ẢO ẢNH


"Để vượt qua được ảo ảnh phải phân biệt được giữa


những điều bất diệt và những điều chóng qua."


Tôi dốc sức đuổi theo một chiếc bóng mờ chạy vào cuối con hẻm. Chiếc bóng ấy vừa vụt qua trước mắt tôi. “Kẻ trộm chăng?”. Chiếc bóng nhanh đến không ngờ khiến dân thể thao như tôi phải vất vả lắm mới đuổi theo được qua mấy con hẻm. Trong bóng đêm, chiếc bóng chạy chậm dần rồi dừng hẳn lại cuối con hẻm nhỏ. Đường cùng! Chiếc bóng không di chuyển nữa, bất động ngay trước mắt tôi, cách tôi chừng mấy chục mét. Tôi hồi hộp nhìn chung quanh, không một bóng người! Lướt nhìn đồng hồ trên tay, 12h đêm không sai 1 khắc! Tôi cất tiếng dõng dạc:


- Ai đó?


Không một lời đáp lại. Tôi cảm thấy hơi lạnh toát ra từ chiếc bóng trước mặt khiến mình rợn da gà. Tôi hỏi lại lần nữa, lần này hỏi to hơn:


- Ai phía trước đó, lên tiếng đi.


Vẫn không một lời đáp lại. Chiếc bóng chỉ đứng yên bất động. Lấy hết lòng can đảm và thủ sẵn tư thế tấn công, tôi tiến lại phía trước. Không hiểu ma lực nào cứ đầy bước chân tôi tiến lại gần chiếc bóng ấy dù biết tim mình đang vỗ trống liên hồi.


Người ấy có dáng của 1 cô gái với mái tóc ngắn, đứng quay lưng về phía tôi. Bất ngờ chiếc bóng ấy quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi không chớp mắt, khẽ nhếch miệng cười. Tôi đứng chết trân tại chỗ, hai chân như bị vị thần tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp làm cho hoá đá. Cả thân thể tôi không thể cử động, không thể la lên. Cô gái ấy tiến lại gần tôi, để lại dưới chân tôi một thứ gì đó không rõ, rồi bỏ đi chậm rãi. Tôi cúi xuống dưới chân, cầm thứ vật lạ ấy lên – một viên ngọc màu xanh lục to bằng 2 viên bi ve – và đuổi theo cô gái lạ kỳ ấy. Cô gái không nói lời nào, chỉ bước đi, phía trước là ngõ cụt, cùng đường rồi làm sao mà đi nữa! “Cô gái này điên thật!” – tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn bước theo. Thế rồi, không thể tin nổi cảnh tượng lạ kỳ đang diễn ra trước mắt mình: cô ta đang đi xuyên tường! Tôi đứng sững lại trước bức tường bê tông chắc chắn, làm sao cô ta có thể… trời ơi, cô ta là ma chăng? Tim tôi đập thình thịch, cả cơ thể tôi bủn rủn, nhưng không hiểu lực hấp dẫn nào cứ đẩy hai chân tôi bước tiếp. Tôi càng sững sờ hơn khi thấy chính mình cũng đang…đi xuyên tường!


Trước mắt tôi là một thế giới màu xám tro, phủ khói sương hư ảo và lạnh lẽo. Phía xa xa là những đám mây màu xanh lờ lợ trôi nặng nề về nơi vô định. Dưới chân tôi là một lớp bụi mờ bay là đà sát mặt đất, thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi chúng bay lên trời, tan thành hư vô mây khói. Nơi góc khuất phía chân trời là hàng ngàn mảnh giấy vụn cứ bay hờ hững giữa không trung. Tôi có cảm giác mình vô trọng lực như những mảnh giấy trắng hếu kia. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, tất cả chúng khẽ tan rã ra thành bụi mờ rơi xuống đất, hòa vào lớp bụi ngay dưới chân tôi.


