@Tiểu Châu: ôi cám ơn em rất nhiều vì đã giới thiệu cuốn này cho chị nhé, đọc qua là biết đúng ngay kiểu mềnh thích :)) :)). Truyện Vị hôn phu bất đắt dĩ nhiều mẹ thấy nhảm chứ chị thấy hài hước phết, đọc giải stress cực kỳ ổn hihi. Có thông tin gì về ngày phát hành k em?
À mà em ơi, truyện Không kịp nói yêu em em có thông tin gì về việc xuất bản k, chị bấn phim này quá huhu
Đọc xong Tình yêu thứ ba đúng 2 giờ sáng. Nếu như biết trc kết thúc câu truyện như vậy em sẽ k đọc. Để bây giờ đọc xong em k thể ngủ nổi; k hiểu vì sao nữa. Đây là câu truyện hay nhất trong các truyện em đã từng đọc. Và cũng là truyện duy nhất khiến em khóc vì buồn; vì thương; vì vô vàn lý do em k lý giải dc.
P/s: cả nhà ơi; truyện này có xuất bản k ạ. Nếu có nhất định em sẽ mua.
Văn án
Bảy năm trước
Đàm Tĩnh và Nhiếp Vũ Thịnh
Cô nói “Nhiếp Vũ Thịnh,tôi là cố ý. Tôi mang thai là cố ý, chuyện này đã xóa sạch mọi thứ trong kế hoạch bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể khổ sở như thế. Trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất cũng không phải là chết, mà làm cho anh cho rằng mình đã có được tất cả nhưng cuối cùng mới phát hiện tất cả kỳ thật đều là giả. Tình yêu nhất thời sẽ cùng anh biến mất, là cảm giác như thế nào đây? Tương lai anh biến mất đi là cái cảm giác gì đây? Tôi chưa từng có yêu anh, hai chúng ta rõ ràng đều như vậy.”
Hắn nói “Đàm Tĩnh, cô cho rằng như vậy là xong rồi sao? Còn quá sớm để nói, không để cho cô thân bại danh liệt, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.”
Bảy năm sau
Cô nói “10 vạn. Anh biết tôi cần tiền, có lẽ anh… vẫn còn yêu thích tôi. Cho nên đêm nay anh muốn lưu tôi lại thì hoàn toàn có thể. Tôi muốn 10 vạn.”
Hắn nói “ Romeo không có gặp gỡ Jullet không phải là Romeo đã gặp được Jullet mà là Jullet đã cho hắn một đao đang còn cắm ở trong tim hắn. Romeo không có cách nào giãy giụa….. hắn cũng không nghĩ qua sẽ giãy giụa.. nên đã bị Jullet giết chết. Còn có cái gì so với chuyện đó tàn nhẫn hơn nữa, người yêu cô hướng tới tim cô cho một đao sao?”
Bảy năm, thời gian đã thành một con sông dài không cách nào vượt qua.
Vận mệnh của bọn họ như dòng nước sông chảy xiết, trơ mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia, càng chạy càng xa. Thì ra không có cách nào từ bỏ độc dược, là không thể dứt bỏ đau nhức, cách bảy năm lại một lần nữa ôm lấy người phụ nữ này, Nhiệp Vũ Thịnh mới thật sự biết rõ có một lại tình yêu sẽ không bởi vì thời gian mà thay đổi, có một loại tình yêu nếu càng giãy giụa ngược lại sẽ càng sâu sắc hơn.
“Không chờ đợi là chuyện của tôi, yêu hay không yêu cũng là chuyện của tôi. Anh không hề yêu tôi, anh năm đó vì cái gì mà rời xa tôi hoặc chỉ có thể là anh năm đó chưa từng có yêu tôi. Giờ đã không có vấn đề gì liên quan đến nhau, chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Chỉ là anh nói sai rồi, tôi không phải là đã từng yêu anh mà là tôi vẫn luôn yêu anh từ quá khứ đến hiện tại, thậm chí còn có tương lai.”
*Giơ tay* Báo cáo, em có mặt ạ :Embarrassment: