Mẹ nó đọc kỹ đi đã nhé. Quỳnh Anh cũng bị va và sau khi bị va thì choáng ngã không biết gì nên sau đó thế nào em không biết. Quyên thì lần va chạm đầu có thể không trực diện mà quẹt vào văng ra đằng trước, ngay sau đó lái xe tiếp tục nhấn ga đi và lần này nhân chứng thấy lái xe cán lần 2 qua cô bé.
Con nhà em không học thêm trước lớp 1, không luyện viết chữ đẹp bao giờ. Đã thế nàng lại được hưởng một thời kì mẫu giáo thoáng đạt, muốn vẽ chữ kiểu gì cũng được. Bước vào lớp 1, nàng là nỗi kinh hoàng của cô giáo. Viết cả trang chữ O được mấy dòng hình tròn, các dòng sau, nàng viết thành hình trái tim cho đỡ nhàm chán. Một lớp gần 60 cháu, phần lớn đã được rèn rũa kĩ càng, lòi ra con mình đọc không thông viết không thạo thật là một thành phần khó đào tạo. Phải nói thật là hồi con nhà em học lớp một, em cứ nguyện cầu sao cho BGD bỏ cái chương trình luyện chữ đi cho rồi. Khổ ơi là khổ. Bây giờ thì em mặc kệ, viết đúng và trình bày khoa học là đủ. Ơ thế nhưng các cô giáo cấp 1 quả thật là giỏi (khen thực lòng). Sau ba năm rèn luyện, con nhà em cũng viết được ra chữ loại A. Nàng bảo chỉ lúc học tiếng Anh là được viết chữ như nàng thích, nghuệch ngoac đến kinh, nhưng mẹ cháu chả phàn nàn.
Đọc nhiều chia sẻ của các mẹ, nhất là những mẹ hay cao giọng, cứ tóm hết tiền chồng, rồi phát lại cho 1 khoản tiêu xài, hay vợ là phải quản tất, hay đừng để sổng cho chồng đồng nào... và làm như để bào chữa, có mẹ còn nêu cao khẩu hiệu cao cả, là vì con, bòn rút cho con, chứ bản thân bất vụ lợi. Mình thực không hiểu!? Chồng là ai? Là bạn đời, bạn đường, là người mạnh mẽ, bảo bọc kinh tế (đa số), trụ cột gia đình, chứ phải con chó con hay thằng nát rượu, thằng nát gái mà quản thúc, phát tiền, giám sát từng li từng tí? Ai cũng muốn có chồng giỏi, thành đạt, kiếm nhiều tiền, ra đường làm ông này ông nọ, dưới tay có lính trên đầu có lọng, nhưng về nhà phải để vợ nắm tiền, phát cho nhiêu xài nhiêu, ban cho chút nào hay chút đó, có mâu thuẫn không? Trên đời có kẻ ra đường là cọp là beo, về nhà là chó là mèo sao? Bộ có người bước ra xã hội công thành sát tướng, nhưng bước về gia đình lập tức nhũn như con chi chi, vâng lời vợ như tớ chờ tiền chủ? Công bằng chút đi, suy nghĩ chút đi! Lấy chồng thì muốn quản tất, nhưng con em dâu dắt mũi em/anh trai mình, mẹ kế siết chặt bố mình, con dâu kềm kẹp con trai mình, thì lại nhảy đong đỏng lên thế này thế nọ! Bình đẳng và tôn trọng.Rạch ròi và thẳng thắn.Kẻ đường ranh, ghi cam kết, nhớ nguyên tắc.Rồi ai nấy tự do trong giới hạn đã thoả thuận. Sống với nhau là để cùng nhau tìm niềm vui, chứ phải đâu để canh chừng, giám sát chi li nhau.Lấy phải con vợ hay thằng chồng không ra gì thì chia tay, chứ sao lại, vì chồng em nó éo ra gì, nên em phải canh, hay là vì vợ em nó éo ra gì, nên em phải oánh. Bạo hành gia đình từ đâu mà ra, nếu không từ những gia đình như này, nơi nguyên tắc căn bản, bình đẳng, tự do, tôn trọng không tồn tại?
