Cảm ơn bác PT nhá, bác rất nhiệt tình trả lời nhưng khi có KH tìm đến thì lại ko được nhiệt tình cho lắm. Em bị 1 vố trượt vỏ chuối bên nhà bác đây, bác cho nv của bác tiếp em mà làm cho em hố với sếp may mà giờ cũng tìm được KS ùi.... dù sao cũng cảm ơn bác về tt nhà hàng :)
Hi cô dâu P, mình thấy quan tâm tới vấn đề này nên nhờ bạn tư vấn giùm. Mình cũng đang lưỡng lự giữa đặt nhà hàng quá, chưa biết chọn nhà hàng nào, AXa mình thì thích GL lắm, còn mình thì nói cần xem xét thêm vì GL giá hơi cao, thế bạn đặt ở Phố Đôi thì bao nhiêu / bàn vậy? Món ăn mình nên chọn như thế nào? Còn các dịch vụ khác thì sao? Giúp mình nha. Cám ơn CD Phuongnguyen nha.:Kiss:
272281
Chúc cả nhà ta ai cũng luôn xinh đẹp rạng ngời, tươi vui phơi phới! :))
Chính xác. bác Phi Tam trả lời rất nhiệt tình tại forum nhưng trực tiếp liên hệ thì chưa chắc đâu. Các mẹ muốn đi du lịch cần chủ động, tham khảo thông tin kỹ lưỡng từ nhiều phía. Mình ko phải tiếp thị j, nhưng ở SG đi du lịch NT hay nhiều nơi m hay đặt qua Goden Idea làm việc với anh Hoàng, mọi việc rất rõ ràng và giá cả book phòng cũng rất Ok. nếu ai cần PM mìnhcho sđt ko mod tưởng m PR lại ban nick thì mệt lém! :)) cuối tháng 8 này m cũng đến NT chơi đây!!
Anh ghé qua nơi này hai dịp, dịp đầu vào rằm Trung Thu, dịp thứ 2 vào tuần đầu tiên tháng 10. Tôi tìm đến con đường này bao nhiêu lần không nhớ rõ, bắt đầu kể từ khi tôi gặp anh.
Đó là một đêm trung thu tuyệt diệu. Tôi lang thang trên góc phố quen, nơi có hàng hoa giấy và cây Ngọc Lan tỏa hương thơm ngào ngạt. Lũ trẻ đùa vui với nến và đèn khiến con đường làng thường ngày vốn buồn tênh, lặng lẽ nay bỗng nhộn nhịp tiếng trẻ nô đùa. Làng của tôi rất bình yên và cuộc sống của tôi cũng êm đềm trôi như thế. Tôi nhớ không biết bao nhiêu lần ba mẹ muốn đón mình vào phố thị nhưng rút cuộc, tôi lại trở về vùng quê lặng lẽ này, yên phận làm một cô dạy trẻ. Tôi sinh ra vốn đã thuộc về nơi đây mất rồi. Cả con đường làng bình thường tối đen như mực khi màn đêm buông xuống. Những ánh đèn điện từ mỗi hộ gia đình không đủ sức hắt ánh sáng yếu ớt, băng qua vườn cây để ra được đến đường làng. Thế mà đêm ấy, cả con đường rực sáng bởi ánh nến từ đèn Trung Thu. Tôi chạy ra đường như một đứa trẻ con. Hối hả và vội vã, tôi đã đụng phải anh. Anh nhẹ nhàng đỡ tôi dậy bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp: “Em có sao không, đi đâu mà vội thế em.” Ngước mắt lên, trước mặt tôi là một gương mặt thanh tú với ánh nhìn thân thiện. Thoáng chút ngượng ngùng, tôi vội vã đứng lên, chỉ nhìn anh cười mà không kịp đáp lời. Anh tiếp lời hộ tôi “Ở đây tối quá em nhỉ.” Tôi đáp lại gọn gàng “Vâng”. Thế rồi tôi đi, đi theo quán tính nhưng đi một lúc thì quên mất là mình đang đi đâu, đang muốn làm gì. Giọng noí ấm áp khi nãy lại xuất hiện: “Em đi nhanh thế, anh đuổi theo không kịp,…cây đèn pin này…”. “Chết thật, em quên!” – Tôi đáp vội – “Cho em xin lại nhé”. “Không cần phải xin đâu, ai mà lấy của em!” - Anh cười. Thế là tôi quen anh. Anh và tôi đi song song suốt mấy con đường làng, anh kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện. Chuyện về cuộc sống của anh, về lý do anh ở đây. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như thân thuộc từ rất lâu rồi đối với một người hoàn toàn xa lạ - là Anh.
