôi
Tường rơm đất, mưa trôi rồi lại dính
Manh áo phong phanh giữa trời gió lạnh
Sưới ấm bằng nụ cười ấu thơ.
Đó là nơi ta lớn mấy chẳng vừa
Tiếng còi tàu vắt lưng đồi gió lộng
Mùa nắng Lào hầm hập hơi nóng
Và mùa đông lạnh cóng khuỷu chân.
Đó là nơi nằm nệm lá chuối khô
Bếp lửa rang ngô hồng, cốm dẹp
Hương sen nồng mà hạt chắc, hạt lép
Hái vụng về vung vãi tiếng thơ rơi.
Đó là nơi ta đạp đất, đội trời
Giữa trưa nắng, gửi mơ vào mây trắng
Diều lửng lơ, chiền chiện chao yên ắng
Hót mơ màng mất hút cuối trời xa.
Đó là nơi đình cổ, mái rêu xanh
Là giếng Vường, bãi Ngang, cò bẻ nắng
Chấp chới quanh làng theo năm tháng
Tiêng ê a bọn trẻ đếm thời gian.
Đó là nơi ta bươn bả ngược xuôi
Mỗi lần về lại bồi hồi đến lạ
Quê vẫn nghèo như xưa, vất vả
Giấu hồn người trong liếp cảnh không gian.
11-9-2017
06:16 CH 11/09/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
TRIẾT LÝ CỦA NƯỚC
Nếu lúc nào em thấy chợt cô đơn
Hãy tìm đến sự hồn nhiên của nước
Đức hạnh tỉ năm luyện tu có được
Sẽ làm em quên hết mọi khổ phiền.
Nước mềm nhưng chảy một hướng mà em
Không biết cứng nhưng mài mòn đá tảng
Xao xác gieo những vần yêu lãng mạn
Gột sạch đi bao nhiếp bẩn ở đời.
Nước dềnh dàng mà dữ dội em ơi!
Cuốn trôi hết bao bùn nhơ, tội lỗi
Trả lại thiên nhiên những chờ, những đợi.
Cứ xoay xoay cười mỉm những tháng ngày.
Lúc thảnh thơi, bồng bềnh mây trắng bay
Lúc giận dữ là gió mùa, bão nổi
Lúc bình yên gọi tuổi thơ tắm gội
Ôm ngọt ngào trong năm tháng sông quê.
Lúc xa xôi, nước lại gọi ta về
Để ta được ngủ trong lời ru của mẹ
Bến nước, con đò, tình yêu sâu thế
Thăm thẳm hoài thời đuổi nắng miên man.
Nước không bận tâm, cũng chẳng vô can
Mà mềm mại luồn vào từng dải nếp
Khúc khải hoàn hay điệu sầu li biệt
Nước róc rách tâm sự mãi tháng ngày.
Nếu em còn buồn và cứ tỉnh, say
Hãy trở về rửa tâm hồn với nước
Em sẽ tìm được thuỷ chung sau trước
Giữa dòng đời vạn dặm giấu cô đơn.
5-9-2017
05:18 CH 11/09/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
EM CŨNG TỪNG LÀ CÔ GIÁO
Ta nhớ lắm những ngày thu năm ấy
Bóng em xiêu chiều nắng, lá vơi đầy.
Hoa sấu muộn ẻo rơi chìm đêm vắng
Chỉ còn hơi non thoảng má ngất ngây.
Em còn nhớ một thuở là cô giáo
Dáng mảnh mai như phấn trắng bốn mùa
Những bài giảng tình yêu thương đất nước
Đưa nhau về say đầu buổi, lạ chưa?
Nay khô xác những mùa thu kỉ niệm
Những lo toan trên cơm áo hàng ngày
Có làm em nhớ lại thời xưa ấy
Giảng ngọt ngào trong nhọc khó, đắm say.
Biết em nhớ, nhớ lắm ngày khai giảng
Để được quàng khăn cho những mầm non
Nay nhìn lại một thời làm cô giáo
Nước mắt rơi ứa đẫm vệt sống mòn!
