Hôm nay, em quyết ngồi viết hết những nỗi buồn của mình, rất mong nhận được chia sẻ của mọi người. Em không biết phải tiếp tục cuộc sống của mình thế nào nữa.


Chuyện của em dài lắm nhưng em xin bắt đầu từ chuỗi ngày em về nhà chồng. Trước đó, chồng em đã bỏ rơi em với đứa con...Khi đón về nhà, nhìn ánh mắt chồng em lúc ấy em cứ nghĩ đuợc an ủi bởi sự quyết tâm, sự chín chắn của chồng em. Nhưng em thêm một lần nữa sai lầm. Tối ngày chồng em đi, không biết đi đâu, không biết làm gì. Đi làm thì không phải vì chồng em toàn quần lửng, áo cộc ra đường, cũng có lúc quần áo chỉnh tề. Tháng có 30 ngày thì đi cả 30, đêm không về. Hoặc hễ có về là về vào buổi sáng ngủ rồi ăn rồi lại đi. Chồng em không hề quan tâm đến con và em. Em biết khi ấy chồng em vẫn còn ham mê chơi điện tử. Đã nhiều lần em cố nói chuyện để động viên chồng em đi làm nhưng không hề có kết quả. Dần dần, em thấy mất niềm tin và không tôn trọng chồng nữa. Vì sự bỏ rơi, vì sự vô tâm, vô trách nhiệm và những lời nói dối mà em đã cảm thấy như vậy. Con được 1 tháng rưỡi, em buộc lòng trở lại công ty làm. Em nghĩ đến cảnh thiếu thốn về vật chất mà gia đình đang gặp phải nên dù làm được ít hay nhiều em cũng cố gắng đi. Chồng em có thể đi tối ngày như vậy vì ỷ lại vào người bác ruột. Bác đón anh ấy ra nuôi khi anh ấy được 6 tuổi. Bác là chị gái ruột của bố chồng em. Vì không có con nên đã xin anh ấy ra làm con nuôi. Bác rất chiều anh ấy nên anh ấy đâm hư. Cho đến khi anh ấy đi thâu đêm suốt sáng, con cái không chăm sóc, không đỡ đần gì về cả vật chất lẫn tinh thần như thế nhưng bác ấy vẫn bênh. Rồi em tìm thấy chồng em ở quán điện tử gần nhà. Chẳng hiểu chồng em lấy tiền ở đâu ra nhưng con cũng không hề được hộp sữa...Em quay lại làm ở công ty tư vấn thể thao nên phải làm đêm. Một tuần em chỉ làm nhiều là 4 buổi nên những đêm em đi làm thì chồng em buộc phải ở nhà trông con cùng với bác. Nhưng em biết chồng em toàn ngủ thôi, chẳng đỡ đần tí gì. Có một đêm, trời mưa rất to, đường Hà Nội ngập cao lắm. Em dắt xe đạp đi bộ từ Trần Phú về nhà ở Hồ Đắc Di, người ướt sũng. Về đến nhà không được một lời hỏi thăm của bác lẫn của chồng. Làm đêm từ 10h tối đến 7h sáng là em được về nhưng vì đi bộ, phải dắt xe lội nước nên em về trễ. Vừa tủi thân vừa buồn, em ngồi ôm con mà khóc. Đã biết bao đêm như thế rồi. Em chẳng có ai để chia sẻ cả. Bố mẹ em li di từ khi em còn nhỏ, giờ bố em có gia đình riêng nên ít quan tâm đến em lắm. Vì hoàn cảnh gia đình, vì suy nghĩ tiêu cực mà em đã quen chồng em...Có những lúc em bế tắc trong suy nghĩ, không biết phải làm gì, cầm bút viết thư gửi báo mà rồi lại xé đi. Em không thể đem con đi đâu được vì em chẳng có gì, người thân có nhưng không quan tâm gì đến. Thương con, em lại cố gắng chịu đựng. Chịu đựng bác chồng rồi thêm cả chồng nữa. Lương đi làm hồi đó em được 1tr2. Đến ngày lấy lương, em đưa cả cho bác để bác lo chi tiêu thêm. Thế nhưng chồng em lúc hết tiền lại xin bác, bác lại đưa tiền của em cho anh ấy tiêu. Em chán kinh khủng vì em phải làm đêm để mong phụ giúp bác ấy lo kinh tế mà bác lại quá nuông chiều cháu, làm cả bác lẫn em và con em đều khổ. Chuyện đó diễn ra rất nhiều lần mà mãi sau này em mới biết. Bác lấy chồng muộn nhưng không có con nên tính tình rất khó. Sau này, Mẹ chồng em tâm sự không phải vì vậy mà tính bác ấy khó mà ngày xưa mẹ chồng em cũng phải chịu đựng nhiều...