Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
@minhkimvy.
Cũng như trường hợp của cháu nhà
namrom1501, tôi cũng chỉ khuyên chị nên cho cháu đi khám và nghe tư vấn một bác sỹ khác của A10. Tùy từng loại bệnh cụ thể, BS sẽ cho chị phương án hợp lý nhất. Con chị bây giờ vẫn ổn định là rất tốt và cũng mong cháu sẽ dần dần khỏi bệnh. Tuy nhiên, tôi biết được là khi các cháu thôi không dùng sữa mẹ nữa, mà chuyển sang dùng sữa ngoài thì kháng thể sẽ yếu đi, và các bệnh liên quan mới phát tác đặc biệt là sự biến chứng của bệnh. Do vậy một lần nữa tôi vẫn khuyên chị nên cho cháu đi khám thêm một bác sỹ khác để có cơ sở lựa chọn phương án tốt nhất cho con gái. Biết đâu, may mắn con chị chỉ cần phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng, thậm chí khi lớn tự nó liền lại. Nhưng nhất thiết nên nghe lời khuyên của ít nhất 2 BS chuyên khoa tim trở lên chị ạ.
Trong vòng 6 tháng ( Không nhớ chính xác) kể từ sau phẫu thuật, thỉnh thoảng cháu nhà tôi có đi khám lại theo định kỳ và uồng thuốc theo chỉ định. Hết thời hạn trên thì ổn định không phải đi khám hoặc uống bất kỳ một loại thuốc liên quan gì khác chị à, tất cả các hoạt động, ăn ngủ nghỉ và chế độ chăm sóc cho cháu hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trộm vía bây giờ cu cậu khỏe mạnh, cực kỳ nghịch ngợm, hiếu động. Có điều cháu có cái amidan to theo truyền thống gia định, nên thỉnh thoảng vẫn bị viêm, có lẽ thời gian nữa tôi cũng phải cho cháu đi cắt amidan.
Thông tin cứ sau 10 năm lại phải mổ 1 lần, tôi chưa nghe thấy bao giờ, chị thử kiểm tra lại ứng với trường hợp bệnh như thế nào. Trường hợp thông liên thất như của con tôi thì không phải mổ lại chị à. Vì theo nguyên tắc, người ta vá lại chỗ thủng bằng chất liệu đặc biệt chế từ da động vật (Da bò thì phải) và với công nghệ phẫu thuật bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn, nên khả năng bị lại gần như không có.
Chúc chị và cháu mạnh khỏe
08:18 SA 31/07/2014
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
Chào chị @namrom1501
Thực ra, tôi không có ý định khuyên mọi người nên hoặc không nên khám hoặc phẫu thuật ở chỗ này, chỗ kia vì bản thân mỗi BS, BV đều có điểm mạnh, điểm yếu. Tôi chỉ kể lại chân thực câu chuyện của mình để mọi người tham khảo thêm mà thôi. Riêng trường hợp của chị tôi rất hiểu, vì vậy tạm thời tôi xin tham gia thế này :
- Khi nào chị cho cháu ra Hà Nội, ngoài việc khám theo kế hoạch tại BV Tim Hà Nội, chị nên thực hiện 2 việc sau :
+ Cho cháu khám và xin ý kiến tư vấn 1 BS chuyên tim ở khoa A 10 BV Nhi TW ( Tôi xin nhắc lại là đây là BV chuyên cho trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi, họ có trang thiết bị phù hợp với các cháu bé, còn các BV khác họ không có nên không phù hợp. Tôi xin ví von thế này để cày ruộng, người nông dân có thể dùng voi để cầy cũng được, nhưng dư âm của việc dùng voi để cầy, nó thế nào chắc chị hiểu. Trước mắt tôi cho chị số điện thoại BS Trang là BS của A 10 để chị liên hệ 091.3233.773.
+ Hãy để cháu ở đâu đó với người thân, rồi vào khoa A 10 ở một ngày, chị sẽ biết phải làm gì.