Em có dại quá k khi đến mức này vẫn còn yêu chồng k các chị? Sớm nay em đã dọn đồ về nhà rồi. Em k còn dám nghĩ đến tương lai của em và con nữa. Quay lại thì chắc em k yên ổn được ở nhà đấy, nhưng chia tay bé con nhà em lại k có bố.. Em thương bố mẹ em, thương con.. Nhưng nhục nhã quá.. Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Ông trời có mắt hết à, ai sống khốn nạn mà giờ vẫn phè phởn thì coi đó như mượn nợ ngân hàng chưa tới ngày trả thôi, mai mốt trả cả vốn lẫn lãi còn chết nữa.
Công an cũng xác nhận như này bạn nhé. thằng cha này chạy trốn nên mới đâm em Quyên lần 2, có chủ ý đâm
lại hay không thì có nó biết. án tại hồ sơ thì nó mắc hai trọng tội: nồng độ cồn nặng khi lái xe và bỏ trốn chạy tội.
Tôi không bênh ai trong trường hợp này. Em gái đúng là đáng thương, nhưng tôi không đề cao cái Thương tâm trong bài của tôi vì mọi người chia sẻ nhiều lắm lắm rồi.
Tôi chỉ chia sẻ tối thiểu những gì tôi biết được để mọi người biết thêm thông tin.
Bác có đọc qua Of bác cũng đã biết nó tông vào người ta văng ra phía trươcs. Sau đó trên đà chạy trốn thì chèn lên em gái lần 2.
Và cái xe đi sau xe Nam vũ offroad chả nói lên điều gì. Công an đã xác nhận hắn mượn xe của ông Anh, không phải chủ xe. Dân offroad clb xe địa hình ngay từ đầu đã biết xe của ông Tú. Còn thăngf lái thì không phải ông ta.
Cả nhà thông cảm, lúc 9h tối đúng hôm đó, em cũng suýt tông phải 3 em gái tung tăng thình lình lao bắn qua dải phân cách để qua đường, vô tư cười khanh khách.
Vâng, cứ nói lái xe không làm chủ tốc độ nhưng trong nhiều trường hợp không thể làm chủ, chỉ dựa vào may mắn. ( như trường hợp của cá nhân tôi trên đây).
- thằng cha kia rượu vào mềm như bún, tông phải cô gái, húc cô văng ra phía trước.
- hoảng sợ, mất bình tĩnh, thằng cha lái xe vừa chửi loạn vừa rồ ga chạy, đâm tiếp cô gái lần 2. Đà chạy trốn không biết nạn nhân ở đó, không phải hành vi cài số lùi đè nghiến lần 2 như dân cư và báo mạng đề cập.
- xe thằng cha này đi mượn ônh anh chứ không phải chính chủ.
( from công an Đống Đa)
- xe độ nên kg chạy được tốc độ quá cao. Lốp chuyên dụng offroad không chạy nhanh trên đường nhựa được. Chứ nó say như thế mà đi xe thường phi như trâu điên thì .......
- 11h đêm, cô gái băng qua đường đoạn này là quá lỗi, báo nói đi uống trà chanh, báo nói đi rút tiền ATM..... Như là mộng du vậy, HN mưa lạnh mà nửa đêm ăn mặc như kia ra đường. Khổ thân.
" dân lái xe kị nhất là đồng bào bất thình lình băng qua đường ô tô thế kia. Cũng là bài học cho nhiều người có ý đinhj như vậy. Luật giao thông cần được tôn trọng đã.
Bắt tay nàng cái, tưởng nàng đang kể chuyện nhà tớ, cậu chàng viết tiếng Anh theo kiểu chữ cải cách ngày trước nhìn bài vở còn sáng sủa.
Mỗi tội cu nhà tớ viết tay trái, vở sạch chữ đẹp của nó trên lớp là nó phải vẽ chữ chứ không phải viết, nhìn hai cuốn vở mà mình tưởng hai đưa hoàn toàn khác nhau viết.
