Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Chào ad,
Em nhờ admin xoá giúp em 2 post này với a:
1)
https://www.webtretho.com/forum/f188/giup-em-khan-cap-467373/
2)
https://www.webtretho.com/forum/f188/phai-lay-nguoi-nhu-anh-va-lay-phai-nguoi-nhu-anh-174643/
Em cảm ơn nhiều ạ
08:30 SA 18/03/2019
Giúp em khẩn cấp!
Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em. Khi bác sĩ cho biết mẹ nuôi chồng em ( chị ruột của bố đẻ chồng ) bị ung thư giai đoạn cuối, thời gian ko còn nhiều nữa, em đã xin nghỉ việc, đem con về quê chồng để chăm sóc mẹ nuôi chồng...Nghỉ việc ko báo trước 15 ngày nên em ko được nhận luơng mà mọi chi tiêu trong gia đình hầu như đến tay em. Giờ tết nhất, em cũng lo không xuể được hết vì tiền luơng có hạn, chồng em thì ko đi làm mấy tháng nay rồi. Em bị ốm mà bữa ăn bữa không chỉ vì không còn tiền...Tết thì bận, làm việc mệt gấp 3-4 lần ngày thường. Giờ ko có tiền về quê chồng. Con trai em đang ở quê mà. Chuyện dài quá, em ko đủ kiên nhẫn ngồi viết hết ra đây nữa. Em nhớ con em lắm. Em đang ngồi khóc mà ko biết làm cách gì được nữa. Chồng em đuổi em đi chỉ vì ko về quê ăn tết. Nhưng làm gì có tiền chứ? Bình thường chi tiêu em đã lo mà còn vàng cả mắt. Huống hồ tết nhất. Tiền học phí của con em nữa. Em điên mất.
07:45 CH 12/02/2010
Giúp em khẩn cấp!
Em đang hết sức bối rối. Giúp em với. Hoặc ai có quen luật sư về hôn nhân gia đình, làm ơn cho em sdt cũng được. Mọi người ơi...
07:14 CH 12/02/2010
Hết thật rồi ???
Khiếp, công nhận ông Dad này ki bo thật. Để cho mọi người vào tâm tình tận mười mấy trang mà vẫn không được niêu thịt chó. Hổ danh sinh viên khoá 5 trường QLKD quá. :P
06:35 CH 24/02/2009
Hội những người gầy muốn béo
em uống hết 2 hộp ensure, béo chưa thấy đâu mà mọc đống nhiệt. mất ăn mất ngủ vì muốn béo mà không được. khổ thế không biết.
08:00 SA 24/02/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Em đang gần với quyết định ra đi rồi. Mọi người hãy nắm tay em để em biết trên đời vẫn còn những người quan tâm đến mẹ con em và tốt với mẹ con em hơn những người trong căn nhà đó. Em suy nghĩ nhiều quá nên sức khoẻ tụt dốc....Kẹt huyết áp rồi ngất trên đường về nhà. Bác sĩ bảo em suy nhược thần kinh tim, rối loạn tuần hoàn não...Bác chồng em nói:" Tao chịu đựng được thì mày cũng chịu đựng được. Chẳng phải học ai đâu xa mà mày cứ học tao". Nản. Ngày trước bạn em đến chơi hay bác có sang hàng xóm chơi thì câu chuyện luôn là em. Bạn em chán không buồn nghe vì có bao giờ được nói gì đâu, toàn ngồi nghe bác độc thoại. Hàng xóm nghe một lần thì không sao, nghe đến các câu chuyện khác thì cảm thấy phản cảm với bác.Trong câu chuyện thì em luôn là con người không ra gì, chồng em là nhất, là tuyệt, là đúng đắn. Đến ngày hôm qua em thêm một lần shock. Ra chỗ em làm nói xấu em cả buổi trưa. Chỗ làm của em có phải là nơi đem những câu chuyện đó ra để mà nói đâu. Em thực sự giận đến điên người...Em thực sự muốn thoát khỏi căn nhà đó. Hãy giúp em với!
03:43 CH 14/02/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Em chưa tìm ra cách gì tốt nhất nên chưa thể làm gì được. Dằn vặt bởi cuộc sống của chính em đã từng rất khổ và không muốn con phải như thế....
