Phép màu đã không xuất hiện.Và cuộc sống của người bạn,người nữ hộ lý vẫn còn tiếp diễn,kể tiếp đi chị nhé. Gởi từ ứng dụng Webtretho của thuylam0065
Sau lần bố mẹ anh lên nhà mình, thì phải hơn tháng sau anh mới về nhà thăm vợ con lúc ăn tối anh nói với bố mẹ mình là: nhà anh có nhận 2 mẹ con mình hay không thì anh không biết còn với anh dù có chuyện gì xẩy ra thì anh cũng không bao giờ bỏ mẹ con mình. Đó là lời hứa của anh mình cứ tạm tin để cho con có bố, mình biết anh rất thương mình và con nều không anh đã không theo mình về nơi vùng quê nghèo này để khổ vậy… và mình cũng hiểu bố mẹ anh nên không nghĩ đến chuyện nhận hay không kệ thôi.
Con được 1 năm mình gửi lại cho bố mẹ và 2 vợ chồng anh trai mình nhờ trông dùng mình xuống Hà Nội làm, anh thuê 1 phòng 12m2 làm chỗ ăn ở của 2 vợ chồng mình phòng cho sinh viên nên hơi chật mình thì làm ở phố Ngọc Hà còn anh làm ở Giải Phóng đi cũng hơi xa thật, bọn mình chỉ đủ tiền để thuê 1 phòng xa vậy thôi chứ ngay trung tâm thì không đủ còn phải gửi về quê cho bố mẹ mình nữa.
Công việc của mình là cả tuần không nghỉ ngày nào, sáng 6h đi làm tối 22h30 mới về ngày mình làm công việc khác nhau đăng nào cũng xa còn thì làm tranh thủ 1 tháng về thăm con 1 lần thôi, cả tuần mình về muộn chỉ duy nhất tối chủ nhật mình về 8h ăn cơm tối với anh thôi, có anh thì nghỉ ngày chủ nhật.
Anh lương cũng không được mấy chỉ đủ tiền phòng và ăn +DT+ xăng xe = dư 500, anh có đam mê kinh doanh, được mấy tháng sau anh bảo muốn mở cty làm về webite mình có biết gì đâu anh bảo vậy thì mình cũng đồng ý và anh cần bao nhiều mình đưa cho, lương mình không cao hơn anh là mấy nhưng mình được trợ cấp mọi phí sinh hoạt nên lương mình mỗi gửi về cho bố mẹ còn dư ra 3 triệu. Lần đâu anh thất bại là thằng bạn thân nó lừa anh lấy hết sạch tiền, để trả nợ xe máy của mình cũng mang đi cầm 2 vợ chồng cứ trật vật mãi mà mình không dám nói với ai bạn bè anh thì đều trong tình trạng vô sản hết cũng không vay được ai, còn mình thì không dám bán vàng vì nó là quỹ dũi do cho con. 2 vợ chồng cả tháng cứ ăn cơm muối mọi thứ trong nhà cái gì bán được cũng bán hết rồi chẳng còn cái gì giá trị nữa, ngày mai là hạn cuối phải lấy xe máy ra chứ không là gay cả tháng mình đi làm phải đi bằng xe đạp, mà xe đi mượn chỗ làm của mình hết cách mình lấy lương và vay thêm thằng em trai mình 12 triệu để lấy xe nó không tin nên bắt mình đưa ra chỗ cắm xe rồi nói mới cho vạy sợ là anh lừa mình, ngay từ đầu nó không đồng ý cho mình lấy anh đâu cứ sợ sẽ khổ nên nó ghét lắm, xe đã lấy ra rồi giờ thì yên tâm mà cay để trả nợ em mình…
Sau hôm đó anh rất giận mình, trước đó mẹ anh có dặn anh bảo với mình là bố anh lên có nói gì thì nói cứ nhận sai rồi xin bố nhận cháu, nhưng câu nào của bố anh nói là làm mình tức ứ chịu được nhận thì nhận cần gì chứ mình tự nuôi con được. Anh giận nên mình ngủ lại chỗ làm không về chỗ anh nữa, à có 1 em sinh viên tầng trên đang thích anh còn anh thì mình không biết? trước đi làm có hôm mình về sớm hơn chút thì toàn bắt gặp anh từ trên phòng bạn ấy xuống mình cũng chẳng hỏi làm gì, thôi nếu anh yêu thì mình rút lui chứ không giằng buộc anh làm gì, lúc chiều anh có nt bảo mình tối về nói chuyện… giờ em sẽ thế nào? Thế nào ư em sẽ nuôi con và sẽ không đưa nó về nhà anh còn anh muốn làm con ngoài thì về lấy vợ cho bố mẹ anh vui rồi ở lại Nam Định bố mẹ anh xin việc cho an hem không cản đâu, anh bảo em không hề thương anh sao mà lại nói vậy, em có thương anh hay không thì hơn ai hết anh người hiểu mà, anh bảo còn chuyện nhận hay không giờ em đừng nói gì cứ để mọi chuyện anh lo nhé được không? Tuy anh.
Sau vụ ấy mình chẳng nghĩ gì nữa, bọn mình sống nhưng vợ chồng chỉ khách chỗ là ngày lễ gì thì anh về quê anh mình về quê mình không liên quan gì đến, 2-9 anh về quê mình thấy trước khi về anh rửa rất nhiều ảnh con không biết làm gì mình không hỏi, mãi đến khi mình làm dâu chính thức anh mới nói là, mang ảnh về rồi lúc nào lên Hà Nội trả vờ để quên ở phòng cho mẹ anh dòn phòng thấy ảnh của đứa cháu đáng yêu thế nào hiii anh nhà mình cũng miu phết và cứ vậy lần nào anh về quê cũng vậy, rồi bố anh gọi DT cho anh bảo cuối tuần thu xếp thời gian đưa mình về để nói chuyện..
Hóa ra nhà anh cũng đâu khá giả gì thuộc hộ nghèo ở thành phố Nam Định so với nhà mình thì ngheo hơn nhiều chỉ khác là phố và quê thôi thế mà lên nhà mình khinh người rồi nắng bấp chấp, gọi mình về để bạn chuyện đám cưới cho 2 đứa mình... nói là cưới chứ với mình nó chẳng còn quan trọng gì, cưới xong thì mình đưa con mình lên Hà Nội ở mình phải nghỉ làm ở nhà trông con vì còn tháng nữa là tết, qua têt thì mới cho con đi học.
Vậy là cái tết đầu tiên của 2 mẹ con ở Nam Định mình ghi được điểm họ hàng nhà anh các cô các chú ai cũng đều quý mình khen mình biết việc nhanh nhẹn, được cái bố mẹ anh giờ quý mình còn hơn cả anh còn cún nhà mình thì số 1 luôn. Còn 1 chuyện nhé lúc mình và anh trả nợ xong thì anh huy bạn của bố có gọi DT bảo mình đến nhà ông bà, lúc đi làm về mình mua ít hoa quả tiện vào thắp hương cho bố và gặp anh, có mặt ông bà và 2 vợ chồng chị thủy ở đó nữa, anh huy bảo lúc triển lãm long có góp tiền cùng với mấy anh em để mua mảnh đất ở chỗ tây mỗ để mở xưởng vẽ long có bảo sau nay thì rành cái chỗ đất ấy cho em dương ở nhưng không may đo lại là đất thu hồi nên được đên bù và chia đều cho 4 người mỗi người được 25 triệu cháu mang số tiền đến đưa cho 2 bác, ông bà bảo nó là số tiền long rành cho mình nên phải đưa cho mình chứ ông bà nhất quyết không cần.
Mình nhận và lấy số tiền đó về đâu tư đi học, thỉnh thoảng mình với chồng vẫn ra mộ bố, trước không được ăn học cũng tiếc giờ mình cố gắng để bằng người với kiến thức chồng dạy cho và mình cũng ham học hỏi nên cũng dần dần lên làm trưởng phòng SEO rồi trưởng phòng nhân sự với kinh nghiệm đúc kết trong công việc mình đã có bảng CV đẹp lung linh mà không cần bằng, mỗi khi nghỉ chỗ làm này đăng HS lên trang tuyển dụng thì có trên dưới ít nhất 70 cty gọi đi phỏng vấn, hình thức thì các bạn cũng biết rồi bằng cấp thì không , nhưng mình luôn tin mình sẽ làm được bằng năng lực của mình. Hiện tại mình đang làm trưởng phòng Marketing & trưởng phòng kinh doanh cho cty kiến trúc và xây dựng( mình đang cố gắng để lên Giám đốc điều hành) thình thoảng có 1 vài trung tầm có mời mình đến giảng dạy về kiến thức SEO website cho họ… Để thành công đầu tiên phải tìn mình sẽ làm được và thứ 2 là không được mặc cảm cứ nghĩ mình xấu mà ngại không cho mình cơ hội, phải chứng mình năng lực thật sự nên gân như các ty mà mình làm họ không bao giờ nghĩ đến hình thức của mình, mà họ quan tâm đến hiệu quả công việc bạn mang lại… và mình đã làm được, còn bạn đã làm được chưa?
Cảm ơn bạn đã đọc bài của tôi.
Chúc các bạn luôn vui vẻ & lạc quan nhé!
