Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tặng mô hình vườn thiền cho các bệnh nhân
07:43 CH 24/08/2015
Tặng mô hình vườn thiền cho các bệnh nhân
Các chủ đề:
Tu Chân Thế Giới
Thế giới của những người tu hành chân chính, là không gian đại trí tuệ sinh ra từ tâm tỉnh thức của các bậc Đại Giác Giả. Đại Giác Giả, họ đều là những người đạt đến trí tuệ to lớn và nhận thức được sâu sắc bản thể của sự vật, biết rằng bên trong mỗi hạt cát lại có tam thiên đại thiên thế giới, trong tam thiên đại thiên thế giới ấy lại có những hạt cát, bên trong hạt cát kia cũng còn có tam thiên đại thiên thế giới.
Vườn thiền mang chủ đề này cũng hướng đến tinh thần chân như thuần nhất, mang độc mỗi sắc đen hoặc trắng tượng trưng cho nguyên lý bất nhị ứng dụng cho thế giới vô hình lẫn hữu hình nên vĩnh hằng tĩnh lặng như đầm nước chết. Người dùng có thể thông qua đó để không ngừng đề cao tâm tính, ở tại nơi chốn kiến văn giác tri nhận ra bản tâm, đạt đến tâm từ như lửa cháy nhưng mắt lạnh như tro chết.
Đại Mộng Thế Giới
Thế giới mộng tưởng của nhân loại, nơi mà mọi người có thể soi mình vào đó, để cho chân lý thấu qua mình mà truy cầu giác ngộ. Đạt tới giác ngộ giống như hình ảnh trăng trong nước, hoa trong gương. Trăng không bị ướt, nước không bị chẻ đôi. Dù rằng ánh trăng mênh mang vằng vặc, nó lại chứa trọn trong một giọt sương. Nước động, trăng vỡ. Không còn trăng trong nước, không còn chướng ngại trong tâm.
Vườn thiền mang chủ đề này có tất thảy những sắc màu từ đời thực cho đến những sắc màu chỉ có trong mộng tưởng. Người dùng có thể thông qua đó để trọn vẹn an trú trong hiện tại, đạt đến giác ngộ. Ảo cảnh tan biến, lý lẽ tan biến. Khi ấy bản thân như người tỉnh thức sau giấc mộng dài. Không có gì che lấp được mắt, không một mảy may bụi dính được chân thì chỗ nào là có bụi bặm?
Tự Nhiên Chi Giới
Thế giới huyễn cảnh nơi có các loài linh thú và Kỳ Linh Nhân cùng nhau chung sống, Kỳ Linh Nhân, đấy đều là những người có linh căn bất phàm, ngộ tính siêu việt người thường. Nhờ đó mà họ có thể nắm bắt được quy luật của vũ trụ vạn vật, ở trên ngoại giới mà điều khiển ngoại vật; hiểu được điều chưa từng được nói, biết được việc chưa từng xảy ra, thấy được vận mệnh đến đi thế nào.
Vườn thiền mang chủ đề này có đầy đủ các sắc thái của tự nhiên cùng nhũng nét thô mộc tối giản và bất đối xứng, tưởng như có thể ngửi thấy vị mặn của từng viên gạch, nhìn thấy sắc thái cong cong của những tiếng chuông, nghe thấy màu của hư không. Người dùng có thể thông qua đó mà suy ngẫm về sự biến ảo vô thường của cuộc đời mà đạt đến thiên nhân hợp nhất, tùy kỳ tự nhiên.
02:09 CH 22/08/2015
Tặng mô hình vườn thiền cho các bệnh nhân
01:23 CH 21/08/2015
Tặng mô hình vườn thiền cho các bệnh nhân
Mô hình vườn thiền giúp thư giãn, giảm căng thẳng, làm chủ cảm xúc, nâng cao khả năng tập trung và sáng tạo. Là món quà tặng ý nghĩa và độc đáo dành cho người bạn yêu quý.
Có thể dùng để chơi, thư giãn; trang trí bàn làm việc; tặng bạn bè thay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; tặng người thân đang nằm viện nhằm hỗ trợ mau chóng hồi phục. Thích hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em.
08:15 SA 20/08/2015
Tặng mô hình vườn thiền cho các bệnh nhân
Cho đến ngày nay, vẫn chưa ai có thể lý giải chính xác về sức quyến rũ và tác dụng chữa lành của vườn thiền. Đó là do một cách vô thức mỗi người sẽ nhìn thấy những hình ẩn khác nhau qua cách bài trí vườn thiền, do các triết lý nhân sinh thể hiện trong việc sắp xếp những viên đá hay là do phản ứng sơ khai gắn liền với hệ thần kinh trung ương chúng ta từ ngàn xưa, không ai có thể giải thích một cách trọn vẹn được.
