Lang thang lướt web, tình cờ Minh đọc được một câu chuyện gần giống mình. Từng lời tâm sự trong chuyện: https://docs.google.com/document/d/1nJgokWjz4Z11DZ883K_reQ1RDy5CzWe8QlqK8Mk39O8/edit như nói thay lời cô. Cô chậm rãi gõ bàn phím từng chút một lội ngược dòng ký ức mà cô đã trải qua như vậy. Câu chuyện của cô gần giống câu chuyện trên nhưng chỉ có điều, câu chuyện của cô tàn nhẫn hơn, không có nhân vật khác, chỉ có cô và chồng cô và các nạn nhân.


Xx/xx/2015 Minh đã trải qua 28 lần sinh nhật. Và sinh nhật lần này cô sẽ tự thưởng cho mình một cuốn tiểu thuyết cuộc đời mình. Cuốn tiểu thuyết cô viết để hấp dẫn sẽ được thêm rất rất nhiều tình tiết hư cấu và nhân vật không có thật để thành tiểu thuyết.


Như bao nhiêu cậu chuyện tiểu thuyết khác, cũng sẽ là màn giới thiệu bản thân. Cô sinh ra trong một gia đình thuộc dạng bình thường tại đất Hà Nội này. Bố mẹ cô chỉ là những người công nhân bình thường nhưng biết tích cóp chi tiêu nên thay vì thời cô sinh vài đứa thì bố mẹ cô tân tiến chỉ sinh 1 đứa duy nhất là cô mặc dù bà nội cô luôn không ưa mẹ cô vì điều đó. Cô cứ sinh ra và lớn lên một cách bình yên. Cuộc đời cô có thể khổ bất cứ điều gì nhưng riêng riêng học hành, công việc, tiền bạc chưa bao giờ cô khổ cả.


Cô chẳng cần phải ngày đêm học hành cầy cuốc. Mọi thứ đến với cô cứ đều đều. Không học cũng đỗ. Vấn đề là trong lúc chép bài cô hiểu được cách giải, trong lúc nói chuyện tán dóc với bạn bè nhưng cô vẫn dành thời gian nghe thầy cô giáo dậy nên chẳng cần học nhiều miễn hiểu thì mấy cái đề toán, đề anh, đề văn cứ thế mà cô làm như đã nghiền ngẫm. Nhưng cô cũng từng bị vấp. Cô trượt đại học vì những lúc xao lãng ham mê game tới mức trèo cả tường ra khỏi cổng trường đi chơi game. Rồi năm sau cô cũng vào đại học, 4 năm đèn sách cô ra trường với tấm bằng khá trong tay. Ngày làm luận văn của cô kết thúc vào buổi sáng. Trưa hôm nay cô ol yahoo rồi bâng quơ status: “ Đã bảo vệ luận văn, ai có việc pm nhá”. Vậy là chiều cô đi phỏng vấn và ngày mai cô bắt đầu đi làm. Nhẹ nhàng như không. Dường như cuộc sống công việc của cô thuận lợi tới mức không ngờ. Cứ nghỉ chỗ này sang một chỗ khác tốt hơn. Cứ thế cứ thế đến nỗi giờ bảo cô có cần cố gắng gì không chắc cô chỉ mỉm cười và bảo có cục tiền rơi vào đầu bất ngờ thì cô cũng sẽ chẳng cảm thấy ngạc nhiên vì cô tự thấy mình may mắn.


Cô xinh xắn, giọng cô nhẹ nhàng. Rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng cô lại chọn cho mình một người mà cô nghĩ sẽ đi đến cuối con đường mà bây giờ cô nghĩ lại đó là người tệ nhất cô từng biết. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ. Chồng cô hồi đó làm cộng tác viên cho công ty cô làm. Rồi những cuộc nói chuyện, tâm sự, dần dần… Nhưng quyết định cô lấy anh ấy chỉ vì khi cô thấy anh ấy quan tâm tới mẹ và em gái. Đấy là cô ấy nghĩ thế vì hồi đó lương anh 5,6tr nhưng anh đều đặn gửi 2tr về cho mẹ. Cô nghĩ anh yêu thương gia đình và cô cần một người như thế. Cô không cần tiền mà cô cần một người biết yêu thương.