Sau 2 tháng mình và anh cũng trả nợ xong hết, công việc của mình thì không có gì thay đổi chỉ có anh ngày càng đi lên cty bắt đầu có 3 khách hàng nói chung mọi thứ đang dần tiến chuyển. Tối này đi làm về anh bảo mai bố anh lên đây, mình hỏi anh với mục đích gì anh? Anh cũng không biết bố anh chỉ bảo vậy, vâng mình nghĩ mọi thứ với mình và anh đang ổn chút giờ lại chuyển bố anh lên làm mình cứ suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Sáng dậy mình vẫn đi làm như mọi khi, còn bố anh 5h mới lến Hà Nội mình bảo với anh là mình 19h sẽ đi làm về đồ ăn mình chuyển bị sẵn hết rồi anh và bố cứ ăn cơm trước đi, nhìn đồng hồ đã 6h30 mình cứ đi ra đi vào định ngủ lại chỗ làm không muốn về gặp bố anh làm gì, chị linh chị chủ của mình bảo em cứ về xem ông lên có chuyện gì chứ không nên trách mặt dạ vâng. Hơn 7h đã về đến sân mình cất xe vào rồi đi vào anh và bố anh ăn cơm mình chào chú rồi bố anh bảo ngôi xuống nói chuyện… bố anh bảo giờ không thể để thằng cún nó ở trên nhà mình được ở đó làm thợ rất bụi phải đưa nó lên Hà Nội ngày” mình chén lại ngày chứ không ngồi đần mặt như lúc ở nhà để ông muốn nói gì thì nói, dạ vâng cháu cũng biết là con cháu ở không tốt nhưng giờ cháu hiện tại công việc cháu chưa ôn nên cháu chưa thể đưa con cháu xuống được chứ chẳng có mẹ nào mà muốn xa con đâu chú ạ” bố anh lại bảo không thì đưa về Nam Đinh bố mẹ anh nuôi rồi ai có hỏi thì bảo là con của chị bạn nhờ trông hộ, trời nghe câu đó xong mình nói luôn dạ cháu cảm ơn ý tốt của chú nhưng xác định đẻ con ra phải có trách nhiệm nuôi chứ không mong hay hy vọng ở người khác và cũng sẽ không đưa con cháu đi đâu hết. Rồi cứ chuyện nọ chuyện kia bố anh lại bảo tiếp muốn về làm dâu nhà chú không dễ đâu trước tiên phải đi thẩm mỹ đã, rồi lại nói bố mẹ mình không biết dạy con không có trách nhiệm gì có chửa là phải bảo cho nhà anh biết đằng này cứ để cho con đẻ ra, bố anh nói đến đây cơn tức mình lên đến não mình bắt đầu nói, dạ thưa chú cháu biết mình sinh ra không được may nắm nên chưa bao giờ là có ý định sẽ lấy chồng hay về làm dâu nhà chú hay nhà ai hết, 2 là cháu chỉ xin con thôi nhưng anh bảo muốn có trách nhiệm với cháu và con còn bây giờ chú bắt anh về quê lấy vợ cháu Ok luôn thậm trí cháu còn cho anh tiền cưới vợ, còn thẩm mỹ cháu cũng làm rồi đó chứ số cháu không may mắn như người khác nhưng cháu cũng có cơm ăn việc làm, còn chú bảo sao bố mẹ cháu khi biết con có bâu mà không nói cho nhà chú biết? vâng khi cháu mang bầu cháu ở Hà Nội mãi đến lúc sinh cháu mới về quê khi về cháu có nói với bố mẹ là chỉ xin con thôi chứ không hề là yêu đương mà trot dại gì, cháu muốn có đưa con để lúc già trông vào nó. Thật sự hôm ấy những gì cần nói lúc bố mẹ anh lên nhà mình nắng mình chờ đến lúc này để xả hết ra lỗi không phải tại bố mẹ mình, bao nhiều giờ mình thấy nhẹ lòng…
Chiều ấy mình và anh xuống HN ngay, cả quãng đường dài mình và anh không ai nói ai câu nào đến gần chỗ mình ở thì anh nói anh biết em không hề yêu anh em chỉ thương anh thôi không sao cả nhưng anh vẫn sẽ có trách nhiệm với 2 mẹ con em, thôi em vao nhà nghỉ ngơi đi anh về đây chủ nhật anh sang đón em.
Rồi cứ chủ nhật nào mình cũng sang phòng anh, thơi gian trôi cũng nhanh mới đấy mà đã gần chín tháng rồi bụng mình thì ngày cang nặng đi lại ngày một khó khăn nên công việc mình làm rất chậm, hôm nay mình nói với các cô là cuối tuần xin nghỉ về quê để đẻ, các cô bảo mình đẻ ở đây rồi các cô sẽ thay phiên nhau chăm 2 mẹ con, thôi cho cháu về quê khi nào con đây tháng cháu bế con xuống chơi ạ. Lúc về các cô ai cũng khóc khống muốn cho mình về, mọi người ở đây ai cũng quý 2 mẹ con mình bầu bí được các cô mua cho bao nhiêu đồ ăn cứ cái gì mà bảo ăn tốt cho thai nhi là các cô ấy lại mua về cho mình ăn, giờ phải xa mọi người mình cũng rất buồn.
Về quê mọi người gặp mình ai cũng hỏi trai hay gái rồi lại bảo có chửa bụng trên thế kia chắc chỉ có mổ thôi, làm mình rất lo mổ thì sẽ tốn rất nhiều chi phí mà anh thì ngày đi học đêm lại trông xe cho nhà nghỉ gần đó lương cũng chẳng được bao, mấy tháng làm trước sinh thì mình sắm ít đồ cho con còn toàn là đi xin và số tiền còn lại là dự trù cho rủi do không may bất chắc, còn bố mẹ ư mình không dám xin kể cả thiếu 1 phần là giữ thể diện cho anh trước ở với bố lương đi thẩm mỹ con đâu mình mua vang giử anh trai nhờ giữ hộ… hôm nay là 31 /12 dương lịch vừa tròn chín 9 mà chưa thấy con động tĩnh gì mình cảm thấy lo tay cứ vỗ nhẹ vào bụng thì thầm con ơi con rất thường mẹ suốt 9 tháng con ở trong bụng mẹ rất ngoan rồi 3 tháng ghén mà mẹ cũng không bị nôn hay chán nóm ăn nào, mẹ rất HP khi có con trên đời này mẹ rất sợ phải mổ con ạ hãy vì mẹ con cố gắng chút nữa để gặp bố mẹ con nhé.
Đồng hồ vừa kết thúc 24h vậy là bước sang ngày mới, tháng mới, năm mới , tư dung mình thấy ướt ga chỗ mình năm rồi bụng hơi tức tức 1 chút mình cố nghiêng người lại cơn đau dần 1 tăng, rồi mình bảo anh ơi hình như con muốn ra thì phải? anh lên nhà gọi mẹ với chị dâu đi em sắp sinh rồi( hôm ấy là têt dương lịch nên anh và em trai mình đều được nghỉ) được cái nhà mình có mẹ và chị dâu đêu đã trải qua rồi nên rất nhiều kinh nghiệm, lên đến BV huyện cứ đi lòng vòng mãi mới tới khoa sản vừa vào đến cửa BS kiểm tra bảo mình cứ cố dặn thêm chút nữa…. tính tư lúc đau cho đến khi con chào đời tròn 1 tiếng cuối cùng ca vượt cạn của 2 mẹ con thành công 1h ngày 1/1/2012 . Ôi 1cậu con trai trắng mũm mĩn dáng yếu lắm ý nên các anh chị hàng xóm chanh nhau bế cả ngày đến giờ thì các chị mới bế về cho bú xong lại bế đi.
Vẫn nhưng mọi khi cứ cuối tuần là anh lại về thăm 2 mẹ con mình, tối ấy vừa ăn cơm xong thì anh bảo với bố mẹ mình tuần sau là rỗ ông ngoại anh và anh muốn đua 2 mẹ con về quê, bố mẹ mình bảo nếu thấy ổn thì đưa về… rỗ ông ngoại anh vào thứ 5 anh gọi DT về cho bố mẹ anh báo trước 2 kết quả anh gọi lại cho mình nói là sáng mai bố mẹ anh lên nhà mình xem có đúng như anh nói không.
Sáng hôm đây nhà có chị gái của bố và 1 chú em bố với mẹ mình nữa đợi bố mẹ anh lên còn mình với chị dầu thì đi chợ nấu cơm, cái cảm giác vừa lo vừa sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 11h bố mẹ anh đã lên đến nhà mình và các phụ huynh gặp nhau giới thiệu qua, rồi bố anh bắt đầu nói anh kể đủ tật xấu của anh rồi nào là hư mất dạy cho ăn học tử tế thế mà giờ lại tư tế không muốn lại về đây sông chui sống lụi mẹ anh cũng thích thoảng thêm câu vào, mình tuy ít ăn học thật mình cũng hiểu 1 câu bố mẹ anh chửi anh thì 3 câu chửi nhà mình không biết dạy con rồi con gái dễ dãi thế ngay xưa thì gọt gáy bôi vôi, nhà anh tổ to họ lớn không chấp nhận con cháu kiểu này rồi ông bà nội khó tính muốn bước vào cửa nhà anh không dễ còn rất nhiều… bố mẹ mình ngồi in cả buổi còn bác và chú cũng chỉ nói 1 2 câu rồi mẹ mình dục chị em mình dọn cơm ăn trong bữa thì bố mẹ anh không nói gì chỉ nói qua về công việc, gần 1h thì ăn xong mọi người lại ngồi nghe bố mẹ chửi tiếp tập 2 lấn áp nhà mình, rồi mình bế con lên ngồi cái giường cạnh đó cơn ức của mình lên đến cổ mình định nói thì bị bác mình cản mấy lần.
Đến 1h30 thì bố mẹ về lúc ấy bố anh mới bế con mình con mẹ anh thì không thèm nhìn nó, đến khi bác và chú ra về thì bế con xuống phòng mình khóc thương cho số phận mình vì mình mà bố mẹ bị người ta mắc mà không nói gì cả buổi, một lúc sau thì mẹ bảo con có thương bố mẹ không? Vậy hãy cắn đứt đi rồi cả nhà mua cho manh đất làm cái nhà cho 2 mẹ con ở mọi người đùm bọc con sau này con nhờ mẹ mẹ nhờ con…
Có kết quả siêu âm anh rất vui vì mẹ khỏe con khỏe, rồi 2 đứa về phòng của anh nói chuyện anh bảo từ giờ anh sẽ có trách nhiệm với 2 mẹ con em đừng trốn anh nữa nhé sang tuần anh về quê lấy giấy xác đinh chưa kết hôm rồi về nhà em anh sẽ nói với bố mẹ cho chúng mình đăng ký kết hôn được không em? anh muốn con ra đời mang họ của anh để nó có cha, nhưng giờ anh đang đi học anh thật sự không có đủ khả năng giúp em về tài chính được nhưng sau khi anh thi xong anh sẽ đi làm thêm để lấy tiền dù ít nhưng đó sẽ là 1 phần trách nhiệm của anh giờ anh chưa dám nói cho bố mẹ anh biết bố mẹ lo cho anh ăn học chưa đên đáp được giờ lại con 1 năm nữa mới ra trường mà anh nói chuyện em và anh cho bố mẹ thì chắc chắn anh không đến được với em lý do anh đừng hỏi anh có được không sau này em sẽ biết. Vâng thực lòng mình chưa hề yêu anh chỉ thương anh đã quá tốt với mình thôi kệ muốn đến đâu thì đến.
Như đã hẹn chủ nhật mình được nghỉ và xin nghỉ thêm ngày thứ 2 nữa, chiều hôm ấy 5h30 mình hết giờ làm anh đến đèo mình về quê ngay,về đến nhà mình là 7h tối cả nhà đang chuyển bị ăn cơm tối rồi 2 đứa vào ăn luôn ăn xong mình với chị dâu đi rửa bát còn anh xin phép được nói chuyện với bố mẹ mình, không biết anh nói gì phải lâu sau đó mẹ gọi mình vào nói mình quay sang nhìn anh thấy anh hơi buồn buồn rồi anh ra cổng ngồi còn mình thì bị bố mẹ nói không đồng ý vì anh với mình quá khác anh như một thư sinh còn mình mặt thì bị vậy lại thất học không hợp, bố thì bảo con trai nó chỉ chơi bời thôi sau này nó sẽ bỏ con thôi cắt đứt đi để cho người ta còn lo học hành con ạ nếu có yêu hay lấy thì lấy người cùng hoản cảnh dễ đồng cảm hơn, vâng thưa bố mẹ không phải vì con của bố mẹ xấu và thất học mà không lấy được người tử tế và hơn mình sao? Đời người có được bao lâu đến với nhau là duyên số HP là do con quyết định con không cần biết anh ấy sẽ yêu con được bao lâu sau này anh bỏ con đi lấy người khác hay sống chung với người phụ nữ khác của anh con cũng chấp nhận, bố mẹ hãy cho con được đánh bạc với cuộc đời mình sướng khổ con tự chịu…. mẹ mình thì không đồng ý còn bố mình bảo tính con này bà còn lại gì có cấm nó thì nó vẫn làm theo ý nó, thôi kệ nó sau này sướng khổ tự chịu lúc ấy cũng không đổi lỗi tại ai được.
Thứ 2 mình và anh lên ủy ban xã để đang ký kết hôn vào đến phòng tư pháp anh đưa cho họ giấy tờ của anh & CMT của mình rồi sau đó họ đưa 2 tờ giấy để kê khai vào đó, anh cầm 1 tờ sang bàn kế bên ngồi để viết mà không ngồi cạch mình lúc sau mình lại chỗ bàn anh hỏi vì mình không hiểu chỗ này điền cái gì vào, anh đang mải viết nên không để ý mình lại chừa kịp hỏi thì con số ngày tháng năm sinh của anh đập thẳng vào mắt mình trời ơi anh kém mình những 4 tuổi, mình chay luôn ra ngoài hành lan anh cũng chay theo mình giữ mình lại mình khóc bảo thôi đi về không kết hôn gì nữa anh nói sao em cố chấp vậy tuổi tác có quan trọng không? Thôi anh đừng nói gì nữa về bố mẹ em có hỏi thì cứ nói mình đang ký rồi nhé!
Sáng hôm sau mình nói với bố mẹ là mình đi xuống HN chỗ chị thủy có người cần làm chứ ở nhà chán lắm con không quen ạ, bố mẹ mình chưa kịp nói gì thì mình đã lên xe đi luôn, biết mình còn đang buồn nên thời gian ở nhà bố mẹ không nói gì mình sợ mình nghĩ quẩn nên cứ kệ mình muốn đi đâu hay làm gì thì làm.
Xuống đến phố hoàng quốc việt mình mua luôn tơ báo mua bán đọc thông tin tuyển dụng tìm lên tìm xuống chẳng có việc gì phụ hợp với mình cũng không dám gọi cho chị thủy hay bạn của bố để nhờ, đành xem địa chỉ báo mua bán chỗ nào mình mò đến đăng tin tìm việc mà nhàn chút lương ít cũng được đợi khi nào gần sinh thì về nhà lúc ấy bố mẹ có thì cũng chỉ mắc thôi chứ chẳng lẽ đuổi mình trong lúc bụng mang dạ chửa.
Mình vào đăng 3 ngày với nội dung và lương cũng rẻ hơn so với thì trường hii chỉ cần có chỗ ăn ở là được, rồi sau đó mình ra mộ bố xin bố phù hộ cho đứa con trong bụng mình mạnh khỏe. Giờ thì về quê chờ thôi sau 2 ngày cũng có mấy cuộc TD nhưng công việc không hợp lắm lại chờ thêm 5 ngay sau thì có 1 chị gọi có trao đổi qua mình thây việc ấy cũng được, mình nhận lời ngay và nói sáng hôm sau sẽ đến làm, ăn cơm tối xong mình nói với bố mẹ mai mình xuống HN làm chứ không ở nhà đâu,lúc đầu mẹ mình không đồng ý nhưng mình đã quyết thì không ai cản được phải đi ngay không lộ thì chết.
Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao mình không lấy chồng mà lại xin con phải không? Mình xin kể chút nhé, lúc mẹ mới sinh mình ra được 3 tháng nhà mình bị cháy nhà lúc ấy là mùa đông + với nhà đắp bằng rơm với đất mái lá cọ nên cháy rất nhà bố mẹ cuống quá bế anh mình ra rồi quay vào bế mình thì lửa đã cháy đến chăn và mũ của mình kết quả là mình bị bỏng nửa mặt rất nặng, nó làm cả tuổi thơ của mình sống trong bóng tối, năm mình 12 tuổi cũng muốn bố mẹ đưa đi thẩm mỹ lắm ấy nhưng nhà mình quá nghèo ăn cho 3 anh em còn chưa đủ nói gì đến thẩm mỹ chứ. Mình đã nghỉ học ngay khi đang học rở lớp 6 vị các bạn true mình quá ngay nào cũng vậy mình có nói với cô giáo tưởng các bạn sẽ không true nữa ai dè các bạn ấy còn trêu ác hơn nên mình nghỉ học, rồi năm 17 tuổi ra Hn kiếm việc làm để đi thẩm mỹ.
Đến khi giúp bố được gần 2 năm thì mình có nói là muốn đi thẩm mỹ và bố cũng là người giúp mình về viện phí và thời giàn mình phẫu thuật. Mình cứ mãi theo đuổi sự hoàn hảo nên cứ ghép da rồi lại bị hỏng cứ lên xuống hơn trục lần số tiền không hề ít nhưng nó là mục tiêu và động lực để mình tôn tại, khi bố mất mình tạm thơi chưa nghĩ sẽ thẩm mỹ tiếp với lại giờ đang có bầu. Công việc của mình đã ổn đình tính ra mình cũng đã có bầu gần 3 tháng rồi không biết thai thế nào mình muốn đi khám nhưng lại sợ cứ sao ý, rồi quyết đinh lấy DT mở khóa số của anh để gọi anh mình không cần anh phải có trách nhiệm với con mình đây là mình cơ mà, khi mở DT ra có 57 cuộc gọi nhỡ của anh và có rất nhiều tn anh gửi cho mình mà nhớ nổi anh đã về quê tìm mình rồi đến chỗ mà anh hay chờ mình mỗi khi mình cần toàn bảo anh đứng đầu ngõ chứ không cho vào nhà, đọc xong nt mình gọi cho anh bảo đến chỗ mình đang làm mình nhờ anh chút việc,mình đứng sẵn ở dưới đường chờ anh chừng 20p sau thì anh đến vừa dừng xe thì anh lao vào ôm mình rất chặt vào nói em đi đâu mà để anh tim khổ sở vậy, không gặp thì thôi cũng đừng có khóa số DT anh chứ em ác lắm sao không nghĩ cảm giác của anh chứ em tưởng anh đến với em chỉ chơi bơi thôi sao? Nếu vậy anh đã không đến với em ngay từ hôm 8/3 rồi nhé anh biết em không tư tin về hình thức của mình em luôn mặc cảm với nó,nhưng em biết là anh yêu em về tính cách của em chứ không phải xinh hay xấu gì, nghe anh nói vậy mình đã khóc rồi mình bảo anh mình có bầu rồi muốn anh đưa đi khám. Rồi anh đưa mình đến 1 phòng khám ngay dốc viện phụ sản anh vào mua sổ và phiếu siêu âm cho mình.