Em muốn thoát khỏi căn nhà đó...Em muốn bước đi con đường riêng của mình để được thanh thản...
05:28 CH 02/02/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Em mãi bị dày vò bởi rất nhiều suy nghĩ. Anh ta có thể huyễn hoặc ra mọi điều để đổ lỗi cho em, nói vì em mà anh ta mới như thế...Phải về quê chồng ăn tết, anh ta vẫn chứng nào tật nấy, nhắn tin, gọi điện thoại hẹn hò con bé đó. Mẹ em gặp họ, nhiều người gặp họ...Anh ta vẫn chối, không nhận. " Loại như mày còn phải chửi nhiều, đánh nhiều con chó ạ. Tao thách mày kiện tao đấy..."...Em nản kinh khủng. Trên xe oto, em say và ngủ nhưng anh ta không hề biết em có thể tỉnh để nhìn thấy anh ta chat với bạn qua điện thoại như thế nào.
lehoang... : đang trên xe ra HN, tí lại phải đi với gái.
le_anh.... : mày đi thế mà không mệt à?
lehoang....: mệt thế nào được? công cuộc với gái là muôn thuở
....
Về đến nhà, anh ta lao đi luôn. Em ở nhà chỉ suốt ngày nghe lời than trách của bác anh ta. Em chỉ đi làm rồi về nhà với con, làm những công việc nhà... Nhưng với họ, em vẫn không làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Họ bảo em phải bảo được chồng. Em bảo cách gì đây? Em phải làm tròn trách nhiệm của em như thế nào với một người chồng như thế đây? Em có nói với bác gái của anh ấy thì bác ấy cũng chẳng tin rồi lại nói em không ra gì. Em thực sự mệt mỏi quá.
Con bé cùng cơ quan anh ta bảo không liên lạc nhưng thực tình họ vẫn quan hệ với nhau như thế. Em đang cầm trên tay những tin nhắn của nó gửi cho chồng em.
Em chết dần mất thôi.
11:55 SA 31/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Có những nỗi đau vẫn tiếp tục xảy ra, vẫn hàng ngày phải chịu đựng...Mọi chuyện xảy ra trước mắt mà không biết cách nào để gắng gượng nổi nữa. Em muốn ra đi cho thanh thản nhưng còn đứa con... Em thương nó côi cút trên cõi đời và sợ nó không nên người... Cho phép em được giãi bày và mong nhận được lời chia sẻ, sự động viên của mọi người. Em thân cô, thế cô, đơn độc. Tự hỏi không biết mình đã phạm lỗi lầm gì mà trời thử thách em như vậy. Mọi người ơi, em vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ với người chồng như thế? Cho em hỏi em phải làm gì??? Chồng vẫn đi mấy hôm rồi về thay quần áo, điện thoại tắt máy khi nhà có việc cần gọi...Bác ốm phải truyền nước, con ốm nôn thốc nôn tháo, bác gọi điện cho chồng bảo chồng về, chồng hỏi :" Về nhà để làm gì? "... Em nản lòng quá khi nghĩ đến chuỗi ngày tiếp theo, sợ rằng sẽ gục ngã mà không gắng gượng nổi. Làm ơn cứu em với!!!!!!!!!!!
07:00 CH 21/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Em chân thành cảm ơn mọi người. Em đã hiểu mình cần và phải cố gắng thế nào...Mọi người đã chia sẻ, động viên khi em thấy mình cô đơn và thiếu tình thân nhất...Chúc mọi người bình an và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn!
07:49 CH 17/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Xin hãy chỉ cho em một lối đi tốt nhất cho hai mẹ con em...
