Nó viết câu chuyện của chính nó chỉ để khỏa lấp sự trống trải trong lòng . Mọi chia sẻ xin nhận và gạch đá xin từ chối.


Viết cho anh!


Nó vẫn nhớ những năm đó. Thường thì vào trưa ngày mùng 1 tết, nó lại lọc cọc đạp chiếc xe đạp đỏ đã bong sơn và đầy rỉ sét, men theo một cái hồ nhỏ để đến nhà anh. Và bao giờ cũng thế, từ trong nhà hàng xóm luôn vọng ra bài hát “ Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua., da trắng như màu áo. Môi hé nụ hoa đào…” Để đến tận bây giờ, mỗi lần nghe lại bài hát đó nó lại thấy cay xè nơi khóe mắt.


Nhà anh nằm trong làng Ngọc Hà, anh ở một mình, còn bố mẹ anh lại đang ở căn nhà đối diện với nhà bố mẹ nó. Anh là Cảnh sát hình sự nên đi triền miên, nó gọi anh là chú vì anh hơn nó đến 11 tuổi lận. Anh hay sang nhà chơi nhưng là để nói chuyện với bố mẹ nó, còn với con nhóc như nó thì anh hay xoa đầu: Cố học đi nhé, bao giờ mày vào đại học tao sẽ có thưởng lớn. Lúc nào nó cũng hất tay anh ra và lườm nguýt: Thưởng thì thưởng luôn đi, kiểu gì cháu chả đỗ đại học. Anh ít về lắm nhưng lần nào anh về thăm bố mẹ nó cũng bắt gặp anh ngồi trầm ngâm ngoài ban công, điếu thuốc lập lòe trên tay và đăm đăm nhìn sang nhà nó. Lúc đấy nó còn quá nhỏ để hiểu rằng hình như có một điều gì đó khang khác, một điều gì đó lớn lao hơn những cái xoa đầu mà anh hay dành cho nó.


Vào một ngày Tết năm nó học lớp 11. Anh sang chúc Tết bố mẹ nó, tranh thủ lúc không có ai anh kéo tay nó thì thầm: lát có đi ra ngoài này với anh chút không. Nó trả lời bằng nụ cười toe toét. Rồi chẳng hiểu sao, nó cũng xin phép bố mẹ, thay chiếc áo màu hồng có gắn chiếc nơ đen mà nó thích nhất, khuôn mặt rạng rỡ leo lên gióng chiếc xe đạp nam màu bạc để anh chở đi. Hôm đó lạnh lắm, ngồi khom khom sát vào anh mà nó cảm thấy ấm áp kì lạ, tim cũng đập rộn ràng và có một điều gì đó rất lạ, rất mới vừa thoáng qua.Anh đưa nó đến nhà một người bạn cùng đội với anh ở trên phố cổ. Lâu quá rồi nó không nhớ rõ nhưng hình như người bạn ấy tên là Mai. Nó đã phì cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi của anh Mai khi nhìn thấy nó nhỏ bé đứng khép nép bên anh.Hình như anh Mai chưa bao giờ thấy anh đi với một cô gái, hay một cô bé nào thì phải. Anh cười, dắt nó vào nhà và thì thầm câu gì đó. Chỉ nhớ sau câu nói đó anh Mai đã cười rất tươi và chăm chú nhìn nó cứ như săm soi một con bé từ ngoài hành tinh đến vậy.


Anh đưa nó ra công viên Lê Nin chơi. Vì là Tết nên đèn hoa giăng rực rỡ, sáng bừng cả một khoảng không gian rộng lớn. Vì rất ít khi được đến những nơi đó nên nó rất háo hức, khu vui chơi, đèn hoa, thậm chí cả những người nhẫn nại ngồi làm từng con tò he xanh đỏ bên bờ hồ cũng khiến nó lạ lẫm. Anh cứ đi theo nó, nó thì quá vô tâm thậm chí còn không thèm để ý đến thái độ của anh. Nó không biết anh đưa nó vào đây làm gì,có thể anh muốn nắm tay nó, ngồi một chỗ để ôm nó, hôn nó....nó cũng không biết nữa nhưng hình như nó còn không để ý đến cảm giác của anh.Anh lẳng lặng đi theo nó rồi đến khi chán nó lập tức đòi về.Thế là kết thúc buổi đi chơi đầu tiên mà chẳng để lại trong đầu nó cảm giác hay dư âm gì sâu sắc :D.Sau hôm đó nó cũng hay ngó sang nhà hàng xóm hơn, hình như có chút mong đợi dáng ngồi trầm ngâm với điếu thuốc lập lòe của ai đó.Nhưng anh ít về lắm, các vụ án cứ nối tiếp nhau kéo anh đi có khi đến cả tháng trời. Nó cũng không hẳn hiểu sự thay đổi trong nó là gì khi có lúc ngồi mơ mộng một mình nó cũng có thoáng chút nhớ anh. Chỉ thoáng qua vậy thôi còn hầu như nó vẫn chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, nó còn đang phải mải mê với bài vở, với bạn bè, và với những trò tinh nghịch không ngớt của những đứa trẻ trạc tuổi nó.