Anh và cô đổi hết công ty này rồi đến công ty khác. Và đến bây giờ cả 2 người đã có một chỗ làm ổn định.


Lấy nhau, Minh và chồng có con. Chồng cô không thích ở nhà vợ nên cả hai dọn ra ngoài ở riêng khi đứa con – Bảo vừa đầy tháng. Mãi sau này cô mới biết vì sao đầy tháng con anh lại không chúc mừng gì con mà đi tới hơn 12h đêm đấy là do anh còn bận đi bar với Joe. Cô quyết định ra ngoài ở riêng dù biết như thế sẽ rất vất vả. Gái mới đẻ như tôm bấy nhưng khi ra ngoài thì phải thật rắn rỏi chịu đựng. Ai cũng khuyên cô, đến mẹ chồng thương cô cũng bảo con cứ để nó ra ngoài ở, còn con ở với bố mẹ. Nhưng ai lại làm thế đâu. Vậy là Minh chấp nhận ra ngoài ở riêng vì cô biết nếu ở chung bố mẹ cô sẽ rất buồn khi suốt ngày phải bực, giận vì thái độ hỗn láo của con rể. Minh sẽ càng buồn thêm khi mẹ cô nhắc mỗi khi chồng cô về muộn vì dù sao thì chồng cô vẫn về muộn và những điều đó cô càng buồn hơn khi nhìn thấy đứa con của mình.


Chồng cô chọn một chung cư 86m2 rộng rãi. Ngày ngày cô có rất nhiều việc để làm. Đứa bé con đỏ hỏn trong vòng tay cô hàng ngày nghe tiếng mẹ ru, hát ngân nga cho dù cô chẳng hát hay nhưng mà Minh biết con bé kết tiếng hát nổ đĩa vì cứ khi nào nghe cô hát là cô ả không mè nheo gì cả, cứ nằm gọn trên tay mẹ. Rồi cô lừa lừa con bé ngủ thật ngon đặt trong cũi và cô phải nhanh chóng nấu nướng để chờ chồng cô về ăn nhà ăn trưa. Con bé nhà cô rõ tinh, cứ biết mẹ nấu xong là khóc đòi thay tã, đòi mẹ cưng nựng. Rồi chơi rồi lại ngủ. Cô lại tranh thủ làm nhanh mọi việc để cố gắng hoàn thành. Nhiều trưa cô nhìn mâm cơm lạnh tanh. Chồng cô lại không về. Chồng cô có vẻ bận rộn và cứ thường 12h30 gọi cho cô bảo cô ăn đi anh bận lắm không về được. Và cô không chờ anh ăn cùng nữa. Nhưng cô chờ con ngủ để cô ăn. Vì cô không thích vừa bế con vừa ăn từng miếng rồi đi bộ quanh phòng, nó làm dạ dầy cô khó chịu vô cùng.


Căn hộ view ra cánh đồng, nên thỉnh thoảng cô nhìn ra bãi cỏ nơi đàn trâu thong thả gặm cỏ, tắm bùn. Chồng cô thường 9h đi làm và về lúc 8h tối. Nên cô có rất nhiều thời gian cô đơn một mình. Không gian bình yên, bầu trời trong xanh và tiếng nhạc luôn vang lên trong căn hộ của cô. Đầy đủ thể loại theo từng hoạt động của Bảo bé nhỏ của Minh. Khi con bé thức thì nhạc dance, nhạc trẻ; lúc con bé ngủ thì nhạc không lời, nhạc vàng. Nhưng Bảo cũng rất tinh ý. Dường như Bảo biết khi nào mẹ của nó buồn hay mẹ của nó vui nên khi mẹ buồn Bảo sẽ ít quấy hơn, chịu chơi một mình hơn.


