KHỦNG BỐ Ở PHÁP: NHÂN QUẢ CHƯA BAO GIỜ NHANH ĐẾN THẾ!!!
Đừng chửi vội, hãy đọc hết!!
Trước tiên phải khẳng định mình không phản đối việc các bạn tham gia trào lưu #prayforparis hay đổi avatar là quốc kì Pháp, vì dù có không ít người “phong trào” thật, thì đó vẫn thể hiện sự nhân ái, rung động trước đau thương ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, bi kịch Pháp mới đây, theo mình, chỉ là hậu quả xứng đáng của những gì Pháp và các đồng minh Phương Tây đã làm đối với các nước Trung đông, đặc biệt là Lybia và Syria… Hay nói chính xác hơn đây chính là một biểu hiện rõ ràng của luật nhân quả, chơi dao lắm có ngày đứt tay.
IS là thủ phạm của vụ khủng bố, OK, vậy IS là ai? Cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS hiện nay, tiền thân của nó chính là ISIL – Nhà nước hồi giáo Iraq và Cận Đông – một tổ chức được thành lập nhờ vào sự hỗn loạn sau khi chính quyền hợp pháp của đại tá Gaddafi ở Lybia bị Pháp và các đồng minh Phương Tây lật đổ vào cuối năm 2011. Lại nói về Lybia, 4 năm sau khi Pháp và đồng minh mang bom đến ném vào đất nước giàu có bậc nhất Bắc Phi này, dân chủ và nhân quyền vẫn chưa thấy đâu. Lybia hiện tại bị xâu xé bởi chính quyền Hồi giáo, chính quyền thân phương Tây, Al-Queada Lybia và IS trong một cuộc nội chiến tuyệt vọng mà một thằng nào đủ sức để thống nhất và đem lại hòa bình như trước kia. Từ một nước giàu có, đời sống phúc lợi cao, Lybia giờ hoang tàn và đổ nát, hàng triệu người phải đi tị nạn và không ít bỏ mạng trên con đường sang châu Âu.
Sau khi phá nát Lybia, Pháp và Mỹ tiếp tục hậu thuẫn cho cái gọi là Quân đội Syria tự do để lật đổ chính quyền hợp pháp do dân bầu của tổng thống Basha Al-Assad, kéo Syria vào một cuộc nội chiến hơn 4 năm và đến nay vẫn còn rất mù mịt. Từ một cường quốc trong trong khu vực, Syria rơi vào tấn bi kịch với hàng trăm nghìn người thiệt mạng do bom đạn, 6 triệu người phải vượt qua những cơn sóng dữ ở Địa Trung Hải để tị nạn. Và người ta nói lũ “Hồi mọi” tự dưng đến châu Âu tìm miền đất hứa?
Trong cái hỗn loạn của Lybia và Syria đó, IS đã ra đời như một tất yếu của sự va chạm, tranh đấu giữa nhưng phe phái tôn giáo, lợi ích chính trị của Trung Đông. Thật cay đắng cho Phương Tây và Pháp khi chính những người từng được họ vũ trang, viện trợ tiền bạc, vũ khí rồi “gán” cho cái mác “freedom fighters” – những chiến sĩ chiến đấu cho dân chủ, tự do và cách mạng, nay lại quay súng bắn vào chính “chủ nhân” của mình.
Thực ra việc nuôi ong tay áo này, trước Pháp, Mỹ từng nếm quá nhiều cay đắng. Osama Binladen trước khi cho máy bao lao vào tòa tháp đôi WTC ngày 11.9.2001 cũng từng được báo chí Phương Tây tôn vinh là “chiến sĩ chiến đấu cho tự do” khi hắn và lực lượng thánh chiến của mình đối đầu với Hồng quân Liên Xô tại Á Phú Hãn những năm 80.
Vậy Pháp có xứng đáng bị khủng bố không? Chiếu theo giáo lý của nhà phật thì CÓ. Gieo nhân nào gặt quả nấy, chơi dao lắm thì có ngày đứt tay. Mày mang củi sang nhà người khác đốt thì chắc chắn sẽ có lúc mày bị bỏng tay. Thầy giáo thời Đại học của tôi từng ví von một cách hơi thô rằng: Nếu mày cầm cứt để ném vào thằng khác, nó sẽ bị thối còn mày cũng không tránh được việc bị bẩn tay.
