Ngày hôm qua đi xem “Me before you” về rồi bỗng dưng thấy có vài điều muốn nói, muốn bày tỏ, muốn giãi bày, sao mà giống mình đến vậy?


Khi xem phim “Me before you” mình đã khóc rất nhiều, nhiều lắm không phải vì thương nhân vật trong phim, mà nó làm mình nhớ cuộc sống của mình cách đây mấy năm rồi…


Lúc mới lớn mình đã theo một chị hàng xóm ra Hn làm giúp việc, thật là may nắm mình được giới thiệu vào một nhà rất giàu ở trên phố bà triệu . Công việc của mình là sáng lau nhà, đi chợ, nấu cơm nói chung làm công việc nhà toàn việc không tên, lương 200k/1thg nhà có bà và cô chú với hai 2 em đều kém mình 1,3 tuổi mọi người trong nhà điều rất tốt với mình xem như người trong nhà ý.


Làm giúp việc tuy vất vả nhưng so với làm ruộng vẫn còn nhàn hơn, hàng tháng lại có tiền gửi về quê phụ giúp GD,từ một con bé nhà quê gây gò, đen ,có mái tóc hung ( k0 phải nhuộm đâu nhé)giờ đã khác được ăn uống đủ nên mình tăng cân nhanh vù vù hiii lại được mặc quần áo cũ của em kém mình 1 tuổi nói là quần áo cũ nhưng vẫn còn đẹp chán.


Hôm này mình dậy sớm hơn mọi khi để đi chợ về còn trông nhà, cô phải đưa bà đi khám bệnh còn 2 em đi học ,chú thì vẫn đang ngủ hơn 7h mới đi làm, cô gọi mình xuống khóa cổng và dặn dò công việc nhà phải làm xong trước khi cô và bà về, dạ vâng ạ xe vừa nổ máy đi mình khóa cổng rồi chạy lên sân thượng phơi quần áo trong máy giặt ra thì chú gọi rất to sao k0 nấu đồ ăn sang cho chú? Mình nghĩ có bao giờ chú ăn sáng ở nhà đâu hôm này lại nhỉ… mình xuống bảo chú ở nhà k0 có gì chỉ còm ít cơm nguội thôi hay để cháu ra đầu ngõ mua bún ạ, thôi cháu rang cơm đi rồi chú cháu mình cùng ăn cũng được, vâng. Mình đang rang cơm, cánh tay vòng ôm mình tư phía sau rất chặt 2 bàn tay thì bóp ngực mình rất mạnh và ghi chặt mình k0 sao mà thoát ra được càng vùng vẫy thì càng bị xiết chặt hơn, mình vừa khóc vừa xin chú bỏ cháu ra …chiều chú đi rồi chú cho tiền tay chú rựt cúc áo mình ra chưa kịp làm gì mình đẩy người chú ngã rồi chạy thật nhanh ra ngoài đường, đã thoát được .


Cả ngày đi hết phố nọ đến phố kia mình không về nhà đấy lấy quần áo và hơn tháng lương rồi nghĩ không biết gặp bà với cô mình sẽ nói gì thôi bỏ vậy, mình đã đến các quán phở quán cơm xin rửa bát vào không biết bao nhiêu quán mãi tận hơn 8h tối mới tìm được 1 quán phở ở trên phố hàng trống họ bảo chỉ nhận làm từ 7h tối đên 22h thôi nhà chật không có chỗ ngủ đâu có làm không? Dạ cháu có ạ mình làm đến 21h 45 thì được ăn một bát phở đi cả một ngày giờ mới biết mình đói thật bát phở ấy không thấm vào đâu ăn xong dọn nốt mấy bàn còn lại rồi phụ họ đóng cửa họ hỏi mình lấy công theo ngày hay tháng mình bảo cho cháu lấy theo ngày ạ họ lấy ví ra rồi đưa mình 10k và bảo mai đến sớm thì trả 15k. Mình lại tiếp tục đi lang thang cho hết đên không hểu sao đi thế nào mà đến tận nhà máy thuốc là thăng long mình thấy đầu phố hạ đình có quán cơm họ bán đồ ăn đêm cho công nhân, mình đi vào có 1 bác to béo đang thu tiền của khách hàng mình hỏi bác ơi ở đây có cần người làm không ạ? Rồi bác ấy nhìn và nói có lương 180k/1thg ăn ở tại quán, sáng 4h dậy đồ bánh khúc xong mang đi bán chiều về phụ giúp quán cơm, tối thì làm bánh ở đây có rất nhiều các cô lơn tuổi đang làm có làm không … dạ cháu có ạ rồi