Một năm trôi qua, tôi bây giờ đã lên thành phố sống cùng ba mẹ với một cuộc sống mới, một con người mới. Bất cần đời, không tin vào tình yêu và xa lánh mọi người – con người tôi là như thế kể từ khi anh đi. Công việc mới của tôi là điều hành kinh doanh một cửa hàng vải ngay trung tâm thành phố. Công việc do cha mẹ mang lại thật tuyệt với nhiều người, nhưng vô nghĩa với tôi. Hằng ngày, nhìn những tấm vải vóc vô hồn nằm kế bên nhau đủ mọi sắc màu khiến tôi mệt mỏi. Vì đã có người làm nên 80% thời gian tôi không có mặt tại tiệm vải. Tôi dành thời gian lang thang khắp nơi, lê la hết quán này sang quán nọ để cafe một mình và bắt những chuyến xe về lại con phố xưa, nơi tôi gặp anh lần đầu. Tôi coi thường những người con trai đeo đuổi mình, tôi tìm cách để họ thích tôi và chia tay ngay khi họ tưởng tình yêu đang tuyệt diệu. Tôi thấy thật hả dạ khi làm như thế, họ xứng đáng bị như thế vì trong mắt tôi, mọi người con trai đều không đáng đặt niềm tin.
- Ở đây có vải sọc caro xanh biển không em ? – Một vị khách điển trai tầm 30 tuổi hỏi tôi vào một buổi chiều hiếm hoi tôi có mặt ở tiệm vải.
- Không biet. Anh qua hỏi mấy người làm bên kia dùm – Tôi đáp lại hững hờ.
- Thế cô là gì ?
- Là chủ tiệm.
- Em là chủ tiệm mà không biết ở đây có vải sọc caro hay không sao ?
- Đó là chuyện của anh chắc ?
- Em đẹp mà dữ quá !
Tôi không đáp lại, không ngạc nhiên. Đơn giản tôi chỉ nghĩ có lẽ hắn muốn chọc ghẹo làm quen mình thôi. Lại một kẻ rảnh rỗi vớ vẩn.
- Này ! Anh có bạn gái chưa ? – Tôi hỏi giọng đầy thách thức.
- Có bạn gái thì không được khen em đẹp à ? – Vị khách mỉm cười.
- Chỉ hỏi thôi, anh có chưa ?
- Anh có người yêu rồi, nhưng vẫn có thể mời em đi uống cafe ! – Vị khách nhìn tôi cười rất lạ.
Kẻ - điển - trai - trung - thành - nhưng - ngốc - nghếch là những « mỹ từ » tôi ưu ái dành để gọi anh – nạn nhân mới của tôi. Anh đưa tôi đi lòng vòng qua biết bao con đường và yên vị trong một quán cafe gần bờ sông mát rượi. Không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lắm, cảm giác của sự quen thuộc.
- Đi với em không sợ bạn gái ghen à.
- Không bao giờ có chuyện đó cả - Anh cười, rất lạ.
- Vì không biết đúng không ? – Tôi cười.
- …Uhm…gần như thế.
Tôi bắt đầu sắp đặt trong đầu bao nhiêu cách chuyện trò tạo ấn tượng với anh, tôi đinh ninh thể nào anh cũng sẽ nhớ đến tôi, phải như vậy thôi. Anh và tôi trò chuyện sôi nổi đến quên cả thời gian.
- Về thôi em, gần 11 giờ rồi.
- Uhm.
- Nói chuyện với em rất vui.
- …À,… uhm… anh đang có chuyện buồn à. Bạn gái giận à ?
- Gần như vậy. Anh cười buồn.
- Nếu chuyện tình cảm thì anh đừng nên buồn làm gì. Con gái giận rồi lại tự làm lành thôi. Anh đừng bận tâm.
- Thế à. Em cũng thế à ?
- Em khác.
- Khác chỗ nào?
- Em không kịp giận bao giờ.
- Không kịp à? Hay nhỉ!