May nó học trường dân lập nên mới có chuyện được viết tay trái và không chịu quá nhiều áp lực việc học hành và rèn chữ :).
:)
Thứ hai: Ông chồng nào chả thế, chỉ là có nói ra hay không nói ra thôi.
Vui vẻ đi bạn.
Bây giờ thì mình không dám lộng ngôn nhưng trước đây chục năm, cô giáo bắt đồng phục bọc vở và nhãn, loại vở nhưng chỉ chỉ dẫn chứ không mua giúp hay trường bán như bài báo nêu trên.
Báo hại mình khổ sở vài lần đi đi lại lại .. chỉ vì bọc vở không phải của Hồng Hà, Bút chì không phải 2b đấy, loại vở cũng không phải ô ly này........... haizzzzzz
Sau này, mẹ nhiều lần phải đàm thoại với cô vì cách mẹ dạy một đàng, cô dạy giải một khác. Đáp số giống nhau mà cô gạch chéo vở của con từ trên xuống dưới, trái sang phải... làm con mình cứ tủi thân nức nở... đáp số đúng mà...
Sau đó mình phải viết luôn vào sổ liên lạc, có thể cách giải của gia đình không phải là ưu việt, chưa phải cách cô dạy, nhưng không có nghĩa là bài toán giải sai, đề nghị cô không gạch chéo vở của con gái để cháu không bị tổn thương, có động lực học tiếp, và hứa gia đình sẽ tiếp thu cách dạy của cô để về hỗ trợ thêm cho con.
Hiện nay, trường Tiểu Học Lý Thái Tổ, cô giáo thu hết vở, sách giáo khoa của học trò rồi hì hụi viết nhãn, bọc giấy cho từng đứa một. Mỗi đứa khoảng 70 cuốn cả sách cả vở.
Hay cô nàng này muốn chồng cứ phải cun cút yêu thương vô điều kiện trong khi cô ta tỉnh tình tinh chả ham muốn chẳng quan hệ ?? Phí.
Mứt nát còn đòi có chóp. Yêu thương gì anh chồng đâu mà lấy, chẳng qua là lấp chỗ trống trả thù thằng sở khanh cũ thôi. Báu bở lắm mà đài các.Nẫu.
Mẹ chồng trong trường hợp này chả có gì quá đáng, cho uống "kích dục" để làm trò gì bậy bạ, đốn mạt thì hãy lên án chứ cứ hiểu là cho uống thuốc bổ để cái thiện tình cảm gia đình là điều bình thường. Giống như chị em ta mua thuốc tăng trưởng hóc môn về uống thôi.
Các bạn cho mình tham gia với, mình mới bắt đầu nghĩ đến chuyện trồng trọt hoa lá, rau củ gần đây thôi.
Mọi kinh nghiệm và kiến thức của mình là Zero, nghe chừng phải lội page khá vất vả, Các mẹ giúp đỡ mình không chê nhé.
Cảm ơn cả nhà
Mình có sinh cùng giờ, cùng năm, cùng mệnh không nhỉ?? nhiệt liệt thanks you mẹ nó ( tớ đồ cậu là nam nhi phải không?? vẫn quý mến như thường.. :))
Cái gì cũng trong tay mình .. mua thì tự sướng nhưng tiếc tiền lắm :)
Ví dụ có hôm đẹp giời lão hâm hâm về quẳng uỵch cái IP5 chả hạn, ối giời sướng rơn.
Rồi lúc mình đi công tác vắng, địa chủ nông dân kéo nhau đi đánh phá cả ngày khệ nệ bưng đồ về vì ba mua ........... phần của mẹ đây.......phê hơn phê thuốc chị em ạ :)
Có thể mình nhạy cảm nhưng việc lão chồng đi làm bao nhiêu đưa cả cho vợ rồi cần gì vợ xì ra cho mua mình thấy nó hèn hèn thế nào ấy.