Tôi vừa ngạc nhiên, vừa sợ sệt bước theo cô gái. Cảm giác thế giới này như một hành tinh xa lạ. Dường như ở nơi này, mọi thứ có giá trị đều được che đậy kỹ, những thứ trước mắt đều rất mơ hồ và không chân thực. Cô gái dừng lại trước một khoảng đất rộng lớn màu xanh rêu ngàn năm. Không thể tin được, trước mắt tôi là hàng trăm viên tim cương sáng chói to bằng quả bóng đang bay là đà khắp sân. Gió thổi qua, những viêm kim cương khổng lồ ấy chao đảo, va chạm vào nhau kêu loảng xoảng. Tôi tiến lại gần những viêm kim cương kia, tôi có quyền lấy chúng đúng không, đâu có ai cấm tôi ở thế giới xa lạ này? Chạm tay vào 1 viên kim cương gần nhất, tôi thấy hạnh phúc không tả nổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt chứng kiến và chạm vào một viên kim cương to như thế. Tôi dốc hết sức cầm nó và bứt nó ra khỏi “đám” kim cương xung quanh. Một viên là đủ rồi, tôi nghĩ thầm. Vô ích, càng dốc hết sức, những viên kim cương càng dính nhau chặt hơn thành một khối khổng lồ không tài nào kéo đi nổi. Tôi dựt mạnh viên kim cương đã chạm vào ban đầu, lập tức, viên kim cương này vỡ tan kéo theo hàng trăm viên khác chảy thành tro bụi. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này, tôi vừa làm tan biến một gia tài kếch xù đủ mua cả thế giới! Cô gái nhìn tôi lắc đầu rồi bỏ đi, tôi vội vã đuổi theo.


Chỗ dừng chân tiếp theo của chúng tôi là một con suối cạn, nước đục lờ đờ vì bị bao phủ bởi sương mù và hơi nước trên bề mặt. Phía bên kia con suối là một cây Tầm Ngư khổng lồ với hàng ngàn nhánh cây trổ hoa đỏ rực. Trên đỉnh cây thần là một thế giới tuyệt vời chẳng khác gì đỉnh Olymya – nơi các vị thần tụ họp về sinh sống. Tôi tưởng tượng ra cảnh sắc đông vui, nhộn nhịp của thế giới thần tiên trên tán cây cao kia. Nếu tôi lên đến đó, biết đâu tôi có thể trổ tài khiến các vị thần vui, và biết đâu họ sẽ ái mộ tôi, vì tôi là người đến từ thế giới tương lai cơ mà! Tôi chăm chăm nhìn ngắm đỉnh cây thần không chớp mắt, và lội băng qua dòng suối kia tự lúc nào. Tôi cắm đầu leo lên từng nhánh cây, mắt vẫn không rời thế giới tuyệt diệu phía trên kia. Thế rồi, tôi đã lên đến được đỉnh cây thần. Phũ phàng làm sao, chẳng có thế giới nào như tôi tưởng tượng cả. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy cả một thế giới thần tiên khi tôi ở dưới kia cơ mà! Trên này không có gì ngoài những đám mây trắng xoá, trắng đến kỳ dị, tái tê. Và trái ngoe thay, từ trên này nhìn xuống, con suối lờ mờ đục lúc nãy bỗng trở nên xanh biếc, lung linh đẹp tuyệt vời. Tôi nhìn được đến tận đáy suối, đó là cả một thế giới của lá, hoa cùng hàng trăm thực thể và sinh vật đẹp tuyệt như trong truyện cổ tích. Tôi vội vàng xuống lại phía dưới để chiêm ngưỡng thế giới cổ tích ấy rõ hơn nhưng không còn kịp nữa, con suối kia đã tan biến vào hư không tự lúc nào.


Tôi miệt mài leo xuống và chạy theo cô gái kỳ lạ ấy, trong đầu không thôi nghĩ về thế giới lung linh kỳ ảo tôi vừa thấy loáng thoáng. Cô gái đi nhanh hơn, có cảm giác cô ta đang bay nhẹ trên mặt đất rồi bất ngờ đứng lại trước một ngọn núi cao khổng lồ. Mắt cô ngước nhìn lên không chớp và tiến thẳng về phía trước. “Ngọn núi cao thế này mà cô ta định trèo lên đấy chắc, phía trên ấy tối thui có gì đâu mà lên?” – tôi thầm nghĩ. Cô gái ấy miệt mài leo lên đỉnh núi. Tôi ngần ngại nhìn lên đỉnh cao chót vót mà rã rời cả tay chân. Phải đến Tết Công Gô thì may ra tôi lên được đến đấy. Tôi đâu có khả năng chán đi rồi bay như cô gái kia, tôi không thể tự làm khổ mình. Nhưng bất chợt tôi nghĩ đến cảnh mất đi người dẫn đường giữa thế giới kỳ lạ và quái dị này, điều đó mới thật sự khủng khiếp hơn gấp trăm lần việc bỏ sức leo lên đỉnh núi kia. Không được, dù sao đi chăng nữa, tôi cũng phải leo theo cô ta lên ấy thôi.


