Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho anh!
Tháng 3 về rồi, là tháng của em đấy, tháng của người đàn bà tháng 3.
Thực ra em không thích tháng 3, vì nó vẫn vấn vương cái không khí ẩm ướt của mùa nồm, mưa phùn ướt nhẹp, độ ẩm cao ngất làm cho con người ta lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, bí bách và muốn tung hê giải thoát mọi thứ. Thế nhưng em lại thích từ- người đàn bà Tháng 3- kiểu như câu người đàn bà đã cũ của một bạn nào đấy nói giờ em không còn nhớ nữa.
"Người đàn bà đã cũ, hương sắc chẳng còn vẹn nguyên nét tươi trẻ thời thanh xuân nhưng bên trong vẫn đượm nồng và cuốn hút đến khó tả"
Có rất nhiều bạn đồng cảm với em, các bạn nhắn tin động viên và chia sẻ, trải lòng như những người bạn đã thân quen lâu lắm rồi. Không 1 lời trách cứ, cười cợt, chỉ chia sẻ cùng nhau những kỉ niệm đẹp về những khoảnh khắc đã qua mà kí ức và con tim vẫn còn lưu lại.
Cuộc sống mà, ai rồi cũng tất bận với vòng quay cơm áo gạo tiền, với đủ thứ trách nhiệm đè nặng lên vai. Đã có lúc em tự nghĩ, có khi nào mình sắp trở thành robot, vô cảm hêt với những việc xung quanh, làm việc và suy nghĩ như một cái máy. Hihi, chắc lúc đó thì kinh khủng lắm. Bây giờ ở nhà bố bọn trẻ đã gọi em là Maleficent rồi đấy.
Nhưng dù sao em thấy mình vẫn dịu dàng, tâm lí và là người đầy trách nhiệm với mọi người, mọi việc xung quanh. Thế là đủ nhỉ?
Chúc mừng em đi- Người đàn bà tháng 3
04:46 CH 07/03/2019
Viết cho anh!
Những cô gái đa sầu đa cảm, nội tâm.. Thường rất yếu đuối. Mạnh mẽ lạc quan và yêu đời lên b. Thân!
Chỉ là có những điều giấu trong tim chỉ có mình mình biết, đôi khi không muốn chia sẻ với ai nên viết ra thôi. Còn không hẳn những người sống nội tâm là yếu đuối đâu bạn :D
11:52 SA 22/02/2019
Viết cho anh!
Một năm mới lại đến. Năm nay thật sự sẽ là một năm nhiều biến động đối với em. Em đã quyết định nghỉ việc ở công ty nơi mà em đã gắn bó suốt cả tuổi trẻ -15 năm. Một tập đoàn lớn của Singapore với môi trường và mức lương đều rất ổn, mọi người đều sốc và cứ nghĩ đầu óc em chắc có vấn đề, ko ai ủng hộ em cả. Nhưng có ai biết rằng em đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản với công việc hiện tại, quá boring khi 2 mươi mấy năm chỉ làm bạn với những con số.
Cũng chưa biết sau này sẽ thế nào nhưng em cứ nghỉ đã, nghỉ ngơi rồi đưa bọn trẻ con đi Hàn Quốc theo mong muốn của chúng nó. Rồi sẽ đi xuyên Việt 1 tháng theo mong ước đã từ lâu của em mà chưa bao giờ có tg để thực hiện. Em nghĩ chắc rồi sẽ ổn thôi.
Cũng có lúc em hoang mang, nhưng phải quyết, phải dứt ra hẳn thì em mới có thể làm được những việc mà em mong muốn, em ấp ủ. Em thích nấu ăn, thích trang trí nhà cửa và làm những công việc liên quan đến bản năng của người phụ nữ.Chắc trước kia anh không bao giờ nghĩ em như thế này đâu nhỉ. Trước kia em hay nhí nhố, hay trêu chọc anh và thích lượn vè vè ngoài đường suốt ngày. Nhưng giờ em khác nhiều lắm rồi, có thể thời gian đã khiến em trở nên trầm hơn, dịu dàng hơn nhưng giờ thì đã không còn anh để nhìn thấy điều đó nữa.
Đã lâu rồi em cố gắng không vào đây, ko phải em ko còn nhớ anh như trước mà chỉ là em cố ghìm lòng mình lại để sống cho thực tại, muốn cất kín nỗi nhớ vào 1 góc trong tim mà thôi. Nhưng hôm nay, 1 phút tự nhiên nhớ anh ko kìm được. Em lại vào đây để tự đọc lại những dòng chia sẻ em viết, đọc lại từ đầu, chậm rãi và nó lại được tua như một cuốn phim về thời khắc cách đây hơn 30 năm..từ thời em mới là cô bé học cấp 3.