Đã hai tháng kể từ khi tôi và anh quen nhau, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thật lạ và bình yên khi ở bên anh. Anh thật thà, vui vẻ, dễ gần và đứng đắn. Đặc biệt, tôi cảm nhận được ở anh một chút bất cần đời như tôi. Tôi nghĩ về bạn gái của anh, liệu cô ấy có vui khi thấy tôi đi bên anh thế này? Nhưng tôi thật sự cảm động khi anh nắm tay tôi, nhìn trong ánh mắt của anh một chút gì đó yêu thương, nghẹn ngào và uẩn khúc không nói nên lời. Tôi tưởng anh chỉ mang cảm giác tội lỗi của một người con trai biết mình say nắng nhưng không thể nào thoát ra được, nhưng không ngờ anh lại…nói yêu tôi và muốn tôi làm bạn gái của anh. Tôi chấp nhận. Đôi khi không thể lý giải được tại sao lại thế này, thế kia nhưng có lẽ tôi thương anh vì cái uẩn khúc mà anh đang giữ trong lòng. Tôi có cảm giác anh cũng như tôi, và vì thế tôi không muốn hỏi nhiều.
Càng quen anh lâu tôi càng thấy anh bất cần đời, anh hờ hững và ánh mắt nhiều lần nhìn xa xăm. Tôi đọc được trong ánh mắt ấy một nỗi niềm tâm sự lớn lao lắm nhưng không lý giải nổi vì anh không chia sẻ. Đã nhiều lần, tôi bộc lộ suy nghĩ của mình cho anh hiểu, anh chỉ ngồi lặng yên và xin lỗi tôi, rồi đâu lại vào đấy.
- Anh có vẻ không thoải mái khi ở gần em.
- Sao em hỏi lạ vậy?
- Em không hỏi, mà em cảm thấy thế.
- Em ăn đi.
- Em không muốn ăn, em không nuốt nổi. Tại sao anh lại như thế, em làm gì sai sao? Anh luôn tỏ ra quan tâm em, nhưng anh không yêu em, em cảm nhận được anh không yêu em.
- Anh yêu em – Anh hạ giọng nhỏ nhẹ.
- Anh không thể hiểu nổi em đã từng như thế nào trước khi gặp anh đâu - Tôi lôi tấm hình người mà tôi yêu thầm trước đây từ trong ví ra, người tôi gặp trong đêm Trung Thu. Anh và anh ấy đều giống nhau! Em cảm nhận được hai người quan tâm em nhưng không ai thật lòng yêu em, đúng thế không!
- Em bình tĩnh đi…
- Làm sao có thể bình tĩnh được. Em có gì không tốt sao, cả anh và anh ấy sao không ai giải thích với em.
Anh nắm tay tôi, khẽ lấy tấm hình tôi đang nắm chặt trong tay ra. Thẫn thờ. Anh đứng dậy, mặt anh biến sắc, từ khoé mắt anh nước mắt chực tuôn trào. Anh nhìn tôi không nói nên lời, vẫn với ánh mắt đầy uẩn khúc.
Và anh chia tay tôi, trong lặng yên, nhẹ như mây trời. Ngày ra đi, anh để lại cho tôi 1 hộp quà và mong tôi hiểu cho anh. Tôi mất hai năm nơi đất khách quê người để lãng quên những người tôi từng yêu và hoàn tất giấc mơ của mình.
Sau bốn năm vùi đầu vào sách vở, vào công việc mới, tôi quay trở về quê cha đất tổ, có cảm giác mình khôn lớn hơn rất nhiều. Con đường làng ngày xưa nay đã rải nhựa sạch bóng, đèn điện sáng lung linh. Những dãy nhà trẻ ngày xưa nay cũng khang trang hơn và đời sống người dân cũng khá hơn 4 năm trước. Tôi lang thang trên con đường quen thuộc, nơi mà tôi gặp tình yêu đầu đời, nhưng trong lòng thanh thản kỳ lạ. Trở về nhà nội, tôi thấy được trong mắt nội chan chứa tình yêu thương và cảm động biết bao khi căn phòng xưa nội vẫn giữ nguyên cho mình, sạch sẽ như tôi chưa từng đi xa. Trên bàn tôi là một hộp quà màu xanh biển. Thoáng chút ngờ ngợ, tôi chợt nhận ra nó là hộp quà người yêu sau gửi cho mình 4 năm trước. Đúng rồi, lúc ấy tôi vẫn chưa mở nó vì tôi coi thường nó, tôi coi thường kẻ thay lòng đổi dạ muốn bù đắp tình cảm bằng một hộp quà. Tôi đã để lại nơi đây trước khi quyết định đi du học. Giờ đây, cầm nó trên tay và hồi hộp mở, tôi có cảm giác thời gian như quay trở lại.