06:54 CH 13/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Chị nói đúng, em cũng đang cố tìm cách để sống cho bản thân mình và cho con. Nhưng em muốn yên thì gió không lặng. Bác lúc nào cũng:" Chị là vợ mà chị không biết anh ấy đi đâu, làm gì, túi có bao nhiêu tiền. Mà chuyện của anh chị, anh chị tự giải quyết lấy, tôi không tham gia. Ai đi, ai ở tôi không quan tâm, còn thằng cu để tôi nuôi."...Đợt vừa rồi, chồng em hô hào làm đơn li dị. " Tôi cần gì cô kí đơn, mình tôi làm cũng được". Thế rồi gọi về hỏi bác xem nộp đơn li dị ở đâu, bác bảo:" Mày đăng kí ở đâu thì ra đấy mà nộp. Nó thích chết thì cho nó chết." Nó ở đây là em đấy ạ..."Li dị thì li dị nhanh lên, để thằng cu cho tao nuôi..." Mẹ chồng, cậu chồng, em chồng, anh chồng động viên:" Thôi thì con cứ cố gắng đi làm, nuôi con và ở đây. Nếu cảm thấy buồn, về ở với mẹ một thời gian cho bớt căng thẳng. Cơm con ăn, việc con làm, đừng quan tâm đến nó, đến lời bác nói. Cố gắng chịu đựng. Nó thích đi đâu thì đi, đi chán không thấy ai hơn lại phải về thôi, con ạ. Mẹ cũng mệt mỏi lắm nhưng không biết làm sao được..." Mọi người, trừ bác đều nói chuyện và khuyên nhủ nhưng đúng là bản chất đó thì không thể thay đổi được. Em cũng không hiểu vì anh ấy sợ hay muốn hành hạ em nên không nộp đơn nữa. Mọi người, trừ bác, phản kháng dữ dội về quyết định nộp đơn li dị đơn phương của anh ấy. Mẹ chồng bảo:" Mày mà li dị con Hương thì cứ trèo qua xác tao rồi muốn làm gì thì làm..." Chắc không phải vì sợ mà muốn hành hạ em thôi....Ôi, em đau đầu quá!!!!!!!!!!!!!!!!
06:52 CH 13/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người. Em thấy ấm áp lên rất nhiều...Đúng như mọi người nói, em đi cũng không được mà ở cũng không xong. Nếu chỉ có mình em, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Em vốn là người sống nặng vì tình cảm quá, cho nên càng khổ. Nhiều khi em nghĩ cuộc sống và mục đích sống đơn giản thế mà tại sao không đạt được kết quả như ý muốn. Em đã cố gắng hết mức có thể, chịu đựng 1 mình, không người chia sẻ...Con gần được bao nhiêu ngày tuổi là bấy nhiêu ngày nước mắt buồn tủi...Em thực sự thân cô, thế cô, chỉ có con là luôn ở bên mà thôi. Mẹ đẻ em là người bị bệnh, bệnh tâm thần phân liệt nên ... Em đi làm ở ngay gần nhà nên cuộc sống càng khép kín. Không có xe nên cứ ru rú ở chỗ làm rồi về nhà. Có 1 cái xe duy nhất thì dành cho chồng em đi tối ngày...Có lần gần đây, em phải đi mượn xe của hàng xóm để đi nộp báo cáo thì bắt gặp xe nhà em đỗ ở quán cà phê 71 Đặng Văn Ngữ. Em bước vào quán thì thấy chồng em đang ngồi cùng mấy người con trai. Em gọi điện thoại thì chồng bảo đang ở Nội Bài. Mấy người phục vụ nghe lời chồng em nói cũng phải buồn cười...Em lại còn biết chồng em hay hẹn 1 chị ra đây ngồi ở tầng 2, người ta nhìn tưởng như vợ chồng mà bây giờ mới biết hoá ra không phải. Chồng em nói dối không bao giờ biết ngượng mà càng nói càng lòi cái đuôi vô tâm, vô trách nhiệm ra...Em có phải là người cùng đường không?