Đến giờ em vẫn buồn....
12:09 CH 12/02/2019
Viết cho anh!
If only you could heal my heart just one more time
Giá như em có thể hàn gắn trái tim dù chỉ một lần thôi
Even when I close my eyes
Kể cả khi em nhắm mắt
There’s an image of your face
Bóng hình anh vẫn hiện hữu
And once again I come to realize
Và một lần nữa em nhận ra
You’re a loss I can’t replace
Anh mà sự mất mát mà em không thể bù đắp
Bài hát nó thích. Thích nhất là khi được ngồi một mình, cắm tai nghe và không nghĩ đến bất kì điều gì khác.
Nó thực sự thích những giây phút như này, nhẹ nhàng, thanh thản. Thầm mong nơi ấy anh cũng mạnh khỏe và an yên.
Góc nhỏ trong trái tim vẫn có anh ở đó, không thể nào thay đổi.
03:37 CH 18/10/2018
Viết cho anh!
Lạ thật đấy, cứ ngày đầu tiên trong năm trở lạnh nó lại thấy nhớ anh kinh khủng. Cái thời tiết u ám, xám xịt lành lạnh mà trước kia nó từng nói với anh rằng nó thích thì bây giờ nó lại không mong nó đến. Nó sợ phải suy nghĩ, phải nhớ về những khoảnh khắc đã qua lâu lắm rồi mà vẫn cảm giác ven nguyên như mới hôm nào.
Nó nhớ một buổi chiều đông xám xịt như chiều hôm nay. Nó líu lo bảo anh: Em thích cả năm thời tiết như thế này, lạnh lạnh mà được đắp chăn, bật đèn sáng trưng đọc truyện, không phải làm gì thì thích thật đấy
Anh cười cười: Sau này thằng nào mà vớ phải con lười này chắc khổ 1 đời
Nó nhăn nhở: Sao có người lại cứ lao vào mong được khổ nhỉ
Sao em lại thấy chỉ mới như ngày hôm qua....
09:49 SA 28/09/2018
Viết cho anh!
Anh ạ, chắc em phải nói với anh chuyện này, 1 chuyện buồn nhưng có lẽ nói ra được với ai sẽ nhẹ lòng hơn. Em không thể ngồi chung con thuyền với người bạn học thuở xưa nữa. Lý do thì có rất nhiều: vì không hiểu nhau, vì vô tâm hay vì tình yêu theo năm tháng phai dần...có lẽ vì tất cả anh ạ. Nhưng điều khiến em dứt khoát chia tay sau những năm tháng cố sống với nhau vì con cái có lẽ là cả hai không còn tôn trọng nhau nữa, sẵn sàng nói ra những lời làm đối phương tổn thương mà trong lòng vẫn không hề áy náy, lạnh lẽo vô cảm đến phát sợ.
Hai đứa nhỏ nhà em chúng cũng lớn rồi, chắc chúng cũng hiểu cho mẹ nó thôi anh nhỉ. Thà đau 1 lần còn hơn cứ kéo dài mãi không khí ngột ngạt mà chúng đang phải chịu đựng những ngày tháng qua. Nhưng vẫn đề ở đây là bạn ấy không đồng ý chia tay dù em có đề nghị đến bao nhiêu lần. Bạn ấy không nghĩ rằng hai đường thẳng song song thì sẽ không bao giờ gặp nhau được ở 1 điểm chung.
Em phải làm sao bây giờ?
06:10 CH 14/09/2018
Viết cho anh!
Duyên phận lắm mới đi cùng một đoạn
Còn so đo chi kể ngắn hay dài..
Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.
Chắc nó và anh cũng là 1 trong những nhân duyên như thế. Không thế, sao đến bây giờ nó vẫn nhớ anh. Nhiều lúc nó tự hỏi, hay bởi vì anh không còn nữa nên nó mới day dứt đến vậy. Cũng không biết nữa, chỉ biết rằng những lúc cảm thấy mệt mỏi và cô đơn nhất nó lại nghĩ về anh nhiều hơn.
11:45 SA 15/06/2018
Viết cho anh!
Em có yêu anh không?
Không biết nữa! Nhưng trong lòng rất nhớ...
Mà nhớ để làm gì chính em không biết nữa
Khi tự hiểu hai ta chẳng có cớ an bài..."
