Thời gian đó đến sau khi tốt nghiệp, mình đã biết đọc viết, còn nghe nói thì chưa biết gì cả. Thỉnh thoảng cho số điện thoại cho mấy người nước ngoài, họ cũng gọi cho mình đó, nhưng họ gọi thì mình im như thóc, chả hiểu gì mà nói.
Cuối năm 2010, đi làm ở công ty ICT và bắt đầu được đi công tác (hồi đó là “được” đi công tác chứ không phải “phải” đi công tác). Làm ở một dự án mà tất cả các văn bản tài liệu phải bằng tiếng Anh, hoặc song ngữ. Đi công tác cũng vậy, cả đoàn có cả người Việt và người nước ngoài đi cùng nhau, mọi người đi đều nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng lại cười phá lên, mỗi mình thì “vừa câm vừa điếc”, chẳng hiểu gì cả, về mới rất cay cú và dốc hết sức học tiếng Anh. Hồi đó mình sắm một cái mic và bắt đầu tìm những trang mà có thể tìm được những người để chat voice như sharedtalk hay paltalk. Ngoài chat voice trực tiếp trên các trang đó thì cũng chat voice qua Skype. Và Skype của mình hồi đó đã từng add rồi xoá bao nhiêu người mình cũng không còn nhớ. Có những người khi lên, hai bên chỉ biết tìm bài nào đó trên wikipedia rồi đọc. Kỷ niệm mà mình nhớ nhất có lẽ là lần nói chuyện với một người Indonesia khi mà đang diễn ra trận bóng đá giữa Việt Nam và Indonesia, và nó thì cổ vũ cho nước nó, mình cổ vũ cho nước mình. Những lúc nấu cơm hay làm việc nhà và không ngồi vào máy tính để chat voice được, thì sẽ bật cái gì đó để nghe, trong đó có Effortless English của AJ Hoge.
Khi đi làm thì vừa bật máy tính xong, việc đầu tiên làm sẽ là cắm tai nghe và nghe cái gì đó bằng tiếng Anh. Hồi đó một phần là vì học tiếng Anh, một phần là vì ước mơ quá lớn, mà hay nghe nhất là bài hát “The power of the dream”.
Mình cũng đã cố gắng tìm người nước ngoài ở Hà Nội để gặp và nói chuyện. Cách đi tìm người nước ngoài ở Bờ Hồ để nói chuyện không phải là cách hiệu quả. Có những người mà mình đứng trước hay đi bên cạnh người ta cả 15, 20 phút mà không dám đến nói chuyện. Mình tìm người qua các trang tnhvietnam.xemzi.com và expat.com (hồi đó là expat-blog.com) thấy hiệu quả hơn. Hồi đó còn sắm vợt cầu lông và kiếm người đánh cầu lông cùng ở Công viên Thống nhất, khá là vui! Cũng có người đã rủ mình về chỗ ở của họ và nấu mì Ý cho mình. Hồi đó mê tiếng Anh đến nỗi, cái điện thoại hồi đó không có nhiều bộ nhớ để chứa tin nhắn, cứ tin nhắn tiếng Việt thì xoá hết đi, còn tin nhắn tiếng Anh thì cứ tiếc, để đó mãi không muốn xoá.
Thời gian đó là thời gian mà có những người khi mình đi cùng, mình chỉ hiểu 10 – 20% mà mình vẫn gặp. Thỉnh thoảng thấy họ tự nói rồi tự cười một mình, mình cũng thấy đáng thương lắm, nhưng chả biết phải làm sao cả.
Mình cũng có đi học một khoá luyện thi IELTS của ENCI English khoảng 20 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Còn lại chủ yếu tự học IELTS ở nhà, việc tự học IELTS có lẽ cũng đóng góp thêm một phần nào đó vào tiếng Anh của mình. Ngoài ra, mình cũng đi học một khoá tiếng Anh miễn phí của ASK của Trung tâm ngoại ngữ E-town. Cách thức tổ chức lớp học và bài học rất sinh động và rất vui, rất thích hợp cho những người mới bắt đầu.
Thời gian đó cũng tham gia forum ngành nước waterandwastewater.com, và tự sưu tầm một số từ ngữ tiếng Anh ngành nước, hoặc bắt đầu tự dịch các bài viết của mình sang tiếng Anh và đăng lên blog của mình.
Đến tháng 10/2012 thì mình đi Philippines, khi sang đến sân bay Manila, và từ đó trở đi thì thấy cũng dùng được tiếng Anh rồi. Từ đó trở đi thì học tiếng Anh qua việc sử dụng chứ không học bằng cách ngồi tập trung học nữa.
II) Các yếu tố giúp mình nói được tiếng Anh (theo mình nghĩ):
+ Nghe: Nghe thật ra là việc dễ nhất, vì đôi khi chỉ cần nghe thụ động, không cần để ý đến việc nghe. Nhưng nghe được rồi thì mới nói được và giao tiếp được.
+ Mình tìm thấy niềm vui khi học tiếng Anh:
mỗi khi nhận được thư hay bưu thiếp từ nước ngoài gửi đến, mình đều cảm thấy đặc biệt. Và khi nghe những câu chuyện từ những người nước ngoài, để thấy cuộc sống của họ khác mình thế nào, hoặc cuộc đời phong phú thế nào, mình đều mong muốn được biết thêm. Có lẽ cái mong muốn được mở rộng tâm trí mình hơn những cái mình có thể nhìn thấy và tìm thấy cũng khiến mình muốn học tiếng Anh thêm. (Ví dụ: có người Indonesia nói với mình là có nhiều người Indonesia không có tên riêng, mà chỉ có họ. Khi bắt buộc phải lấy một tên riêng, họ thường lấy tên riêng là thứ tự của họ trong số các con trong gia đình. Ví dụ: Dwi là con thứ hai)
Đồng thời mình cũng thích cảm nhận tiếng Anh, về mặt từ vựng, mình rất thích cách sử dụng tiền tố, hậu tố của tiếng Anh. Mình cũng thích cảm nhận cách sử dụng tiếng Anh khác nhau của những người mình gặp.
+ Giống như rất nhiều thứ khác trên đời: mang cái mà nghe được, học được từ người này áp dụng sang người khác. Ví dụ:
- Hồi còn chat trên yahoo với một bạn, cứ khi mình kể cái gì đó hay ho, bạn ấy lại nói “cool”, từ đó mình cũng mang “cool” áp dụng với người khác. - Một người khác khi trả lời mình với nội dung “Ừ”, “được”, thì không trả lời là “Ok”, “Yes”, mà thường trả lời là “Sweet” với “Sounds good”, và mình cũng đem áp dụng cho người khác.
+ Sự kiên trì và hy sinh, bỏ qua việc nhỏ vì mục tiêu lớn hơn:
Dù tiếng Anh có hay ho đến mấy, nhưng bản thân mình vẫn có rất nhiều lúc tự bắt mình phải học, chứ không phải cứ đợi nó thích học.
Thời điểm năm 2011, 2012, khi mình đi ăn, đi chơi với người nước ngoài ở Hà Nội, mình cũng chi tiêu ở mức của họ. (Mình không phải chi cho họ, nhưng chi cho mình). Hồi đó khi mà một suất ăn trưa ở khu hồ Thiền Quang, Hà Nội vào khoảng 20.000 – 30.000, khi đi ăn với họ, mình chi khoảng 100.000 hoặc hơn đã thấy là cả một sự “dũng cảm” rồi. Nói tóm lại, có những lúc ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, nhưng tiền để đầu tư học tiếng Anh thì lúc nào cũng có.
Gặp những người trên mạng, là cũng tiềm ẩn những nguy cơ tổn thương về tinh thần, tình cảm, hay bị lừa.
Ví dụ mình nhận được một vài email kiểu “Tao là Miss gì đó, ... bố tao rất giàu, mất rồi, để lại cho tao cả đống tài sản. Nhưng tao đang gặp vấn đề, có thằng khác muốn chiếm tài sản của tao. Mày giúp tao, tao sẽ chia % cho mày” và tất nhiên viết bằng những lời lẽ rất ngọt ngào. Hồi đầu mình tưởng thật, còn trả lời email động viên, và giải thích là không giúp được. Về sau cứ thấy là nhấn spam.
Ví dụ có những bạn hôm trước chat thấy tâm đầu ý hợp thế, hôm sau bốc hơi, để mình nhớ mong, tìm kiếm. Ví dụ có không ít những nội dung khiêu dâm. Và nhiều vấn đề khác.
Nhưng dù cho mình quay trở lại học tiếng Anh từ đầu, và không biết phải làm gì như hồi đó, thì mình vẫn chọn con đường “chông gai” đã đi.
III) Các vấn đề của biết và không biết tiếng Anh:
Có một số bạn nói với mình rằng: “Trở ngại lớn nhất hiện tại của mình là tiếng Anh”, mình nghĩ điều này đúng mà cũng không đúng. Đôi khi, thứ bạn nghĩ là vấn đề, thì nó lại không phải là vấn đề mà thứ khác mới là vấn đề. Tiếng Anh dù sao cũng chỉ là một “công cụ”, và trong cuộc sống ngoài công cụ đó, bạn còn có những công cụ khác nữa.
Có thể bạn nghĩ là nếu có tiếng Anh, bạn có thể có được việc làm tốt hơn. Có thể bạn thấy biết bao người nói được tiếng Anh, có thể bạn thấy người người nhà nhà đi học tiếng Anh. Bạn thấy sôi sục lên và nghĩ mình cũng cần biết tiếng Anh. Bạn có nhớ thời “đỗ đại học” là tất cả ước mơ cuộc sống của bạn không? Tiếng Anh với bạn bây giờ cũng có thể như vậy, nó có thể chỉ là “cạm bẫy” mà xã hội đặt ra. Điều quan trọng hơn là xác định chính xác mình muốn gì, rồi mới xem công cụ gì phục vụ cho việc mình muốn đó.