Những điều mà Pháp phải gánh chịu hôm nay, hay ngay đầu năm là vụ thảm sát ở tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo, đều là những gì nước Pháp xứng đáng phải nhận sau khi mang quá nhiều đau thương, nước mắt đến các nước Trung Đông. Chỉ có điều, những người phải gánh chịu vụ khủng bố vừa qua toàn là những người dân vô tội – họ phải chịu đau thương do những quyết định mà mình không có quyền phản đối (hoặc thể phản đối) được.
"Trong đôi mắt em anh là tất cả,
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu,
Nhưng em ước gì,
Mình gặp nhau lúc anh chưa rang buộc,
và em chưa thuộc về ai "
Thế sao bà ý không bảo, bà ý đang cổ vũ cho.. ngoại tình nhể??? :))))
Bà cứ làm như VN nhà bà k mang quân đi đâu ý!!!
Nói về nước pháp. Việc gì nó cúng có nguyên nhân của nó. Kéo bè kéo lũ đi đánh phá nước người ta thì nay phải trả giá thôi. Chỉ khổ người dân vô tội. Làm thí mạng cho bọn tài phiệt lắm tiền nhiều của.
Ơ, mẹ, ghét nhất cái bọn luôn ngu thế này, thế cái lúc thằng Mỹ nó cử máy bay bay trên Hoàng Sa, hay nó bảo thằng TQ đừng động vào biển đông, sao không thấy đứa nào gào lên, mày đừng mang quân, can thiệp vào nội bộ nước khác, không mày bị trả giá đấy! Đành rằng chẳng thằng nào làm không công cái gì, nhưng cái loại cái gì có lợi cho mình thì im thít. Sống vô cảm cũng là sống bất lương!!! Hiểu không???
Tuy nhiên, phải công nhận, muốn bỏ kiểu học thành tích, bỏ cái kiểu các bé ngày ngày ngơ ngac đi từ trung tâm luyện thi này đến trung tâm luyện thi kia. nhiều đứa mặt mày ngơ ngơ vì học nhiều, đeo cái kính dày cộm, chẳng biết làm tý việc nhà nào, chẳng biết xung quanh nó có cái gì.. thì chắc cũng phải có bước quay xổ số. Mình thấy nhiều nhà, bố mẹ ham hố thật, trẻ con có khi chẳng biết gì, cứ bố mẹ đẩy nó đi học thôi, học ngày học đêm, suốt ngày trên xe ôm để đi học... Mục tiêu bao giờ cũng là trường Ams, rồi Giảng Võ, nào là thi đội tuyển, thi học sinh giỏi! công nhận mệt mỏi thật.
Mình cũng tìm trường cho con trai rất lâu, cugnx như rất nhiều mẹ ở đây khi cho đứa đầu vào lớp 1. cũng kỳ vọng đặt nhiều thứ vào nó, muón một môi trường học không sức ép, để nó thỏa sức sáng tạo, muốn nó có một tuổi thơ mà không cần phải suốt ngày học thêm học nếm, muốn nó nói tiếng Anh như gió , tóm lại, rất nhiều mơ mộng và hoài bão. Rồi con đỗ, cái kiểu 1000 đứa thi mà hồi đấy lấy có 6 lớp, lại càng choáng váng nghĩ con mình giỏi hơn ai! rồi đi tìm hiểu, thấy bảo bà Thịnh ghê lắm, rồi trường này á, đừng có hòng mà tham gia vào nội bộ. Bụng bảo dạ, đóng từng đáy tiền, phải được tham gia, phải đựoc góp ý chứ, dân chủ mà, làm gì có chuyện. HÔm đầu tiên đi họp phụ huynh, cô Thịnh cũng làm nhiều bố mẹ phát điên khi nói thằng, chugns tôi có những nguyên tắc của chúng tôi, nếu con nào nhà xa quá (chưa có điểm ô tô) thì không nên cho con đi học, vì sức khỏe không tốt, chúng tôi yêu cầu ký vào Quy định của nhà trường (có nói cha mẹ không can thiệp nội bộ nhà trường (ý thế) bố mẹ không hài lòng, thì cugnx mong các bố mẹ rút hồ sơ, cho các bạn có nguyện vọng khác vào.. Mình thì lại cảm thấy.. đánh giá cao cô hơn, ít nhất là cô nói thẳng, và bố mẹ nào không thích thì đi luôn, đỡ gò con mình vào một môi trường mà không đúng ý. Cũng lăn tăn lắm lắm, tham khảo nhiều lắm lắm.. kết quả là nhà trường đóng cửa 5:00 chiều, thì 4:55 bố cháu mới đủng đỉnh vào cửa đóng tiền học, vì trên đường đi vẫn còn cãi nhau với mẹ là có cho con đi học không!