12:26 CH 10/05/2018
Tuyển nhân viên điều dưỡng cho phòng khám.
Mình up lên xem có bạn nào cần
12:00 CH 05/01/2018
Bệnh lùn tuyến yên
Mình lôi topic lên để các mẹ có con nghi ngờ thiếu hormone tăng trưởng cùng vào thảo luận.
Mình cũng đang lo lắng cho bé trai nhà mình, năm nay học lớp 6 11 tuổi nhưng chỉ cao có 1.36 nặng 36 kg. Thấp nhất lớp. Vài năm rồi con không tăng chiều cao và cân nặng mấy. Con ăn tốt, ngủ tốt, mẹ bổ sung rất đầy đủ vitamin+ canxi hàng năm. Hoạt động thể thao( bóng rổ, bơi) đều thế mà vẫn ko cao lên được. Lại có đặc điểm bề ngoài giống các bạn nêu bên trên nên mình càng lo lắng: phát triển cân đối, mặt tròn,bộ phận sinh dục cảm giác nhỏ hơn bình thường , trán dô( tuy nhiên nhà mình cũng bị di truyền trán dô).
Mình đang định cho con đi khám ở Viện Nhi xem kết quả thế nào. Vào topic này thấy lo lắng quá.
Mẹ nào có con có các triệu trứng tương tự thì vào chia sẻ với nhau nhé.
04:44 CH 19/12/2017
Trường THCS DL Đoàn Thị Điểm
Mình lại lôi cái topic này lên để mọi người cùng vào thảo luận. Con nhà mình năm nay học lớp 6( lớp thường) của ĐTĐ, vì bạn ấy có 1 năm tiên tiến cấp 1 nên ko được xét vào lớp chuyên.
Con đi học cả ngày, về vẫn có bải tập ở nhà làm buổi tối nhưng không nhiều như trường công lập. Con cảm thấy đi học rất thoải mái, hay kể về cô, về bạn và không sợ đến trường. Mình tự kèm con ở nhà, không cho đi học thêm ngoài nên không biết trình độ của con so với các bạn trường công có sự khác biệt nhiều không. Chỉ thấy trong quá trình dạy con vẫn nắm chắc kiến thức cơ bản của môn toán, có nâng cao chút vẫn làm được.
TA vì ko phải lớp chuyên nên con học 8 tiết/ tuần. Vì mới vào 1/2 năm nên chưa thấy sự biến chuyển gì về môn TA của con. Hiện tại con vẫn học TA với 1 chị gia sư, con nghe nói tàm tạm, đọc truyện tốt.
Nói chung mình khá hài lòng về thái độ quan tâm của các thầy cô trong trường,cơ sở vật chất tốt, ăn uống thì các con rất thích.. Tuy đôi lúc cũng hơi băn khoăn về việc mọi người nhận xét các con học ĐTĐ thì trình độ các môn chính( trừ TA) không được bằng các bạn trường ngoài nhưng lại tự nghĩ con thích đi học, yêu trường yêu lớp và luôn vui vẻ là mình thấy happy rồi.
Mỗi gia đình có một nguyện vọng và định hướng tương lai cho con mình. Nên việc chọn trường và theo sát quá trình con học như nào thì mình phải tự theo dõi và cảm nhận, nơi đó có phù hợp với con hay không. Mình nhấn mạnh sự phù hợp vì mỗi con có 1 sự phát triển và năng lực khác nhau, không thể so sánh con mình với con nhà người khác được.
Mình cũng rất muốn các mẹ có con đang học cấp 2 ĐTĐ vào cùng bàn luận nhé. Nhất là các bạn lớp chuyên, mình muốn hỏi về chương trình học của các con lớp chuyên và lớp thường có khác nhau nhiều không.
05:18 CH 08/12/2017
Viết cho anh!
Lại sắp thu rồi. Sáng nay đi làm nó đã thấy hơi se se lạnh, cái lạnh man mác đủ để nó lại miên man về một miền kí ức... Có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ quên được, nó chỉ cất thật kĩ vào một góc nào đó và chỉ cần một chút gió, một chút hơi lành lạnh là cánh cửa đó lại mở toang..
Hà Nội có biết rằng em nhớ anh không?
Thu.. chiều mưa có một người lãng đãng
Lá vàng khô phủ dài con đường chạng vạng
Hà Nội đưa anh về trong nỗi nhớ của em..
10:14 SA 29/08/2017
Viết cho anh!
