Nhiều người vẫn nghĩ hiểu chông hơn tất cả người khác,trong đó có mình,nhưng rồi 1 ngày ta chợt nhận ra,ta chả hiểu gì về chồng cả......lúc đó chán chường,so sánh,oán hận chồng,ghét những kẻ xen vào cuộc sống của mình,làm xào xáo gia đình.....nhìn mặt kẻ đó muốn tạt axit cho bõ tức....nhưng rồi ta nghe lại câu kinh:chia ly với người mình yêu thương đã đau khổ nhưng phải sống chung với kẻ mình ghét còn đau khổ hơn nhiều.....thì ta cân bằng được tâm trạng bởi vì nếu phải chia tay và sống chung...ta chọn cái nào?cái nào cũng đau mà?thôi thì sống chung mà bớt "ghét" đi thì nhẹ lòng hơn....mình nói thế là chia sẻ với bạn vì mình kg bị người đàn bà nào làm xào xáo như bạn mà bị 1 thằng người làm gây ra...đuổi nó thì nó lỳ vì nó bảo:chồng mướn nó chứ kg phải mình......mình ghét cay ghét đắng nó,ấy thế mà hằng ngày nó cứ nhởn nhơ trước mặt mình,nhà mình suýt bỏ nhau vì nó nếu kg có con nhỏ thì có lẽ mình để cho vợ nó đến phục vụ xã rồi....nói như vậy là mình căm đến thế nào nhưng giờ mở lòng ra,vì nghĩ nếu kg chấp nhận thì bỏ nhau cho kg phải nhìn thấy mặt nó.....song bỏ nhau thì trúng ý vợ chồng nó rồi(nịnh nọt xã để moi tiền-có mình kìm hãm thì kg dám công khai)...và mình thấy tất cả lỗi ở chồng thôi,1 ông chồng yêu vợ sẽ kg làm tổn thương vợ vì bạn hay vì ai đó....nhưng nếu chồng yêu bản thân và kg yêu vợ nhiều thì anh ta sẽ làm theo ý anh ta mà kg cần biết cảm xúc của vợ đâu,,nhưng khi cái tôi của anh ta lớn thì HP gia đình kg có ý nghĩa,anh sẵn sàng ly hôn 5 lần 7 lượt và chấp nhận sống cô đơn khi già.....anh ta chỉ cần thỏa mãn cái tôi kia thôi.....nên bạn hay mình,hay ai đó chấp nhận cái tôi đó được đến bao giờ thì hôn nhân tồn tại đến bấy giờ...còn nếu bạn cũng có cái tôi lớn thì chia tay sớm hơn....nói với bạn mà mình tự xả cho mình ....
Mẹ nó sao vậy, có chuyện gì buồn thì cứ tâm sự ra cho nhẹ lòng, cái gì rồi cũng qua thôi mà ^^
Bạn hỏi chung chung quá, nên đã mạn phép đọc lại các post trước của bạn. Bạn thích bị ném đá hay được uống thuốc giảm đau?
Chồng mẹ này là kẻ lợi dụng trắng trợn còn láo toét vô ơn chẳng ra gì. Thật kinh khủng khi có người chồng như vậy. Mình ko nghĩ người đàn bà giàu có kia có lỗi.
Anh xin bó tay thôi, trước khi xin rút, anh hỏi em, nếu thằng chồng em nó ở chỗ bà kia thì nó gọi em bằng gì?
Bà bác sĩ kia và chồng em có quan hệ me nuôi con nuôi. Chồng em lớn lên không có bố mẹ. Em đi học bên Úc bằng tiền của bố mẹ em, anh ta vì muốn ở bên cạnh em nên sang đó bằng tiền của mẹ nuôi. Cho đến đó thì chưa có gì không ổn.Không ổn là từ khi em không thông cảm chia sẻ hôn phu/chồng cho một người khác, dù họ chỉ quan hệ với nhau trên cơ sở bù đáp cho nhau những thiếu hụt về tình cảm, nhất là theo hướng mẹ con. Em tự ý đánh tín hiệu cho bà kia trong khi anh ta đang phải giấu bà ta mục đích thật của việc sang Úc là để gần em. Dĩ nhiên anh chàng kia không có gì là đại trượng phu, nhưng nếu em là đứa biết nghĩ cho người khác, thì hóa giải chuyện đó đâu quá khó khăn. Chỉ vì ích kỷ em đã làm liều, nếu giả sử bà bác sỹ kia cũng nông nổi như em thì bà ấy cắt trợ cấp, anh chàng kia học hàng dang dở, lại về VN đi làm công nhân rồi. Em không biết nhận lỗi, đảm bảo hôn phu/chồng em nó xong mục đích sự nghiệp, nó cũng ra đi sau một hồi cơm no bò cưỡi với em, em thực sự chẳng đáng là chỗ dựa cho nó. Ngược lại nếu em là đứa biết nghĩ tốt cho người khác, chồng em có một người mẹ, bà kia có 2 đứa con ngoan.....Nhưng việc như thế đã xa vời lắm rồi....và tất cả đều do cách nghĩ của em mà ra.
Hầu hết những bà mẹ đơn thân là do bất đắc dĩ. Cũng nên nhìn gương đó mà cảnh báo về lối sống dễ dãi của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Sự buông thả tình dục làm đàn ông không dám (muốn) lấy vợ, đàn bà không lấy được chồng. Quan niệm xã hội có thể thay đổi nhưng bản chất con người thì không!!!
Mình ko biết bạn ở đâu, mình ở SG, và cũng đang bị lộ tuyến, mấy chị em bị lộ tuyến đi khám ở bất kỳ nơi đâu trong này BS đều khuyên không nên đốt khi còn muốn sinh thêm con, chỉ điều trị bằng thuốc uống và thuốc đặt thôi. Mình cũng đang rầu hết cả ruột đây, viêm AĐ, viêm lộ tuyến CTC, rối loạn nội tiết, hic, đang đau hết cả ruột.
Ôi nghe mẹ nó kể mà mình hiểu thật hiểu cái cảm giác tức tối mệt mỏi đó. Hix! Sao trên đời này lắm kẻ ''vô tình'', kẻ thì vô tình nhảy vào hạnh phúc của người khác, kẻ thì vô tình đem hạnh phúc ra đánh đổi. Mẹ nó nói chí phải, chồng mà thương vợ, trân trọng hạnh phúc gia đình thì đã không để cho người khác làm phiền muộn đến vợ hoặc gia đình đâu... Tiếc thay chồng mình là người đánh giá mọi thứ cao hơn vợ và hạnh phúc gia đình cho nên chẳng lý do gì hắn ta muốn nghĩ và cảm nhận đến cảm xúc của vợ. Buồn kinh khủng! Mình cũng đang cố gắng sống với ''lũ'' đây, mệt mỏi và đau buồn thật đấy nhưng bất lực thôi mẹ nó àh, vì biết còn yêu và không thể bỏ chồng được! Chẳng còn cách nào khác,, giờ đây mỗi lần đầu óc trỗi dậy chuyện kia thì phải tự chui rút vào 1 xó mà tự trấn an đầu óc xuống. Thế mẹ nó đã ổn hơn chưa? mong mẹ nó cũng sớm giải quyết xong được mọi chuyện!