Bố mình được an táng ở nghĩa trang tây mỗ quê của bà, từ la thành ra đấy rất gần ngay chỗ thiên đường bảo sơn nên ngày nào mình cũng đi xe buýt ra đó ngồi từ sáng đến chiều tối( giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy mình gam phết hôm bố mình mất mình đi theo xe cáng đưa bố suống nhà xác đợi họ làm thủ tục bảo quản bố ở nhà lạnh mà một mình mình ngồi cạnh bố với bao nhiêu xác người chết gần 2h đồng hồ rồi lại tối mịt mới từ nghĩa trang về cứ vậy gần 1 tuần, rồi mình ốm gần như kiệt sức không muốn ăn uống gì tối hôm ấy ông bà và chị thủy anh an gọi mình ra phòng khách nói chuyển bảo giờ cháu cứ ở đây tạm thời nếu cháu muốn đi làm thì chị thủy sẽ lo việc làm cho, suốt 7 năm qua cháu chăm sóc long chu đáo giờ long cũng không còn nữa đã giải thoát cuộc sống đau đơn cháu đừng buồn hay nghĩ ngợi làm gì nữa, sau đó bà lấy ra 1 cái phong bì nói là trong này có 25 triệu ông bà là nhà giáo nên không có nhiều lắm coi như chút vốn giúp cháu, mình nói cảm ơn ông bà tàm thời cháu chưa cần ông bà cứ giữ lấy ạ, chị thủy nói luôn thôi lấy số tiền nay chị mua cho cai xe máy mà làm phương tiện đi lại nhé, dạ vâng thế cũng được ạ, sau đó mình xin phép về quê 1 thơi gian, ông bà và anh chị nói khi nào cần giúp đỡ gì thì đến đây nhé vì lúc mất long có nói không yên tâm nhất là cháu, dạ vâng!
Sáng hôm sau mình thu don đồ và gọi cho anh đến đèo mình về quê, trên đường về quê mình vừa khóc vừa kể mọi chuyện cho anh nghe, anh cũng an ủi mình suốt… thật sự ngày sống ở quê nó quá khó khan với mình tính ra mình xa quê hơn 10 năm cứ vật vơ mãi, cũng có rất nhiều bạn bè của bố và 1 số anh chị bên báo chí muốn giúp mình công ăn việc làm chẳng hiểu sao mình lại không muốn làm gì lúc này..
Về quê được 1 tháng mình lại xuống HN nhưng không vào nhà ông bà mà lại ra mộ bố ngồi khóc ( nhớ lại lúc còn sống bố hay bảo mình con tìm ai tử tế có học thức chút rồi xin lấy đứa con mà trông cậy lúc ra) và ý nghĩ đó đã chỗi dậy mình phải làm việc nay ngay mình lại về quê cho đến hôm 49 ngày của bố mình xuống nhà ông bà từ sơm rồi chờ mấy anh chị bạn của bố để đi ra mộ thắp hương, chiều hôm ý làm cơm cúng cho bố và ăn xong bà bảo mình ngủ lại đây nhưng mình nói là sang chỗ em cháu ngủ rồi mai về quê luôn ạ, tối hôm ý lại là mùng 8/3 mình đến chỗ anh chơi anh bảo đưa mình đi 1 vòng hồ tây cho thoáng, anh ở chỗ cầu giấy. Mình và anh đi 1 vòng hồ rồi dừng lại ngồi ghế đá 1 lúc mình hỏi anh ở với ai hay một mình? thì ảnh bảo ở với 1 anh lớn tuổi nhưng anh ấy đi công tác suốt không mấy khi ở phòng rồi mình bảo cảm ơn anh trong suốt thơi gian qua đã giúp mà em chưa có dịp cảm ơn anh, rồi mình nói luôn anh có thích em không? Anh bảo có vậy anh có thể cho em đưa con được không anh nghĩ 1 lúc rồi cũng đông ý và đếm đó mình với anh đã thực hiện điều đó.
Sáng hôm sau mình rởi khỏi phong anh từ lúc 5h30 để mọi người trong khu trọ không ai biết đến, về quê lại buồn chán mình phụ giúp anh ở xưởng gỗ anh mình mở xưởng mộc đong giường tủ bàn ghế nên rất nhiều việc mình thì như người mất hồn ý ra vào chẳng muốn nói chuyện với ai. Không hiểu sao hôm nay bụng dạ khó chịu thế không biết ăn cái gì cũng buôn nôn, ngôi nhớ ra mình đã chậm kinh 3 ngày rồi đã có rồi sao, à mà tư sau hôm ấy về mình đã khóa số DT của anh không liên lạc gì nữa.
Mình lấy xe phóng lên hiệu thuốc trên phố để mua que thử thai không dám mua hiệu thuốc gần nhà sợ lộ, trời đúng là 2 vạch rồi bắt đâu lấy lo sợ sao liều vậy không nghĩ gì cứ thế là làm giờ phải sao đây mình chưa sẵn sang cho việc này cả đêm không ngủ được phải đi khỏ nhà thôi trước khi mọi người phát hiện ra,rồi lại khóc thương cho con sinh ra không biết sẽ thế nào?
Cảm ơn bạn mình sẽ kể tiếp về cuộc đơi của mình đây nhưng bị kịch tiếp sau đó.
Thế nhưng, gần 2 năm nay, bố không thể vẽ được nữa vì sức khỏe không tốt. Và gần 2 tháng nay, trang blog của bố không được cập nhật, những vần thơ về tình yêu như một dấu chấm hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời. Bởi trái tim của người họa sĩ ấy ngừng đập vào sáng 10/2, sau những cơn đau triền miên. Lễ viếng của bố được tổ chức vào 15h30 ngày 11/2 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.
Cũng như mọi năm chiều 30 tết mình mới về quê để ăn tết, nếu bố ốm nặng thì mình ở lại chăm bố nhưng gần 2 tháng nay bố chỉ hơn mệt chút thôi còn vẫn ăn uống bình thường, bố bảo con cứ về quê ăn tết đi không phải lo gì cho bố, dạ vâng nếu mệt quá cần phải đi viện thì bố gọi cho con ngay bất cứ lúc nào kể cả mùng 1ạ. Mình lên chào ông bà rồi lên dọn đồ để về cho kịp chuyến xe cuối cùng, trước khi về mình qua phòng bố kiểm tra lại lần nữa xem có thiếu gì nũa không, nếu không có mình ai mà giúp bố sẽ rất vất vả vì không quen mà bố chờ lâu là mắng luôn nên mình để sẵn mọi thứ khi cần là có và không quên ghi ra bảng giờ uống của từng loại thuốc 1,rối bố mình bảo con cầm tiền về mua sắm quần áo quà bánh thêm cho mọi người nhé năm nay ở lại ăn tết rồi đi chua cầu may không được xuống như mọi năm đâu lần nào về ăn tết cũng chỉ có 2/3 ngày là nhiều nhất. Dạ vâng ,quần áo con có thiếu đâu bố bắt con mua bao nhiêu ý mặc không hết, bánh kẹo bà cũng mua cho mấy túi xách không nổi ạ. Được cái tính mình cần mua cái gì mà thiếu là xin chứ tuyệt đối không tham (:-$) bố rất tin nên dao cho mình toàn bộ tiền nong để tiện cho việc cần mua sắn đồ cho bố và những lúc đi viện hay bố thèm ăn cái gì và đặc biệt là mua quà cho các T/Y của bố vào nhũng ngày lễ rồi SN.
Về quê ăn tết ngày nào mình cũng gọi DT xuống hỏi bố và dặn mọi người cho bố uống thuốc đúng giờ, bố vẫn bảo ổn không sao con cứ ăn têt vui vẻ vài ngày nữa thì xuống đừng có lo cho bố, vâng ạ.
Mùng 4 tết con bạn mình nó rủ đi đền tây thiên ở trên tam đảo ấy cách nhà mình 40km, đến tận tối muộn mình mới về nhà 2 chân mỏi nhừ leo núi 7km mới lên đến đỉnh” lúc ấy chưa có cắp treo nhưng bây giờ” về mệt lăn ra ngủ định gọi DT cho bố nhìn đồng hồ đã 22h rồi tầm này bố ngủ rồi, mình cũng đi ngủ đến 12h30 DT của mình cứ liên hồi đổ chuông 3 cuộc gọi nhỡ đến cuộc gọi thứ 4 mình vẫn trong chăn chỉ đưa tay ra với DT rôi mở chưa kịp alo gi thì đâu giây bên kia có tiếng của bà khóc nói là lúc chiều bố bị ngất nên đưa vào viện cấp cứu rồi, nghe cái mình đờ người ra linh cả có chuyện xấu phải đi xuống HN ngay gọi bác xe ôm hàng xóm trình bày mãi mà bác ấy không chở đanh về nhà gọi cho bạn của mình là ( chồng của mình bây giờ ) anh ây quê ở Nam Định, mình hỏi anh lên HN chưa anh bảo vừa lên lúc 6h tối, anh về vĩnh phúc đón em ngay bây giờ được không? Công nhận chồng mình cũng liều thật mới nói vậy mà cũng nhận lời đi ngay 1h đêm mà không nề hà gì đã vậy lại còn không biết vĩnh phúc ở đâu nói gì đến thị trấn của mình, mình bảo anh cứ đi đường cao tốc nội bài thăng long rồi nhìn biển chỉ dẫn về phúc yên về đến đấy thì hỏi thăm tiếp nhà mình cách phúc yên 10km mình thu dọn đồ rồi ngồi chờ mà sốt cả ruột quá cứ đi ra đi vào không lo cho anh đi đêm hôm mà chỉ sợ bố có chuyện thôi.