Mẹ đưa con vào lớp tựu trường ngày đầu tiên là... cô giáo quái gì mà hiền thế. Còn hiền hơn cái cô dạy mẫu giáo, cô cứ viết trên bảng, trẻ con chạy lòng vòng ở dưới.. bố mẹ đứng ngoài cửa bực cả mình, bảo nhau, sao cô không quát cho chúng nó ngồi yên nhỉ, sao dạy được..
Con đi học ngày đâu tiên là.. mẹ ơi, con chưa bao giờ ăn ngon thế, ăn hết 3 bát, lại còn xin thêm bát phụ.
Con đi học ngày đầu tiên là.. mẹ ơi, giờ ngủ cô giáo kể truyện, cô còn chơi búp bê với bọn con gái...
Con đi học ngày đầu tiên là.. mẹ ơi, giờ tiếng Anh tuyệt vời, bọn con nằm ra sàn, lăn quay ra chơi với thầy.. vui lắm
Con đi học được 2 tháng.. mẹ đến trường, cô giáo kể, con thông minh, nhưng ẩu vô cùng, cô phải uốn nắn rất nhiều. Con tâm sự với cô, mẹ sinh em bé, con yêu em bé, nhưng sợ mẹ không yêu con..
Con đi học được 3 năm... con chưa bao giờ là học sinh suất xắc trong lớp, mẹ nhận ra rằng con cũng không xuất chúng như mẹ tưởng, rằng còn giỏi thì còn rất nhiều bạn khác giỏi hơn con. Nhưng con đã đỡ ẩu rất nhiều, con biết giúp đỡ bố mẹ, con rất ngoan, gặp ai cũng chào hỏi và luôn cảm ơn và xin lỗi.
Con đi học 4 năm.. mẹ chưa bao giờ phải học cùng con ở nhà, có chăng chỉ là kiểm tra bài vở trước khi thi. Con học tự giác hoàn toàn. Chưa bao giờ phải đi học thêm, ngày chủ nhật con tự do, nhìn những nhà khác bố mẹ đưa con đi học ở Hội đồng Anh, học thêm toán nhà cô giáo, mẹ chột nghĩ, mẹ có dễ dãi quá với con không?
Con đi học lớp 5.. mẹ thuê thầy gia sư về nhà, mẹ sợ kiến thức của con hổng, mẹ nghi ngờ học như con sao qua được 4 năm, mẹ sợ mẹ đã lơi là về con quá. Buổi học đầu tiên, thầy gia sư bảo, kiến thức nó rất chắc, tốt nhất trong số những đứa em dạy kèm, không cần học ôn kiesn thức đâu chị ạ, em sẽ cho cháu luyện nâng cao.
Con đi học lớp 5.. gặp sếp người Úc của mẹ, đã có thể nói chuyện thoải mái bằng tiếng Anh, còn sửa phát âm của bố, và dịch phim hoạt hình trên cartoon network cho em.
Con vẫn chỉ là học sinh xếp thứ 13 trên 24 bạn trong lớp!
Bố hỏi mẹ, cấp 2 vào trường nào. Mẹ bảo, Nguyễn Siêu tiếp thôi, bố bảo, hỏi kỹ chưa? Mẹ bảo, hỏi làm gì??