- Còn chi phí : Chị lấy giấy BH cho trẻ dưới 6 tuổi, rồi các giấy tờ cần thiết ( Chị có thể tra danh bạ số điện thoại khoa A 10, rồi hỏi họ trực tiếp xem cần chuẩn bị những gì)-> như vậy chi phí phẫu thuật hoàn toàn miễn phí, vấn đề là khoản a, b, c. Nhưng chị không nên quá lo, vì có nhiều ta chi nhiều, có ít ta chi ít. Các BS, Hộ lý.. về cơ bản đều là người tốt cả, chỉ cần họ biết, mình có quan tâm đến họ thôi.
- Thông thường phẫu thuật xong 15 ngày là có thể xuất viện. Nhân đây tôi xin đính chính là tổng thời gian tôi ở viện là 1 tháng chứ không phải 2 tháng ( Xin lỗi mọi người, vì lâu rồi nên không chính xác lắm).
Chúc chị và cháu thành công.
11:50 SA 07/07/2014
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
03:28 CH 27/06/2014
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
03:26 CH 27/06/2014
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
Phần 4 Lên bàn phẫu thuật, cũng chỉ là một bước quan trọng, nhưng hậu phẫu mới là quan trọng nhất.
Sau 2 ngày, cuối cùng con tôi cũng được phẫu thuật, đi xuống phòng mổ có một cô y tá khoa A10 dẫn đi, vẫn phải sử dụng thủ thuật giảm sốt, vì thực chất khi xuống đó, thông thường các cháu phải chờ đợi 3-5 tiếng đồng hồ trong tình trạng quấy khóc đồng loạt, vật vờ đợi chờ, nên có không sốt thì cũng phải sốt.
Các cụ thường nói " dậu đổ, bìm leo" cách hôm đó 5 ngày, Bố tôi tự nhiên khó thở, có cảm giác chóng mặt, hiện tượng như tăng sông vậy. Cô em gái đưa cụ lên BV Hồng Ngọc cấp cứu, BS ở đó kết luận, bố tôi bị hẹp động mạch vành, cần phẫu thuật ngay, càng sớm càng tốt. Tôi chỉ đạo cô em, đưa ông đến BV ĐH Y nhờ BS H khám và nếu BS kết luận như Hồng Ngọc thì sẽ nhờ BS H phẫu thuật cho Ông luôn, ngay ngày hôm sau, làm thủ tục xuất viện ở BV Hồng Ngọc, chúng tôi chuyển Ông đến BV ĐH Y. BS H khám và yêu cầu Ông nhập viện theo dõi chữa trị. Như vậy, đồng thời, thân tôi phải sẻ làm đôi, tuy nhiên chăm sóc chủ yếu cho Ông là 2 cô em gái, tôi chỉ có thể đến thăm ông 2 lần/ ngày, mỗi lần chỉ 1-2 tiếng và phải chọn đúng thời điểm BS H thăm khám, để có thể bàn bạc với BS, để có giải pháp tốt nhất cho Ông, vợ tôi thì 24/24 ở bên con tôi, không thể dứt ra được. Đến nỗi, mỗi lần tôi đến chỗ Bố tôi, các cô, các bác cùng điều trị cứ xì xào: Con trai với vợ nó thật bất hiếu, bố ốm nặng như vậy mà chỉ có con trai đảo qua chớp nhoáng, không bao giờ thấy mặt con dâu. Cách hôm con tôi sẽ lên bàn phẫu thuật 1 hôm, BS H gọi tôi đến nói chuyện, BS nói" bố em phải phẫu thuật nội soi, để đẩy 2 ống nhân tạo vào 2 vị trí hẹp nhất động mạch vành của cụ, số lượng ống này phụ thuộc lúc phẫu thuật, vì phụ thuốc chiều dài phần động mạch vành bị co hẹp, em chọn loại ống cho Ống, rồi đi đóng tiền tạm hai ống. Chuẩn bị cho Ông tâm lý và sức khỏe, động viên để Ông yên tâm, sáng ngày kia anh sẽ trực tiếp mổ cho Ông." Như vậy, bố tôi sẽ mổ ngay sau ngày, cháu nội của Ông lên bàn phẫu thuật.