Đến 5h sáng anh gọi bảo đang đứng ở bưu điện thị trấn mình vộ chạy luôn đi không nói cho GD biết vì mọi người chưa ai dậy, chay ra tới bưu điện thấy dáng người quen ôi là anh rồi ( xin nói qua 1 chút về anh để các bạn biết nhé ?lúc mình biết bố có người yêu mình cũng lên màng kết bạn nói chuyện trong số người mình quen có anh là người mình ít nói chuyện nhất, quen anh từ tháng 5 có nói chuyện 1 vài lần thì thôi mãi đến tháng 11 mới nói chuyện lại anh giơi thiệu đang học lập trình và đi làm thêm mình thì âm ư thôi chứ có quan tâm gì đâu,mấy lần anh hen mình đi cafe mình chưa nhận lời cho đến hôm 22 tối ấy người yêu của bố đến chơi lân nào cũng vậy mình toàn tránh mặt thôi” có chút ghen “ mọi khi chị ấy toàn đến vào ngày chủ nhật thế mà hôm nay lại đến ngay thường vào buổi tối mình chán đanh rủ anh đi cafe ở hồ hoàng cầu cho gần có làm gì xấu mình cũng không được. Gặp lần đầu nhìn anh như 1 thư sinh cao to đẹp trai trắng mình kết lắm nhưng chắc mình không dám mơ là người yêu anh đâu có thì cũng chỉ dám xin anh đứa con hii giống đẹp mà, gặp và nói chuyện 1 lân 2 lân và đi chơi Noel sau đó anh yêu mình lúc nào không biết nên mới nhiệt tình lắm còn mình thì chỉ có bố thôi). Có mình ngôi sau chỉ đường nên anh đi rất nhanh 6h45 sáng đã đến cổng bệnh viện thanh nhà mình xuống xe bảo anh cứ về đi có gì em sẽ alo kể anh sau nhé chưa kịp cảm ơn anh mình chạy ngay đi vao tới thanh máy bệnh viện nó ở tận tâng 10 thay vi chờ thang máy xuống mình chay bộ cho nhanh phi 1 phát lên tầng 9 chạy đến phòng cấp cứu tìm không thấy bố rồi mình sang phong y ta trực ở khoa nay từ bác sỹ đến y tá không ai là không biết đến bố con mình cả ra vào thường xuyên mà, bố mỗi lần ốm hay cấp cứu là toàn vào khoa thận tâng 9 , mình hỏi chị y tá bảo không có lấy DT ra gọi cho chị thủy bảo ở tầng 2 huuu trời ơi tầng 2 là khoa hôi sức bất cứ đã vào khoa đó thì không có ra toàn thở máy hết, mình chạy xuống tầng 2 đi dọng hàng lam nhìn vào các phòng mãi không thấy bố đâu thấy anh an đi tư trong nhà Wc ra anh an bố em đâu? Anh chỉ vào cái phòng mình vừa tìm xong chạy vào thấy bố bảo sao mà mình không tim được ống thở, ống đặt sông để bơm thức ăn máy do nhịp tim kêu nhức cả đầu rồi bên cạnh có người vừa ra đi tiếng gào khóc tiếng của người thân làm mình cũng không cần được lao vào lay bố dậy bố ơi bố sao bố hứa với con là sẽ mạnh khỏe ăn uông đúng giờ để cả không có con mà sao lại nhanh vậy? bố vẫn nhắm mắt trán thì mồ hôi đầm đia.Mình lấy khan lau cho bố và vê sinh mọi thứ rồi hỏi anh an sao bố em lại bị vậy anh bảo tư hôm em về cậu không chịu ăn và uống thuốc cứ ép mãi cũng chỉ ăn có 2 thìa sữa cũng không uống, thế đấy vậy mà mình gọi DT thì bảo vân ăn uống đây đủ lại còn cấn không cho bà nói với mình, 7h sáng chị thủy và bà mang cháo vào cho bố và mình lại nói nhẹ nhang bố ơi con xuống rồi nè bố cố ăn chút nhé rồi mau khỏe để về nhà con ghét ở BV lắm lúc ấy mắt bố mở ra cứ như muốn nói gì ấy nhưng mồm thì cắm ống thở cổ họng thì đặt ống sông chỉ có ánh mắt nhìn mình rồi rơm rớm khóc mình lấy khan lau nước mình cũng khóc, tay mình nhẹ nhành bơn từng chút cháo vào dạ dày cho bố mất hơn 1 tiếng mới xong mình bảo anh an với bà và chị thủy cho mình về nhà cất đồ là lấy thêm mấy thứ cho bố mọi khi đi viện co mình thi mình chuyển bị đủ thứ cho bố.
11h thì mình vào bệnh viện còn chị thủy đèo bà về riêng anh an thì ở lại phụ mình, 2 anh em cứ thay nhau trông bố, cứ 3 tiếng mình lại bơn cháo hoặc sữa và nước rối thuốc và dạ day cho bố, đến 11 giờ bố sốt mà bơm thuốc hạ sốt mãi không hạ dạ dày bị chàn ngược thức ăn ra cứ kéo dài cho đến 3h đêm cơ thể của bố bắt đầu không nhận gì hết BS gọi anh an ra ngoài nói cái gì mình không biết còn mình thì cứ hoảng hốt 20p sau thấy chị thủy và ông vào gặp các BS rồi mấy phút sau các BS vào tháo toàn bộ dây ống và máy trên người bố ra, ông kéo ghế ngồi sát bố cần tay bố và nói rất nhiều để cho bố ra đi thanh thản mình gào lên ông ơi bố chau chưa đi mà vẫn rất khỏe không cho ông nói chị thủy bảo anh an lôi mình ra ngoài giữ chặt không cho mình vào làm ồn mình không đứng nổi cứ lăn ra đòi vào anh an nhất quyết không buông tay mình 1 lúc sau anh an bảo em không được làm ồn nhé, vâng thả mình ra mình chay vào rồi in lăng đứng bên cạnh bố tay cũng không được cầm bố mở mắt ra nhìn mọi người và mình rồi từ từ ra đi…nó quả là cú sốc mạnh đối với mình còn nối đau nào hơn khi chính tay mình vuốt mắt người mình yêu thương nhất chứ. Bố đã ra đi giải thóa cuộc sống đau đớn suốt 11 năm qua và mình cũng làm chọn lời hứa là chắm sóc bố đến lúc bố mất thì thôi!
“Trích lời của báo Lao Động cho phần kết cậu chuyền về mình” Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình!
Và trong số những người đến tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng, nhiều người nhận ra một phụ nữ với gương mặt u uẩn. Cô gái đã có 7 năm sát cánh bên Long chia ngọt sẻ bùi, như người bạn, như nữ hộ lý, như một bác sĩ thuần thục, người đã thay thế những ngón tay dài, trắng muốt và gầy guộc của Long để bật máy tính, pha màu, kẹp, thay những cây cọ vẽ...
“Giữ cho dây không đứt và không tuột tay để leo lên đỉnh núi là điều rất khó. Tôi là một người leo núi không may mắn và mặc dù đã lỡ tuột tay nhưng tôi cố gắng không rơi xuống đáy vực” Đây là dòng tâm sự của Bố…
Trước buổi triển lãm diễn ra, ngày nào bố cũng phải ngồi xe lăn để tiếp các anh chị nhà báo vết thương thì chưa lành cứ ngồi lên mảng da mới mọc lại bị chà xát chảy máu cứ vậy liên tục hàng tuần nhìn mà phát khóc ý nhưng biết làm sao được. Cuối cùng ngày triển lãm “Sự sống” cũng đến từ ngày 5 đến 15-8 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu) khai mạc lúc 5h chiều.
Mấy ngày ngồi trả lời các phóng viên thì không sao thế mà đúng hôm quan trọng nhất bố lại mệt không đến được, nên đã quay vide lời cảm ơn của bố đến tất cả thầy cồ và các bạn bè, được phát trước giờ khai mạc triển lãm đứng trước màn hình máy chiếu, mình nhìn chung quanh gần như trong lớp của bố không thiếu 1 ai hết và còn rất nhiều bạn bè khác , những người chỉ nghe qua báo chí họ cũng đến tham dự. Khi máy chiếu bắt đầu phát những dòng tâm sư của bố hiện và ra kèm theo hình ảnh 2 bố con lúc vẽ tranh, trong khán phòng ai cũng súc động khóc nhất là khi lời cảm ơn cho đoạn kết phóng sự về cuộc đời 10 năm trên giường và xe lăn của bố…
Kết thúc buổi khai mạc mình là người ra về sớm nhất, anh nam bạn của bố có giữ mình ở lại để các phóng viết báo chí phỏng vấn, nhưng đã từ chối rồi vội vàng ra xe về nhà ngay vừa đi vừa lo cho bố vì chưa bao giờ bố phải ở nhà 1 mình cả.
À nói đến vụ phỏng vấn trước triển lãm mỗi khi có nhà báo đến mình nghe mà thấy rất sợ mình nói với bố nếu có phòng vấn thì bố cũng đừng nhắc tên con hay đề cập chuyện con làm nhé, ấy thế mà mình vẫn bị nhắc tên trên 1 số báo” nào là người trợ lý, người y tá,người hộ lý ..vv “ có 1 điều mình không lường trước được đó là đoạn phóng sự phát trước giờ triển lãm tranh của bố đã phát song trên vtv1 lúc 6h30 chương trình (cuộc sống thường ngày) đúng vào cái giờ mà nhà mình hay xem lúc ăn tối (J) thế là lộ ngoài em minh đang học DH ở Hn ra thì trong nhà không 1 ai biết mình làm gì cả mọi lần về quê chơi mọi người hỏi mình toàn nói là bán hàng thôi.
Mình vẫn nhớ như in, hôm ấy 7 giờ mẹ có gọi DT xuống cho mình và bắt về nhà ngay rồi lại tiếp đến anh trai mình nói mai xuống Hn đón mình về, trời mọi người cữ nghĩ công việc nay xấu không tốt cho 1 đúa con gai đi giúp cho đan ông liệt và cuối cùng những lời đồn không tốt về mình rất rất nhiều miệng lưỡi thế gian sao ác vậy, đâu phải vì tiền chứ it ra cũng có chút tình người sự đồng cảm cho nhau nữa vậy mà :((
Sáng hôm sau xin phép ông bà và bố mình ra nhảy xe khách về quê khẩn cấp trong tình trạng lo âu chỉ sợ về nhà bị giữ không cho đi nữa thôi “còn bị oánh thì chắc không đâu bạn ạ” về đến nhà mình bị mẹ mắng như té tát ý còn bố thì im lặng anh mình thì bảo thôi lớn rồi ở nhà mà lấy chồng lo cho tương lại đi chứ cứ đi làm mãi thế già ở với ai,đúng lúc thằng em trai mình nó về chơi cuối tuần có nó là người hiểu mình nhất đứng dậy nói lúc nào ra trường em đi làm nuôi chị ấy già thì ở với em chứ ai hii bị chiếc dép của ông anh bay thẳng vào người nó, lúc này bố mình mới lên tiếng nói với mọi người nó lớn rồi muốn làm gì thì làm không quản được miến đừng có mang tiếng xấu về nhà này là được, giờ bắt nó lấy chồng nó không thích rồi khổ lại đổi tại cha mẹ, thế là mọi chuyện đã lắng xuống còn ai đồn gì thì kệ họ không quan tâm làm gì, gọi DT xuống cho bố ngay và nói mai con xuống vui ơi là vui ý…..!
Về nhà thật vui (:|) không phải ăn cơm bệnh viện, không phải ngửi cái mùi khó chịu của nhà wc nữa, nhưng mình lại đối mặt với cái vết loét ở mông của bố không biết đến khi nào da nó mới mọc kín để che đi phân xương cụt ở hông. Hàng ngày mình vệ sinh không dưới chục lần và thay bông băng cố gẵng giữ vệ sinh sạch nhất có thể để vết thương không bị nhiễm trùng, từ lúc ở viện về nhà đã nửa năm rồi bố không ngồi xe lăn cũng không vẽ tranh được nữa mặc dù vẫn còn mấy bức đang giang dở. Nhưng không vì thế mà bố buồn đâu, nhất là từ khi bố viết Blog ý, ôi những ngày ở Bv bố chỉ mong về nhà để còn làm thơ tặng các bạn trên Blog giờ đó là niêm vui lớn nhất của bố, Blog cá nhân của bố trến đấy có rất nhiều người quan tâm & yêu bố lắm, sợ mình biết nên bố đâu có kết bạn với mình chứ “mọi công việc bấm số DT bàn, Mail hay viết gì bố đều bảo mình làm” chỉ duy nhất là Blog bố tự viết, bố viết rất chậm 2 ngày mới viết xong 1bài thơ và trả lời coment với mọi người.
Mình đã bị bỏ rơi
Sáng ra cho bố ăn sáng uống thuốc rồi thay bông băng và bật laptop để lên giường, cả ngày chỉ ngồi chờ lấy nước và cho bố ăn uống hết thật buồn chán, còn bố thì bận rộn với các T/Y trên Blog chẳng nói chuyện hay trêu đùa gì mình nữa ngoài công việc ra. Trưa nay 2 bố con đang ăn cơm thì bố bảo con vào yahoo tìm bạn làm quen rồi biết đâu lại có ai đó thương yêu mình thì sao, vâng nhưng chắc gì ai lấy con chứ… hâm à thay vì ngồi chờ con hay thử tìm xem sao, không yêu thì sẽ có nhiều bạn để nói chuyện giúp con vui vẻ hơn trong sống, bố nói đến đây làm mình ghẹt không sao nuốt tiếp miếng cơm còn đang trong mồm, mình chạy vào bếp uống nước cho chôi rồi trấn an tinh thần 1 lúc ra cho bố ăn tiếp còn mình thì không ăn nữa vờ xem tivi để cố không khóc, rồi bố lại nói cuối tuần này 2 bố con mình được ăn cốm bạn bố đến chơi” vâng ạ”. Cho bố ăn xong mình đi vào rửa bát mà không hiểu sao nước mắt nước mũi ở đâu ra mà nhiều vậy không dám khóc to đâu sợ ông bà với chị giúp việc biết, thường thì bố dùng laptop từ sáng đến 12h nghỉ ăn cơm và ngủ đến 3h, tối thì 20h30 mới vào mạng ngoài giờ đó thì mình được đọc báo và xem phim, hôm nay không chờ bố ngủ nữa mình rửa bát xong bê luôn con laptop tosiba ra phòng khách bắt đầu tò mò về Blog cá nhân của bố mọi khi mình không để ý chỉ biết là bố có người yêu là mỗi khi lấy nước cho bố uống mình liếc mắt thấy bố chat với họ vì không viết được nhanh nên bố toàn dùng ký hiệu ( yêu, giận, vui, nhớ, buồn) để biểu cảm súc với họ. Mình đăng nhập vào tài khoản yahoo của bố vừa sáng đèn đã có rất nhiều nt tình cảm nhưng có 1 nic (NgL) là mình thấy bố hay chat nhất rất rất nhiều những dòng chữ yêu thương bố và chị ấy dành cho nhau mình không đọc nổi mắt đã ướt nhòa mình vội úp laptop xuống, hình như mình khóc to quá mà bố dậy, mình mang laptop vào trả bố và bảo bố có người yêu rồi ư? Nhanh thật cũng đã tính đến chuyện cưới nưa ư? Mấy ngày mình giận bố không nói chuyện ( chiến tranh lạnh) từ hôm đó mình không ở cùng bố nữa mà về phòng cũ của mình hồi mới đến ý cứ xong việc là mình lên phòng cần gì thì bố gọi. Trưa nay ăn cơm sớm hơn mọi khi ngủ nhiều thì béo mà rủ chị làm cùng đi chơi bà ấy lười lắm ngoài làm ra thì lúc nào cũng chỉ biết ngủ thôi, mình đành lại vào mạng xem tin tức và không để ý gì đến Blog hay vào yahoo của bố làm gì nữa, mình vào yahoo của mình có 13 thư toàn linh tình à có 1 thư bạn biết của ai không?
Con yêu
Con cứ yên tâm nếu con không bỏ bố thì bố cũng không bao giờ bỏ con đâu!
Vậy đó, yêu thì cũng yêu rồi giờ mình có buồn có khóc cũng chẳng làm gì được, ừ thì bố bố con con lâu rồi đâu còn là gì của nhau nữa chứ, mình cũng lên các trang kết bạn bốn phương làm quen mọi người để chát chít cho vui vậy.
Tháng 4/ 2009
Hôm ấy bạn bè của bố mọi người đến chơi rất đông và bảo bố làm triển lãm tranh, lúc đầu bố không đông ý mãi về sau để đáp lại tình cảm thầy cô và bạn bè của mình, bố đã quyết định làm triển lãm tranh..
3 ngày anh không ngủ toàn nói linh tinh hỏi cái gì cũng không biết người nhà và bạn bè đến thăm bố không nhớ 1 ai hết chỉ duy nhất là nhớ tên mình, bố không chịu ăn cũng không ngủ được mặc dù uống thuốc an thần, các bác sĩ bảo đặt ống xông vào họng đẻ bơm cháo vào dạ dày, mình đã nói với BS em sẽ cố gắng cho bố em uống sữa ít một chứ quyết không cho đặt ống xông , mình xin mãi các BS không đồng ý cuối cùng bắt mình kí vào tơ giấy cam kết gì đó,” bố lúc nào cũng bảo mình nếu bố phải đi viện mà không ăn được con cũng cứ cố đúc ít 1 cho bố nhé đựng đặt ống xông đau lắm” Rồi mình kí luôn họ tên, và quay về phòng anh an đang giữ tay bố còn 2 chân thì buộc vào thành giường sợ bố co giật chân lại làm tuột ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra, mình pha nửa cốc sữa rồi lấy cái thìa cafe đúc ít một mà bố có chịu nuốt đâu toàn phun mưa như trẻ con ý, cứ ngậm rồi phun ra làm mình cứ thay áo lần nảm. Mình thương bố quá 3 ngày 3 đêm rồi mà không chịu ăn không chịu ngủ nói liền mồm ,làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác họ ghét bố mình lắm cứ cằn nhằn có chú còn nói điên rồi sao không cho lên tầng 10 lại vào khoa thận làm các bệnh nhân khác không ngủ được…
Ngày thứ 4 bố vẫn bị chói 2 chân,tay thì chói 1 còn 1 giũ tay mình không cho mình đi đâu hay làm gì, mình lại bảo anh an pha sữa để mình kiên trì cho bố uống, chân mình đè chặt lấy tay bố rồi đúc thìa sữa ít 1 ít mà vẫn phun ra, mình khóc và nói sao bố không chịu ăn thì lấy sức đâu mà khỏe rồi còn về nhà chứ con ghét bệnh viện lắm rồi, bình thường bố nghe lời mình lắm nhưng đang bị vậy sao biết gì được chứ. Lúc sau mình bảo bố hát cái bài mà lúc ở nhà bố hay hát cho con nghe ấy hii bố hát luôn, một đoạn thì quên quay mặt sang nhìn mình và bảo quên rồi tiếp theo là gì nhỉ mình lại nhắc cho bố 1,2 cầu rồi mình cũng điên theo bố cũng hát đủ thể loại thậm trí sai lời bài nọ đánh sang bài kia bất chấp là đang ở BV, chừng 30 phút sau mình lại pha sữa cho bố uống vưa đúc thia sữa vừa đọc đọc chuyện kiều cho bố nghe ôi vui quá bố mình đã không còn phun ra ngoài nữa uống rất ngon lành nhưng mình mà đưng đọc là không uống. Trước bố ngồi máy tính không vẽ tranh nên mình rảnh lên phòng sách của ông xem có nhiều sách lắm duy chỉ có truyện kiêu và cả thơ nguyễn bính là mình thích đọc thôi,cũng mày là thuộc được ít, cứ sau 1tiếng mình lại cho bố uống sữa và đọc chuyện kiều &thơ nguyễn bính có tác dụng phết , mấy ngày liền cứ phải có 2 người trông bố mình là chính và anh an nữa anh ấy cũng nghỉ làm chị T thì lo cơm nước cho 2 anh em còn ông bà ở nhà lo cho 2 đưa nhỏ thinh thoảng mới vào thăm bố , hôm nay anh anh an phải đi làm rồi không nghỉ được nữa thì có anh sơn em họ của bố và anh trung anh hà đều là dể lấy em họ của bố họ rất tốt,hết đằng nội lại đến đằng ngoại thay phiên nhau trông bố.