06:30 CH 13/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Liên lạc vẫn chưa đủ, có lần em bảo chồng cho con đi chơi cùng, anh ấy gọi điện thoại rủ cả người yêu ra. Nhìn mặt lúc nào cũng thất thần...Tết cũng như ngày thường, đi triền miên, đi cả ngày mùng 1 Tết. Mùng 6 Tết đi chơi với chị kia mà bảo em là đi ăn tất niên. Nói dối mà cũng không biết ngượng. Tất niên ai ăn vào mùng 6???...Rồi chồng em xuống Nam Định làm...rồi cũng bị cho nghỉ việc vì tiền nong và không trung thực. Đến hôm vừa rồi, em nhận được một cuộc điện thoại của người dưới Nam Định đòi tiền linh kiện...Em buồn quá...Tháng 9 vừa rồi, chồng em xin được vào công ty ở Hà Nội làm. Vừa đi làm là anh ấy lại thay đổi. Thay đổi một cách chóng mặt. Thay đổi không phải ở thái độ đối với vợ con mà thay đổi ở các mối quan hệ bên ngoài. Những quan hệ đó ngày càng nhiều hơn, đi nhiều hơn và vô tâm nhiều hơn. Em thấy khi anh ấy chưa đi làm, dù có đi, có tiêu tiền của em nhưng còn dễ chịu hơn lúc này. Bây giờ lương được 3 triệu mà con không được mấy đồng. Có thì cũng đâu bù đắp được cho mấy năm trời thiệt thòi qua của con em. Rồi lại liên lạc liên tục với một con bé cùng công ty. Đợt mưa bão vừa rồi, buổi chiều em đã nhắn bảo chồng tranh thủ về sớm vì mưa bão thế này ai bắt làm việc. Vậy mà nói với em là phải mang máy tính xuống Cầu Giấy. Ngập lụt như vậy, có giám đốc nào bảo nhân viên đem laptop đi giao hàng không ạ? Không hề nói gì với em nhưng ngày nào cũng nhắn tin và điện thoại cho con bé kia.
Khi em biết chuyện thì em bé ấy bảo chỉ chơi vô tư, chơi thân như anh em thôi, không có chuyện gì. Vô tư mà ngày nào cũng nhắn tin với gọi điện thoại? Đi ăn rồi cafe, trong khi đó con em lại không có nổi sự quan tâm như vậy? Đến tháng 10, chồng em lại tiếp tục đi. Đi ngày đêm và về nhà chỉ để thay quần áo. Em đã cố dùng nốt những lời lẽ ngọt ngào nhất để thử lay động con người đó mà không ích gì. Anh ấy bảo :" Van nài cô và con biến ra khỏi nhà này càng nhanh càng tốt..." " Đừng có lôi con vào, con chẳng có ý nghĩa gì cả..." " Mày là con chó chết, đồ dog die..." Em nản quá. Mỗi lần giặt quần áo là em lại thấy sợ. Giờ đi làm có tiền còn chửi em: " Mày là đồ vô học, đồ khốn nạn, đồ ăn bám, gia đình mày không quan tâm gì đến mày nên mày mới như thế..." Có tiền nên không cần ở nhà, ăn , ngủ, đi chơi ở ngoài, thậm chí còn mua luôn quần áo thay ra rồi về nhà vứt cho em giặt. Em chẳng biết phải thế nào nữa... Cứu em với. Em không đủ kiên nhẫn để viết hết ra... Chỉ nói đến thế này thôi...
05:18 CH 12/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Đến anh trai ruột cũng không tin tưởng gì ở anh ấy, đã có lần bảo em rằng: " Nói thật thì anh cũng hết cách với thằng này rồi, những gì có thể làm ở tư cách và trách nhiệm, tình cảm của một người anh thì anh đã làm hết nhưng anh không thể hiểu nổi cách sống lập dị của 2 bác cháu. Thằng này hết thuốc chữa rồi. Nó nghe nói nhưng chỉ vâng dạ còn chẳng làm được gì. Nó như thế thì em và thằng cu rất khổ, anh và cả nhà hiểu nhưng cũng không làm gì hơn được. Em cần gì nếu anh có thể giúp, anh làm hết khả năng. Tuyệt đối em ko được ra ngoài ở...Cố lên, có gì cứ tâm sự với anh." Anh chồng em biết tính bác gái hay nói nhiều mà nói rất khó nghe nên cũng hay đồng viên em...Chồng em đi, cuộc sống của em rất dễ chịu. Mặc dù có chồng và chồng không thương yêu hai mẹ con như thế nhưng em lại thấy yên bình hơn. Bớt suy nghĩ, không bị đánh và phải nhìn chồng em cáu gắt với 2 mẹ con. Em hàng ngày đi làm rồi về nhà chăm sóc con. Không còn phải thấy chồng em đi mấy hôm mới về, về nhà chỉ để thay quần áo rồi lại đi..Thoải mái thật. Em dùng số điện thoại khác vì công việc phải liên lạc nhiều...Chồng em có gọi điện thoại cho em nhưng em không nghe máy. Chồng gọi điện thoại về nhà, em cũng không nghe máy, em để con nói chuyện thôi. 2 tháng trôi qua, em không nhớ vì lý do gì mà em và chồng em nói chuyện qua mạng. Chồng em có vẻ đã tỉnh ngộ và có thay đổi nên em cũng cố hi vọng xem lần trở về của anh ấy ra sao. Chỉ được một thời gian ngắn ngủi rồi đâu lại vào đấy. Vẫn liên lạc với chị kia...