Triết lý của vườn thiền là một sự cố gắng nắm bắt tinh thần hay cốt tủy của thiên nhiên hơn là một sự bắt chước hình thái thiên nhiên. Với triết lý đó, vườn thiền cùng một lúc có thể giúp chúng ta kết nối với chính bản thân và môi trường xung quanh. Với cõi lòng bình thản, khi ta vừa ngắm nhìn đá trắng như băng giá vừa cầm cây cào hay bút vẽ từng đường lên cát, ta có thể thấy tâm hồn mình bay bổng trong biển cát bao la, hòa quyện với thiên nhiên sâu rộng của thiền. Khi ấy từng hạt cát, viên sỏi hay tảng đá cũng làm dấy lên trong lòng ta một sự suy tư về mối lương duyên trong cuộc sống hay sự ảo hóa của kiếp người.
“Zen sao chép lại cái hồn của thiên nhiên, không phải đơn thuần là hình dạng bên ngoài của nó. Viên đá là viên đá, cái cây là cái cây. Chúng ta có thể dễ dàng nói, nhưng không bao giờ có thể thấu hiểu điều mình nói cho đến khi khiêng viên đá trên tay và cảm nhận hơi lạnh của nó thấm vào lồng ngực, hay vuốt tay dọc theo thân cây và cảm thấy sự vỡ vụn của những vỏ cây còn sót lại trên tay…”
08:15 SA 19/08/2015
Tham gia khảo sát nhận quà hấp dẫn.
mọi người tham gia sớm trước khi hết quà nhé!
03:13 CH 27/03/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 7
Hai con người vốn dĩ lựa chọn đi trên hai con đường khác biệt nhưng số mạng đã chủ định trong thời gian nhầm lẫn ở nơi chốn nhầm lẫn gặp phải nhầm người. Sai lầm đến mức dù có dùng hết sinh mệnh để hóa giải thì mối quan hệ này vẫn không ngừng tồn tại. Ý niệm kiếp trước, chấp niệm kiếp này liên tục đan xen chồng chéo lên nhau, trải qua nhiều thời đại đến nay đã không cách gì có thể lý giải bằng lời.
Chấp trước theo ngày dài tháng rộng dần dần chuyển thành tín niệm, thâm căn cố đế trong lòng, trở thành nguồn cơn thiêu đốt linh hồn vô cùng vô tận.
Mùa đông nọ tại ranh giới giữa thần vực và nhân gian, một nơi nằm sâu trong trong Thanh Thủy Động, trên Long Đầu Sơn, một trong hai đứa trẻ, nay đã trưởng thành, dẫn theo Hắc Tỳ Hưu đến tiếp nhận cặp bảo kiếm Bình Nam - Chấn Bắc và cái tên Vương từ những cư dân thần vực. Sau đó hắn theo
Hắc Tỳ Hưu rời khỏi thần vực, đem tên mình khắc sâu vào lịch sử nhân loài.
Đông qua xuân lại tới, một ngày kia tại thiền viện Trúc Lâm, trên núi Phụng Hoàng, gần hồ Tuyền Lâm, người còn lại cùng Bạch Tỳ Hưu nhỏ được hai linh thú Sư Tử và Bạch Tượng dẫn đường đến tiếp nhận Sắc Mệnh Chi Bảo và tự gọi mình bằng cái tên Vạn, sau
mọi người
dựa theo danh xưng này mà gọi cậu là Vạn Nhân.
Hai kẻ siêu việt người phàm trong những năm qua dựa vào ngộ tính bản thân, đắm mình vào tri thức đại thế giới không ngừng mở rộng không gian đại trí tuệ của mình, từ đó ảo hóa thành sức mạnh không thể nghĩ bàn trong thế giới này. Vương gọi đó là Thần Năng, đại diện cho Đạo của Vũ Trụ. Vạn Nhân gọi đó là Vô Vi Pháp, đại diện cho Đạo của Thiền. Đến khi họ về đến nhân gian thì lập hạ cũng vừa kịp chạm ngõ. Lại một mùa xuân nữa đã qua rồi. Những gì không thể nhớ sao vẫn chưa quên đi?
Hai người khởi hành không cùng lúc lại không hẹn mà cùng đặt bước chân đầu tiên lên con đường của số mệnh. Đối với Vương, đó là khi hắn vung tay hất đổ chén trà trong buổi giảng đạo của một vị đại đức cao niên. Đám đông bàng hoàng, phẫn nộ nhìn về phía hắn. Hắn hỏi:
- Ta hỏi ông ai là người tạo ra chúng ta?
Vị đại đức trả lời:
- Chính là Thượng Đế, con của ta.
Hắn lại hỏi:
- Vậy ai tạo ra Thượng Đế?
Người đó đáp:
- Không ai cả. Thượng Đế là Đấng toàn năng không cần được tạo tác, chính ngài là người tạo tác nhân loài.
- Thượng Đế là Đấng toàn năng nên hẳn là Ngài sẽ biết được trong tương lai một ai đó sẽ trở nên tốt hay xấu, có phải không?
- Đúng vậy.
- Và Ngài cũng là Đấng nhân từ giống như Đức Phật, sẵn sàng cho con người làm theo ý chí tự do của mình, không bị trói buộc bởi vận mệnh?
- Chính thế.
