Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày mai trời lại sáng
Nhưng chồng cô lại vỗ về.
- Đấy là nick chat chung cùng Khoẻ và Dương cơ quan anh thôi. Anh thấy chúng nó bàn tán rằng con đấy rất dâm, nên anh tò mò xin để chat thử.
- Thế tại sao anh còn gửi ảnh của anh cho nó
- Chat chơi bời mà em. Anh thề anh không làm gì có lỗi với mẹ con em
- …
Và anh cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại những lời nói đó: Anh không hề phản bội mẹ con em. Cô không tin anh. Không hề tin anh nhưng mà sau một đêm, cô sợ sự thật. Tối hôm cô phát hiện ra tin nhắn, cô đã nhắn tin cho con bé kia hẹn gặp nó để ba mặt một lời. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, cô dậy và lại các công việc hàng ngày chăm con. Cô nhìn con và trưa hôm đấy chồng cô bảo sẽ về ăn trưa với hai mẹ con cô. Khi về chồng cô bảo Lê Linh nó nhắn tin đồng ý gặp rồi, em muốn gặp ở đâu. Và cô đã lựa chọn việc xấu nhất xảy ra:
- Thôi không cần gặp
- Anh hẹn rồi. Em gặp cùng anh để anh được giải oan
- Anh nói thế là được rồi. Đừng làm e thất vọng. Đừng để nói sướng mồm mà để tổn thương em
Và cô vẫn làm mọi việc. Vẫn chăm sóc anh như chưa hề xảy ra việc gì. Chỉ có trái tim cô đau nhói và cô khóc mỗi khi anh ra khỏi nhà. Cô trách bản thân mình. Nhưng trách vì điều gì chính cô cũng không hiểu. Cô trông tiều tuỵ quá chăng. Minh chạy ngay đến gương nhìn lại khuôn mặt mình. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, nhưng những ngày tháng thức đêm, thức hôm chăm con, những bữa ăn không được đầy đủ đã khiến cô gầy rộc và xấu xí, khuôn mặt luôn mang một sự ảm đạm buồn.
Ngày thứ hai kể từ ngày cô phát hiện ra đoạn chat – ngày thứ 7, anh dậy sớm chải chuốt và hỏi cô:
- Hôm nay anh đi workshop e bảo cần mua gì cho Bảo ở Thảo Nhi ấy nhỉ?
- Anh hỏi làm gì? Em định bảo họ ship đến
- Thì anh qua đó lấy luôn vì tiện đường đỡ mất tiền ship.
- Vậy để em gõ các đồ vào viber rồi gửi cho anh để anh tiện qua đấy bảo lấy
Và ngày hôm đó bình thường, được khoảng 1 tiếng anh gọi lại bảo Thảo Nhi không nghe máy. Cô vào facebook thì hôm nay Thảo Nhi shop nghỉ đi ăn cưới nên cô gọi cho anh và bảo không cần nữa. Mọi việc lại diễn ra một cách bình thường. 12h trưa giọng anh phấn khởi gọi về bảo:
- Báo cáo vợ anh đi workshop về rồi nhé. Anh gọi để vợ an tâm
- Dở hơi à. Có về ăn cơm không? Em nấu hết rồi
- Không muộn rồi nên anh về công ty luôn.
- Vậy là em lại phải chờ Bảo ngủ rồi em ăn vậy
Tối hôm đó anh về và chủ nhật anh đưa hai mẹ con cô đi chơi ở Royal City cho khuây khoả. Gia đình – đấy là sự níu kéo cô về với anh để Bảo có đầy đủ cha và mẹ. Mỗi khi Minh thấy Bảo gặp ba mình, được ba chơi với mình thì cười khanh khách, reo hò ê a nói chuyện mãi. Điều mà khi ở với cô, Bảo không bao giờ làm. Con bé chỉ luấy quấy bên mẹ. Cười với mẹ nhưng không bao giờ cười thành tiếng vui như thế.
Sáng thứ 2 khi anh đi làm. Cô bật máy tính mình lên. Sau khi tối hôm thứ 7 cô giả vờ muốn xem phim với anh và chờ anh đi tắm. Cô lấy USB cop phần roaming chat của skype.
Cô có bằng kế toán nhưng riêng về những cái này thì cô không làm thì thôi. Một khi đã làm thì đảm bảo đừng có thoát được kể cả xoá. Vì bao giờ chẳng có rác nếu xoá. Mà đã là rác thì bới rác ra tìm là biết nó thế nào hết. Và nhân tiện trong truyện tiểu thuyết này Minh cũng xin phép được hướng dẫn luôn cho các bà vợ nếu cần biết. Vì cái này mang tiếng với pháp luật và xâm phạp quyền riêng tư nên chắc vợ chồng biết với nhau chắc được. Nhưng để các lão ăn vụng kia biết mánh nên các mẹ vào đây cho chắc:
https://www.facebook.com/groups/783093518431851/
Và hôm đấy Minh cũng may là đã kịp ăn sáng cái bánh mỳ Metro kẹp ruốc rồi chứ không chắc hôm đấy Minh chẳng nuốt được gì.
- Quả bom sex của anh
- …
Minh không muốn kể ra những đoạn chat đó nữa. Vì đơn giản nhớ tới Minh thấy tim mình đau nhói mà mặc dù những đoạn chat đó vẫn hiện về hàng đêm trong giấc ngủ của cô. Và cô thấy sự thật mà cô quá đau lòng. Đấy là thứ 7 – 2 ngày sau khi cô đọc được đoạn chat của chồng cô và Lê Linh, sau khi chồng cô quỳ xuống và khóc trước mặt cô xin lỗi vì làm cô đau lòng nhưng anh chưa hề làm gì có lỗi với mẹ con cô, chưa hề ngủ với ai. Vậy đấy, dối trá thì vẫn dối trá thôi. Thế mà cô lại tưởng nếu có ăn vụng chắc cũng phải một thời gian nữa chứ sao lại ngay và luôn như thế được.
Cô vừa khóc vừa cho con bú. Cô vừa khóc vừa hát ru con ngủ. Cô vừa khóc vừa uống những giọt nước mắt của mình cho quên đói. Cô vừa khóc vừa nghĩ: Anh đã bảo rất yêu hai mẹ con cô. Ngoài những lúc anh đánh cô ra, anh vẫn nói ngọt ngào yêu thương cô. Ngoài những lúc anh bảo anh bận thì những lúc rảnh anh chơi với con rất vui. Vậy tại sao?. Cô đã mặc kệ bản thân mình tàn tạ. Cô đã chịu khổ vì anh dọn ra ngoài ở không nhờ sự trợ giúp hai bên gia đình mà một mình chăm Bảo để anh an tâm làm việc, để anh thoải mái tinh thần không bị áp lực ở nhà vợ như anh nói. Cô không dám ăn ngon, cô không dám ra ngoài vì cô muốn tiết kiệm. Cô tính mỗi bữa ra ngoài là mất gần bịch bỉm của Bảo rồi. Cô ở nhà với con nên cũng cần gì phải mặc đẹp. Mặc gì gọn nhẹ, thoải mái để làm việc là được. Tóc cô sau khi đẻ cứ rụng dần, cũng hói một mảng nhưng có hề gì, mình ở nhà, mình chăm con, con là bảo vật vậy mọi thứ với mình là gì, xấu một tí cũng được, tiết kiệm một tí cũng để cho con mà, bản thân mình cần gì đâu vì chồng vì con. Vậy mà những dòng chữ kia nhảy múa trong đầu Minh.
Sự thật chồng cô không ngủ và lăng nhăng với một người. Anh rất rất bệnh hoạn. Anh ngủ với rất nhiều người và nhiều người đàn bà cần thoả mãn. Hai loại gặp vào nhau thì tự khắc vào nhà nghỉ. Nhưng cũng có lúc trâu già thích ăn cỏ non. Anh lừa sinh viên vì anh là một người glant. Anh khoe anh có tiền, có nhà cửa, có địa vị. Sự thật là anh có một khoản nợ kếch xù mà đảm bảo 3 năm không ăn uống thuê nhà với số lương 20 triệu như bây giờ anh mới trả được hết. Nhưng hề gì thẻ tín dụng và vay tín dụng tiền mặt của các ngân hàng luôn chào đón anh vì lương thế cơ mà. Rồi những sự tin tưởng của mọi người, anh bảo vay làm ăn. Ai mà chả cho vay vì lương anh vậy làm tí mà ra. Nhưng về sau họ té ngửa đòi mãi anh cũng chẳng trả. Anh không có tiền tuy không vay tiền mua ô tô được nhưng anh vay toàn bộ tiền mua SH. Điện thoại IP có 4 thì anh phải có 5. Điện thoại IP5 thì anh phải IP5S. Anh mua điện thoại bằng tiền trả góp HSBC. … những thứ mà mọi người nhìn vào thấy anh thành đạt đều từ đó mà ra. Ấy vậy ai mà biết được, anh vẫn đi SH, điện thoại anh vẫn xài IP xịn, tiền anh vẫn tiêu thả ga và xong mỗi cuộc chơi 15p vui thú đấy anh lại bo cho hào phóng, hoặc mua đồ thưởng cho người tình thì ai chẳng tin, ai chẳng mê.