5-9-2017
04:42 CH 05/09/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
TÍM HAI MÀU
Răng em mang tím đến chiều nay?
Để nắng quên rơi, tím giăng đầy
Thu đan rón rén lên dải áo
Khoác tím cả trời một màn mây.
Răng em mang tím về lại đây?
Để anh ngơ dại mộng giữa ngày
Bẻ đôi giọt nước hòa sắc tím
Thành mực chung thủy giữa lòng tay!
Tím chi mà tím lắm rứa em?
Ngoài kia con gái Huế khóc thèm
Muốn vô Đà Nẵng so một chuyến
Chỉ sợ hai màu tím hóa ghen!
30-8-2017
06:25 CH 31/08/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
Ngàn năm mây núi đổi màu!
Ngàn năm sương gió cũng nhàu vấn vương!
Ngàn năm có một tình thương
Ngàn năm tu luyện luân trường bên nhau!
05:01 CH 31/08/2017
Tùng Dương nói không sai, Già trẻ, lớn bé đều mãi...
NÓI CÙNG BÔ-LE-RÔ
Không phải tôi ghét nhạc Bô-le-rô
Cũng không phải mê nhạc disco
Càng không quá yêu nhạc thời hiện đại
Mà bỏ qua cải lương, chèo, ví phải.
Tâm hồn tôi có những góc riêng tư
Để làm gì, chỉ tôi dùng mà thôi!
Tôi không phải theo bầy đàn, tôi biết
Và cũng không sến nhạc nào tha thiết.
Tôi sống qua những gian khó, khổ đau
Thấm thía gian nan quyết chí làm giàu
Nhưng thử hỏi chỉ suốt ngày ủy mị
Khiến cho ta sáng tạo được gì đâu?
Tôi không muốn kiếp làm thuê kẻ khác
Không rảnh rỗi ngồi thê lương nhấm nhạc
Chỉ loanh quanh rên rỉ suốt một đời
Thì chắc chắn chẳng tạo nên gì khác.
Thê giới quanh ta thay đổi từng giây
Trí tuệ nhân tạo, internet, máy bay
Và những chuyến du hành vào vũ trụ
Robot, văn minh đẩy người ra đường chưa đủ.
Lấy cái gì sáng tạo giữa hôm nay
Khi xung quanh cứ rên rỉ giãi bày
Khúc đớn đau của một thời đau đớn
Quà tặng nhau là nước mắt trao tay!
Xin đừng mất chút thời gian quí báu
Đứng lên đi và chen với bạn bè
Với khoa học, vươn lên đầu thế giới
Bớt sụt sùi những bản nhạc si, mê…!
24-8-2017
(Đây là ý kiến riêng, nên không có ý vơ đũa cả nắm)
08:00 SA 29/08/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
VIẾT CHO CÁC NỮ CẦU THỦ
Những cô gái từ mọi miền đất nước
Tuổi trăng tròn ngâm mưa nắng bốn mùa
Từ ngàn xưa, thuở ban đầu lịch sử
Đến ngày nay vẫn kiêu hãnh, lạ chưa!
Ta tự hào vinh danh cho phụ nữ
Đảm việc nhà, xông xáo giữa bao người
Dẫu làm mẹ hay đi vào chiến trận
Vẫn dịu dàng mà gan góc nơi nơi.
Mỗi cô gái, mỗi mảnh đời nhỏ nhẹ
Vắt kiệt sức mà thắm thiết nụ cười
Đã thức tỉnh bao tâm hồn chai sạn
Và bẻ cong suy nghĩ biết bao người.
Ôi đẹp lắm, những nàng tiên đất Việt
Sắn, ngô, khoai nuôi em lớn từng ngày
Xiêm y là những quần cộc, áo số
Mang vinh quang về Tổ quốc hôm nay.
Em đâu phải chỉ một mình đá bóng
Rồi cũng mưu sinh chìm giữa cuộc đời
Ta mong em mãi tự hào, kiêu hãnh
Bởi em là cô gái Việt, em ơi!
