Chào các mẹ!


Bây giờ em đang rất tủi, mong các mẹ cho em lời khuyên chân thành với..


Chúng em yêu nhau gần 5 năm, thời gian đó tưởng như đã đủ để hiểu nhau. Tuy nhiên vẫn chưa có ý định kết hôn vì cả 2 còn trẻ. T12 vừa rồi bố em đột nhiên phát hiện ra ung thư giai đoạn 3, bố có nguyện vọng là em có nơi có chốn để bố yên tâm nhắm mắt. Thế là chúng em chuẩn bị ngay mọi thủ tục để đám cưới diễn ra sớm nhất. Rồi ngày cưới của em cũng là ngày ăn hỏi, bà nội vì quá đau buồn nên mất cách đó vài ngày, họ hàng nội k được dự vì có tang, bố em cấp cứu ở viện, mẹ em cũng theo bố, mình em bơ vơ giữa đám hỏi 8 mâm cơm, dù rất tủi nhưng em vẫn mong sao em chịu 1 chút gì k may mắn để đổi lại mạng sống cho bố. Thế nhưng vì chuyện nhỏ mà ngay đám cưới, chồng em đã tỏ thái độ rồi nói "cưới xin *** gì, bỏ mẹ cho xong". Thương bố mẹ nên em đành ra 1 góc khóc, chỉ nhắn cho bố dòng tin " bố phải mau khoẻ để còn bảo vệ mẹ con con bố nhé!". Rồi thời gian qua đi, bố em cũng đỡ dần nhưng vẫn yếu, truyền hoá chất liên tục. Em xin nghỉ việc rất lâu để ở viện phụ mẹ trông bố, những tháng ngày nằm ngủ hành lanh k đáng gì, lúc nào em cũng cầu cho bố khoẻ lại. Nhà em xa viện nên khó khăn như vậy. Thi thoảng bố em được về nhà, em cũng muốn hộ mẹ chăm bố, vì cứ nghĩ đến ngày k được gặp bố là em khổ tâm lắm. Mẹ em sang xin phép gia đình chồng vì gia đình em có việc như vậy, cho em được thi thoảng qua lại đỡ đần mẹ. Thời gian gần đây em mới có thai, em lại bị doạ sảy nên phải nghỉ ở nhà em suốt, rồi chồng em đi tối ngày, e càng tủi thân. Giờ bố mẹ chồng bắt chồng mắng em phải về bên nhà chồng ở cho phải đạo, chồng em rất nhiều lần nghe bố mẹ rồi chửi mắng em. Em đã khổ lắm rồi nhưng cứ dày vò em. Nhiều khi chồng chửi "mày k mang thai con tao, tao ném mẹ mày ra ngoài đường", em bị doạ sảy ra huyết thì mẹ chồng nói chồng là chắc em ở bẩn, bảo em "ngu chết cụ đi"... Nhiều lần em nói nhẹ nhàng là anh nói thế k được đâu, bỏ kiểu nói là chửi đi. Nhưng đâu vẫn đấy. Ngày trước bố em cũng làm to, uy quyền, giờ chỉ yếu nằm nhà thôi, k ít lần anh ý nói bố mẹ em k ra gì, tỏ ra khinh thường ra mặt. Tối nay em xin phép bố mẹ chồng để được thưa chuyện, nói xong bố chồng em ốp luôn " tại con k làm tròn bổn phận ng vợ nên chồng nó chán là phải, tại các con yêu nhau đến với nhau, giờ thế nào tự chịu, chồng nó tức nó chửi là phải.." Em ức quá các mẹ ạ, bụng mang dạ chửa, bố ốm nặng, nhà chồng lạnh nhạt quay lưng, em k còn biết làm thế nào nữa. Em đồng ý là k quan tâm được nhà chồng lắm nhưng bố em như vậy, em còn cách nào hơn đâu, nhà em có 1 mình em, em phải giúp mẹ chăm bố chứ còn ai khác.. Chẳng nhẽ việc như thế cũng tị nạnh rồi mắng chửi em thế nào cũng được? Hơi tí là đuổi em "biến mẹ về bên kia" là được sao?


Em k biết việc bắt buộc phải ở nhà chồng là trách nhiệm lớn lao đến thế. Các mẹ cho em lời khuyên với! Thực sự em rất mệt mỏi, k biết có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này k nữa... Mấy ngày nay em bị ghẻ lạnh, cả nhà chồng đứng về phía nhau nói , em áp lực quá..


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone