Mình thấy truyện này còn hay hơn xuyên không Tàu. Xuyên không tàu oải nhất là vụ mấy bạn vạn năng (đợt rồi đọc bộ Thứ nữ dài kinh dị, nữ chính chả biết khỉ khô gì mà chế tạo bánh răng, trục quay, sửa chữa máy dệt chạy bằng sức nước ầm ầm làm mình choáng váng nặng, rồi kinh tế cả 1 quốc gia mà chỉ biết nương nhờ vào 2 cái máy dệt cả trăm năm ấy blablabla.... chuối cả nải.) Bộ này tác giả viết về tâm lý nam chính xuyên không đến hiện đại rất tài tình, logic và buồn cười. Cái kết vẫn cảm thấy tiếc nuối. Đức Phật và nàng, Rajiva cuối đời vẫn về hiện đại với vợ con, còn 2 người này thì xa luôn, aizzzz.
Quê em cưới chính không mời được bà con chòm xóm thì cũng có cái tiệc ngọt nhỏ nhẹ thôi gọi là báo hỉ. Trước hay sau đám cưới đều được. Nếu có ý định báo hỉ sau thì vẫn báo với xóm giềng thông cảm là báo hỉ sau vậy. Chả ai trách được câu nào cảm thậm chí mấy nhà hàng xóm nhiệt tình cho mượn chỗ gửi xe, bầy tiệc... Bạn TTH kể ra cưới chồng coi như dứt "hẻm" ra đi, sống với nhau lâu vậy rồi, mình lại giàu có thì cũng nên có lời mời tiệc hỉ gọi là có quan tâm tới xóm láng. Đến hôm cưới họ cũng không phải ùa ra nhòm ngó dè bỉu, có khi họ còn giúp đỡ bảo vệ an ninh ấy chứ. Hay là nhà quê như em mới nghĩ thế nhở? Chúc vợ chồng TTH trăm năm hạnh phúc
Trích: http://www.petrotimes.vn/news/vn/phong-su-dieu-tra/ve-thong-tin-kinh-hai-con-cat-chan-me-o-benh-vien-xanh-pon.html
"Thầy" nhập hay "đá" nhập đây??? Chơi đá có cần xét nghiệm ko các chị? Hay chỉ cần nhìn bề ngoài? Nhiều lúc lờ đờ ra đó cũng chưa chắc bị đá nó đập mà?