Người ta bảo ngu thì chết. Nhưng khổ nỗi chúng nó ngu chẳng bao giờ chịu chết một mình.
Cô lần ra các thông tin của những người đàn bà trên giường của chồng mình. Cô không hiểu cùng là đàn bà với nhau nhưng chưa bao giờ cô nghĩ có những người như vậy. Hoặc cuộc sống của cô quá trong sáng nên không nghĩ họ như thế.
FB Gió Lặng – Liên ngủ với chồng cô. Rồi lại giới thiệu và chỉ dẫn cho chồng cô cưa bạn thân của mình – Người Dưng - Phương để cho chồng cô ngủ với Phương. Đúng thật là đàn bà thật đáng sợ. Chẳng biết Phương nghĩ thế nào khi biết chuyện. Còn Minh không ghen gì Liên ngủ với chồng cô chỉ có điều cô thấy khinh bỉ khi lại còn giới thiệu bạn cho chồng cô dụ dỗ cho vào chòng. Một người đường đường bảo nhau là bạn thân, nhưng lại sẵn sàng cung cấp contact thông tin bạn mình để Thắng có thể tiếp cận và lừa để chiếm đoạt thể xác quả thật là đời này lắm chữ ngờ.
…
Còn rất nhiều rất nhiều người nữa, từ cô giáo sinh năm 197x cho đến các em 93,94, kể cả người câm … Minh chua chát chồng mình chỉ cần có lxx, có thể kêu ú ớ trên giường là chén hết chứ chẳng cần xinh đẹp, chẳng phân biệt béo gầy.
Cô biết tất cả họ. Họ cũng chỉ là đàn bà mong chờ sự âu yếm, thật sự quan tâm hoặc một cái khác là nhu cầu sinh lý. Cô cũng giận họ vì không có những người như họ thì làm sao lũ đàn ông như chồng cô tự tung tự tác hả hê như thế.
Minh bắt đầu thâm nhập vào hội chuyên share những thú tính kia của Thắng. Cái hội SVHN trên facebook ( nó là hội kín) có 66 thành viên tham gia. 66 thằng đểu cáng với các thủ đoạn khác nhau.
08:31 SA 27/02/2015
h
HaTrang6628
Hóng
307
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- Đấy là nick chat chung cùng Khoẻ và Dương cơ quan anh thôi. Anh thấy chúng nó bàn tán rằng con đấy rất dâm, nên anh tò mò xin để chat thử.
- Thế tại sao anh còn gửi ảnh của anh cho nó
- Chat chơi bời mà em. Anh thề anh không làm gì có lỗi với mẹ con em
- …
Và anh cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại những lời nói đó: Anh không hề phản bội mẹ con em. Cô không tin anh. Không hề tin anh nhưng mà sau một đêm, cô sợ sự thật. Tối hôm cô phát hiện ra tin nhắn, cô đã nhắn tin cho con bé kia hẹn gặp nó để ba mặt một lời. Nhưng đến sáng ngày hôm sau, cô dậy và lại các công việc hàng ngày chăm con. Cô nhìn con và trưa hôm đấy chồng cô bảo sẽ về ăn trưa với hai mẹ con cô. Khi về chồng cô bảo Lê Linh nó nhắn tin đồng ý gặp rồi, em muốn gặp ở đâu. Và cô đã lựa chọn việc xấu nhất xảy ra:
- Thôi không cần gặp
- Anh hẹn rồi. Em gặp cùng anh để anh được giải oan
- Anh nói thế là được rồi. Đừng làm e thất vọng. Đừng để nói sướng mồm mà để tổn thương em
Và cô vẫn làm mọi việc. Vẫn chăm sóc anh như chưa hề xảy ra việc gì. Chỉ có trái tim cô đau nhói và cô khóc mỗi khi anh ra khỏi nhà. Cô trách bản thân mình. Nhưng trách vì điều gì chính cô cũng không hiểu. Cô trông tiều tuỵ quá chăng. Minh chạy ngay đến gương nhìn lại khuôn mặt mình. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt, nhưng những ngày tháng thức đêm, thức hôm chăm con, những bữa ăn không được đầy đủ đã khiến cô gầy rộc và xấu xí, khuôn mặt luôn mang một sự ảm đạm buồn.
Ngày thứ hai kể từ ngày cô phát hiện ra đoạn chat – ngày thứ 7, anh dậy sớm chải chuốt và hỏi cô:
- Hôm nay anh đi workshop e bảo cần mua gì cho Bảo ở Thảo Nhi ấy nhỉ?