Lại một mùa đông nữa lại đến. Khúc giao mùa se lạnh khiến cho tâm trạng của nó thấy bối rối hơn, đơn độc hơn và thấy nhớ anh nhiều hơn. Nó thích được lang thang, rong ruổi một mình trên khắp các con phố, hít hà đầy lồng ngực không khí se lạnh của mùa thu, dừng xe lại bên đường, khẽ co ro và trải rộng suy nghĩ của mình về một nơi nào xa lắm, vô định. Nó lướt qua những kỉ niệm, những hồi ức đẹp mà nó đã có nhưng không thực sự dừng lại được ở một điểm nào nhất định. Đầu óc trống rỗng, lan man với các hình ảnh cứ tiếp tục nối tiếp nhau không dứt. Rồi giật mình nó trở về thực tại, miệng khẽ mỉm cười về một phút vu vơ. Lại vội vàng phi thật nhanh về tổ ấm, nơi có biết bao yêu thương đang đợi chờ nó.
Có những điều đã trôi qua, có những người đã đi qua, có những tình cảm đã đi xa.. nhưng những gì còn đọng lại trong ta thì đó là Nỗi Nhớ!
Hà Nội mùa này lòng mang nỗi nhớ
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây
Tưởng như, tưởng như....còn đây
05:31 CH 07/11/2016
Chia sẻ kinh nghiệm học các thầy cô dạy văn toán...
Cô Thu dạy ở đâu bạn ơi? Cho mình địa chỉ với. Tks bạn
08:45 SA 05/10/2016
Viết cho anh!
.....
Rồi một ngày cũng như bao ngày thôi,
Em thức dậy và rồi bưng mặt khóc.
Em không thể xóa anh trong tiềm thức,
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chưa kết thúc bao giờ.
(Du phong)
06:45 CH 08/03/2016
Du lịch Singapore - tầng 13
Mình phải note lại đây để đọc dần dần. Nhà mình đi dịp 20-24/5. ĐỊnh nghỉ ở Hotel 81 Bugis.
Gia đình đi gồm 5 người: hai vc, ba đưa trẻ 16-13-10 tuổi.Đến sân bay lúc 16.30, chuyến bay về lúc 13.30.Vì chưa đi lần nào nên cũng hơi lo lắng.Có bạn nào lịch trình tương tự chia sẻ tớ với nhé.
Tớ muốn đặt mua luôn vé USS trước.Trong nhà mình có bạn nào inbox tớ nhé.
Cám ơn cả nhà trước :)
12:06 CH 24/02/2016
Viết cho anh!
Nhưng anh đi rồi. Nó nghe tin anh mất vào một buổi chiều cuối đông xám xịt. Anh bị ung thư rồi mất, lúc nó biết cũng đã được vài tháng. Lặng người, cố giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng nó cảm thấy như đang hụt xuống một hố sâu. Nước mắt nó cứ thế chảy ra mà không thể nào kiềm chế được, tim như có ai bóp nghẹt. Nó cảm thấy hối hận vì đã không biết tin sớm để đến thăm anh, hối hận vì đã không đủ nhiệt tình để tìm anh sớm hơn.. Nhưng muộn quá rồi, mọi việc đã diễn ra nó không thể làm gì để cứu vãn.Nó chỉ biết ngồi đó gặm nhắm sự ân hận. Một cách vô thức, nó lấy xe lao đi tìm vào con ngõ nhỏ nhà anh, con ngõ ngỏ mà nó đã đến bao lần nhưng giờ thay đổi nhiều quá, cái hồ cũng đã bị người ta lấp đi làm nhà nên nó không còn nhận ra nữa,không thể tìm ra được nữa. Nó cứ thế, lang thang trên đường mặc cho nước mắt ướt nhòa khuôn mặt. Bài hát nó thích vô tình lại thoáng qua trong đầu:
…..Chiều nay mình em, lang thang trên phố nhạt nhòa
Sương giăng trắng niềm mong chờ
Chợt chiều đông..lạnh giá đến bơ vơ…”
Nó cũng không biết anh đã phải chịu đựng cơn đau như thế nào và trong bao lâu. Chắc anh đã đau lắm, sự vô tình của nó giờ đang quay trở lại để hành hạ và dằn vặt chính nó. Nó điên cuồng đi tìm thông tin, nhưng người em trai nói chuyện với anh trai nó cũng đã không còn ở HN nữa nên nó thật sự tuyệt vọng. Thật lòng bây giờ nó chỉ muốn đến thắp hương cho anh một lần, chỉ một lần duy nhất thôi để nói với anh nó vẫn sống tốt và hạnh phúc như lời anh chúc.