- Thế nếu Ngài thừa nhận là bản thân biết trước tương lai của một người thì cũng đồng nghĩa sau đó người đó phải sống đúng theo cái tương lai mà Ngài thấy. Nếu như vậy thì người đó đâu còn gọi là có ý chí tự do. Hay là Ngài chỉ biết tất cả mọi thứ mà Ngài chọn để biết và hợp lý để biết? Nếu vậy sao có thể gọi là toàn năng?
- Việc này...
Vị đại đức tỏ ra lúng túng, không chờ ông ta trả lời, hắn lại tiếp:
- Thượng Đế có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay không là cái nào cả giữa việc tồn tại và không tồn tại. Điều này ngay cả Đức Như Lai cũng buông bỏ không thiết trả lời. Ông chỉ là một tăng nhân nhỏ bé cớ gì lại chấp vào bản thân cố đi tìm một lời giải thích qua loa, tùy tiện. Nếu Thượng Đế là toàn hảo thì sao có thể hiểu được trong thực tại bất toàn? Với tiểu trí tuệ của phàm nhân sao lại cố gắng giải nghĩa đại trí tuệ của Thượng Đế? Phàm người nào đối với điều mình không thể hiểu tường tận mà biết dừng lại cung kính thì còn có cơ may đạt đến, ông vì cớ gì mà còn cứng lòng như vậy?
Nói rồi hắn rút Bình Nam bảo kiếm xoay người sử ra một thức trong Thần Năng.
Hắn vung kiếm chém vào khoảng hư vô, khoảng không liên tục bị chấn động. Trong chớp mắt mọi người trong khán phòng cảm thấy trời rung đất chuyển, cảm giác như tận thế đã đến gần rồi. Nhưng cũng ngay sau đó liền thấy mọi thứ lặng yên tịnh không một tiếng động trong khi tượng Phật bằng gỗ trên điện thờ vỡ vụn ra, tựa như có một sức ép lớn bùng phát ra từ bên trong,
từng mảnh
tràn khắp khán phòng. Hắn cho kiếm vào bao rồi quay đầu lại hướng về vị đại đức đó bảo:
- Phật vốn ở trong ta, không có Phật ở ngoài ta. Những thứ này vốn chỉ là công cụ để giác ngộ, chừng nào còn chưa bỏ được cái chấp vào phương tiện thì vĩnh viễn không thể đạt được mục đích, không thể thành Phật. Đức Phật cũng từng bảo: Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng nên nhớ lời giảng của ta không phải là Đạo. Vương ta trước giờ vẫn luôn tin rằng: Đạo lại chẳng phải nên là từ ý niệm của mỗi người mà sinh ra hay sao? Ta tuyệt không chấp nhận việc một ai đó không phải là ta nhưng cho rằng có thể hiểu được ta và cảm nhận được những gì ta cảm nhận như chính bản thân ta.
Vị đại đức già lúc này vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác hoảng sợ, đứng chết trân tại chỗ.
Mọi người tột độ hoảng loạn, đồng loạt cúi lạy không dám ngẩng mặt lên.
Thức thứ nhất của Thần Năng - Chung Cực Kiếm Thế chính yếu không phải là lực phá hủy bạo phát mà là dùng để đánh vào tâm con người, khiến họ rơi vào cực độ sợ hãi, mất hết khả năng nhận thức, quả thật đã phát huy hiệu quả lâm li vô tận rồi. Thấy vậy hắn lại bảo:
- Lúc đối diện với tử vong bỗng nhiên đâm ra sùng kính thần vật, đây rốt cuộc là giác ngộ hay lại là do quá sợ hãi mà ra?
Đoạn hắn quay lưng bỏ đi về phía cửa nơi người bạn Tỳ Hưu đang điềm nhiên đứng chờ sẵn. Sau ngày hôm ấy, những người có mặt tại nơi đó đối với hắn đều tuyệt đối kính sợ, tuyệt đối vâng phục, tình nguyện đi theo và xưng tụng hắn là Vương cũng như hoàn toàn cải bỏ đạo cũ để theo tôn giáo do hắn lập ra. Cũng trong ngày hôm đó, hắn đã khai sáng cho một trong những đệ tử của vị đại đức kia, người mà sau này luôn theo bên cạnh hắn, nhất mực trung thành.
Còn đối với Vạn Nhân, đó là khi cậu giải đáp vấn đề cho một người đang nằm hấp hối trên giường, ý nghĩ về việc sắp lìa đời trở nên mạnh mẽ đến nỗi ông ta phải thốt lên:
- Khi chết rồi tôi sẽ đi về đâu?
Cậu trả lời:
- Tôi không biết. Những gì chưa từng trải qua tôi không thể dùng bất cứ lý lẽ gì để giải thích.
Người đó lại hỏi:
- Theo cậu thế nào là Đạo?
Cậu lại trả lời:
- Đạo không ở trong câu hỏi. Câu hỏi không ở trong Đạo. Đạo vốn là thứ vượt trên mọi suy nghĩ, không thể bàn luận, không thể sinh ra cũng không thể chết đi. Đạo không chỉ tồn tại một lần mà không ngừng tồn tại.