- Anh hỏi làm gì? Em định bảo họ ship đến
- Thì anh qua đó lấy luôn vì tiện đường đỡ mất tiền ship.
- Vậy để em gõ các đồ vào viber rồi gửi cho anh để anh tiện qua đấy bảo lấy
Và ngày hôm đó bình thường, được khoảng 1 tiếng anh gọi lại bảo Thảo Nhi không nghe máy. Cô vào facebook thì hôm nay Thảo Nhi shop nghỉ đi ăn cưới nên cô gọi cho anh và bảo không cần nữa. Mọi việc lại diễn ra một cách bình thường. 12h trưa giọng anh phấn khởi gọi về bảo:
- Báo cáo vợ anh đi workshop về rồi nhé. Anh gọi để vợ an tâm
- Dở hơi à. Có về ăn cơm không? Em nấu hết rồi
- Không muộn rồi nên anh về công ty luôn.
- Vậy là em lại phải chờ Bảo ngủ rồi em ăn vậy
Tối hôm đó anh về và chủ nhật anh đưa hai mẹ con cô đi chơi ở Royal City cho khuây khoả. Gia đình – đấy là sự níu kéo cô về với anh để Bảo có đầy đủ cha và mẹ. Mỗi khi Minh thấy Bảo gặp ba mình, được ba chơi với mình thì cười khanh khách, reo hò ê a nói chuyện mãi. Điều mà khi ở với cô, Bảo không bao giờ làm. Con bé chỉ luấy quấy bên mẹ. Cười với mẹ nhưng không bao giờ cười thành tiếng vui như thế.
Sáng thứ 2 khi anh đi làm. Cô bật máy tính mình lên. Sau khi tối hôm thứ 7 cô giả vờ muốn xem phim với anh và chờ anh đi tắm. Cô lấy USB cop phần roaming chat của skype.
Cô có bằng kế toán nhưng riêng về những cái này thì cô không làm thì thôi. Một khi đã làm thì đảm bảo đừng có thoát được kể cả xoá. Vì bao giờ chẳng có rác nếu xoá. Mà đã là rác thì bới rác ra tìm là biết nó thế nào hết. Và nhân tiện trong truyện tiểu thuyết này Minh cũng xin phép được hướng dẫn luôn cho các bà vợ nếu cần biết. Vì cái này mang tiếng với pháp luật và xâm phạp quyền riêng tư nên chắc vợ chồng biết với nhau chắc được. Nhưng để các lão ăn vụng kia biết mánh nên các mẹ vào đây cho chắc:
https://www.facebook.com/groups/783093518431851/
Và hôm đấy Minh cũng may là đã kịp ăn sáng cái bánh mỳ Metro kẹp ruốc rồi chứ không chắc hôm đấy Minh chẳng nuốt được gì.
- Quả bom sex của anh
- …
Minh không muốn kể ra những đoạn chat đó nữa. Vì đơn giản nhớ tới Minh thấy tim mình đau nhói mà mặc dù những đoạn chat đó vẫn hiện về hàng đêm trong giấc ngủ của cô. Và cô thấy sự thật mà cô quá đau lòng. Đấy là thứ 7 – 2 ngày sau khi cô đọc được đoạn chat của chồng cô và Lê Linh, sau khi chồng cô quỳ xuống và khóc trước mặt cô xin lỗi vì làm cô đau lòng nhưng anh chưa hề làm gì có lỗi với mẹ con cô, chưa hề ngủ với ai. Vậy đấy, dối trá thì vẫn dối trá thôi. Thế mà cô lại tưởng nếu có ăn vụng chắc cũng phải một thời gian nữa chứ sao lại ngay và luôn như thế được.
Cô vừa khóc vừa cho con bú. Cô vừa khóc vừa hát ru con ngủ. Cô vừa khóc vừa uống những giọt nước mắt của mình cho quên đói. Cô vừa khóc vừa nghĩ: Anh đã bảo rất yêu hai mẹ con cô. Ngoài những lúc anh đánh cô ra, anh vẫn nói ngọt ngào yêu thương cô. Ngoài những lúc anh bảo anh bận thì những lúc rảnh anh chơi với con rất vui. Vậy tại sao?. Cô đã mặc kệ bản thân mình tàn tạ. Cô đã chịu khổ vì anh dọn ra ngoài ở không nhờ sự trợ giúp hai bên gia đình mà một mình chăm Bảo để anh an tâm làm việc, để anh thoải mái tinh thần không bị áp lực ở nhà vợ như anh nói. Cô không dám ăn ngon, cô không dám ra ngoài vì cô muốn tiết kiệm. Cô tính mỗi bữa ra ngoài là mất gần bịch bỉm của Bảo rồi. Cô ở nhà với con nên cũng cần gì phải mặc đẹp. Mặc gì gọn nhẹ, thoải mái để làm việc là được. Tóc cô sau khi đẻ cứ rụng dần, cũng hói một mảng nhưng có hề gì, mình ở nhà, mình chăm con, con là bảo vật vậy mọi thứ với mình là gì, xấu một tí cũng được, tiết kiệm một tí cũng để cho con mà, bản thân mình cần gì đâu vì chồng vì con. Vậy mà những dòng chữ kia nhảy múa trong đầu Minh.