Nó vẫn gặp anh nhưng chỉ trong những giấc mơ, khi âm dương không còn là sự cách biệt. Thường thì sẽ là cảnh anh ngồi bên hiên nhà, ánh mắt vẫn đăm đắm nhìn theo nó, ấm áp và đầy bao dung. Cũng có lần là cảnh nó chạy đến nép vào lồng ngực ấm áp của anh và khe khẽ: Em nhớ anh. Nó không biết như thế là nó có lỗi với chồng nó hay không nữa. Chỉ biết nó vẫn cố gắng chu toàn mọi việc với chồng, với con và gia đình hai bên. Đó chỉ là một góc khuất trong tâm hồn mà không ai ngoài anh có thể biết đến. Khi viết những dòng này, nước mắt nó lại chảy tràn. Tim nó lại rung lên một nhịp.Nó biết nó vẫn dành cho anh một góc nhỏ trong trái tim mình.
Yên nghỉ anh nhé!
04:12 CH 31/12/2015
Viết cho anh!
Chuyện tình yêu của nó với Th diễn ra cũng như bao cặp đôi khác. Cũng say đắm, cũng cãi vã giận hờn. Cũng đưa đón rồi hôn hít..tóm lại là chẳng có màu sắc gì riêng, cũng vẫn từng đấy thứ như những cặp đôi yêu nhau khác vẫn làm. Th yêu nó, chiều nó vô điều kiện. Bất kể ý thích gì của nó, dù lãnh mạn hay điên rồ Th đều tìm cách đáp ứng.Tình yêu cứ lặng lẽ trôi đi một cách êm đềm và nhàn nhạt như thế.Đối với nhiều người thì có thể đó là một hạnh phúc, một sự bình yên mà hầu hết người con gái nào cũng cần. Nhưng với nó, phẳng lặng quá đôi khi cũng khiến nó nhàm chán, nó muốn có một điều gì đó mãnh liệt hơn, hoặc muốn có sự bùng nổ nào đó cho nó có cảm giác. Người ta nói sướng quá hóa rồ là thế.. Nó muốn nó phải khóc, phải cười, phải vui vẻ nhưng cũng phải vật vã đôi chút để có thể nếm đủ thứ gia vị của tình yêu. Nhưng mỗi khi tự nó cố tình làm quá lên thì Th lại nhường nó, lại âm thầm rút lui khỏi những cuộc cãi vã, giận hờn của nó nên nó không thể làm gì được. Thực sự thì nó cảm thấy an toàn trong tình yêu ấy. Cứ thế này chắc nó cũng chẳng có lí do gì mà bỏ Th. Mà đúng thật, nhiều lần nó cảm thấy nhàm chán, muốn có sự thay đổi nhưng tình cảm bền bỉ và ân cần của Th lại kéo nó ở lại. Chắc chẳng có ai có thể kiên nhẫn với nó và chăm sóc nó hơn thế nữa nên nó lại yên tâm tiếp tục ở lại với tình yêu phẳng lặng của mình.Thi thoảng nó cũng nghĩ đến anh, nhưng chỉ là một thoáng rất nhanh, rất mơ hồ. Chỉ khi nhìn thấy điếu thuốc lập lòe ngoài ban công với đôi mắt vẫn đăm đắm dõi sang nhà nó thì nó mới hơi hơi có cảm giác áy náy. Nó thật là tệ mà.
Nó lấy chồng năm 25 tuổi. Chính là người bạn bé nhỏ nó đã yêu bao nhiêu năm nay. Mẹ sang nhà anh đưa thiếp mời, nó bồn chồn đợi mẹ về rồi hỏi ngay thái độ của anh. Mẹ thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng trả lời :
-Nó chả phản ứng gì cả, chỉ đùa bảo mẹ: giá như con được làm con rể của cô thì hay biết mấy.
Rồi mẹ cười và bảo: Thằng đấy cũng cao to đẹp trai thế mà mãi không thấy có người yêu nhỉ!
Nó chỉ im lặng rồi nén tiếng thở dài.
Tối trước ngày nó cưới, anh sang và mang theo một con mèo bông trắng muốt to đùng để tặng nó(Con mèo đó đến bây giờ nó vẫn giữ và để ở nhà bố mẹ chồng :D). Anh chúc mừng nó nhưng ánh mắt đùng đục như được phủ một màn sương, giọng cũng trầm hẳn xuống:
- Mày phải sống thật hạnh phúc đấy nhé!