Ngày con tôi được gọi đi phẫu thuật. 8.30 sáng, cô hộ lý A 10, làm các thủ tục cần thiết, dẫn vợ chồng tôi bế cháu xuống phòng mổ. Vào phòng tập trung đã có khoảng 10 cháu đều chờ đợi để mổ, không phải riêng tim, mà tất cả các bệnh cần phẫu thuật đều tập trung tại đây. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, đến 11.30 thì đến lượt con tôi được đưa vào phòng gây mê. Tạm biệt, để đưa cháu cho BS gây mê, là cảnh biệt ly không văn nào tả nổi. Tất cả gia đình, ông bà, cha mẹ, các cô, các gì đều rơm rớm nước mắt. Đến khi BS Trường gọi vào để ký giấy chấp nhận rủi do trong qua trình phẫu thuật, vợ tôi không kìm được khóc nấc lên và gần như ngất sửu, tôi thì nước mắt lưng tròng, tay run run ký vào cái tờ giấy đó.
40 phút đợi chờ, là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình. Rồi cửa phòng phẫu thuật cũng mở, BS Trường gọi tôi vào, BS nói ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, cháu bé đã được chuyển sang phòng hậu phẫu, BS đã nhờ a X phụ trách khoa hậu phẫu chăm sóc cho cháu. Không thể mô tả sự sung sướng, vui mừng của cả gia đình, nhưng đó không phải là điểm cuối của hành trình, mà là mới một nửa quãng đường, quãng đường sau quan trọng không kém, nhưng thông thường, mọi người chỉ quan tâm lúc mổ mà thôi. Và tôi cũng không phải ngoại lệ, để chuẩn bị cho cháu, thông qua quen biết, tôi đã gặp và đặt vấn đề nhờ vả đ/c y tá trưởng khoa hậu phẫu, đ/c này hứa đi, hứa lại là yên tâm, anh sẽ quan tâm trường hợp của cháu. Đến 2 giờ chiều, mọi việc xong xuôi tốt đẹp hết, mọi người giải tán. Theo quy định, người nhà bệnh nhân không được ở khoa hậu phẫu, cứ về, có gì BS sẽ gọi điện thống báo, vì đã có lời hứa của đ/c y tá trưởng và có sự nhờ vả của BS Trường nên tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi bàn với vợ, thuê một phòng nghỉ gần BV để nghỉ ngơi sau một thời gian dài quá mệt mỏi. Vợ tôi cương quyết: “anh có nghỉ thì nghỉ, còn em sẽ chờ ở đây”.
Tối hôm đó với manh chiếu đơn, vợ chồng tôi vạ vật ở hành lang trước khoa hậu phẫu cùng với 10 đôi vợ chồng khác, ngóng đợi tin con. Tại đây tôi được biết rằng, khi cửa phòng hậu phẫu mở, sẽ có một BS gọi tên bệnh nhân, hãy cầu trời, khấn Phật tên con mình không được gọi, nếu được gọi là nguy cấp lắm rồi. Thành ra, mỗi khi cửa phòng mở là một lần tim tôi như ngừng đập. Sau 10.00 đêm, các bố mẹ có thể lần lượt vào chỏm trộm con, điều này theo quy định là cấm, tuy nhiên vì lý do nhân đạo, nên các y tá, hộ lý cũng tạo điều kiện đôi chút. Đúng 10.00, vợ chồng tôi thay nhau lẻn vào để được nhìn thấy con, phòng hậu phẫu là phòng trong cùng của khoa hậu phẫu, được ngăn cách riêng bởi một tấm kính to. Khi tôi vào đó, nhìn qua tấm kính thấy khoảng 20 cháu nhỏ ở trong phòng đó, mỗi cháu được nằm trong một cái cũi, với bông băng quấn quanh người, dây dợ, các loại ống dẫn chằng chịt che kín hết thân hình bé nhỏ của các bé, hình ảnh đó chắc là hết đời tôi cũng không thể quên, vì nó qua ấn tượng. Tôi nhận ra con tôi, nhờ một dấu bớt ở đùi cháu, cháu nằm yên không động đậy, chắc là vẫn ảnh hưởng của thuốc mê. 11.00 tôi lại lẻn vào lần nữa, lần này thấy đùi cháu cựa quậy, như vậy cháu đã tỉnh. Theo thông tin các bố các mẹ cùng cảnh ngộ, hiện nay các cháu đang thở máy, đến khi dứt máy được, coi như đã qua cửa tử, còn nếu không dứt máy được là đời sồng thực vật. Trường hợp đã dứt được máy rồi, sau đó lại phải thở lại, thì cũng rất nguy cấp. 01.30 tôi lại lẻn vào chỏm con, cháu rung lắc giữ dội, sốt ruột, tôi làm ầm lên. Cuối cùng tôi bị áp giải ra ngoài, cấm vào. Không thể yên tâm, mặc dù 1-2 giờ sáng, tôi vẫn gọi đ/c y tá trưởng, với giọng ngái ngủ, đ/c ấy nói “đã giao y tá Y chăm sóc cho cháu”, tôi yêu cầu cung cấp số điện thoại của y tá Y. Lại một giọng ngái ngủ : “ơ, hôm nay em không trực”. Thất vọng cùng cực, chạy lên A 10, túm ngay một cô y tá xuống, nhờ can thiệp, đến khi có tên người chăm sóc cho cháu cụ thể, tôi mới yên tâm.