Ngày thứ 5 mình cho bố ăn cháo vẫn phải đọc chuyện kiều , bố ăn hết 1 bát nhỏ xong mình lau mồm và lấy nước cho bố, lại thật hôm nay bố không chửi bậy nữa chỉ nói liên thuyên mà rất nhỏ nhẹn chắc mệt rồi, đến chưa chị T mang cơm vào anh an bảo sức khỏe của cậu khác hơn rồi vợ ở đây cho mình về nhà thấy thêm đồ vào ,5 ngày rồi mình toàn tắm qua ở BV không gội đầu thôi tranh thủ về qua nhà chị T bảo mình về ngủ đi chiều thì vào, vê nhà mình tắm gội xong ăn chẳng muốn ăn gì lên nằm mà mãi không ngủ được ngó xem đồng hồ 1h30 thôi đi vào BV không yên tâm chút nào. Mình vào thấy bố đã ngủ chị T nắng mình sao không nghỉ đi chiều thì vào cũng được bố mày ở đây đã có anh chị rồi mà, dạ em ngủ được rồi mình ngội cạnh bố thiết đi lúc nào không biết đên anh an và anh nghĩa bạn của bố ở lại trông bố còn mình cũng đang truyền nước và ngủ mê man không biết gì nữa, đêm anh an ngủ còn anh nghĩa ra hành lam hút thuốc, có 1 thanh niên đội mũ đeo khẩu trang đứng ở ngoài cửa rất lâu rồi sau đó đi vao chỗ giường của bố mình ở cuối dãy sát tường nó đi vào lục tủ đồ để lấy DT và ví tiền của mình, không may cho nó đúng lúc bố tỉnh dậy và bảo thăng kia làm gì đấy? Nó cứ thế chạy mất dép “hạy ở chỗ là sau 4 ngày điên điên khùng khùng bố đã hoàn toàn tỉnh táo,người đầu tiên gặp lẽ ra phải mình hay anh an anh nghĩa nhưng lại là tên chộm”
Cựa mình rồi co chân co tay thấy vướng vướng dây dựa đâu ra mà lằng nhằng thế mình giật ra thì nghe thấy giọng chị vị em họ của bố nói không được giật ra đang chuyền nước, dần dần mình mở mắt ra nhìn chung quanh toàn là bệnh nhân không thấy bố đâu hoảng người bật dậy rất nhanh chị vi bố em đâu chị nhìn mình cười câu “ bố em đâu” mãi mới nói cho mình biết là chuyển sang phòng riêng rồi, chị cho em sang gặp bố em nhé rồi chị dìu mình sang phòng ở cuối khoa,bố thuê phong víp năm để cho việc vệ sinh, mình vừa vào ôm ngay lấy bố mừng lắm, bố tỉnh lâu rồi chờ con mãi giờ mới thèm dậy, anh an với chị T thì bảo sợ với 2 bố con nhà này quá thôi… chi T bảo mình bị kiệt sức giờ thì chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại, mình ngủ từ chiều qua đến giờ sao trời đi chăm người ốm mà mình lại vậy.
Thới tiết tháng 2 nồm ẩm ướt + với cái đêm ở BV không chuyên dụng như đệm ở nhà của bố, nằm mấy bố ngày không lật người để xoa bóp bấp huyệt vì vướng dây truyền nước và dây thông bàng quang kết quả bố bị hoại tử ở mông do tì đè lâu quá giờ phải cắt hết gần 2 bên mông chỗ bị hoại tử gần vào tận sương nhìn mà phát sợ, bố bị vậy nên không thể cấy hay ghép da được, giờ hàng ngày thay băng và đổ đường vào cho nó thịt nó tươi BS bảo ăn uông đây đủ cho da nó mọc nhanh và nhớ phải thật giữ không là bị nhiễm trùng vào sương đã vậy lại còn ngay chỗ hậu môn nữa chữ…
Bố giờ ở viện nhiều hơn ở nhà ấy,thì phải thay băng mà với cả quả mông to vậy cả tháng trời da mọc chưa được nổi 1m2 kiểu này 2 bố con phải ở viện cả năm ấy, tối nay anh an phải trực không vào viện được bạn của bố nhờ mấy anh nhiều rồi cũng ngại anh trung thì đang ốm anh hà đi công tác nghĩ tới nghĩ lui rồi đanh liều, mình gọi cho em trai mình vào BV nó cuống lên tưởng chị bị sao , em mình đang học trường giao thông vận tải năm thứ 2 mình vẫn dấu nó và cả nhà mình tuyệt đối không nói ra công việc của mình,em phải xe buýt từ cầu giấy đến thanh nhàn mất gần 1tiếng mới đến mình đợi ở cổng em vừa xuống xe rồi 2 chị em vào ngồi ghế đá bệnh viện, mình kể cho em nghe và bị phản ứng rất gay gắt chị về quê đi em không cho chị làm vc này nữa em khóc và nói chị về quê làm gì thì làm sau nay ra trường em sẽ kiếm tiên nuôi chị mình cũng khóc và bảo chị không phải vì tiền mà chị thương anh ấy thôi em cứ để chị giúp anh ấy khi nào anh ấy ra viện chị sẽ về quê được không giờ tạm thời em đừng nói cho bố mẹ biết nhé , vâng rồi 2 chị em đi vào viện em với bố mình nói chuyện rất hợp, sáng thứ 2 em mình phải về trường để học em bảo giờ cuối tuần sẽ vào trồng cùng chị,và tuần nào cũng vậy em mình cũng vào BV.
Đã nửa năm ở viện sao mà chán lắm rồi ấy mình tắm ở viện không quen nên khắp người bị ngứa nổi mẩn mà uống đủ các loại thuốc không khỏi, mệt mỏi kinh khủng vết thương của bố da mọc vẫn chưa được 1 phần 3 ngày nào cũng như ngày nào ngán mùi bệnh viện lắm rồi. Hôm nay anh BS bạn của bố vào thăm anh mới đi học ở nước ngoài về, lúc bố bị ốm anh không ở nhà về nước là anh vao thăm bố ngay, anh vào thăm bố và xem bệnh án của bố bảo ở đây giơ chỉ có thay băng và tiêm thuốc tạo hồng cầu thôi chứ không phải làm gì nữa,anh bảo xin về nhà điều trị thay băng thì mình thay rồi anh bảo dạy mình tiên có gì đi làm về qua anh vào kiêm tra cho… Ôi vui quá được về nhà rồi 7 tháng ở bệnh viện thật là kinh hoàng…
Bác biết cháu & L có tình cảm với nhau, hôm trước L nói với 2 bác muốn đến với cháu nhưng bác không đông ý, bệnh của L ngay một yếu cũng không biết sẽ sống được bao lâu, nếu có đến với nhau cũng không có con được giả sử khoa học can thiệp để có con nó cũng sẽ không khỏe mạnh ôm yếu lấy đâu ra tiền để lo cho con mà thì L cũng không có thu nhập toàn nhờ vào lương của 2 bác với chị T,lại lỡ rở cả cuộc đời của cháu…. Mình vâng cháu hiểu ạ mình lặng lẽ về phòng tâm trạng rất buồn lúc sau vào phòng anh cố nói chuyện cười đùa như không có gì sẩy ra mình biết anh cũng rất buồn anh không nói gì, mãi đến tối anh mới nói em có buồn không? Chuyện gì hiiii à không đến được với nhau chứ gì mình ngồi vào lòng anh nhưng ở trên xe lăn và bảo có sao đâu chỉ cần anh còn sống em sẽ chăm anh cả đời cũng được cần gì cái dạnh phận chứ, à lúc anh ôm mình ngủ ở phòng anh luôn đêm hôm dậy cho tiện, mùa đông thì nằm chung giường cho ấm,(nhưng k0 có chuyện …xx đâu nhé mong cũng k0 được ý) mùa hè thì mình nằm ở chiếc giường di động .
Sau tư hôm ấy tình cảm của mình và anh không hề thay đổi chỉ có cách gọi là khác trong lúc vui đùa mình có bảo câu thôi đi bố ạ và từ đấy chở đi k0 còn là Anh nữa thay vào đó là Bố lúc đâu cũng hơi ngượng nhưng sau rồi quen gọi Bố thấy hay, bắt mình gọi 2 bác là ông bà mình cũng gọi hiii cứ bố bố con nghe buồn cười lắm ý. Công việc của anh cứ vẽ hết người thân và bạn bè trong đó có cả mình nữa đôi lúc rảnh anh lại day mình vẽ tranh và cả học tiếng Anh nữa, anh chỉ biết chút chút thôi nên mình cũng chỉ học dc có vậy thôi.