Lời vừa nói ra thì người đó nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, không ai biết là đang vui mừng hay đang sợ hãi, vẻ mặt lộ ra một tâm tình như người lữ khách phương xa đã về đến nhà, thân tâm như vừa trút bỏ hết được mọi mệt mỏi. Những người thân xung quanh nghẹn ngào không khóc nên thành tiếng. Trong số đó có một đứa bé gái, nó tiến lại và an ủi mẹ của mình, con gái của người vừa mất:
- Ông chắc đã lên đến thiên đàng rồi, mẹ đừng buồn nữa nha mẹ.
Cám cảnh đứa bé khuyên nhủ mẹ mình, Vạn Nhân cũng tiếp lời:
- Mọi người sinh ra đều biết trước là sẽ chết đi, cái chết là điều chắc chắn cho mọi sự đang sống. Không nên đau buồn cho điều không thể tránh được.
Nói rồi cậu cầm tay đứa bé ra ngoài, dành cho những người lớn có thêm chút thời gian để vượt qua nỗi bi thương vừa ập đến, trong lòng không khỏi tự vấn mình. Điểm bắt đầu và kết thúc đều không thể biết được, vậy cái gì là nguyên nhân gây ra sự đau buồn? Đoạn cậu quay sang người bạn Bạch Tỳ Hưu nãy giờ vẫn quẩn chân mình:
- Dù là Kỳ Linh Nhân nhưng hôm nay tôi lại liên tiếp thất bại, cả ba việc đều không thể làm được. Đó là dù có thể chữa tất cả mọi bệnh tật cho nhiều người nhưng vẫn không thể cứu mạng một người già, dù có thể giúp nhiều người giác ngộ nhưng vẫn không thể an ủi được những người đau khổ vì mất người thân, dù bình thường có thể an lạc tận hưởng từng phút giây trong đời sống nhưng không thể giữ tâm tĩnh lặng trước tình huống như thế này. Quả thật là còn sống thì vẫn còn có thể không ngừng giác ngộ.
Sau ngày hôm đó, Vạn Nhân từ bỏ mọi kế hoạch còn dang dở, dành thời gian cứu chữa cho những người bệnh không phân nặng nhẹ, sang hèn, một lòng vô tư cống hiến, cũng là một lòng muốn từ trong đời sống thường ngày, tiếp xúc với nhiều con người để không ngừng hoàn thiện, không ngừng giác ngộ.
02:16 CH 30/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 6
Lại nói về đứa trẻ đó. Nó đã theo linh thú bay vào thần vực, thoát khỏi vòng tuần hoàn của trời đất, bắt đầu bước vào con đường nghịch thiên nhi hành, đoạt quyền tạo hóa. Cùng thời điểm đó ở một thành phố nọ, một đứa trẻ khác cũng đã bắt đầu con đường của mình. Và l
úc này đây, cậu ấy đang đồng hành cùng một linh thú bé nhỏ trên hành trình đi tìm Đạo.
- Tỳ Hưu bé con, đừng nhõng nhẽo nữa mà.
Cậu trai ẵm linh thú bé gọn trong vòng tay vừa đi vừa dỗ, mặt mếu máo như muốn khóc theo. Rồi đột nhiên cậu chạy băng băng qua dòng người, quẹo vào một hẻm nhỏ. Đến chỗ không có người, cậu đặt linh thú nhỏ lên thềm một ngôi nhà.
- Nhóc con lấy đồ của tôi lại còn bỏ đói tôi sáng giờ, tôi không khóc thì phải làm sao đây? Linh thú nhỏ vừa nói vừa mếu máo.
- Không phải bé muốn đi đến những ngôi chùa mà chúng ta hay xem trên ti vi sao? Thế sao trên đường đi gặp cái gì cùng đòi, hết cái này đến cái khác thì đến hết cả ngày mất. Với lại ta không mua cho bé không phải là lấy đồ của bé.
- Tôi không biết, nhóc con không đem vật tôi thích cho tôi tức là lấy đi mất thứ thuộc về tôi, vậy là bắt nạt tôi đó.
Nói rồi linh thú nhỏ òa khóc nức nở.
- Sao lại có cái lý này chứ?
Linh thú nhỏ càng khóc dữ hơn nữa:
- Những gì tôi thấy đều chủ định là phải thuộc về tôi, cậu bắt tôi phải rời xa nó chính là bắt nạt tôi đó.
- Bé con thật là vô lý quá mà, còn nói vậy nữa ta sẽ bỏ bé lại đây thật đó.
Bỗng có một tiếng nói xen ngang:
- Dù là nói chơi cũng đừng nói như vậy.
Cậu quay qua thì chợt thấy một người mặc vét sang trọng, choàng khăn ngang vai. Ông ta bắt đầu lý giải:
- Đừng vì bận việc mà bỏ rơi trẻ, cũng đừng dùng lời dọa nạt hay bảo rằng trẻ hư những lúc trẻ khóc đòi bố mẹ. Cậu nên biết, một đứa trẻ khi bị bỏ cho khóc đến mệt hay bị dọa nạt thì trong tiềm thức trẻ sẽ mặc định rằng mình chẳng hề quan trọng gì, từ đó sinh ra những cảm xúc tiêu cực khác ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của trẻ.