Bảo hay bị tiêu chảy. Cô thương con vô cùng. Nhiều khi cô tự trách mình không biết chăm con mà chả hiểu tại sao con tiêu chảy. Chỉ vì con uống một đợt kháng sinh mà tiêu chảy. Bảo bú sữa mẹ hoàn toàn. Cô không dám ăn chua, không dám ăn đồ mỡ … Mà ăn gì con cũng vẫn tiêu chảy. Bảo uống mấy loại men tiêu hoá rồi chẳng hợp cái nào. Bảo bớt hiếu động đi, sụt cân. Cô không dám ăn gì nữa nhưng vẫn cho con bú sữa mẹ. Có lúc cô chỉ ăn 1 bát bột sắn cho cả ngày. Cô nhịn không ăn. Cô ăn cơm trắng với nước mắm. Cô kiệt sức nhưng Bảo dường như là thuốc tăng lực thần kỳ. Vì Bảo cô vẫn một mình làm các việc dù mệt mỏi. May mắn, cô tình cờ đọc được mẹ ăn sữa chua cho con bú rất tốt. Và Bảo không còn tiêu chảy nữa. Cô vui mừng.


Mọi việc sẽ đều đều như thế, nhưng cuộc đời Minh mà đều đều thế thì làm gì có tiểu thuyết được viết ra, cũng không có một truyện ngôn tình nào tiếp theo hay màn bi kịch diễn ra cả.


Khi Bảo vẫn bị tiêu chảy mệt mỏi. Chồng cô bảo chồng cô phải đi công tác Thái Nguyên và Nam Định. Chồng cô thương cô nên nhờ mẹ cô về thăm Bảo cùng cô. Mẹ cô lên từ thứ 7 đến mãi tận tối chủ nhật mới về. Còn chồng cô đi công tác. Cô bảo chồng khi nào đến khi gọi skype hay viber nói chuyện với con nhưng chồng cô bảo bận. Cô cũng chẳng để ý nhiều lắm. Vì chồng cô bận nhiều việc cô cũng quen rồi. Rồi thứ 2 mẹ cô gọi điện thoại cho cô. Mẹ hỏi cô đang làm gì, Bảo đang làm gì. Mẹ hỏi cô có bình tĩnh không. Cô mơ hồ lo sợ.


- Ơ có chuyện gì thế mẹ?


- …


- Mẹ ơi


- Đây. Hôm qua lúc mẹ ở nhà con chú Bình gọi cho con hỏi mẹ về chưa con nhớ không?


- Vâng. Có chuyện gì với chú ấy ạ


- Không. Con bình tĩnh nghe mẹ nói này.


- Mẹ có gì cứ nói đi chứ thế này con thấy căng thẳng thế


- Chú Bình đợi mẹ về vì sợ mẹ shock. Chú bảo em kể cho chị chuyện này chị đừng Shock. Có đúng thằng Thắng đi công tác nhờ chị lên trông cháu không?. Hôm thứ 7 con cún nhà em bảo gặp anh Thắng vợ chị Minh ở bar lúc 11 rưỡu đêm. Em sợ lúc gọi điện thoại chị lại shock nên chờ chị về mới dám nói. Nhà em nghe thấy mà thương cho con Minh quá.


Cô lặng người. Cô đòi mẹ cô cho cô gặp cún để hỏi cho rõ. Chồng chị mặc đồ gì. Đi cùng ai. Cô nghẹn ngào. Mắt cô nhoè đi. Cô uất ức. Cô nhìn đứa con đang mệt mỏi trên tay cô. Cô gọi taxi đến cơ quan Thắng. Cô phải gặp bằng được giám đốc để hỏi Thắng có đi công tác hay không. Rồi cô về nhà bố mẹ mình ở.


- Mày mở cửa ra


- Con chó kia


Tiếng chồng cô vọng vào. Khi chồng cô biết cô đã dọn về nhà đã tìm đến nhà cô. Con người từng anh yêu em, nói những lời nói ngọt ngào khi yêu với cô đang chửi cô ngoài kia. Tai cô ù lên. Cô buồn khi sao anh lại độc ác khi đứa con đang ốm lại nói dối đi công tác để đi chơi với một người con gái khác.


- Nếu thằng Thắng nó như thế thì không chấp nhận được.


- Vậy mẹ bảo con nên làm gì ạ?