Nó theo chồng chuyển lên phố cổ ở, vẫn về thăm mẹ thường xuyên nhưng chỉ chốc lát nên nó không hay gặp anh. Chỉ biết rằng anh cưới ngay sau nó sáu tháng. Mẹ anh vẫn hay sang nhà giọng tỏ ra phàn nàn nhưng rất vui vẻ:
-May quá nó chịu cưới rồi bà ạ. Con bé này ngoan ngoãn, nết na lắm mà lại theo nó suốt bao năm rồi.Thế mà mãi đến bây giờ nó mới đồng ý đấy.
Năm đó anh 36 tuổi.
Bố mẹ anh bán nhà để chuyển đi nơi khác, nó bặt tin anh từ đó.Cuốc sống với guồng quay hối hả cứ cuốn nó đi. Công việc rồi con cái, gia đình nội ngoại hai bên khiến nó không còn thời gian để mơ mộng hay suy nghĩ viển vông như thời con gái. Chỉ thi thoảng khi nó buồn hay ngồi một mình, những hình ảnh trong quá khứ lại mơ hồ lướt qua trong đầu nó. Những lúc đó nó cũng muốn dò tìm thông tin của anh xem anh đang sống thế nào nhưng nó không thể, mọi mối nó quen liên quan đến anh giờ cũng không thể tìm được.Mà cũng có thể nó chưa đủ sự nhiệt tình để làm việc đó. Xong rồi nó lại tặc lưỡi: chắc anh đang sống hạnh phúc lắm.
11:32 SA 30/12/2015
Viết cho anh!
Vào một ngày Tết năm học thứ 2. Lại vẫn là Tết. Hình như Tết luôn gắn với nó những kỉ niệm vui và đáng nhớ. Lớp cấp 3 cũ của nó tổ chức đi chơi Hồ Tây, hôm đó Th cũng đến đón nó đi tham gia cùng các bạn. Lúc cả hội đang đàn đàn hát vui vẻ, Th chợt đến bên nó, nắm vội tay và nói khẽ:
-Mình đi chơi đi!
Nó giật mình vội liếc sang H lúc đó đang nhìn xa xăm ra phía hồ. H đã biết tình cảm của hai đứa nên cũng buồn mất một thời gian. Nó chẳng thể làm gì để an ủi, mà đúng thật nó biết nói gì trong hoàn cảnh này . Thật trớ trêu, nó lại yêu người yêu của bạn. Nhiều lần nó tự dằn vặt mình, tự sỉ vả mình nhưng Th dường như luôn hiểu tâm trạng của nó nên rất hay cố ý vô tình nói về chuyện đó. Rằng Th chưa bao giờ thích H, rằng chỉ là H đơn phương, rằng đó chỉ là tình cảm bồng bột của thời trẻ con nên nó sẽ qua nhanh thôi. Rồi thì nay H đã có bạn trai rồi nên G đừng suy nghĩ nhiều nữa…... Nó cũng cảm thấy được an ủi một phần.Lúc chở nó về, đi ngang qua phố Hoàng Diệu, nó còn nhớ rất rõ đó là quãng đường trước cửa nhà bác Giáp, Th chợt quay lại nắm tay nó quàng qua eo và thì thầm: Có một điều Th muốn nói với G từ rất lâu rồi:
-Th yêu G.
Nó ngây người rồi tim dường như lỗi một nhịp đập, sau đó đập trở lại nhanh và dồn dập hơn. Nó vẫn yên lặng, không trả lời nhưng không rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của Th, tay kia còn chủ động vòng nốt qua eo và khẽ tựa má vào lưng TH. Nó không nói gì nhưng dường như cả hai đã mặc định đó là lời đồng ý. Nó cũng cảm giác nhịp tim Th đập nhanh hơn qua sự run rẩy của bàn tay đang xiết chặt tay nó. Cảm giác hạnh phúc dâng trào, lâng lâng như trên mây, nó biết trái tim mình đã hoàn toàn thuộc về người bạn bé nhỏ này. Th hay đến nhà nó chơi sau mỗi buổi học, dường như là để khẳng định chủ quyền. Sau dần, mỗi buổi sáng Th lại đến đưa nó đi học. Nhiều lúc chỉ là đi cùng nhau một đoạn vì hai trường ngược hướng nhau và vì nó nhất định không chịu ngồi lên chiếc Win đỏ để Th chở đi mà vẫn kiên nhẫn lọc cọc đạp chiếc xe đạp thống nhất cũ mèm và rất hay tuột xích của nó.