Đêm đó, ở hành lang khoa hậu phẫu không ai ngủ, chỉ có manh chiếu ngóng đợi tin con, nhưng đâu có yên lành ngóng đợi, vừa ngóng, vừa canh chừng bảo vệ đến lùa, đuổi, bắt. Nếu bị bắt, sẽ bị thu chiếu và áp giải ra ngoài bệnh viện, không thể vào đó mà ngóng, mà đợi. Cái đêm nghiệt ngã đó cũng qua đi, sáng hôm sau con tôi đã không phải thở máy nữa. Tôi lại vội vàng đến BV ĐH Y để lo ca phẫu thuật cho Bố tôi. Tại đây, sau khi đưa bố tôi vào phẫu thuật, tôi trở lại phòng Ông để lấy giấy tờ. Các cô, các bác cùng nằm điều trị với bố tôi nhìn tôi với ánh mắt rất lạ, cuối cùng có một bác nói : “Hôm qua, bố cháu đứng ngóng suốt cả buổi ở cửa ra vào, vừa đứng, vừa khóc, vừa than: tôi chết cũng được, nhưng hãy để cháu tôi được sống”. Rồi bác ấy nói “hôm trước các bác ở đây không biết hoàn cảnh của cháu nên trách nhầm vợ chồng cháu, cháu là một người quá can đảm, quá bản lĩnh”. Ôi, có ai hiểu được, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh éo le đó, không can đảm không được, không bản lĩnh không xong, đó là điều tự nhiên của mỗi con người.
Đến 13.00 Bố tôi phẫu thuật xong, ca phẫu thuật nội soi thành công, bố tôi phải cấy 3 ống. Bàn giao bố cho người nhà, tôi lại phi ngay vào viện nhi, lúc này đã 15.00, vừa vào đến nơi, đã thấy vợ tôi nước mắt lưng tròng, BS nói, có thể con phải thở máy lại, vì bé cựa quậy liên tục, bông băng bung gần hết. Như tiếng sét ngang tai, chưa biết làm thế nào, thì có một cô có con cùng điều trị ở A10, cùng phẫu thuật và cũng cùng ngóng chờ như chúng tôi hỏi " anh có phong bì ở đó không, cho em cái" tôi hỏi" để làm gì", " em vào gặp a X". Tôi lập tức ngẩn người ra, tự trách sao mình ngu quá vậy, mang tiếng tương đối hiểu đời, mà một chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, để con suýt nữa thì nguy cấp. BS Trường đã nói, việc chăm sóc sau phẫu thuật là cực kỳ quan trọng, bác đã nhờ bác X, chăm sóc cho bé. Thế mà, từ đêm qua, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp người ta, thử hỏi thế có ngu không. Xông ngay vào phòng bác X, tự giới thiệu là người nhà BS Trường, có cháu thế này, đang thế kia. Bác X rất nhiệt tình, dẫn tôi đi thăm cháu, lần thăm này, hoàn toàn hợp pháp, hoàn toàn đàng hoàng, không phải lén lén, lút lút, không phải mắt la, mày lém trông chừng mấy cô y tá. Con tôi vẫn không ngừng ngọ nguậy, anh y tá tháp tùng bác X nói: trường hợp này quá hiếu động, không chịu nằm yên, anh em đang định tiêm thuốc mê và cho thở máy. Bác X nói" để anh xem". 