Mặc dù rất tò mò người ấy là ai và từ đâu đến nhưng những điều ông ta nói lại càng cuốn hút cậu hơn. Như không bận tâm lắm đến cách xuất hiện đột ngột và câu chuyện có phần dông dài của mình có thể khiến đối phương e ngại, ông ta lại tiếp tục:
- Sự bỏ rơi đe dọa đến khả năng sinh tồn của trẻ, nó khiến trẻ đánh giá thấp giá trị của bản thân, nghi ngờ quyền tồn tại của mình. Sự bỏ rơi sẽ xói mòn lòng tin để phát triển cảm giác an toàn, hy vọng và tự tin. Nó làm suy yếu mọi giá trị nền tảng khác, là nguồn gốc của tính hung hãn và sự phụ thuộc. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ đó sẽ trở thành những sự bộc phát vô thức ở cách hành xử của trẻ trong tương lai.
- Chú thật là uyên thâm. Nhưng chú học những điều đó thế nào vậy?
Cậu ngắt lời người ấy.
- Ta học từ những người khôn ngoan nhất thế gian.
- Những điều chú nói quả thật rất tuyệt vời và mở rộng tầm nhìn cho cháu rất nhiều nhưng vì đâu mà những người đó lại được xem là khôn ngoan nhất thế gian?
Ông ta không vội trả lời mà nhìn sâu vào mắt của cậu rồi bỗng nhiên nói khẽ, như đang nói với chính mình:
- Ta cũng không biết nữa, cậu bé à.
- Phải chăng là họ tự gọi mình như vậy?
Ông ta lộ vẻ trầm ngâm và đầy tư lự.
- Hay là mọi người xung quanh gọi họ như vậy.
Đến đây thì ông ta đáp lời:
- Có thể nói là như vậy.
- Thế họ có chấp nhận điều đó hay không?
- Ta không biết và họ không nói.
- Chú có hỏi họ không?
- Ta từng hỏi nhưng họ không trả lời mà chỉ ngồi lặng im.
- Nếu sự lặng im của họ là không chấp nhận thì dù những người khác tôn xưng thế nào, điều đó đối với chính họ cũng không phải là thật. Đã không phải là thật sao chú lại có thể gọi họ là những người khôn ngoan nhất thế gian?
- Còn nếu sự im lặng của họ chính là họ hoàn toàn chấp nhận điều đó...
- Chấp nhận rằng mình khôn ngoan hơn người khác chính là đã bận tâm so sánh với kẻ khác. Một người không hướng về mình để tìm hiểu mà lại bận tâm so sánh với người khác sao có thể cho là bậc khôn ngoan?
Người đàn ông trong bộ vét im lặng một hồi lâu. Đến khi ông ta nhìn lên thì thấy cậu đã đi được một đoạn rồi. Ông ta vội gọi với theo:
- Cậu bé, thầy của cậu là ai?
- Cháu không có thầy, cậu vừa đi vừa trả lời.
- Sao lại có thể như vậy được?
- Tự học chính là vua của việc học, học ở chính mình còn chưa đủ sao, cần gì phải học ở ai nữa chứ.
- Cậu rốt cuộc là ai?
- Cháu là người thừa kế đại trí tuệ của Phật Hoàng ở thời đại này,
cậu trả lời vời vẻ mặt than thảnh không chút ưu tư. Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi, chạy thật nhanh ra khỏi hẻm, vừa băng qua bên kia đường vừa tự nhủ:
- Có lẽ sẽ bị trễ mất thôi.
Người đàn ông lại vỗ đầu, mặt giãn ra:
- Tự tin là cho rằng mình tài giỏi hơn người sẽ sinh ra kiêu ngạo, tự ti là cho rằng mình thua kém hơn người lại sinh ra đố kỵ. Chỉ có người tự nhận ra chân giá trị của mình và không bận tâm so sánh với người khác mới là người khiêm tốn thật sự.
Bỗng linh thú bé, lúc này đang treo mình đung đưa trên vai cậu, dùng truyền âm nói với người đó:
- Ngươi nhờ được nhóc con chỉ điểm mà giác ngộ, số phận có lẽ cũng định sẵn sự tồn tại của ngươi là vì thành tựu của nhóc con mà sinh ra. Sau này trong cuộc chiến giữa truyền nhân Thần Đế và truyền nhân Phật Hoàng, ngươi có thể cũng sẽ vì nhóc con phải ra sức không ít.
- Thật vậy sao, Bạch Tỳ Hưu bé nhỏ?
Đoạn ông ta cúi mình hướng về phía cậu mà chào.