Hôm nay SN bố được chị bạn ở nước ngoài gửi tặng bố chiếc laptop TOSHIBA vui lắm, 2 bố con mình lại bắt đầu làm quen với công nghệ ban đầu cũng chỉ là xem tin tức và những bức ảnh về phong cảnh đồng quê, có laptop bố lại ít vẽ tranh hơn có vẻ mê em này rồi bình thường buổi sáng bố chỉ ngồi có 2/3 tiếng thôi thế giờ ngồi đến ngủ trưa mới thôi còn tồi thì ngồi đến 23 giờ ngày nào cũng vậy cuối cùng cái gì đến cũng đến trận ốm kinh điển lại đến với bố. Cho đến tận giờ cứ nghe tiếng còi xe cứu thương là mình lại sợ và ghét thế không biết, sáng dậy vẫn như mọi khi hỏi bố hôm nay gì lại vẫn là câu trả lời như mọi khi con ăn gì thì mua cho bố, mình ra đầu ngõ mua 2 bát miến lươn về 2 bố con cùng ăn trời sao hôm nay miến mặn vậy con mua hàng khác à? không vẫn hàng mọi khi mà mình ăn ui đúng là hơn mặn, ăn xong mình xoa bóp bấm huyệt chân tay cho bố đến 9h30 thì cho bố sang xe lăn ngồi mình hỏi hôm nay có vẽ không bố? Nghĩ nghĩ 1 lúc mới bảo không lấy laptop cho bố, vâng ạ. Hôm ý ông đi dạy bên trường còn bà thì đi dạy tiếng việt cho người nhật ở trến phố thi sách không có ai ơ nhà, chị giúp việc về quê lấy chồng rồi còn bà sáng đi tư sớm nên không kịp đi chợ, mình bảo bố ở nhà con đi chợ nhé chỉ 10p thôi vì chợ cũng ơ gần đấy mình khóa cửa rồi đi chơ khoảng 20 phút mới về mở của vào thấy bố nói linh tinh mình thấy lại, rồi tát bố 1 cái rất mạnh không thấy phản ứng gì vậy là nguy rồi, mọi lần ốm mình toàn gọi xe rồi tự đưa bố vào viện ở nhà ông bà già rồi còn Anh Chị thì bận đi làm à có anh dể thì chỉ làm buổi chiều đến 20h có hôm muộn thì đến 22h, mình bắt đầu bị hoảng sợ cuống hết lên, vội gọi điện Dt cho anh ấy sang giúp nhà anh ngay hoàng cầu chạy sang cũng chỉ mất 7 phút mà sao lâu vậy ? lúc sau anh sang rồi cho bố nằm lên giường, anh gọi anh bạn BS của bố anh ấy bảo đưa vào viện ngay …huuuuu lmình đi chuyển bị đồ cá nhân của 2 bố con lúc sau xe cấp cứu đến và đưa bố vao BV trên xe đi vào viện bố cứ nói như bị điên ấy, vào đến đến viện bố được đưa ngay vào phòng cấp cứu kiểm tra, bố cứ hết chửi bậy rồi chán lại hát lúc lại khóc chân thì co gật tay khua loại lên, mình phải lấy dây buộc tay vào giường, chiều có kết quả BS bảo thiếu điện gải, thiếu máu lên não, bị suy thận độ 3A còn nhiều bệnh đi kèm nữa mình không nhớ. Anh an ra làm thủ tục còn mình cùng với mấy bạn thực tập ơ viên đưa bố lên tầng chín khoa thận phòng cấp cứu…..
Có 1 bác chừng 60t ra mở cửa ,dạ chào bác cháu là người lúc chiều gọi cho bác để xin việc ạ bác ấy nhìn mình 1lúc rồi bảo mình vào nhà nói chuyện, căn nhà không mới cũng không cũ chung quanh 4 bước tường toàn là tranh rất đẹp.
Bác ấy nói qua công việc cho mình rồi hỏi cháu có làm k0? Dạ cháu có, bác cho cháu làm thử mấy ngày xem nếu làm được thì ở lại giúp anh cho bác nhé, anh là người rất chi khó tính và đặc biệt rất sạch sẽ, ngăn nắp. Buổi tối hôm ấy mình bắt đâu làm quen với anh và công việc, thất sự nó rất khó khắn với mình đâu tiên mình phải-Làm quen với các loại thuốc
-Các chế độ ăn,giờ giấc uống các loại thuốc khác nhau, mình được anh bạn bác sĩ của anh chỉ cho mình một số thuốc khi anh bị cơn co giật và thiếu hồng cầu thì cho uống và tiêm.
Và còn rất nhiều việc mình k0 tiện nói ra, trong tất cả các công việc mình làm có một việc mà mình yêu thích nhất là giúp anh pha màu vẽ.
Giới thiệu qua vê anh chút nhé….
Năm 1999, khi đang sung sức với công việc của một giảng viên Khoa Nội thất (Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp), tai nạn bất ngờ đã khiến anh mất tới 80% sức khỏe, toàn thân bị liệt. Cuộc sống của anh từ đó chỉ ra vào căn phòng vừa là xưởng vẽ vừa như một phòng bệnh với thuốc men, giường bệnh, xe lăn cùng giá vẽ, bảng màu. Vượt qua những thời điểm hoang mang, đau đớn và thất vọng cực độ, anh đã tìm được niềm tin ở sự sống, tìm được điểm tựa nơi hội họa.
-Ngày đầu mới làm mình rất vụng về nên bị anh nắng rất nhiều,chán mắng thì lại chửi mình , giờ thì mình biết vì sao mà bác ấy bảo 1 năm thay 7 người làm chưa ai làm anh vừa ý và cũng không ai chịu được tính của anh, mới làm được 2 ngày mình cũng rất nản định bỏ nhưng rồi nghĩ lương 500k mà đi làm giúp việc nhà hay trông trẻ cũng chỉ được 200k, thôi cứ cố gắng làm thêm ít thơi gian nữa xem sao cũng tại một phần mình mới làm chưa quen việc cứ để anh cáu anh chửi chán rồi thôi, cuối cùng mình đã trụ lại hôm nay được một tháng bác ấy gọi mình trả lương và hỏi cháu có làm được không ? dạ cháu cũng gần quen hết mọi việc rồi bác ạ, vậy tháng sau bác sẽ trả cháu 600k/1thg, cầm 500k tháng lương đầu tiên tuy vất vả nhưng mình rất vui lại có đông lực cho tháng sau rôi…
Bình thường anh cứ cáu cứ chửi mình đều im lặng làm không cãi lại nhưng hôm nay mình không nhịn được nữa lúc anh chửi có tự mẹ trong đo và lấy tay hất cốc nước đổ, mình rất khó chịu và đã nói lại 1 hồi rồi bỏ lên phòng không làm nữa. Nhà có bố mẹ anh và chị gái anh dể với 2 cháu, nhưng mọi người ít ở phòng anh lắm vì anh hay cáu nên mọi người chỉ chào hỏi rồi ai về phòng người ấy,mình về phòng khóc nghĩ chỉ vì nhà nghèo nên mình mới đi làm … chừng 30 phút sau anh gọi mình mấy câu rất to mình rất sợ không biết lại đập, phá, ném cái gì nữa, lúc vào phòng anh nhìn mình rồi nói XL và từ sau hôm ấy anh đã rất khác không còn cáu mình như trước nữa và sáng chịu ngồi xe để mình đẩy đi quanh ngõ, gần đó có chùa Kim Liên rất rộng và thoáng sáng mình dậy rất sớm vệ sinh cá nhân cho anh và ăn sáng xong thì để anh ngồi lên xe và đưa anh vào sân chùa chơi với các thầy trong ấy,
Lần đầu tiền mình nhìn thấy anh nói chuyện và cười vui vậy, Hà Nội bắt đầu đón những cơn gió se lạnh của đầu mùa đông cũng là lúc anh quần quại với cơn đau và tê buốt, mùa đông là mùa anh hay bị đau ốm nhất, vi lạnh quá máu không lưu thông được, trong nhà đã bật máy sưởi, nhưng cũng chỉ cải thiện được chút thôi.
Thời gian thật nhanh mình đã làm ở đây được 4 tháng rồi mà mình chưa về quê lạ thật từ lúc sang đây làm mình chẳng nhớ gì về nhà mình cả chắc tại công việc lu bu cả ngày đêm ngủ thì cứ 2 tiếng lại dậy cho anh uống nước và lật người anh thay đổi tư thế nên chẳng nhớ gì. Hôm nay là 24/12 âm lich tuần sau là tết rồi, anh vẫn ốm đã mấy ngày rồi mà chưa đỡ mọi lần ốm nhưng anh vẫn ngồi xe nói chuyên và ăn cơm cùng mọi người nhưng lần này cứ nằm cơm cũng không ăn được chỉ uống được ít sữa mà nịnh mãi mới ăn 3 thìa cháo…. 28 tết rồi mà mình chẳng giám nghĩ về quê ăn tết, cũng không mong gì chỉ lo anh bị làm sao thôi. Chiều 29 tết mình vào phòng nói với bác anh vẫn chưa đỡ chút nào nên cháu sẽ ở lại chăm anh khi nào anh khỏi thì cháu về qua nhà cũng được ạ, bác rất vui cảm ơn cháu nhiều lắm, đế mùng 3 tết anh đã ngồi dậy nói chuyện với mọi người rồi cảm ơn trời phật cuối cùng anh đã khỏe lại, từ hôm anh ốm đã gần 20 ngày anh chưa ra ngoài chơi chiều anh ngủ dậy mình cạo dâu rồi tỉa tóc cho anh và lấy cái áo len mới hôm trước bạn anh tặng chưa diện tết giơ lấy ra mặc hiiii làm gần 5 tháng rồi mà hôm này mình mới nhìn kỹ mặt anh đúng là rất đẹp trai thật, chứ mọi khi anh hay cáu nên mình sợ còn giờ thì trông anh trắng làn da có chút sắc hồng hào lên .