Không biết tiếng Anh có vấn đề của không biết tiếng Anh. Còn biết tiếng Anh cũng lại có vấn đề của nó. Chúng ta cùng xem vấn đề đó là gì nhé!
Một trong những hình xăm trên cơ thể Angelina Jolie có nghĩa “thứ nuôi dưỡng tôi phá huỷ chính tôi”, và đôi khi điểm mạnh của bạn cũng có thể thành “nỗi đau” của bạn, khi mà bạn sử dụng điểm mạnh đó như là một “vũ khí”. Khi mà tiếng Anh, lẽ ra chỉ nên là một trong những kĩ năng của bạn, thì biến thành một trong các giá trị của bạn. Khi mà tiếng Anh khiến bạn trở nên tự hào thái quá về bản thân.
Một vấn đề nữa của mình khi biết tiếng Anh là nhiều khi, rất nhiều khi mình đi cùng những người bạn nước ngoài và nghiễm nhiên được hiểu là hướng dẫn viên du lịch, hay phiên dịch. Và nếu mình mình đi cùng một người nam (bất kể già hay trẻ) thì đều bị hiểu thành bạn trai. và hay bị hỏi rất nhiều thông tin về người nước ngoài đó như thể mình phải biết tất cả hay được yêu cầu phiên dịch những câu hỏi mà bản thân mình không muốn phiên dịch, kiểu như những câu hỏi quá đời tư hoặc “là người Mỹ mà sao thấp bé thế?”
IV) Mình và tiếng Anh:
Và tất nhiên, với mình, biết tiếng Anh thì tốt hơn là không biết J Mình không chỉ sử dụng tiếng Anh với người khác, mà sử dụng nó rất nhiều trong mối quan hệ với bản thân: trong ý nghĩ, trong việc nói ra ý nghĩ, dùng để cầu nguyện … vì đôi khi mình thấy tự tin hơn, dễ hơn, thoải mái hơn khi nói bằng tiếng Anh.
Khi nói tiếng Anh với những người nước ngoài, đôi khi mình cảm thấy dễ nói ra những thứ mà mình sẽ ít khi nói bằng tiếng Việt, có lẽ mình cảm thấy an toàn hơn hoặc ít nghiêm trọng hơn khi nó không phải là tiếng mẹ đẻ của mình.
Mặc dù sử dụng được tiếng Anh, mình lại hoàn toàn không biết phải dạy nó thế nào. Mình không có nghiệp vụ sư phạm và sở thích cho việc này.
Dù sao thì, tiếng Anh không chỉ mang lại cho mình một ngôn ngữ mới, là cả một thế giới mới. Tiếng Anh đã mang đến cho mình những câu chuyện của nhiều người trên thế giới và một thế giới vượt xa sự tưởng tượng của mình và khiến tâm hồn mình thấy thú vị. Đôi khi chỉ là sự thích thú với bản thân mà khó giải thích ra.
David Capaldi đóng quân ở Biên Hòa, phía ngoài Sài Gòn, những năm 1970-71
David gặp và yêu Mỹ Phượng – một người giúp việc ở khách sạn Victory. Nhưng ông ấy sợ mang cô ấy về Mỹ. Ông ấy hối hận vì lỗi lầm của mình và ước có thể tìm thấy cô ấy.
Một vài thông tin còn lại là bức ảnh của hai người, và mẩu phong bì cô ấy gửi thư cho David:
David đoán là Phượng ở Sài Gòn khi cô ấy gửi thư, và cô ấy gửi thư đến nhà của anh ấy ở Michigan chỉ sau khi anh ấy trở về vào tháng 11 năm 1971.
Địa chỉ của Mỹ Phượng: Quận 4, Vĩnh Hội, Nguyễn Khoái – số 64/17/1, Việt Nam.
Vì thời gian đã trôi qua hơn 40 năm, đã có rất nhiều sự thay đổi, nhưng nếu có ai biết thông tin của Mỹ Phượng, xin gửi về email khuyen.connector@gmail.com
Đây là tin nhắn từ David: “I am disappointed in myself for not finding her sooner but the internet was not around back then. I was that I could remember more but I am still looking in all my army papers to see if I can find that letter. I should of gone back and got her but hind site is always 20/20. Back then I was only 20 years old and not very wise. If I had to go back in time I would do things differently. I had fallen in love with this beautiful woman but afraid to bring her back was my mistake one that I have lived with for over 40 year. That is why I would like to find her and tell her how much I missed her being in my life.”
“I too was stupid at that time in my life I only wish i could go back and do things the right was. I am very greatful for you help and Should you find her I will come there to see her and see if she still feels the same about me. I can only pray that she will, I have thought about her many time over the years and realized what a bad mistake I make and only wish I can make up the last 40 years to her.” Tin cũng đăng tại: http://www.khuyen.space/2016/05/05/david-capaldi-cuu-binh-my-muon-tim-my-phuong-ban-gai-cu-nguoi-viet-nam/
Nhà mình có một chiếc, vẫn hay dùng để nướng cá, nhưng không biết có rang lạc được không?
Cảm ơn