12:55 CH 29/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 5
Chuyện cũ như nước chảy trôi không bao giờ trở lại. Một chút chấp ngã cho đến cuối đời vẫn không buông bỏ được, lại khiến tôi chọn con đường không cách gì quay đầu là đem mệnh hồn của bản thân xuyên qua không gian ý niệm liên tục truyền lại cho những đứa trẻ có linh tính. Trải qua nhiều năm không ngừng ký sinh ý niệm, mệnh hồn không ngừng bị giày vò, cuối cùng cũng đã đạt được ý nguyện cùng linh hồn người bạn năm xưa tồn tại trong một thời đại. Chỉ vì một truyền thuyết không rõ thực hư, chó đá thông linh khi hy sinh thực hiện điều ước cho nhân loài chỉ có thân xác là hủy mất, còn linh hồn sẽ được một lần nữa quay lại thế gian gá vào linh vật chờ đến khi nhật nguyệt tịnh minh sẽ đoạt linh mà trở thành người. Người nói mơ hồ không khỏi khiến người nghe tự tác suy diễn. Ấy vậy mà cũng đã được mấy chục năm. Trải qua nhiều lần ký sinh ý niệm, bản thân cũng từng tự hỏi, làm đến như vậy rốt cuộc là để thành tựu điều gì. Cầu một lần gặp lại để người ấy biết rằng mình vẫn ổn thôi sao, mà như thế này có thể gọi là ổn được không? Nhưng rồi qua bao lần tổn hại linh hồn, trăn trở đó cũng theo những xung động trong từng lần thay thời đổi thế, đất trời luân hồi, mà trôi đi mất. Sau cùng chỉ còn lại một khát khao mãnh liệt không rõ nguồn cơn ăn vào tận gốc rễ linh hồn khiến chút ý niệm còn lại không ngừng vỡ vụn. Một tâm u nhã nay lại trở thành căn nguyên của chấp trước lại là vì cái gì?
Ý niệm sau nhiều năm ký sinh cuối cùng lại rơi vào một đứa trẻ linh căn thuần nhất ở một ngôi làng bị linh thần nguyền rủa. Đứa trẻ đó là một cậu bé kỳ lạ. Nó ngày còn nhỏ vốn rất hoạt bát nhưng càng lớn càng lầm lì, ít nói. Đến nay đã mười mấy tuổi đầu nhưng lại không có lấy một người bạn, mỗi ngày lại chỉ nói không quá ba câu. Thế nhưng chiều nay là một chiều khác thường, mặt trời không dịu mà gay gắt hơn mọi ngày. Và cả nó dường như cũng bị cảm nhiễm mà trở nên khác thường. Có lẽ là do có một kẻ từ đâu mới đến, một người cũng kỳ lạ như nó khiến nó có thể hàn huyên suốt cả buổi chiều. Từ lúc mặt trời còn trên đỉnh đầu cho đến tận khi gần khuất sau núi, cả hai vẫn đứng dưới tán lá đa chuyện trò qua lại chưa lúc nào ngừng.
- Nói cho ta biết đi
, nó ngồi xuống và nói.
- Chuyện gì cơ?
Kẻ ấy ôn tồn hỏi.
- Rốt cuộc là,
nó bỗng đưa tay lên cố nắm bắt những chiếc lá rơi,
còn bao nhiêu người giống như ta trên đời này?
- Không nhiều đâu, trong vạn người chỉ có một người là có linh căn thanh tịnh. Nhờ linh căn ấy ngươi mới có thể thấy được linh thú, thần vật mà người bình phàm không thể thấy được. Nếu ngươi chịu bỏ công tu tập sẽ có thể phản bản hoàn nguyên, trở thành thần tiên trong thân căn bình phàm.
- Làm thần tiên? Chuyện ấy quá đỗi khó nhọc. Ta không ham chút nào. Với lại, cái cách nói vạn người có một khiến người khác cảm thấy rất chi là lẻ loi, ít ỏi.
Nhặt lấy cành cây khô, nó cúi xuống vẽ lên mặt cát một vòng.
Chi bằng nói là những người giống như ta nhiều đến mức ngôi làng này chứa cũng không đủ, nghe qua như vậy quả thật động lực tìm kiếm cũng tăng lên vài phần.
Kẻ ấy cúi đầu tư lự như nhớ lại một chuyện gì xa xăm lắm:
- Cậu còn nhỏ vẫn chưa biết thế giới này rộng lớn đến thế nào, đi càng xa càng nhiều thì càng cảm nhận rõ ràng cái cảm giác bản thân dường như đang bị chính thế giới này nuốt chửng. Đối diện với sự mênh mông của thế giới, dù là bất cứ ai, cả thân xác lẫn tâm hồn đều chỉ muốn nứt toác ra và vỡ vụn.
- Thế giới có lớn đến đâu cũng không lớn bằng vũ trụ. Vũ trụ trải qua triệu triệu năm, triệu triệu dạng sống khác nhau đã không ngừng nỗ lực tiến hóa là để cho ta có thể đến được thế giới này với đầy đủ khả năng ý thức về sự tồn tại của mình, thậm chí có thể ý thức được sự tồn tại của giống loài các người. Ngoài ta ra không còn ai có đủ khả năng ý thức được vũ trụ ở mức độ này. Ta chính là mục đích sự tồn tại của vũ trụ. Nếu ta không tồn tại, vũ trụ chẳng qua cũng chỉ là một khoảng không vô nghĩa mà thôi, không phải sao?
Nói đến đây thì mắt hắn sáng lên, gió cũng trỗi lên những thanh âm chát chúa. Còn kẻ ấy, vẫn ôn tồn như mọi khi, cúi đầu trầm mặc. Dừng lại một hồi lâu, nó lại tiếp:
- Ngươi biết không, ta muốn sớm thoát ra khỏi cái làng này.
