Cuộc gặp gỡ với nhóm bạn học cùng đại học đã cho tôi ý tưởng này. Cuộc đời chúng ta như một dòng chảy đến vô cùng. Nếu như không có những phút dừng lại để nhìn lại mình, nhìn lại những chặng đường đã qua, có thể ta sẽ bỏ quên những điều tốt đẹp nhỏ nhoi đang tồn tại quanh ta, để quay cuồng với những cái phù du. Hãy bước chậm hơn, cười nhẹ hơn, nhìn rộng hơn để thấy chúng ta hạnh phúc vì có nhau: đốm lửa hồng sưởi ấm những thành viên nhà Tản mạn và hàng xóm là nhà Dòng sông tuổi thơ trong mùa đông giá lạnh. Bước chậm lại một chút, để ngày mai bay cao hơn, vươn xa hơn.