Anh biết nó có bạn trai thì buồn lắm. Anh vẫn hay ngồi ngoài cửa nhìn sang nhà nó nhưng ánh mắt anh buồn hơn và anh đốt nhiều thuốc hơn. Nó vẫn hay nấp sau khe cửa nhìn trộm sang đó rồi bặm môi và nén tiếng thở dài, nó cảm thấy áy náy. Anh trầm hơn hẳn, sang nhà nó không thấy vuốt tóc hay cốc đầu trêu nó như trước nữa.Vẫn mày tao với nó trước mặt bố mẹ nhưng sao giọng nói nghe đã có vẻ lạnh lùng như anh đang cố giữ một khoảng cách. Đôi khi bắt gặp ánh mắt đăm đắm của anh nhìn mình lòng nó lại thấy trĩu xuống, chỉ muốn quay đi thật nhanh để tránh ánh mắt như trách móc, như van nài của anh. Nó muốn gặp riêng anh để nói rõ mọi chuyện nhưng nó không biết phải bắt đầu từ đâu và sẽ nói như thế nào. Nó vẫn tự ru ngủ bản thân rằng nó chẳng làm gì có lỗi, rằng anh chưa từng ngỏ lời và nó cũng chưa từng nhận lời anh nên lần lữa mãi nó quyết định sẽ đến nhà anh lần cuối.Suốt cả buổi nó cứ ngập ngừng mãi, mấy lần lời nói ở đầu môi rồi mà nó vẫn không thể thốt ra, chỉ thỉnh thoảng lại mím môi thở dài. Anh thì vui lắm, anh lại được bên nó, được nắm , được hít hà bàn tay bé nhỏ của nó mà không biết trong lòng nó đang ngổn ngang, không biết bắt đầu phải nói với anh thế nào.Phải mãi đến lúc nó chào anh để về, anh đưa nó ra chiếc cổng màu xanh quen thuộc nó mới hít một hơi thật dài:
-Sau này em sẽ không đến đây nữa. Anh giữ gìn sức khỏe!
Chỉ nói đc đến đây là mắt nó đã ầng ậng nước. Anh ngây người trước câu nói đột ngột của nó còn nó quay vội dắt xe đi.Bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay nó đau điếng và giật phắt lại:
-Tại sao?
-Em có bạn trai rồi.
Rồi không thể kìm lòng nó òa lên nức nở:
-Anh không yêu em, anh biết điều đó mà. Anh chỉ coi em là trò đùa thôi
Chả biết nghĩ gì và từ đâu ra nó lại nói ra những câu sáo rỗng đến vớ vẩn như vậy. Hay nó chỉ cố nói ra một cái gì đó để lấp sự trống rỗng trong đầu nó. Anh sựng lại:
-Em nói gì, sao em có thể nói thế. Em biết anh yêu em mà, biết anh yêu em nhiều lắm mà. Nhưng anh chưa nói ra vì sợ sự chênh lệch tuổi tác sẽ khiến em từ chối anh nhưng hơn ai hết, em phải biết là anh yêu em chứ.
Nó chỉ lẩm bẩm hay đúng hơn là lảm nhảm được vài câu để xóa tan bầu không khí nặng nề lúc bấy giờ:
-Ko đúng, Anh chỉ coi em là con nhóc, là trò đùa của anh thôi. Mà em cũng có bạn trai rồi. Anh giữ gìn sức khỏe.Em về đây.
Nói rồi nó dắt vội xe ra khỏi ngõ.Anh không giữ nó lại nữa, chỉ ánh mắt xoáy thẳng vào lưng nó như thiêu đốt. Chắc anh đang phải kiêm chế nhiều lắm. Nó cũng không biết anh nghĩ gì, chỉ biết nó cảm thấy trống rỗng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt suốt quãng đường về nhà.
10:23 SA 29/12/2015
Viết cho anh!
