Cộng đồng châu Á tại Mỹ có thu nhập cao hơn cả người bản xứ. Ảnh:CNN Báo cáo có tên "Người châu Á tại Mỹ: Biệt lập nhưng Ngang hàng" cho thấy người Ấn Độ và Nhật Bản là nhóm có lợi thế kinh tế lớn nhất. Trong khi đó, người Việt Nam có thu nhập, trình độ giáo dục và tỷ lệ có việc làm thấp nhất. Dù vậy, người Việt có xu hướng tập trung tại những khu vực có chất lượng sống ngang với tầng lớp trung lưu da trắng. Báo cáo kết luận người nhập cư châu Á thường sống trong những khu vực có mức sống và trình độ học thức cao hơn người Mỹ da trắng. John Logan, nhà xã hội học tại Đại học Brown cho biết: "Chúng ta hiểu rõ sự bất lợi của người da đen và người nhập cư gốc Latin đến nỗi ta thường cho rằng sự biệt lập sẽ khiến các nhóm thiểu số có mức sống thấp. Tuy nhiên, việc này chẳng hề đúng với các quốc gia châu Á và họ cũng không có nhu cầu hòa nhập với cộng đồng người da trắng". Trung Quốc có số người nhập cư vào Mỹ lớn nhất với hơn 4 triệu, chiếm một phần tư dân châu Á tại đây. Theo sau là Philippines (3,4 triệu) và Ấn Độ (3,2 triệu). Ấn Độ có thu nhập bình quân cao nhất với 89.600 USD năm 2010, cao hơn nhiều so với người Mỹ da trắng bình thường (54.000 USD). Theo sau là Philippines, Trung Quốc và Nhật Bản. AFPtrích báo cáo: "Người châu Á sống tách biệt, nhưng trên một vài phương diện, họ còn sống tốt hơn người da trắng". Los Angeles và New York là hai thành phố có đông người nhập cư châu Á nhất, với 1,5 triệu người tại khu trung tâm đông đúc.
Cô nàng người Hàn Quốc "sốc" vì nhận xét của dân mạng Việt Tạm dịch đoạn comment của cô gái người Hàn Quốc sốc trước nhận xét của dân mạng Việt: "Tôi không biết tiếng Việt, nhưng có một số bạn Việt Nam phản hồi lại nhận xét của tôi, và tôi định trả lời một cách lịch sự. Tôi dùng Google Translate, và tôi bị SỐC! Tôi nghĩ người Việt Nam lịch sự, vậy mà các bạn khiến tôi buồn. Các bạn nước khác đâu có vậy, thế mà các bạn lại như thế. Tôi chỉ là một cô gái Hàn Quốc bình thường, vì sao các bạn lại nói những lời lẽ đó với tôi?" Nếu như những bạn facebook-er Việt đó treo cờ Tổ quốc để thể hiện lòng yêu nước, để cho bạn bè quốc tế thấy được hình ảnh Việt Nam thì các bạn đã rất thành công, nhưng đó là một hình ảnh quá xấu trong mắt bạn bè quốc tế. Thiết nghĩ, cộng đồng mạng chúng ta đã từng đoàn kết làm nhiều việc tốt như chia sẻ thông tin tìm người, đăng tin giúp đỡ một ai đó. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận không nhỏ trong số đó chưa kiểm soát được việc làm cá nhân của mình. Bất cứ việc gì "hot" đều dễ dàng lôi kéo một lượng cư dân mạng "bầy đàn" tham gia cùng, và có lẽ nào chính việc treo cờ Tổ quốc nhân ngày kỉ niệm 30/4 - 1/5 cũng chỉ là phong trào hay không!? Liệu trong số những bạn đang treo cờ có bao nhiêu người nhớ được 2 ngày lễ đó để kỉ niệm sự kiện gì của quốc gia…