15 phút sau, bác X ra gặp tôi nói : “tôi sẽ cho cháu ra phòng dịch vụ của khoa, để gia đình tự chăm sóc cháu, có điều phòng dịch vụ hơi đắt, gia đình có đồng ý không ?”. Không cần nửa giây suy nghĩ, tôi gật đầu đánh rụp, lúc đó nếu phòng dịch vụ có cả trăm triệu thì tôi cũng lập tức đồng ý, nói chi có mấy triệu. Con tôi được 4-5 y tá, BS đưa ra, kèm theo rất nhiều loại máy móc hỗ trợ. Đã hiểu tính con, việc đầu tiên, vợ tôi đưa vào mồm bé nửa chai sữa, bé hút một hơi hết sạch trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ y tá, BS có mặt tại đó. Tôi đành giải thích, bé này rất háu ăn, đói không chịu được, có thể bé cựa quậy liên tục như vậy, là do quá đói. Từ đó con tôi ổn định dần, 3 hôm sau, cháu lại quay về A10 để tiếp tục điều trị cho vết mổ lành hẳn. Đến ngày cháu ra viện, là một ngày hội với toàn thể gia đình tôi, nó giống ý ngày đón cháu mới sinh về nhà vậy, hoan hỷ, vui mừng.
Tổng kết lại từ hôm xe cứu thương đưa cháu vào Viện, đến khi ra viện, vợ chồng tôi đã ăn, đã ở và ngủ ở đây đúng 2 tháng. Tôi mỗi ngày về nhà 1 lần để đổi quần áo mới cho cả 3 người, cái xe của tôi là cái kho di động, sáng sớm tỉnh dậy, xuống xe thay quần áo đến cơ quan điểm danh một tý, rồi lại vào viện, cũng may sếp tôi hoàn toàn thông cảm, không những tạo mọi điều kiện cho tôi, mà còn an ủi, động viên những lúc khó khăn nhất. Hôm ra viện, có bao cảm xúc dâng trào, cực kỳ biết ơn đội ngũ BS, y tá, hộ lý khoa A10, nhưng khi viết vào sổ lưu niệm của khoa, tôi chẳng biết viết gì, câu văn lủng củng chẳng đầu, chẳng cuối, đến nỗi vợ tôi bảo: "anh viết chán thế".
Đến tận bây giờ, tôi còn một điều vẫn lăn tăn, chưa thể giải quyết được, đó là Hương. Sau khi cháu ra viện, vợ chồng tôi đã mua một món quà nhỏ, với mong muốn thông qua nó, để gặp Hương, để được nói lời cám ơn chân thành nhất, nhưng Hương một mực từ chối, em không cần cám ơn. Món quà đó, đến giờ vợ chồng tôi vẫn giữ, mà không có cơ hội trao cho em. Có thể bây giờ, chắc em cũng không còn nhớ đến trường hợp của gia đình tôi, vì trường hợp của gia đình tôi, là một trong hàng trăm trường hợp mà em đã giúp đỡ. Tôi nghĩ rằng, một người tốt như em, một người còn trẻ đã tạo được nhiều phúc đức như vậy, chắc chắn rồi đây cuộc đời em sẽ rất hạnh phúc và thành đạt, đó cũng là lời chúc chân thành nhất của gia đình tôi dành cho cô gái nhỏ có trái tim nhân hậu.