09:40 SA 11/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Từ lúc chồng em về, điện thoại không ngừng reo. 11 đêm cả nhà đang quỳ cầu kinh làm lễ, điện thoại cũng không lúc nào im lặng. Chồng em vừa quỳ vừa nhắn tin rồi chạy ra ngoài gọi điện thoại...Em đã hiểu chồng em đang có chuyện gì. Trưa hôm sau, chồng em ra Hà Nội ngay...Khoảng 1 tuần nữa thì nhà em xây xong. 20 Tết, chồng em về đón mẹ con ra Hà Nội. Hơn 4 tiếng trên oto, chồng em thản nhiên gọi và trả lời người đó. Về đến nhà, điện thoại lại reo và chồng em lại đi. Đi mà không cần biết em và con sẽ nằm ở đâu, ăn uống thế nào. Nhà rất bừa bộn vì chỉ xây xong chứ chưa dọn dẹp. Em dù say xe vẫn phải làm mọi thứ: lắp giường, lau chùi...Mới chuyển đến nên còn không biết đường để tìm hàng ăn nữa...Khổ sở kinh khủng. Em viết như thế này còn rất nhiều chi tiết em không nhớ. Em bị đánh rất nhiều lần rồi. Anh ấy toàn gây sự, kể cả khi con mới 1 tháng rưỡi, em đang bế con trên tay cũng lao vào đánh em, bóp cổ, đấm đạp như đánh kẻ thù. Đi bặt mấy hôm thì chồng em về và đêm 23 Tết, em bị đánh đập đầu vào giường. Đau đớn vì mọi chuyện, em chẳng kêu được gì, chỉ biết khóc. Không biết phải kêu với ai và nhờ ai giúp nữa. Em bắt được tin nhắn " Anh đang ở cửa sau, em ra đi" ....rất nhiều tin kinh khủng khác nữa. Bạn em gặp họ đi ăn. Thấy bạn em, mặt anh ấy cúi gằm và không dám ngẩng lên nhìn. Bạn thân của anh ấy bảo em rằng: " Độ này anh hay gặp Hoàng đi cùng 1 con bé nhưng vì không tiện nên anh không dám hỏi đó là mối quan hệ gì..." Em không thể tưởng tượng nổi nữa. Em chấp nhận anh ấy có thể ham chơi, vô tâm, vô trách nhiệm với con chứ không thể chịu đựng nổi anh ấy phản bội mẹ con em như vậy. Cô ta bảo em: " Em có tin là chị làm tan nát gia đình em không? Em có tin là chị có mối quan hệ rộng có thể làm em nghỉ việc ở toà soạn không? Có tin là chị thuê oto đâm chết em không? " Bác anh ấy không tin và chưa bao giờ tin anh ấy chơi bời dù có lần em nói dẫn bác ra chỗ anh ấy chơi điện tử. Bác ấy mắng em: " Chị không thấy anh ý đi làm còn răng với mắt mà còn bảo anh ấy đi chơi điện tử? Chị thích đi thì chị ra đấy một mình, cút khỏi nhà này, để thằng cu lại cho tôi nuôi. " Em chẳng biết phải làm sao nữa. Đến khi gặp chuyện chồng em ngoại tình, chuyện rõ ràng như vậy, bác ấy cũng vẫn bênh và nói em không ra gì. Em không tiện viết những lời lẽ đó ra đây. Rồi chồng em bỏ đi vào Nam với số tiền chú ruột em nhờ mua điện thoại, 3 triệu...Bác ấy biết anh bỏ đi thì bảo em: " Tao đi xem bói, thầy bảo tuổi mày không hợp tuổi tao và tuổi thằng Hoàng, mày phá hết công việc của nó nên 1 là nó cứ chơi bời, 2 là nó bỏ nhà đi vĩnh viễn không bao giờ về nữa..." Em không lý giải nổi về những hành động và suy nghĩ của chồng em, lại càng không hiểu tại sao bác ấy bênh chồng em như thế. Em đành nói chuyện với anh trai của chồng. Mẹ chồng và các anh chị ruột của chồng em buồn vì anh ấy lắm. Buồn thêm vì để anh ấy cho bác nuôi nhưng bác không dạy dỗ mà chỉ đáp ứng các nhu cầu của anh ấy mà thôi. Anh chồng em bảo em phải cố gắng lên vượt qua khó khăn để nuôi dạy con nên người, hi vọng sẽ có ngày chồng em tỉnh ngộ.