Bác ấy hỏi thêm 1 số câu quê ở có giấy tờ gì không … mình nói là bị mất trên xe khách( lúc ấy mọi người tin nhau lắm) rồi chỉ mình lên gác xép ngủ và bảo mình 4h dậy học đồ bánh cái bánh khúc rồi đi bán


4h sáng mình dậy được 1 cô lớn tuổi chỉ dạy mình rất nhiệt tình cô ây quê ở Hà Nam, 5h 30 khắp gian bếp toàn mùi thơm của bánh khúc bánh và đã chín, mình mở ra xem lần đầu đồ bánh đã thanh công mình nhờ cô ấy ủ vào thúng để cho nóng , rồi bác chủ bảo mới đến nên không có xe đạp khi nào làm được 1 tháng có tiền cược lúc ấy sẽ được mượn xe còn giờ thì đi bộ mà bán, mình bê thúng bánh khúc dong duổi khắp khu thanh xuân để bán mãi đến 2h chiều mới bán được có hơn chục cái mà chân mình mỏi kinh khủng ấy, lúc về đến của hàng mình cũng hơi giun 1 phận lo sợ và đói đánh liều vào nói với bác ây ngày đầu cháu chưa quen nên chỉ bán được có ít thôi bác ạ, bác ấy bảo vào ăn cơm đi rồi cất chỗ


cất chỗ bánh còn vào tủ lạnh mai hấp lên mà bán, ăn cơm xong mình ra sân sau để rửa bát và nhặt rau cùng mấy cô mọi người nói chuyện rất vui vẻ và hỏi thăm về mình hiii mình là đứa ít nói nên không nói gì nhiều lắm có cô lớn tuổi hơn sai mình lên gác xép lấu đống bão cũ ra cắt rồi chia cho mọi người để gói bánh trong đống báo đó có tơ báo đen bẩn nhất mình lấy ra để vứt nó đi tư dưng mình nhìn có dòng chữ


‘tìm người giúp việc “ mình đứng lén đọc rồi thấy có “tin người giúp việc cho bệnh nhân liệt, lương 500k/1thg” mình xé luôn nẩu tin ấy nhét vào túi quần rồi tìm cơ hội ra ngày đâu ngõ bên kia đường có cái bưu điên sáng nay mình đi quá để gọi hỏi xem họ có người làm chưa sang tới bưu điện mình vào gọi ngay để hỏi, ôi may quá họ vẫn chưa thuê được người cơ hội cho mình lúc ấy rất vui không nghĩ đến công vất vả hay ngại phải chăm sóc cho người liệt chỉ nghĩ con số 500k nó lớn hơn 180k vui ơi là vui ý quyết đi bỏ công việc bán bánh khúc dạo đi mà không từ, ra trả tiền Dt tổng hết 3k + 2,5k cái bản đồ HN lộ trình cho mình đi bộ từ phố hạ đình đến đê là thành trong người chỉ còn 4,5k không đủ đi xe ôm (lúc ý chưa có xe buýt đâu bạn nhé).


Ngôi nhà cũ nằm trong ngõ 318 trên phố đê la thành gần trường mỹ thuật công nghiệp không khó để mình tìm ra, trước công nhà mình cứ ngó nghiêng đi ra đi vào 5 lần cũng đã 5h chiều rồi nếu xin làm được thì tối có chỗ ăn và ngủ còn không lại ra chỗ quán phở hôm qua vậy, quyết định bấm chuông…. Reng reng reng….