Cuối cùng tôi cũng lên đến đỉnh núi, không quá mệt và khó khăn như tôi tưởng. Tại đây, hàng trăm người đang tập trung dưới một sân chơi khổng lồ. Không thể tưởng tượng nổi, phải có đến mấy trăm trò giải trí đủ mọi loại hình, từ vận động, thư giãn đến phiêu lưu, hành động,… tất cả các môn thể thao, giải trí trên khắp hành tinh này đều hội tụ về đây. Tôi sẽ tha hồ chơi, tha hồ thư giãn, tuyệt diệu biết bao nhiêu khi có mặt ở đây. Những nỗ lực khi nảy thật sự xứng đáng. Không ngờ, từ dưới nhìn lên đỉnh núi này chỉ toàn là mây đen mà lên đây lại là cả một thiên đường tuyệt diệu. Không thiếu một trò chơi thể thao nào, dù là leo núi, lặn biển hay trượt tuyết. Tôi lao vào sân bóng đá theo chuẩn quốc tế, ôi tuyệt vời làm sao, đúng là sân bóng cao cấp mà một cầu thủ tương lai như tôi hằng ao ước. Cầm một trái banh lên, tôi chạy ra giữa sân, lòng đầy hưng phấn. Nhưng chung quanh không một ai quan tâm đến tôi, không ai để ý tôi, không ai muốn mời tôi chơi cùng. Tôi chạy lai một đôi và cất lời hỏi thăm, không một ai có hứng thú đáp lại. Và, cả một ngày trời, tôi chạy hết sân chơi của trò này đến trò khác mà vẫn không thể tham gia một trò nào vì không ai muốn cùng đội với tôi, không ai muốn hướng dẫn tôi. Tuyệt vọng, tôi mới nhớ đến cô gái kỳ lạ - người bạn dẫn đường của tôi. Cô ta vẫn đứng đó, dõi mắt theo tôi. Mệt mỏi và xuống tinh thần, tôi chạy về phía cô gái:


- Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế, cô đưa tôi đến nơi quỷ quái gì thế này. Tôi muốn về nhà ngay lập tức.


Cô gái chỉ nhìn tôi không đáp lại lời nào.


- Này cô, làm ơn nói gì đi, tôi muốn về lại thế giới của tôi.


Cô gái tiến lại gần tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đáp lời:


- Anh đã chết rồi. Đây mới là thế giới của anh.


Tôi hoang mang, sững sờ, có cảm giác tim như ngừng đập.


- Cô nói gì, tôi… chết rồi ư. Không thể nào, không thể nào đâu, không…


- Anh có vẻ luyến tiếc à? Là anh tự chọn cái chết đấy chứ, anh nhớ không! Ai đã nhảy từ trên lầu cao xuống, ai đã chán ngán cuộc sống hiện tại và muốn tìm đến thế giới này?


- Không! Tôi không muốn chết, tôi chưa thể chết, tôi không muốn sống ở đây, tôi còn trẻ, còn gia đình, còn tương lai, ước mơ, hoài bão, tôi…tôi còn chưa kịp nói yêu một người!


- Giờ chẳng còn gì cả. Muộn rồi.


- Cô làm ơn đi, tôi xin cô đưa tôi về lại thế giới của tôi, xin cô. Nước mắt tôi trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt.


- Anh đang khóc đấy ư ? Lần đầu tiên tôi thấy ai đó khóc được ở thế giới này vì tại đây, cả tinh thần và cảm giác của chúng ta đều bị che giấu trong huyền nhiệm. Có lẽ trái tim anh còn đập, nó chưa thể ngừng đập hẳn. Và có lẽ việc anh muốn chết không phải là bản chất, đó chỉ là hiện tượng nhất thời. Những dạng hiện tượng đều có bản chất đánh lừa và sai lầm. Tôi đã sai lầm khi mang anh về thế giới này.


- Nói vậy là…cô sẽ đưa tôi trở lại thế giới của tôi đúng không ? - Mắt tôi sáng lên rực rỡ, trong lòng sung sướng vô bờ bến khi có được một tia hy vọng lóe lên.


- Tôi không có khả năng đưa anh về được thế giới của anh, anh hãy tự tìm đường về. Hãy nhớ rằng: Mọi thứ có giá trị đều được che đậy kỹ trong thế giới này. Để vượt qua được những ảo ảnh, anh phải phân biệt được giữa những điều bất diệt và những điều chóng qua. Hãy dựa vào thứ duy nhất có thật mà anh có. Tôi đi đây, chúc anh may mắn.