Hàng loạt tấm hình được chăm chút chỉnh sửa bỏ vào khung nền trái tim đẹp lung linh. Mà ngạc nhiên hơn, người trong ảnh là anh – người yêu đầu của tôi. Có cả những tấm hai người con trai tôi từng yêu chụp cùng nhau, ánh mắt họ chan chứa yêu thương khi bên nhau, không đượm buồn, uẩn khúc như khi họ nhìn tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi điều gì khiến anh gửi nó cho tôi, vì sao họ biết nhau? Và một bức thư anh gửi cho tôi rơi ra từ hộp quà, nét chữ như mới ngày hôm qua: “Gửi đến em ngàn lời xin lỗi. Anh phải quyết định chia tay em để giải thoát cho em trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Anh có thể lừa dối gia đình nhưng không thể lừa dối bản thân, càng không thể lừa dối em. Em là người con gái tốt nhất anh từng gặp, là người bạn tri âm của anh, hiểu anh nhưng không thể là người yêu anh, vì anh không như những người con trai khác. Người anh luôn yêu là người em thấy trong hình….Cầu chúc em hạnh phúc”. Nước mắt tôi trào ra, ngỡ ngàng, thương xót và ngậm ngùi không nói nên lời. Tôi cảm nhận được vị mặn của dòng nước mắt và cái nhói đau sâu tận trong tim mình. Hai người đó không thể yêu tôi, chỉ vì họ thuộc về nhau. Một câu trả lời đơn giản mà tôi hằng tìm lời giải đáp suốt bao năm nay. Nếu không có bức thư này, có lẽ cả đời tôi cũng không thể lý giải nổi tại sao.
Khi bình tâm lại, tôi thấy mọi chuyện thật nhẹ nhàng. Tôi vui vì 3 chúng tôi có duyên nhưng không có nợ với nhau, vui vì chúng tôi như những người tri kỷ. Và dù họ ở đâu, làm gì, tôi vẫn mong họ hạnh phúc, vượt qua được mọi dư luận để được là chính mình. Tôi đã trở lại, không còn nặng nề, đau khổ như lúc ra đi. Tôi nghĩ về quãng thời gian mình đã phung phí, tôi muốn làm những gì mình hằng ước mơ, và hơn hết, tôi quyết định sẽ mãi gắn bó với nơi này – vùng đất mà từ lúc sinh ra tôi vốn đã thuộc về. Những ngộ nhận thuở ban đầu dù có ngỡ ngàng, đau khổ đến mấy cũng đã qua rồi, sẽ phải gạt đi. Hãy để tất cả lại phía sau lưng, nhẹ nhàng đón một cuộc sống mới.
Gạt nước mắt đi, đứng dậy. Nắng sớm lại chan hoà.
Dù mới gia nhập diễn đàn nhưng mình chia sẻ thiệt tình chứ hem có quảng cáo đâu nhé mod!^^
Bạn ơi, bên GL bạn coi giá TB 1 bàn hiện giờ là nhiu vậy? Mình cũng thích cái này òi nè ^^
À, các nàng ở BH may áo dài cưới ở đâu vậy?
Chuyện cưới xin và sống dc với nhau còn do nhiều thứ lém. Bố mẹ mình là 2 tuổi khắc nhau (mẹ tý bố dậu) nhưng vẫn chung sống đến giờ happy lém đó, tuy rằng cả 2 đều nóng tính và hay cự nhau nhưng thương iu nhau nhìu!^^
Mình tin và chuyện xem tuổi, phong thủy vì nó dựa trên những cơ sở khoa học kinh nghiệm. Tuy nhiên, về vấn đề này, niềm tin mà "quá lố" 1 tí là thành ra mê tín đó nhé mấy mẹ. Cái gì cũng có chừng mực thôi hen!
Chúc các mẹ BD luôn happy trong cuộc sống!
Em vào đây lâu òi nhưng mới đăng ký thành viên mấy bữa nay thôi, hihi. Topic này của mình thật xôm tụ và nhìu thông tin hữu ích quá! Nhân đây, anh Hồng lâu mộng và các mẹ cho em hỏi, ngày 6/3 - 10/3 tới đây em sẽ ra ĐN chơi cùng bạn, du lịch tự túc ạ, vì lần đầu tiên ra ĐN nên tụi em háo hức lém, đã book vé máy bay òi, chỉ còn vụ hotel là chưa book thôi. Em mún ở hotel Gold Coast, anh HLM thấy có ổn không? Anh book giúp em có được không ạ? Em cảm ơn anh nhìu. Có gì em sẽ liên hệ anh dc hem?^^