- Hồi xưa mẹ cũng đã từng trong hoàn cảnh đấy. Nhưng mẹ sẽ lựa chọn khác. ( Mẹ chồng Minh đã ly dị bố chồng Minh)


Mẹ chồng Minh - bà Tự - là một bà mẹ thương con. Như bất cứ bà mẹ khác, tình yêu thương con luôn lấn át tất cả. Và vì thế, những lời Minh nói chỉ là một phần nào của việc nghe để biết chứ không phải là tin thật sự. Và trong điện thoại với cái uy của mẹ chồng, mẹ chồng Minh yêu cầu:


- Dù thằng Thắng có thế nào thì con không được phép cấm nó gặp con mình. Mẹ nghe thế thôi chứ nó làm vậy là sai. Nhưng vì con vì cái con không được làm thế. Con không được mang hết đồ về nhà mẹ con như thế.


Minh thảng thốt. Vậy là do chồng cô làm sai hay là do cô mang đồ về. Minh nhanh chóng giải thích:


- Con chỉ mang quần áo, bỉm, khăn xô các thứ Bảo cần thôi mà mẹ. Con không hề mang bất cứ cái gì gọi là tiền bạc, và đồ dùng kia đâu mẹ đừng lo.


Vậy là cuộc nói chuyện của Minh diễn ra chóng vánh. Sau 2 tuần, Thắng về xin lỗi bố mẹ Minh và Minh về việc to tiếng trước cửa nhà Minh. Rồi cả giám đốc của Thắng gọi điện thoại cho Minh xác nhận là Thắng hôm đấy là đi công tác chứ không phải đi Bar ăn chơi. Và có lẽ Cún ở Bar đèn tối nhập nhoạng nên có thể nhìn lầm.


Thật sự, lý trí của Minh chắc chắn chẳng tin chuyện này. Nhưng trong lòng cô cứ muốn nó không phải sự thật Thắng bỏ mẹ con cô đi với gái như vậy nên cô tự huyễn hoặc mình tin. Tin cả Giám đốc của KP vì cô nghĩ 1 giám đốc nhất là siêu thị cho mẹ và bé thì chắc pải có cái tâm. Nên cô cố gắng dối lòng mình tin. Và vì thế, Minh lại quay lại chung cư sau khi đã tha thứ cho chồng mong chồng vì con.


Đến hè, khi Bảo 4 tháng đã sang hè. Phải khuyên luôn mọi người một câu là chớ nên chọn căn hộ ban công hướng Tây Nam mà không có rèm che. Nóng ơi là nóng. Nóng chảy thành từng giọt thánh thót ấy chứ. Cô bảo chồng mua điều hoà. Cô vẫn ấm ức khi lương chồng cô 15tr vậy mà không mua cho cô nổi điều hoà 6tr cho cô. Suốt vài tuần vã mồ hôi mẹ, mồ hôi con không chịu được. Cô lại phải nhờ bố mẹ mình cho vay để mua điều hoà cho mát. Tất nhiên bố mẹ cô thương con. Cô lại vẫn tiếp tục chăm con trong căn hộ đấy mà không rời bước nào ra khỏi căn hộ đấy cả. Bảo là tình yêu lớn nhất của cô. Cô sẵn sằng làm mọi thứ cho con mình.


Rồi một tối ngày hè oi ả, khi tắm cho Bảo xong, cho Bảo ăn và ru Bảo ngủ. Cô tắm rửa rồi sửa soạn mọi thứ và bước ra phòng khách. Cô thấy cửa chính mở toang ra để đón gió. Gió mát nhẹ nhè dễ chịu thổi vào, quả đúng là chung cư Nam Cường có cái view ra cánh đồng rồi thiết kế phòng quá chuẩn, đón gió mát tốt và thoáng sao đứa nào thiết kế giỏi thế cơ chứ. Nhưng mà không có cửa sắt ở cửa chính thì trộm mà biết thì chắc chỉ còn cái nóc thôi. Cô thấy chồng mình cũng ngủ quên mất, điện thoại để ngay trước ngực. Thời buổi này cửa thì mở toang, ngủ say chả biết gì trộm nó khoắng cho lại ngồi mà khóc. Cô cầm điện thoại lên định cất đi thì thấy chưa khoá vì đang chạy wechat. Mọi lần chồng cô bảo mật lắm và chẳng bao giờ cho cô động vào điện thoại hay laptop cả và luôn bảo cô phải văn minh đừng can thiệp vào chuyện của chồng cô. Nên ban đầu, cô định tắt và cất đi hộ.