Mang lá cờ Tổ quốc đến với bạn bè thế giới bằng những câu nói cợt nhả... Hi vọng sau những hành động "thiếu suy nghĩ" vừa qua, một bộ phận cư dân mạng sẽ nhận thức được hành động của mình, trả lại một Việt Nam mến khách và lịch thiệp trong mắt bạn bè quốc tế. Hơn nữa, khi đang treo lá cờ Tổ quốc lên trên avatar của mình, mong rằng các cư dân mạng sẽ ý thức hơn trong những hành động của mình. > Xin đừng "xuất khẩu" sự bầy đàn ra nước ngoài | Internet | GenK.vn
Thuộc chuyên đề: Vào hang ổ 'bầy đàn' bán hàng đa cấp (VTC News) – Sống quần thể nên các bạn trẻ tham gia đường dây kinh doanh đa cấp cơ cực trăm bề, đến chuyện 'yêu' cũng như thời nguyên thủy, diễn ra trước hàng chục cặp mắt nhìn. » Tận thấy đời sống nguyên thủy ở chốn 'bầy đàn' đa cấp » Hãi hùng ‘vương quốc bầy đàn’ kinh doanh đa cấp “Yêu” giữa mọi người Sau khi sinh hoạt tập thể xong, mọi người được tự do làm việc cá nhân của mình. Nhóm của tôi có 21 nam và 19 nữ (trong đó có cả tôi) thì hầu như người nào cũng là đôi, là cặp với nhau ở trong phòng. Anh R. vừa nói chấm dứt trò chơi tập thể, thì rất nhanh chóng, trên các manh chiếu hình thành các đôi riêng lẻ, ngồi sát nhau. Có đôi thì ra ngoài đi dạo, nhưng cũng rất nhiều đôi thì ngồi “tâm sự” ngay trong phòng. Căn phòng chật hẹp, vì vậy tất cả các hành động “tế nhị” nhất đều được diễn ra tự nhiên như chỉ có 2 người. Ngay sát sau lưng tôi là một cặp đôi còn rất trẻ, chắc là trẻ nhất phòng vì 2 đứa đều mới chỉ 18 tuổi, hôn hít và sờ soạng nhau rất tự nhiên. Những tiếng xì xào to nhỏ, cười đùa rúc rích râm ran khắp phòng.
Một dãy phòng trọ xập xê của dân bán hàng đa cấp Phía góc trong cùng, trên một tấm phản gỗ là cặp đôi của anh quản lý R.. Do là người đứng đầu phòng nên cặp đôi của anh được một không gian rộng nhất là cả chiếc phản mét rưỡi. Cô gái úp lưng vào góc tường, nên chỉ nhìn thấy anh quản lý đang ôm chặt cô gái vào lòng. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, mặt đỏ lên vì xấu hổ, Thơm – cô bạn được phân công giám sát tôi liền kéo ra ngoài cửa hóng gió. “Chuyện bình thường mà. Ai cũng thế. Bạn cũng thấy rồi còn gì. Ai làm việc người nấy, mình không có ai thì ra ngoài hiên”, Thơm nói nhỏ vào tai tôi. >> Cái chết do nuôi chồn nhung: Cảnh báo thành sự thật Điều lạ là trong phòng có bao nhiêu cặp thì hầu như đều tự dưng thành các đôi yêu nhau. Cũng như một sự sắp đặt tự nhiên bình thường. Lúc ăn cơm tôi đều