28-8-2017
03:28 CH 28/08/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
TẶNG ĐỘI BÓNG NỮ
Từ trái tim tôi muốn viết về em
Tự tâm hồn tôi muốn viết về em
Những cô gái Việt Nam dịu dàng
Những cô gái nhẹ nhàng
Thanh khiết.
Em mang những di sản ngàn năm
Thuần Việt
Đến những miền xa xôi.
Tôi không thể gọi tới
Em ơi!
Để nói hết nhữung điều tôi muốn
Để yêu hết mọi điều tôi thấy
Về em!
Những người con gái Việt Nam
Tuổi hai mươi nhựa sống căng tràn
Đã làm nên vinh quang và chiến thắng
Dẫu dưới chân là cay đắng, lan man.
Có thể em không nghĩ sâu như tôi
Có thể em không nói, viết như tôi
Em chỉ cần sống điều đơn giản
Mà bao nhiêu người ganh tị trong đời.
Chiến thắng của các em
Chiến thắng của mọi người
Vượt lên trên niềm trọng nam, khinh nữ
Đẩy những những quan điểm xưa về quá khứ
Xa xôi!
Tôi sẽ còn viết về em tôi
Tôi sẽ còn yêu điều tôi yêu
Niềm tin và chiến thắng
Tháng năm
Sớm chiều!.
27-8-2017
05:48 CH 27/08/2017
Tùng Dương nói không sai, Già trẻ, lớn bé đều mãi...
Phải để Bolero sống chung với các dòng nhạc khác. Không được để nó sống một mình. Nó sẽ chết vì cô đơn.
03:51 CH 25/08/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
VẪN TÌM EM TRONG CHUỖI NHỚ NGÀY XƯA
Ta vẫn tìm em giữa màn mây trắng xa
Quanh năm tháng lang thang bầu trời vắng
Như kẻ mộng du trong đêm thanh lặng
Cứ một mình đi mãi biết dừng đâu.
Nắng mưa chan mặn chát với dãi dầu
Sương khói hoà cùng sớm chiều xao lãng
Múc hoàng hôn soi vào đêm chút sang
Rót đêm dài vào nắng bớt hanh khô.
Những giấc mơ bền bỉ tự bao giờ
Như hơi nóng ngọn lửa thần vĩnh cửu
Cứ bất chấp, giữ trong lòng ấm mãi
Theo bốn mùa đi đến mọi lắng sâu.
Ta không biết em đâu đến, đi đâu
Nhưng chắc chắn dưới bầu trời dịu ngọt
Một nụ cười làm nguội đi cơn khát
Một cái nhìn xao xuyến hết cô đơn.
Chưa bao giờ ta nghĩ đến thiệt, hơn
Cứ đi tìm xoáy vào lòng hiện tại
Nỗi bền bỉ gạt lo âu phải trái
Như vườn khô đợi mưa xuống đầu mùa.
Nỗi diệu kỳ mang em đến, lạ chưa
Như trò chơi ú tim thời thơ ấu
Ta và em như thuở ngoài đồng, bãi
Uống gió nồm trong cái khát khô rang.
Nét hiền thanh, thanh thoát đến nhẹ nhàng
Nhẹ đến nỗi thời gian không tồn tại
Bao năm rồi em vẫn thời con gái
Trong tim ta, góc ấm vẫn dịu dàng.
Ta vẫn dành một chuỗi nhớ miên man
Áp lên má em những lời dịu ngọt
Giấu vào mắt em những điều xuyên suốt
Cả một đời sao nhấp nháy hằng đêm.
Nỗi nhớ cồn cào mà lại diệu êm
Trong giấc mơ chải chuốt mòn năm tháng
Ta tìm kí ức một thời lơ đãng
Gió mang đi, nắng hoá hạt đơm mầm.