- Ngôi làng này cũng không tệ, cậu vẫn có thể sống tốt ở đây cớ gì phải rời khỏi?
- Ngươi hãy nhìn đi!
Nó cầm cành cây chỉ tay về phía mặt trời đang lặn.
Ở đây mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian không ngừng lặp lại chính nó, mỗi ngày trôi qua không khác gì ngày hôm trước. Đây là một thế giới chết, thời gian ở đây vĩnh viễn không cách gì tiến lên được.
- Ta không thấy có gì là không ổn cả.
- Ta không biết những con Tỳ Hưu khác thế nào nhưng ý chí của ngươi thật là kém cỏi. Con người chỉ có duy nhất một sinh mệnh, nếu không thể khiến cho nó trở thành vĩnh cửu thì sự tồn tại của ta còn có giá trị gì?
- Không ai có thể sống mãi mãi.
Kẻ ấy bình thản đáp.
- Có thể thân xác này một ngày nào đó sẽ lụi tàn, trở thành cát bụi nhưng tinh thần của ta sẽ vĩnh viễn trường tồn. Những người nơi đây tồn tại chỉ để truyền lại sự ngu dốt và tật bệnh cho đời sau. Những đứa trẻ sinh ra mặc định sẽ bị ép kế thừa những hệ lụy đó dù chúng không muốn hoặc thậm chí không biết là mình muốn gì, chưa mở mắt chào đời đã định sẵn sẽ bị bóp nghẹt trong lầm lạc. Ta giả sử nếu một ngày chẳng may thân thể bất kỳ ai trong chúng bị nhiễm phải độc của núi rừng thì sự ngu dốt và hèn nhát trong tâm hồn những kẻ còn lại sẽ trào ra ngọn lửa thiêu đốt chúng ra tro. Khi đó cha mẹ sẽ chính tay giết con cái mình. Tự tay ta sẽ tạo ra một dòng họ tinh hoa siêu việt nhân loại, mỗi người đều đời đời kế thừa đại trí tuệ.
- Và dòng dõi cậu sẽ thống trị loài người?
- Điều đó lại quá đỗi khó nhọc. Ta chỉ cần linh hồn và trí tuệ của mình có thể không ngừng truyền lại cho đời sau. Như vậy cũng chính là bản thân ta tồn tại trong chúng, hiện diện để chứng kiến ngày cuối cùng của nhân loại.
- Loài người trong đại thế giới vốn được xem là giống loài dĩ thực vi thiên. Cậu lại cho ta một cảm giác khác biệt hoàn toàn. Nhưng đó chính là lý do ta đi theo cậu.
- Chỉ tiếc rằng ngươi lại là Hắc Tỳ Hưu.
Nó vỗ lên sừng của kẻ ấy, người vừa bước ra khỏi bóng của những tán lá và thoắt biến thành một hung thú với bộ râu dài, sừng nhọn cùng bộ lông đuôi rậm, mặt thì như mặt một con lân.
- Thế thì lại có gì không ổn?
Con linh vật khẽ lắc người, giũ lá đa từ trên mình rơi xuống.
- Hắc Tỳ Hưu chỉ có thể đem đến tài lộc, điều đó thì ta có thể tự mình làm được. Cái ta cần hơn lại là sức khỏe và tuổi thọ lâu dài để thực hiện điều mình mong muốn.
- Ngu ngốc, với trí tuệ mà ngươi kế thừa từ Thần Đế, vốn không gì có thể làm khó được ngươi, kể cả kéo dài tuổi thọ hay miễn nhiễm tật bệnh mà người thường không thể chống lại.
Tỳ Hưu bỗng vươn đôi cánh đem thẫm, bay lên bầu trời. Mặt trời từ đằng xa bỗng nhiên trở nên chói lòa, trời chiều bỗng chốc trở thành buổi ban trưa.
Ta có mặt ở đây chính là cho cậu hai sự bảo đảm, cũng là hai điều cậu có cầu cũng không có được.
Hắn không dùng tay che mắt, nhìn thẳng về hướng mặt trời, nơi con linh vật đang chao lượn:
- Vậy hãy mau nói cho ta biết là mình đã không đoán lầm đi.
- Số phận định sẵn ta gặp cậu chính là đưa cậu thoát ra khỏi ngôi làng bị nguyền rủa này, hỡi kẻ khốn nạn nhỏ bé kia. Còn điều thứ hai thì một ngày nào đó cậu sẽ tự biết mà không cần ta phải nói ra.
Quá hào hứng vì nguyện vọng lớn nhất đời mình đã được đáp ứng, nó bỏ cho những lời sau cùng của linh thú, cùng với những chiếc lá đa, trôi theo làn gió mà vội reo lên:
- Vậy hãy tuân theo vận mệnh đến trao cho ta cái tương lai mà ta chủ định sẽ đạt được đi.
Con linh thú bóng loáng sà xuống và trong phút chốc cuốn nó bay theo, vượt qua những hàng rào kết giới xoắn ốc bao quanh ngôi làng nhỏ và dần mất hút trong sắc trời chiều.