thấy họ vô tư, vui vẻ, nghĩ họ là những người bạn. Nhưng hóa ra không phải. Một số bạn nữ thì mau chóng vào nhà tắm thay đồ, mặc váy ngắn, trang điểm phấn son lòe loẹt rồi cầm điện thoại gọi cho các lái xe ôm đến đón. Tôi không chắc họ đi đâu, nhưng cả đêm không thấy ai về. Tôi nhớ lại lời bác xe ôm nói khi chở tôi đến đây: “Nhiều cô không có tiền để sống, bố mẹ nghèo không chu cấp mãi được thì tối đến phải “đi khách” để kiếm tiền nuôi thân. Tối nào chú cũng chở vài ba cô nên biết rõ chuyện này”. Bố mẹ bán cả trâu, về quê xấu hổ lắm! Giữa thế kỷ 21, nhưng tại đây, ngay cạnh thành phố văn minh, ồn ào, náo nhiệt, họ vẫn ăn ở và “hành sự” theo kiểu “bầy đàn”. Lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc cảm thương khó tả. Lúc đầu tôi và Thơm chỉ toàn nói chuyện công việc vì Thơm rất kín tiếng, hơn nữa nếu nói lung tung sẽ bị anh quản lý mắng, nên Thơm gần như chỉ đặt câu hỏi, còn tôi thì trả lời. Sau hiểu nhau hơn, Thơm bắt đầu kể chuyện về mình. Thơm nói sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa. Thơm mới ra đây được gần 5 tháng nên công việc chủ yếu vẫn là học hỏi, thực hành, chứ chưa thể kiếm được tiền nuôi bản thân. Nhà Thơm nghèo lắm, Thơm cũng mới chỉ học hết lớp 10 rồi ở nhà phụ giúp đồng áng cho bố mẹ. Sau đó, thấy Thúy – bạn cùng lớp với Thơm lên Thái Bình bán hàng đa cấp về “đổi đời” hẳn, ăn mặc lịch sự, đi xe ga, còn có cả điện thoại xịn. Đặc biệt, Thúy nói với bố mẹ Thơm là thu nhập mỗi tháng cũng ngót 20 triệu đồng. “Bố mẹ mình nghe vậy mừng lắm. Nhờ Thúy giúp đỡ, dẫn dắt mình thành nghề. Để có tiền ra đây, bố mình phải bán 1 con trâu và cả đàn lợn. Giờ mỗi tháng vẫn phải cố gửi ra cho mình 500.000 đồng để chi trả cuộc sống”, Thơm tâm sự. Nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mặt, khuôn mặt Thơm buồn rầu, khác hẳn với khi nãy, trước mặt các bạn của cô. Rồi Thơm ngó nhìn xung quanh, thấy các cặp đôi vẫn đang say sưa “tâm sự”, cô bạn kéo tôi ngồi lại gần hơn rồi nói: “Nghề này cũng cực lắm bạn ạ. Nhiều khi muốn bỏ về nhưng giấy tờ tùy thân của mình bên Lô Hội họ cầm. Hơn nữa, bố mẹ bán trâu, lợn đi cho tiền ăn học, mà giờ về tay không thì xấu hổ với làng xóm lắm”. Được biết, ngoài số tiền ký hợp đồng mua sản phẩm với công ty trị giá 7 triệu đồng, thì những ai tham gia đều phải nộp lại giấy tờ tùy thân cho người quản lý, tránh trường hợp bỏ trốn. Cũng theo Thơm, mọi người ở đây đều sống xa nhà, không bạn bè, thiếu thốn tình cảm, trai gái lại ở chung, nên chỉ một thời gian ngắn là tự dưng có tình cảm với nhau. Có những đôi, tuần trước chưa biết gì nhau, tuần sau đã thành một cặp.