Hoa đã tàn, quả ngọt chín nhiều hơn
Đang rung rinh gọi mời người đến hái
Ta và em lại một thời say mãi
Ươm hạt vào mong ước tuổi hai mươi.
24-8-2017
06:22 CH 24/08/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
NÓI CÙNG BÔ-LE-RÔ
Không phải tôi ghét nhạc Bô-le-rô
Cũng không phải mê nhạc disco
Càng không quá yêu nhạc thời hiện đại
Mà bỏ qua cải lương, chèo, ví phải.
Tâm hồn tôi có những góc riêng tư
Để làm gì, chỉ tôi dùng mà thôi!
Tôi không phải theo bầy đàn, tôi biết
Và cũng không sến nhạc nào tha thiết.
Tôi sống qua những gian khó, khổ đau
Thấm thía gian nan quyết chí làm giàu
Nhưng thử hỏi chỉ suốt ngày ủy mị
Khiến cho ta sáng tạo được gì đâu?
Tôi không muốn kiếp làm thuê kẻ khác
Không rảnh rỗi ngồi thê lương nhấm nhạc
Chỉ loanh quanh rên rỉ suốt một đời
Thì chắc chắn chẳng tạo nên gì khác.
Thê giới quanh ta thay đổi từng giây
Trí tuệ nhân tạo, internet, máy bay
Và những chuyến du hành vào vũ trụ
Robot, văn minh đẩy người ra đường chưa đủ.
Lấy cái gì sáng tạo giữa hôm nay
Khi xung quanh cứ rên rỉ giãi bày
Khúc đớn đau của một thời đau đớn
Quà tặng nhau là nước mắt trao tay!
Xin đừng mất chút thời gian quí báu
Đứng lên đi và chen với bạn bè
Với khoa học, vươn lên đầu thế giới
Bớt sụt sùi những bản nhạc si, mê…!
24-8-2017
05:07 CH 24/08/2017
Chuyện vợ chồng kỳ lạ
Cái trang mang tên là WEBTRETHO mà nhưng chuyện gì bẩn nhất của vợ chồng cũng đem nhét hết vào đây. Và cũng chỉ có chừng ấy chuyện. Giờ vào trang này thấy giống cái bồn....
03:35 CH 20/08/2017
Tạm biệt nhé, nơi hai mùa mưa nắng
NGÀY CON ĐI HỌC
Ngày con đậu vào đại học
Ba mẹ mừng gần, lo xa
Đất trời đang mưa bỗng nắng
Liu riu rọi xuống hiên nhà.
Lo lắng con còn trẻ dại
Một mình bươn chải xa xôi
Lạc lõng giữa đời vất vả
Tâm hồn nông nổi đôi mươi.
Lúa khoai cũng vừa hết vụ
Lợn gà bán hết mấy phần
Cắt xén mùa lương ba mẹ
Chỉ dư một chút phòng thân.
Rồi sẽ mấy năm đèn sách
Có yên tâm buổi ra trường?
Đàn kiến thò đầu nghiêng ngó
Trò nghèo đi học mà thương!
8/2017
05:49 CH 19/08/2017
b
bebong12091999
Bắt chuyện
1.5k
Điểm
·
75
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ta đã xa em, xa thật rồi
Chim về bóng núi, áng mây trôi
Gió ôm vòm lá, sông đổ thác
Hoa giấu hương bay, quả ngọt vời.
Nỗi xa như nắng vét chân trời
Viền lên một nét mảnh thảnh thơi
Lưa thưa mà ngỡ là sương khói
Vạn dặm xuyên qua, chẳng dám rời.
Xa những ngày xa, chỗ ta ngồi
Giờ đây thơ thẩn, sáo đùa chơi
Dăm ba lá rụng chiều hiu hắt
Lá ngửa, lá nghiêng, lạnh tím lời.
Xa nhau mấy nỗi, ngỡ một đời
Thuyền quyên bập bễnh giữa dòng trôi
Giao lời dịu ngọt cho thanh vắng
Vui một kiếp hoa, chịu kiếp người.
9-1-2018