Lâu rồi không thấy méc ghi xuất hiện nhỉ, hôm nay thấy loài hoa thạch thảo này lại nhớ tới méc ghi và cả cô méc ghi trong phim nữa, cô ấy thật nhỏ bé và tình yêu thì vô cùng lớn
Nhà mình ơi, bác Beo, bác Bo, bác Pu, bác Cẩm ơi, mai đi chụp vườn cải với bọn em không?????
Chính vì không hoàn hảo nên con người mới cố gắng phấn đấu và có động lực sống để hoàn hảo hơn.:)
Lâu rồi em chẳng có cảm giác để viết được gì nữa. Mọi thứ ồn ào đến, ồn ào đi. Không có khoảng lặng.
Rõ ràng lời người là dịu ngọt, là quan tâm, là hiểu.. mà sao...
Có những tin nhắn đến, nhưng không phải là người mình cần...
Lòng chẳng thấy ấm áp hơn, lại phải nghĩ làm sao để chối từ khéo léo nhất...
Em đang dừng lại đây, mà sao...
Em đây ạ.:):LoveStruc:
Em dạo này tự nhiên không có cảm xúc mấy nên cứ vào nhà mình đọc rồi lại ra thôi.
Cái cô mecghi này, tình yêu lớn quá nên làm khổ mình.
Mà chị ơi, em thích cắm hoa thạch thảo không thôi, không trộn lẫn với hoa nào cả.:)
Em mê vườn cải lắm nhưng mai thì không đi được rồi.
Cả nhà đi vui vẻ nhé.
"Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me
Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó
Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng
Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân
Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá""
(Hai hàng me đường Gia Long) - Nguyễn Tất Nhiên
Dạo này em bận việc quá, tối mắt tối mũi không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà vẫn nhớ có một góc luôn luôn chờ đón mình.:)
Nhớ nhà mình,
Nhớ cái đoạn Sương trước khi đi có nói: Má em ác một thì ba em ác mười. Ác thế sao sống được.
Nước mắt tự nhiên rơi.
Cuộc sống gặp những bi kịch, trong lòng tình yêu và thù hận chất đầy nên người cha mới cộc cằn, chai sạn, đùa giỡn, lạnh lùng, ác độc... với người khác như vậy. Những hàng cỏ lau trải dài, trải dài, không hút hết tầm mắt, như cuộc đời cô Sương, không rõ đi về đâu.