Quần áo mùa đông của gần bốn chục người được xếp xó lẫn lộn "Thấy các đôi “hành sự” tự nhiên quá, tôi vờ hỏi: “Nhưng thế này nhỡ có bầu thì sao?”. Thơm liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát vào tai tôi kể: “Nhiều chứ, anh quản lý cặp với cô này là cô thứ tư trong phòng rồi. 3 cô trước đều có bầu, phải đi phá thai”. Nghe Thơm nói, tôi chợt sởn da gà. Giữa thế kỷ 21, nhưng tại đây, ngay cạnh thành phố văn minh, ồn ào, náo nhiệt, họ vẫn ăn ở và “hành sự” theo kiểu “bầy đàn”. Lòng tôi chợt dâng lên cảm xúc cảm thương khó tả. >> Cái chết do nuôi chồn nhung: Cảnh báo thành sự thật Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Thơm. Bố mẹ cô gọi. Không nghe rõ từng câu chuyện, tôi chỉ thấy Thơm liến thoắng: “Ở đây vui lắm, các anh chị hướng dẫn nhiệt tình. Chỗ ăn ở đều ở khách sạn của công ty. Con vẫn khỏe, tăng cân nữa. Hôm nào về quê con kéo thêm mấy đứa em họ nhà mình cùng lên. Bố mẹ báo cho bố mẹ tụi nó trước nhé”. Cúp điện thoại, quay sang tôi, mắt Thơm lại buồn bã: “Trót đâm lao phải theo lao thôi. Giờ không lôi kéo được ai thì cũng không có tiền, nên đành rủ rê mấy đứa em họ. Ở đây, mọi người toàn kéo bạn bè, người thân đến thôi”. Trót đâm lao phải theo lao thôi. Giờ không lôi kéo được ai thì cũng không có tiền, nên đành rủ rê mấy đứa em họ. Ở đây, mọi người toàn kéo bạn bè, người thân đến thôi. Nhân viên bán hàng đa cấp tên Thơm Ngồi nghe Thơm tâm sự mà lòng tôi nặng trĩu. Thì ra, "vương quốc mỹ miều” của dân đa cấp là đây sao? Cả bốn chục con người cùng chung sống. Ở mỗi tháng hết 100.000 đồng, ăn cũng chỉ tầm 250.000 đồng/tháng. Điều chua xót hơn là cuộc sống kham khổ, nhưng ở nơi quê nhà, gia đình vẫn nuôi một hy vọng về một cuộc sống sung túc, giàu sang. Và nhiều vùng quê, người ta vẫn cho con ra ngoài này học. Dân số của thôn Minh Quàn, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình chỉ có 600 nhân khẩu, trong khi số người của Công ty TNHH TM Lô Hội cư trú tại đây lên tới 1.000 người, gần gấp đôi dân số của cả thôn. Và có lẽ câu nói của bác xe ôm đã thay cho lời lý giải: “Dân ở đây biết đa cấp là thế nào rồi, nên không ai cho con em tham gia. Chỉ có người miền trong, chưa biết gì nên mới đua nhau ra ngoài này thuê trọ thôi”. Trò chuyện với Thơm đến khoảng 10 giờ 30 thì đèn điện bắt đầu tắt. Trong phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu đỏ mờ ảo. Thơm đứng dậy phủi bụi sau quần rồi giọng nói vui vẻ trở lại bảo tôi đã đến giờ đi ngủ rồi. Giường ngủ trong phòng cũng được phân cấp rất rõ rệt. Người quản lý được nằm phản gỗ, những người làm lâu năm hơn một chút thì nằm chiếu. Còn những người mới như tôi và Thơm thì nằm trên mảnh bạt. Tuy cả phòng có hàng chục người, nhưng một số đôi vẫn nằm ôm nhau riêng trên một chiếc chiếu 2 m2. Những cặp khác không nằm chung thì tự động chia chiếu làm 2 dãy đối xứng nhau. Không biết do lạ nhà hay do những tiếng động khe khẽ, rúc rích trong đêm tối mà tôi không tài nào chợp mắt được. Thấy tôi chưa ngủ, Thơm quay sang ghé sát tai tôi thì thầm: “Không ngủ thì cũng nhắm mắt vào, đừng có nhìn vào những cặp đôi đang đắp chăn ở góc tường. Họ đang “làm việc”, mình mà nhìn là bị lườm đấy”. Cả đêm những tiếng ngáy ngủ, tiếng trở mình, tiếng đập chân vào nhau đen đép, rồi cả âm thanh hôn hít của một vài cặp đôi khiến tôi suy nghĩ mông lung, buồn tê tái. Cũng là những người trẻ như tôi mà sao họ cơ cực đến vậy. Cuộc sống nơi đây có được coi là cuộc sống của con người? Nếu nhìn thấy cảnh này, bố mẹ họ sẽ đau đớn đến thế nào. Họ vẫn nghĩ con mình đang học nghề hoặc có công ăn việc làm tử tế. Bất giác nghĩ đến những kẻ đã đưa họ vào chốn cùng cực này, lòng tôi dâng trào cảm giác căm phẫn và ghê tởm...