Nói rồi cô gái biến mất, tan thành khói mây nhạt nhoà, hoà lẫn vào muôn vật thể trong thế giới kỳ ảo này. Tôi lấy lại bình tĩnh, lúc này phải tuyệt đối bình tĩnh. Tôi nhớ lại lời cô gái nói lúc nãy : « Để vượt qua được những ảo ảnh, anh phải phân biệt được giữa những điều bất diệt và những điều chóng qua ». Phải rồi, thế giới này chỉ toàn là ảo ảnh, mọi vật thể ở đây chỉ làm vui các giác quan, các thứ tuyệt vời ở đây đều là nhất thời, chúng xuất hiện do khao khát của chúng ta mà thành. Tôi đã từng khao khát tiền tài, địa vị, các thú vui,… Nhưng giờ đây tôi chẳng cần chúng nữa, tôi chỉ khao khát được sống, được là chính mình, được làm lại từ đầu, được yêu thương. Chỉ vì những thất bại nhất thời mà tôi tìm đến cái chết, trời ơi, tôi ân hận biết bao. « Hãy dựa vào thứ duy nhất có thật mà anh có » - lời nói cô gái còn văng vẳng đâu đây. Đúng rồi ! Thứ duy nhất có thực mà tôi có chính là viên ngọc màu xanh lục, vì nó thuộc về thế giới của tôi, không phải các thứ ảo ảnh trong thế giới bí hiểm này! Tôi đưa tay vào túi áo, may quá, nó vẫn nằm yên trong đó. Tôi thò tay lấy viên ngọc ra khỏi túi áo, khung cảnh xung quanh đang biến đổi, khói bụi và mây bay kín cả không gian. Trong cõi vô định ấy, bức tường – không, chính xác hơn là hành lang tầng 6 của lớp học thể thao – dần hiện ra. Tôi cầm chắc viên ngọc trên tay, ngoái đầu nhìn lại thế giới này lần cuối trước khi đi xuyên tường lần nữa để trở về. Tôi thấy các đám mây dần bay đi trả lại bầu trời trong xanh, tôi thấy mặt đất không còn khói bụi mịt mờ che lấp nữa mà là muôn ngàn cỏ hoa lá cây phủ kín các lối đi, và tôi thấy gương mặt cô gái kỳ lạ ấy sáng đẹp tuyệt vời như một thiên sứ vừa hoàn thành nhiệm vụ, từ đôi vai cô gái mọc ra một đôi cánh thiên thần.


- Trời ơi, con trai tôi tỉnh lại rồi. Con tỉnh lại rồi ông ơi !


- Ôi con trai…huhu…con tỉnh rồi ! Con nhận ra bố không, mẹ con đây nữa, đây là em Hường và cái Thảo bạn con đó, nhớ không con ?


- Anh …


Tôi cảm thấy như vừa thoát khỏi một thế giới ảo mộng. Cảm thấy cổ họng khô rát và khát nước kinh khủng.


- Nước …bố ơi …cho con nước…


- Ôi con nó còn nhớ anh, vậy là nó còn nhớ mọi người em ơi ! … Nước đây con.


Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn của một tên khờ vừa thoát khỏi cái chết. Không một ai biết được tôi đã có cuộc chu du vào thế giới lạ kỳ - vùng đất chuyển giao giữa thiên đàng và địa ngục – và trở về hạ giới an toàn. Vài ngày sau tôi mới biết, kẻ ngu ngốc khát khao được sống là tôi, đã từng có ý định nhảy lầu, nếu không phải vì vấp phải viên bi xanh của ai đó làm rơi ra phía ngoài lan can và ngã nhào xuống ban công tầng dưới thì có lẽ cái mạng này của tôi đã không còn.


Đã một năm trôi qua, tôi đã sống mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn và không còn bi quan như trước. Tôi được chọn vào đội tuyển danh dự của toàn tỉnh, lối đi phía trước còn rất dài và chông gai nhưng tôi biết không có con đường cùng và không có gì là không thể. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được may mắn nhìn thấy những điều kỳ lạ trên cõi đời để tôi nhận ra được giá trị cao đẹp của những thứ mà mình đang có. Thỉnh thoảng, những lúc gặp khó khăn chồng chất khiến mình mệt mỏi, tuyệt vọng tôi lại nhớ đến lời cô gái trong chuyền phiêu lưu kỳ lạ ngày nào : « Để vượt qua được ảo ảnh, anh phải phân biệt được giữa những điều bất diệt và những điều chóng qua ».