09:28 SA 11/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Em chưa viết hết được...vì cứ ngồi viết là nước mắt em rơi...
07:45 CH 10/01/2009
Phải lấy người như anh và lấy phải người như...
Trời, em viết được một đoạn dài rồi mà bị lỗi, mất hết bài rồi. Khoảng hơn 1 năm như vậy, em nhờ bạn tìm việc cho chồng. Làm được mấy tháng thì chồng em bị đuổi việc. Em không dám hỏi bạn em lý do tại sao. Bạn em chỉ nói qua là đi làm không đúng giờ và trong vấn đề tiền nong không rõ ràng. Chồng em lại tiếp tục lông bông. Em tiếp tục công việc của mình, đi làm, trông con và cố gắng không buồn vì người chồng như thế. Gia đình em cũng có lúc đi chơi chung nhưng tiêu bằng tiền của em. Nhiều lần chồng còn lấy trộm tiền, có lúc thì xin tiền để tiêu. Em đã động viên, nói rằng: " Em không bắt anh phải không uống cafe, không hút thuốc, không chơi điện tử nhưng bây giờ anh có gia đình rồi, có con rồi, anh phải cố gắng đi làm, dù ít dù nhiều thì vợ chồng cũng phải đủ chi tiêu và để dành ra chút ít, phải quan tâm, chăm sóc đến con..." Thậm chí, em biết mình dễ khóc nên đành viết thư. Em nghĩ từng câu, từng chữ để làm sao chồng em đọc có thể hiểu là em đang động viên và rất thông cảm với tính cách của chồng. Nhưng mọi việc em làm đều đổ xuống sông, xuống biển hết. Nhà em phải bán đi để trả nợ, khoản nợ này thì không liên quan đến vợ chồng em. Em và con sang nhà ngoại ở nhờ. Vợ chồng 2 bác thuê nhà gần nhà mới đang xây để tiện trông nom. Còn chồng em, chồng em được tự do bay nhảy. Em có hỏi nhưng em biết hỏi chỉ để là thể hiện sự quan tâm của vợ đối với chồng chứ chồng em không hề nói thật. Suốt thời gian này, chồng em không 1 lời hỏi thăm, không 1 tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại hay 1 lần sang nhà ngoại thăm 2 mẹ con em. Đến dì ghẻ em cũng phải hỏi:" Thằng này không nhớ con nó à? "...Gần 1 tháng thì em đem con về quê chồng. Dì không thích mẹ con em ở đó...Về quê, em không có điện thoại và bưu điện lại xa nên em hầu như không liên lạc với chồng. Chồng em cũng chẳng cần biết mẹ con em ra sao cả. Thậm chí, con ốm, em gọi điện 10 cuộc thì cũng không nghe 1 cuộc nào... Gần Tết nhà chồng làm lễ bốc mộ cho bố chồng em. Hôm sau làm lễ thì tối mịt ngày hôm trước chồng em mới về.
10:31 SA 10/01/2009
Kiếp đàn bà chua chát lắm ,có kiếp sau các mẹ...
Em cũng xin theo gót chân của chị loakenthangtu. Có những đứa con của mình, sống cuộc sống của mình và con...
04:35 CH 17/12/2008
Mẹ nào lấy chồng mà khổ quá thì vào đây xả cho...
nhìn topic em chỉ còn biết thở dài ngao ngán, không biết nói bao nhiêu cho đủ... thôi thì cũng đành sống cho bản thân, sống cho con mà thôi.
10:16 SA 16/12/2008
b
BaoLinhHN
Bắt chuyện
760
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em nhờ admin xoá giúp em 2 post này với a:
1) https://www.webtretho.com/forum/f188/giup-em-khan-cap-467373/
2) https://www.webtretho.com/forum/f188/phai-lay-nguoi-nhu-anh-va-lay-phai-nguoi-nhu-anh-174643/
Em cảm ơn nhiều ạ