Tôi xin được chia sẻ bài văn của con gái tôi viết về em nó như lời kết của câu chuyện
03:21 CH 27/06/2014
Dị tật tim bẩm sinh, một căn bệnh quái ác
Phần 3 Đáp ứng đủ điều kiện để bé được vào phòng phẫu thuật không phải đơn giản tý nào
Sau 3 ngày từ khi gặp Hương, chúng tôi mang hồ sơ của cháu lên khoa A 10 để các BS hội chuẩn xác định khả năng phẫu thuật và mức độ ưu tiên. Việc hội chuẩn này, bao gồm nhiều BS chủ chốt của Viện, cùng xem xét quyết định từng trường hợp, phân công ai sẽ phụ trách trường hợp nào. Bé nhà tôi được quyết định sau 01 tuần sẽ nhập viện để phẫu thuật. Nhà nước có chính sách, các cháu bé dưới 6 tuổi được phát thẻ bảo hiểm miễn phí, tuy nhiên con tôi được 7 tháng rồi mà vẫn không có thẻ bảo hiểm này. Mặc dù tôi đã mua bảo hiểm Việt Pháp cho cháu, nhưng không áp dụng được cho viện nhi. Lại phải về nơi cơ trú, lên gặp một đồng chí phụ trách BHXH ở Phường, trình bày hết nước, hết cái trường hợp của mình, đồng chí phường vẫn rất khó khăn, trả lời thẳng tưng : Cấp bảo hiểm phải theo đợt, một số trường hợp đặc biệt phải xem xét. Ý này là muốn hối lộ đây, không sao tôi chấp nhận. Có điều đ/c vẫn rất làm cao, hẹn đi hẹn lại mà không gặp được, Con mình sắp phải phẫu thuật mà thủ tục thông thường mất ít nhất 2 tuần. Vô tình, lớ ngớ chờ đợi ở sân Phường, có một chị thấy tôi có vẻ tội nghiệp hỏi sự tình. Khi hiểu vấn đề, chị lập tức rút điện thoại, gọi điện cho đ/c phụ trách và nói: “trường hợp này đặc biệt, em nên làm riêng cho họ”, một lúc sau đ/c Phường gọi tôi vào, hờn rỗi một hồi, rồi cuối cùng cũng làm thủ tục cho tôi và hẹn 3 ngày sau đến lấy, hóa ra chị gọi điện đó, là Phó chủ tịch Phường.
Sau 2 ngày từ khi có giấy hẹn nhập viện, bé nhà tôi lại thở khò khè, ho, sốt, lại vào viện. Đã biết bệnh của con và biết rằng chữa cho cháu lúc này, cũng chỉ là chữa phần ngọn và hơn nữa phải chữa khỏi hoàn toàn không ho, không sốt mới có thể phẫu thuật. Vợ chồng tôi cho cháu vào Việt Pháp chữa nội trú, BV này được cái sạch sẽ, y tá nhiệt tình, tuy nhiên cháu cực kỳ quấy khóc cả đêm, vợ chồng tôi phải thay nhau bế cháu, thường xuyên xông thuốc, làm náo loạn cả khu nội trú. Ngày hôm sau, BS chuyển cháu sang phòng riêng trên tầng 4 là khu dành riêng cho nhi, cháu vẫn không thuyên giảm, đến nửa đêm hôm đó, tình hình rất gay cấn, y tá gọi cho BS trực đến xem xét vì cháu thở khò khè, nhiều tiếng rít ở phổi. BS vừa nghe phổi cho cháu xong, liền quyết định chuyển viện ngay. BS nói rằng, trường hợp này rất nặng, BV này không đủ trang thiết bị để chữa chạy, nên phải chuyển lên tuyến cao hơn. Rồi giữa đêm mưa gió ấy, hình ảnh có lẽ không bao giờ tôi quên được, ánh đèn chớp nhoang nhoàng, đèn còi kêu âm ỹ, chiếc xe cứu thương chạy dọc phố Thái Hà vắng lặng, ngay sát sau là xe của tôi chạy theo.
Đến phòng cấp cứu viện nhi đã là 01.30 sáng, phòng cấp cứu đông nghịt, nhếnh nhắc, bẩn thỉu. Không ai đón tiếp, không ai hỏi han, vào đó trình giấy chuyển viện, rồi chờ đợi, ai cũng chờ đợi mà. Hãy tưởng tượng đang ở môi trường BV Quốc tế Việt Pháp sạch sẽ, quy củ thế mà chỉ sau 30 phút lại ở một môi trường như vậy trong khi con nhà mình thì đang nguy kịch. Bấy giờ đã là giữa đêm khuya, chẳng thể cầu cứu, nhờ vả ai. Lo lắng, mệt mỏi, chán trường, vận dụng mọi khả năng của mình đập chỗ này, đấm chỗ kia, cuối cùng con cũng vào được vòng 2, đó là một căn phòng nằm giữa phòng cấp cứu, vào đó cũng chỉ là có cái máy xông 2, 3 bé thay nhau ngửi, hít. Đến 5.00 không thể chờ đợi hơn, đành muối mặt gọi điện nhờ vả. 5.30 có BS gọi làm thủ tục cho lên khoa A10. Thở phào, cảm giác như được về nhà. 6.30 làm thủ tục A10, Công cuộc chiến đấu bệnh tật tại đây thực sự bắt đầu.