Kỳ tới: Bệnh thèm đàn ông ở 'vương quốc bầy đàn' đa cấp Ăn chung, ngủ chung và chứng kiến nhiều cảnh “nóng” giữa các cặp đôi đã khiến cho nhiều cô gái trẻ phải cấp cứu vì bệnh thèm đàn ông. Mời độc giả đón đọc vào sáng mai trên VTC News.
Chia sẻ với phóng viên, ông Phan Hải Sơn (bố chị Yến) cho biết, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng lúc 19h25. Trước đó, chị Yến đã hôn mê sâu, thở hoàn toàn bằng máy, huyết áp không đo được... dù đã mổ khai khí quản và chuyển lên phòng hồi sức ngoại điều trị đặc biệt. Cùng ngày, đại tá Võ Tương, Trưởng công an quận Hải Châu cho biết, nghi can được xác định là Nguyễn Phước Thành (33 tuổi, phường Nam Dương, quận Hải Châu). Sau khi gây án, người này bỏ trốn ra Nghệ An. Công an đã huy động lực lượng truy bắt, đồng thời yêu cầu người nhà vận động Thành ra đầu thú.
Hiện trường vụ việc Trước đó, 20h ngày 20/4, chị Phan Thị Hải Yến (24 tuổi) đang ở phòng trà trên đường Lê Đình Dương (quận Hải Châu) thì nhận điện thoại của một thanh niên gọi ra trước quán nói chuyện. Người này tạt xăng đựng sẵn trong một hộp sơn cũ lên người chị Yến và châm lửa đốt, sau đó lên xe máy bỏ trốn, để mặc nạn nhân vùng vẫy như ngọn đuốc sống. Người dân dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân. Người nhà chị Yến cho hay, gần đây có một thanh niên thường xuyên tán tỉnh nhưng chị Yến từ chối vì sắp tổ chức đám cưới với người khác. “Cách đây 3 ngày, thanh niên này điện thoại và lớn tiếng với con gái tôi, sau đó xin số điện thoại người yêu của con bé để nhắn tin chọc phá nhưng không ai nghĩ y lại có hành động nhẫn tâm như vậy", bà Phạm Thị Đẹp, mẹ nạn nhân nói./.
Đoạn xương tay ấy đã được bác sĩ Sam Axelrad cất giữ 47 năm qua. Ông không thể ngờ rằng nửa thế kỷ sau cuộc phẫu thuật, người lính Việt Nam ấy vẫn còn sống để nhận lại một phần cơ thể tưởng đã mất mát vĩnh viễn.
Bác sĩ Sam Axelrad vừa bay từ thành phố Houston sang Hà Nội hôm 28/6. Hôm nay, ông cùng con trai và hai người cháu đích thân trao lại những đoạn xương tay cho cựu chiến binh Nguyễn Quang Hùng ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
"Tôi là người giám hộ cánh tay này", bác sĩ Sam Axelrad nói, bày tỏ rằng ông "hạnh phúc không tưởng tượng được" khi có cơ hội trả lại kỷ vật thật đặc biệt của một thời bom đạn cho chủ nhân của nó.