Nó học trên Vĩnh Yên được sáu tháng thì trường chuyển về Hà Nội. Trong sáu tháng, thi thoảng Th có lên thăm và đón nó về vào cuối tuần. Nó vui lắm vì không phải nhảy tàu và trốn vé, không phải gia đình không có điều kiện mà là việc nhảy tàu trốn vé đã là bản sắc của dân trường tài chính lúc bấy giờ.Ngồi sau chiếc xeWIN đỏ mốt thời ấy nó thấy hãnh diện lắm, nó vẫn khẽ nép vào lưng bạn ấy nhưng chưa bao giờ dám ôm. Nó hay kể với các bạn về Th, về những kỉ niệm tuổi học trò đã trải qua và lúc nào cũng có bóng dáng Th trong đó. Nó thấy nhớ và mong đến mỗi cuối tuần, để lại được thấy bóng dáng chiếc Win đỏ đỗ ở sân nhà cô chú ở trọ mỗi khi đi học về. Tiếng yêu chưa được cất lên, vẫn ông ông tôi tôi như những người bạn nhưng ẩn trong đó sự bối rối và khẽ thẹn thùng khi bất chợt gặp ánh mắt yêu thương của nửa kia nhìn mình.
Nó về HN học, anh vui lắm. Nhiều lúc đi học về nó đã thấy anh ngồi đăm đăm ngoài hành lang nhìn sang nhà nó. Chỉ cần thấy bóng dáng bé nhỏ của nó dừng trước cửa đã thấy anh mỉm cười, hất hàm trêu nó một cách vui vẻ. Nó vẫn đáp trả anh bằng nụ cười tươi rói. Thi thoảng nó vẫn ngồi sau chiếc xe đạp màu bạc có gióng của anh để được anh chở đi khắp đó đây. Những lúc đó, nó vẫn lí lắc kể cho anh nghe về việc học của nó, về những người bạn thân, về những tiết học mà nó cảm thấy kinh khủng và cả về ông thầy Lịch Sử Đảng đáng ghét…(xin lỗi thầy) . Anh chưa bao giờ kể cho nó nghe về công việc của anh, ngay cả khi nó hỏi thì anh cũng chỉ trả lời rất qua loa,hình như đó là sự bảo mật nghề nghiệp mà người cảnh sát hình sự nào cũng phải thực hiện một cách nghiêm ngặt thì phải. Chỉ thi thoảng, anh kể cho nó nghe những vụ án đã qua, những vụ án đã được phá trong đó có phần công sức của anh bằng cái giọng trầm trầm. Bên anh nó thấy bình yên lắm, cảm giác được che chở nhưng nó hiểu đó không phải là tình yêu.Anh vẫn hay trêu nó: Sau này cưới anh nhé!.Nó gọi là trêu nhưng những lúc đó anh thường nhìn thật sâu vào mắt nó và hỏi một cách rất nghiêm túc. Nó chưa bao giờ chính thức trả lời anh câu hỏi đó và thường trốn tránh câu trả lời bằng nụ cười mỉm rồi khẽ chu mỏ lên để trêu anh. Có lẽ nó cũng cảm thấy bối rối.
05:48 CH 25/12/2015
m
Meyeubong
Bắt chuyện
1.7k
Điểm
·
10
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thực ra em không thích tháng 3, vì nó vẫn vấn vương cái không khí ẩm ướt của mùa nồm, mưa phùn ướt nhẹp, độ ẩm cao ngất làm cho con người ta lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, bí bách và muốn tung hê giải thoát mọi thứ. Thế nhưng em lại thích từ- người đàn bà Tháng 3- kiểu như câu người đàn bà đã cũ của một bạn nào đấy nói giờ em không còn nhớ nữa.
"Người đàn bà đã cũ, hương sắc chẳng còn vẹn nguyên nét tươi trẻ thời thanh xuân nhưng bên trong vẫn đượm nồng và cuốn hút đến khó tả"
Có rất nhiều bạn đồng cảm với em, các bạn nhắn tin động viên và chia sẻ, trải lòng như những người bạn đã thân quen lâu lắm rồi. Không 1 lời trách cứ, cười cợt, chỉ chia sẻ cùng nhau những kỉ niệm đẹp về những khoảnh khắc đã qua mà kí ức và con tim vẫn còn lưu lại.
Cuộc sống mà, ai rồi cũng tất bận với vòng quay cơm áo gạo tiền, với đủ thứ trách nhiệm đè nặng lên vai. Đã có lúc em tự nghĩ, có khi nào mình sắp trở thành robot, vô cảm hêt với những việc xung quanh, làm việc và suy nghĩ như một cái máy. Hihi, chắc lúc đó thì kinh khủng lắm. Bây giờ ở nhà bố bọn trẻ đã gọi em là Maleficent rồi đấy.
Nhưng dù sao em thấy mình vẫn dịu dàng, tâm lí và là người đầy trách nhiệm với mọi người, mọi việc xung quanh. Thế là đủ nhỉ?
Chúc mừng em đi- Người đàn bà tháng 3