Mặc dù, là người nhà BS Trường nhưng vẫn phải 2, 3 cháu 1 giường, ngột ngạt, nhếnh nhác, hỗn loạn, đêm đầu tiên ở đó, vợ tôi đã mất điện thoại. Nhưng rồi cũng quen, cũng chịu đựng được mà không được, cũng phải được. Vài hôm đầu, bé nhà tôi vẫn không thuyên giảm, có điều đây là khoa chuyên ngành nên cũng hoàn toàn yên tâm, vì biết rằng mình đi đúng hướng, đến đây tôi mới hiểu thế nào là tiêm máy, thế nào là bong bóng, thế nào là thở ô xy, thế nào là lây chéo. Điều trị hơn 10 ngày, cháu đã gần như khỏi, nhưng thỉnh thoảng vẫn sốt, vẫn có tiếng rít ở phổi. BS sắp xếp cho chiều ngày thứ 11 sẽ phẫu thuật, nhưng sáng hôm đó cặp nhiệt độ cháu lại 38 độ, lại hoãn để điều trị. Rất nhiều trường hợp phải ở A10 điều trị đến 6 tháng mà vẫn chưa được phẫu thuật, vì điều trị các bệnh liên quan mãi không khỏi, mà khỏi bệnh này lại lây chéo bệnh khác. Ở đây có một thủ thuật của các cô Y tá, nếu cháu nào sắp được sắp lịch đi mổ, các cô ấy sẽ đút vào hậu môn cháu đó thuốc giảm sốt, để đảm bảo khi chuyển xuống khu mổ, cháu sẽ không bị sốt lại.
Lời khuyên : Hãy thật sự sống thử trong các khu điều trị chuyên khoa, rồi mới cho con mình vào.
Phần 4 Lên bàn phẫu thuật, cũng chỉ là một bước quan trọng, nhưng hậu phẫu mới là quan trọng nhất.
Sau 2 ngày, cuối cùng con tôi cũng được phẫu thuật, đi xuống phòng mổ có một cô y tá khoa A10 dẫn đi, vẫn phải sử dụng thủ thuật giảm sốt, vì thực chất khi xuống đó thông thường các cháu phải chờ đợi 3-5 tiếng đồng hồ trong tình trạng quấy khóc đồng loạt, vật vờ đợi chờ, nên có không sốt thì cũng phải sốt.
11:44 SA 26/06/2014
g
GBQuangNguyen
Hóng
367
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cũng như trường hợp của cháu nhà
Trong vòng 6 tháng ( Không nhớ chính xác) kể từ sau phẫu thuật, thỉnh thoảng cháu nhà tôi có đi khám lại theo định kỳ và uồng thuốc theo chỉ định. Hết thời hạn trên thì ổn định không phải đi khám hoặc uống bất kỳ một loại thuốc liên quan gì khác chị à, tất cả các hoạt động, ăn ngủ nghỉ và chế độ chăm sóc cho cháu hoàn toàn bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa. Trộm vía bây giờ cu cậu khỏe mạnh, cực kỳ nghịch ngợm, hiếu động. Có điều cháu có cái amidan to theo truyền thống gia định, nên thỉnh thoảng vẫn bị viêm, có lẽ thời gian nữa tôi cũng phải cho cháu đi cắt amidan.
Thông tin cứ sau 10 năm lại phải mổ 1 lần, tôi chưa nghe thấy bao giờ, chị thử kiểm tra lại ứng với trường hợp bệnh như thế nào. Trường hợp thông liên thất như của con tôi thì không phải mổ lại chị à. Vì theo nguyên tắc, người ta vá lại chỗ thủng bằng chất liệu đặc biệt chế từ da động vật (Da bò thì phải) và với công nghệ phẫu thuật bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn, nên khả năng bị lại gần như không có.
Chúc chị và cháu mạnh khỏe