Chị lại tào lao mía lao bí đao rồi
Tôi thấy dân tộc Triều Tiên rất hay và tôi rất khâm phục họ. Bắc họ theo cs và theo đến cùng, bằng chứng là Bắc Hàn có thể được xem là nước cs giống với lý thuyết cs nhất. Còn Nam họ theo tb thì phát triển ngoạn mục, bằng chứng là Nam Hàn xếp hàng con rồng châu Á.
Dân tộc Triều Tiên làm cái gì cũng tới nơi tới chốn. Người ta có chọn lựa của người ta, nhà chị là cái pín giè mà đòi gây chiến tranh với người ta?
Sao chị ko soi lại cái dân Vịt nhà chị? Nam Vịt đòi theo tb thì cũng chỉ là thể loại tb nửa mùa, suốt ngày lo ăn chơi đú đởn, bị đánh cho té khói vắt giò lên cổ mà chạy. Bắc Vịt đòi theo cs thì kết quả cũng là thể loại cs giả cầy nửa mùa, vỏ cs mà ruột tb cmnr.
Cái dân Vịt nhà chị mần ăn chả ra đám ôn giè, lại đi chửi dân tộc thượng đẳng hơn mình à? Chết cả cười :39:
Mấy bạn này hình như chỉ học các courses ngắn hạn thôi, không ai tốt nghiệp ĐH ở đây cả. Anna con nhà nòi, được nuôi dưỡng trong môi trường âm nhạc từ nhỏ, lại tiếng Anh siêu thì cơ hội rộng mở rồi.
Thế theo mợ thì ngày xưa cụ Chế Linh vi phạm điều gì ở VN chưa mà lại bị cấm biểu diễn ở VN vậy ?
Con Tưng nó chưa biểu diễn ở bar nhưng hình ảnh , clip của nó xuất hiện nhan nhản là đủ cấm rồi chứ gì . Tôi chỉ ko hiểu sao vẫn chưa bị cấm lên báo thôi . Nếu chỉ cấm biểu diễn nó vẫn có thể lên báo
Nhưng nó lên báo với mục đích muốn nổi tiếng để đi biểu diễn nên cấm nó biểu diễn là thôi nó cũng khỏi lên báo làm gì hen
VN cũng thế mà nước ngoài cũng thế thôi . Mấy sao Indo hồi truoc lộ clip ngoài ý muốn mà còn đi tù cả đống vì tuyên truyền Văn hóa phẩm đồi trụy đấy thôi chứ đâu cần phải đi biểu diễn mới bị bắt
viết nhạc cúng cụ đặt hàng chắc chỉ có mấy con cờ hó đầu óc bệnh hoạn mới viết
ông phạm duy mà con ở ngoài bắc sau 1954 thời đó chắc bị cho vô trại cải tạo chớ sáng tác dzề.
bắc kỳ chính hiệu là cái giọng bắc nghe thanh thanh nhẹ nhàng đa phần là dân bắc 54 còn cái giọng bắc kỳ cao lanh lảnh nói như nghe chửi thì chỉ có bắc giả hiệu giờ ra hà nội nghe giọng này đầy đường
Nhân Văn - Giai Phẩm
Sau hiệp định Genève 1954, Văn Cao hồi cư về Hà Nội, làm việc cho Đài Phát thanh, nhưng rất ít sáng tác. Năm 1955, ông cầm bút trở lại, viết bài cho đặc san Giai Phẩm. Tháng 2 năm 1956, bài thơ Anh có nghe không được đăng trên Giai phẩm mùa Xuân. Bài thơ này bị Xuân Diệu đánh giá là "lập lờ, ấp úng, bí hiểm, hai mặt, tuy nhiên công chúng cũng hiểu nó muốn nói gì". Văn Cao cùng các nghệ sĩ của hai tờ báo Nhân Văn và Giai Phẩm khi đó chủ trương đòi hỏi tự do văn nghệ, sáng tác. Đến tháng 12 năm 1956 thì cả hai tờ báo đều bị đình bản.
Như những nghệ sĩ khác của nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm, tuy có muộn hơn, đến tháng 7 năm 1958, Văn Cao phải đi học tập chính trị. Tên tuổi của Văn Cao hầu như không còn xuất hiện trên các tạp chí văn nghệ ở Hà Nội. Những năm sau đó, Văn Cao tiếp tục bằng nhiều công việc, như viết nhạc không lời cho các truyện phim và truyện kịch, trang trí sân khấu cho các đoàn kịch, vẽ quảng cáo các báo, vẽ nhãn diêm... Các tác phẩm của ông, cũng như các ca khúc lãng mạn tiền chiến khác, không được trình diễn ở miền Bắc, trừ bài quốc ca. Giai đoạn này, Văn Cao hầu như không còn sáng tác. Đến cuối năm 1975, Văn Cao viết Mùa xuân đầu tiên, nhưng ca khúc bị phê bình là không đi đúng đường lối của Đ, không phục vụ cho CM, vì thế bản nhạc mới phát hành đã bị tịch thu
http://vi.wikipedia.org/wiki/Văn_Cao