Sự thật chồng cô không ngủ và lăng nhăng với một người. Anh rất rất bệnh hoạn. Anh ngủ với rất nhiều người và nhiều người đàn bà cần thoả mãn. Hai loại gặp vào nhau thì tự khắc vào nhà nghỉ. Nhưng cũng có lúc trâu già thích ăn cỏ non. Anh lừa sinh viên vì anh là một người glant. Anh khoe anh có tiền, có nhà cửa, có địa vị. Sự thật là anh có một khoản nợ kếch xù mà đảm bảo 3 năm không ăn uống thuê nhà với số lương 20 triệu như bây giờ anh mới trả được hết. Nhưng hề gì thẻ tín dụng và vay tín dụng tiền mặt của các ngân hàng luôn chào đón anh vì lương thế cơ mà. Rồi những sự tin tưởng của mọi người, anh bảo vay làm ăn. Ai mà chả cho vay vì lương anh vậy làm tí mà ra. Nhưng về sau họ té ngửa đòi mãi anh cũng chẳng trả. Anh không có tiền tuy không vay tiền mua ô tô được nhưng anh vay toàn bộ tiền mua SH. Điện thoại IP có 4 thì anh phải có 5. Điện thoại IP5 thì anh phải IP5S. Anh mua điện thoại bằng tiền trả góp HSBC. … những thứ mà mọi người nhìn vào thấy anh thành đạt đều từ đó mà ra. Ấy vậy ai mà biết được, anh vẫn đi SH, điện thoại anh vẫn xài IP xịn, tiền anh vẫn tiêu thả ga và xong mỗi cuộc chơi 15p vui thú đấy anh lại bo cho hào phóng, hoặc mua đồ thưởng cho người tình thì ai chẳng tin, ai chẳng mê.
Người ta bảo ngu thì chết. Nhưng khổ nỗi chúng nó ngu chẳng bao giờ chịu chết một mình.
Cô lần ra các thông tin của những người đàn bà trên giường của chồng mình. Cô không hiểu cùng là đàn bà với nhau nhưng chưa bao giờ cô nghĩ có những người như vậy. Hoặc cuộc sống của cô quá trong sáng nên không nghĩ họ như thế.
FB Gió Lặng – Liên ngủ với chồng cô. Rồi lại giới thiệu và chỉ dẫn cho chồng cô cưa bạn thân của mình – Người Dưng - Phương để cho chồng cô ngủ với Phương. Đúng thật là đàn bà thật đáng sợ. Chẳng biết Phương nghĩ thế nào khi biết chuyện. Còn Minh không ghen gì Liên ngủ với chồng cô chỉ có điều cô thấy khinh bỉ khi lại còn giới thiệu bạn cho chồng cô dụ dỗ cho vào chòng. Một người đường đường bảo nhau là bạn thân, nhưng lại sẵn sàng cung cấp contact thông tin bạn mình để Thắng có thể tiếp cận và lừa để chiếm đoạt thể xác quả thật là đời này lắm chữ ngờ.
…
Còn rất nhiều rất nhiều người nữa, từ cô giáo sinh năm 197x cho đến các em 93,94, kể cả người câm … Minh chua chát chồng mình chỉ cần có lxx, có thể kêu ú ớ trên giường là chén hết chứ chẳng cần xinh đẹp, chẳng phân biệt béo gầy.
Cô biết tất cả họ. Họ cũng chỉ là đàn bà mong chờ sự âu yếm, thật sự quan tâm hoặc một cái khác là nhu cầu sinh lý. Cô cũng giận họ vì không có những người như họ thì làm sao lũ đàn ông như chồng cô tự tung tự tác hả hê như thế.
Minh bắt đầu thâm nhập vào hội chuyên share những thú tính kia của Thắng. Cái hội SVHN trên facebook ( nó là hội kín) có 66 thành viên tham gia. 66 thằng đểu cáng với các thủ đoạn khác nhau.