Bức ảnh được chụp năm 1967, bác sĩ Sam Axelrad cầm đoạn xương tay đã cắt bên cạnh anh lính Nguyễn Quang Hùng. Ảnh: AP
Cánh tay của ông Hùng bị trúng đạn và hoại tử trong một cuộc tập kích của lính Mỹ cách thị xã An Khê 75 km, vào tháng 10/1966. Sau khi bơi qua một dòng suối và trú ẩn trong một kho gạo ba ngày, ông Hùng được một trực thăng Mỹ chuyển đến trại y tế của ông Axelrad trong tình trạng hấp hối, cánh tay không còn có thể cứu được.
"Khi tôi cắt bỏ cánh tay của cậu ấy, các đồng nghiệp của tôi đã nhận lấy nó, bỏ đi phần thịt, nối các đoạn xương lại một cách hoàn hảo và đưa nó cho tôi, ông Axelrad, 74 tuổi, nói.
"Khi tôi rời Việt Nam 6 tháng sau, tôi không muốn vứt bỏ cánh tay đi. Tôi đặt nó vào vali và mang về nước. Kể từ đó, cánh tay được giữ tại nhà của tôi".
Hơn 40 năm sau, bỗng một ngày Axelrad mở các kỷ vật chiến tranh ra và dâng trào cảm xúc, ông muốn tìm cách trả lại cánh tay cho chủ nhân của nó. Năm 2011, ông quay trở lại Việt Nam, đi thăm bongke dưới khách sạn Metropole Hà Nội và kể cho hướng dẫn viên, chính là một phóng viên địa phương những chuyện chiến tranh. Cô đã viết về câu chuyện của bác sĩ người Mỹ và cánh tay đặc biệt trên lên báo. Nhờ đó, ông Axelrad phát hiện ra người lính năm xưa vẫn còn sống và quyết định trả lại đoạn xương tay.
Để thực hiện được ý định của mình, Axelrad đã phải làm việc nhiều tháng liền với các cơ quan lãnh sự và vận tải tại Mỹ.
"Cuối cùng, tôi được phép cất đoạn xương trong hành lý của mình và nó đã đi qua các chốt kiểm tra mà không gặp vấn đề gì", ông nói. "Bạn không thể mang theo một thi thể nếu không được phép, nhưng xương thì có thể".
Ông Nguyễn Quang Hùng, giờ đã 74 tuổi và có 7 người con. Vợ ông mới qua đời gần đây.
Năm 1966, sau khi bị cắt chi, ông Hùng phải mất 8 tháng mới phục hồi được sức khỏe. Ông làm trợ lý cho các bác sĩ quân đội Mỹ 6 tháng và trải qua phần còn lại của cuộc chiến bằng cách hành nghề y ở làng. Sau chiến tranh, ông từng làm việc trong chính quyền địa phương 10 năm rồi sau đó nghỉ hưu và ở nhà làm nông.
Cuộc gặp gỡ sau 47 năm của bác sĩ người Mỹ và người lính Nguyễn Quang Hùng tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ảnh: AP
Ban đầu, khi nghe tin cánh tay bị cắt bỏ ngày nào của mình sẽ được đưa về Việt Nam, ông "thực sự không thể tin được". Ông quá kinh ngạc khi biết rằng mình sẽ được nhận lại một phần cơ thể mà ông đã mất đi từ năm mới 27 tuổi.
"Tôi quá vui mừng. Tôi nghĩ rằng chuyện này rất hiếm có ở Việt Nam, thậm chí trên thế giới", cựu chiến binh nói. "Tôi sẽ đặt cánh tay vào tủ kính. Tôi sẽ nói với những người đến thăm nhà mình rằng "hãy nhìn này, tôi đã từng chiến đấu như thế", ông nói và hy vọng sau này, khi qua đời, sẽ được chôn cất cùng đoạn xương.
> Bác sĩ Mỹ trả xương cho bộ đội Việt Nam sau 47 năm - VnExpress