Nhưng đàn bà mà, tò mò cũng là một bản tính thường thấy chứ. Cô đọc. Mắt cô nhoè đi. Từng dòng chữ nhảy múa trong đầu cô


- Nếu mà vậy anh nc với em làm gì. Em bảo anh tình cảm. Em không nhớ sao


- TC nhưng tình yêu ý


- Vậy hôm dó em nói gì. Em quên à


- ?


- …


- Vốn dĩ em không thích kiểu quen xong chơi bời ngủ nghỉ đâu. Thấy sao ý. Với an hem chả làm được gì.


- Anh không hiểu ý em. Chả làm được gì. Là sao


- Ah thì e k pt được khi ở vs anh. Em thì có yêu thì mới ngủ được. Khác anh. Mỗi người một suy nghĩ. Em thích sex. Đam mê nó. Nhưng ko muốn nó thành cái máy. Em thích phát triển khi lên giường. Hà Hà


- Linh hâm rồi


- Hâm đầu anh


- Do em mà


- Ko. Em sống khác anh. Và môi trường xung quanh em. Khác anh Ơ


- Không bình thường về suy nghĩ tình cảm. Phải chăng anh sống phóng khoáng thoáng và không cần để ý đến ai hay suy nghĩ của người khác. Em muốn được tự do như anh nhưng không được phép. Linh gặp anh không bình thường. Thấy anh khác. Nên không mấy thú vị


- Là sao


- Anh làm đi


- Linh hâm này


Kéo xuống một ngày khác trong đoan wechat của chồng Minh với một người con gái tên là Lê Linh


- Anh nhớ e lắm. Em không nhớ anh à


- Chỉ muốn dạng hang ra cho anh làm việc thôi. Bây giờ lại them. :X. Đùa đấy.


- Haha nhiệt hình vét à


- Không nói chuyện thế này chán. Cái kiểu dục không có tình.


- Nhớ em lắm à


- Ừ


- Mai e đi với văn phòng rồi cuối tuần mới về


- Thế mình xin nghỉ hẳn một ngày đi rồi quần nhau nhé. Anh thèm em rồi.


Tay cô run lẩy bẩy. Next sang một nick khác


- Chào em


- Chào anh


- Lâu không gặp em


- Vâng


- Mai đi ăn nhé


- Ok. Mai ăn ở Parkson Phạm Hùng nhé


- Nó ở đâu e?


- Ở Parkson ấy khu ăn uống


- Vậy trưa mai anh qua đón em nhé


Mắt Minh nhoè lệ, đến ăn thêm vài miếng thịt cũng không dám ăn thêm vì lúc đó làm gì có nhiều tiền. Dù phải cho con bú, Minh cũng không dám ăn ngon. Cứ cầm cự sống để đứa con bòn rút từng chút sức lực của mình một chỉ vì KHÔNG CÓ ĐỦ TIỀN MÀ ĂN. Vậy mà tiền Minh muốn tiết kiệm lại là … Vậy đấy, đàn bà thật là khổ khi mà cố gắng nhịn, chịu khổ vì gia đình nhưng sự vất vả, cơ thể mệt nhọc ... thì thằng chồng cũng kệ, thậm chí nó coi vợ mình sao hồi xưa xinh thế, biết làm đẹp thế mà bây giờ xuống cấp thế này ... Chúng nó bảo đấy là tại vợ chứ đâu phải tại chúng nó. Chẳng ai bắt người phụ nữ phải làm thế.


Next một nick khác


- Em đi bao nhiêu?


- Em đi 500k


- 3 1 5 2 nhé ( tức là 300k nếu xuất tinh 1 lần, 500k nếu 2 lần )


- Số của em là 0168xxxxx94


Mắt cô nhoè đi. Tim nhói đau lại. Cô hét lên. May là Bảo đã quen tiếng nhạc nên không thức dậy. Chồng cô giật mình chạy vào nhìn thấy cô trên tay cầm chiếc điện thoại. Cô khóc. Khóc nấc từng cơn. Chẳng biết được Minh khóc bao lâu nữa. Chỉ thấy mắt cô sưng mọc. Cả đêm cô không ngủ được. Cô muốn gặp ngay con bé chat với chồng mình. Kiên quyết không cho anh động vào điện thoại, laptop kẻo rút dây động rừng.


( Bây giờ mình về ăn trưa đã)