Chi tiêu nuôi nấng gia đình vợ con là chuyện lớn, nhưng không phải là tất cả.
Mình thuộc dạng ki bo nên lão chồng chớ dại đưa cả cho mình rồi lúc cần lấy đi là khó khăn lắm đấy :)
Mỗi người một quan điểm sống, mình cho là mình cực hợp lý rồi, còn Mẹ đẻ mình thì suốt ngày than thở mình hoang quá thể, lão chồng thì lại mắng mình ky bo, trong khi mẹ chồng thì bảo mình biết quản lý chi tiêu gia đình..... :)
Em còn yêu chồng em ở điểm gì ????
Mình đồng ý với bạn, ex của mình cũng đang bị như vậy. Khi trợn tròn mắt sao mình lại bỏ lão, lão cũng hơi shock, và vội vã lấp chỗ trống bằng một em không nghề nghiệp, không trình độ gì - Nhưng theo lời lão là biết chiều, biết làm vợ.... kết quả là hơn chục năm nay nàng chỉ ở nhà không đi làm được ở đâu, sinh hai đứa con thì một bé trai bị tật ở chân, một bé gái bị tật ở mắt. Bệnh không nặng nhưng khá tốn tiền của để chữa cho hai bé. Vợ chồng thì ủm củ tỏi, nàng vợ toàn than vãn với con gái mình mỗi lần nó vào chơi.
Mỗi năm lão gửi tiền nuôi con 1 lần, trước đây thì tháng nào đưa tháng ấy, nhưng bắt ký tá tùm lum tà la nên mình bảo: mỗi năm gửi 1 lần thôi, em không thiếu đến mức hàng tháng không đủ tiền nuôi con. Năm nào gửi tiền cũng kèm một email rất dài kể lể anh khó khăn ra sao, con ốm thế nào.... ( vẫn đi làm lương Việt Kiều đấy)
Mỗi năm xin cho con vào chơi một lần (lão sinh sống trong Sài Gòn), năm nào cũng nhờ mình mua vé vào cho con nhưng chỉ vé 1 chiều và tuyên bố : cho con đi chơi thì mẹ mua vé vào, ba mua vé ra là hợp lý. Năm nào vào thăm ba với các em xong con bé cũng nức nở khóc vì tủi thân và vì shock nữa...
Tháng 8 này con bé nhà mình tròn 18 tuổi (trách nhiệm nuôi đến 18 mà) nhưng sinh ngày 21, nên lão thư cho mình bảo: tiền nuôi con đến 21 tháng 8 là hết, tháng 8 tính 21 ngày. :)
Kể thêm chuyện là ngày xưa lão mang mình về nước làm đám cưới, nên không bỏ nhau được ở VN vì hai nước không có hiệp định khung về hôn nhân. Mình khổ sở thời gian đầu khi mới bỏ lão, vì lão vênh vang là mình không đủ lực để về bên đó dầm dề chờ toà xử, mình lại không biết tiếng Pháp, Sau này điên tiết mình lên interner search thuê luật sư bên đó qua mạng để li dị, lão phải năn nỉ xin xỏ mình từng đồng một vì Luật bên ấy bảo vệ phụ nữ, con mình lại còn quá nhỏ.
Sau đó mình nói thẳng với lão: em không thèm lấy gì, đòi gì của anh không phải vì em ngu, mà là cái giá đấy để đổi lấy thanh bình cho mẹ con em là quá rẻ nên em đồng ý mua thôi.
Đến tận bây giờ, lão vẫn tôn trọng mình, và bao năm qua lão vẫn âm thầm so sánh và có phần ganh tỵ với mình vi xuất phát điểm kinh tế khác nhau một trời một vực, bây giờ vẫn là vực với trời nhưng theo chiều ngược lại.
Nó bảo mẹ đưa con đi là mẹ chiều con, con chiều mẹ chứ trường gần nhà, học hành chu đáo mẹ sợ gì ?
Ngày mai các bé Ỉn vàng bình tĩnh thi thật tốt nhé.