Còn về ngôi làng nơi mà nó bỏ lại phía sau, một ngày nọ có kẻ từ rừng trở về không may bị mắc bệnh lạ, cơ thể nổi đầy các hạt nhỏ từ và đó rỉ ra chất dịch màu vàng. Những đứa con của người đó trong lúc mang cha mình ra thị xã chạy chữa đã bị người trong làng bắt được và đem thiêu đến chết. Xác chết cháy không ai dám đến thu dọn. Lâu ngày, từ trong những cái xác chết thiếu đó dịch bệnh tràn ra, lây nhiễm thêm nhiều người khác nữa dẫn đến thảm cảnh người trong gia đình thiêu sống lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn một số người già cả sợ hãi bỏ trốn vào rừng, không rõ vì sợ dịch bệnh hay là bị chính người thân thiêu sống, và không bao giờ trở về nữa. Ngôi làng giờ đây chỉ còn lại những xác chết thiêu, tuy nhiên không có một ai là chết vì bệnh.
Một ngày nọ trong ngôi làng chết chóc đó xuất hiện mục sư Tin Lành, có lẽ ông ta vì nghe tin dữ nên muốn đến làng tìm hiểu sự tình. Trong lúc còn đang bàng hoàng vì thảm trạng của ngôi làng thì một tiếng nói vang lên bên tai vị linh mục này:
- Ngươi không phải thầy tu, không lẽ lại đang nghĩ đến việc siêu độ cho người đã khuất?
Vị linh mục nhanh chóng định thần nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là một linh thú cao to uy vệ nhưng nắng chiều chẳng rõ vì sao trở nên gay gắt bất thường làm lóa cả mắt, khiến ông không thể nhìn rõ linh thú này là gì. Vị linh mục lúc này, đã lấy lại bình tĩnh, từ tốn đáp:
- Tôi đang tiếc thương cho những người khốn khổ này.
- Sống có gì vui, chết có gì buồn mà ngươi phải thương cảm? Trong số những người này biết đâu có kẻ khi sống còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần phúc phần cả đời ngươi cộng lại. Tiếc thương như thế có phải là quá lạ lùng không? Dù đã dõi theo loài người trăm ngàn năm nay vẫn không thiếu những kẻ khiến ta cảm thấy kỳ lạ.
Nói rồi con linh thú xoay mình bay đi mất, bỏ lại sau lưng trăm ngàn mối nghi hoặc khiến vị linh mục không khỏi cảm thấy phiền não.
09:07 SA 26/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 4
Chuyện này tiếp nối chuyện kia, cuộc gặp gỡ đó nhiều năm sau nữa lại trở thành chủ đề mà tôi và người bạn thân sau này của mình thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tửu hậu lần giở ra mà bàn.
- Vậy cậu đồng ý làm bạn với con Toan Nghê đó à?
Cậu bạn lâu năm của tôi hỏi.
- Đừng gọi anh ấy là con này con nọ.
- Lúc ấy cậu vẫn còn trẻ nhỉ? Hai mươi hay bao nhiêu?
- Chuyện đó thì liên quan gì?
- Trẻ con tuổi ấy thì vẫn chưa đủ tuổi giác ngộ, đi nói ba cái chuyện phức tạp này sao mà hiểu được, đúng là bọn cẩu đần.
Cậu ta quay quay cái tẩu thuốc trên bàn.
- Nghê không phải là chó.
- Vậy thì là sư tử, Phật Sư hay gì gì thì cũng vậy thôi.
Cậu ta nhún vai.
- Cũng không phải là sư tử.
- Thế thì là gì? Con lân?
- Nghê cũng không phải lân. Nghê thì là Nghê thôi.
Cậu ta lại nhún vai tỏ vẻ khinh khỉnh.
- Chủ tiệm đồ phong thủy mà vậy đấy.
Tôi cảm thấy bất nhẫn.
- Tớ vốn không tin ba cái tử vi tướng số nên không có tìm hiểu sâu, với lại đây cũng không phải cửa tiệm bán đồ phong thủy. Rồi cậu đồng ý với cậu ta chứ, cái vụ làm bạn ấy?
- Tớ không biết trả lời như thế nào. Anh ta chỉ mỉm cười và tiễn tớ khi tớ bảo đến giờ phải đi rồi.
- Cậu thật kỳ lạ. Mà cũng lạ thật, cậu như vậy lại có thể làm bạn với tớ đến tận bây giờ.
- Mà này, tớ không nghĩ trẻ con thì không thể giác ngộ được, tuổi tác thì liên quan gì ở đây?
Tôi dừng lại một chút để xem cậu ta có biểu hiện thế nào. Cậu ta chỉ im lặng. Tôi lại tiếp:
- Nếu trí tuệ và khôn ngoan có thể đạt được chỉ bằng năm tháng thì chẳng phải thử thách ở đời đều là vô nghĩa hay sao? Giác ngộ khi ấy chẳng phải quá rẻ rúng hay sao?
- Cậu nói đúng. Một đứa trẻ có nội tâm gặp được những gợi ý thích hợp sẽ có thể giác ngộ sâu hơn bất kỳ người lớn nào không có nội tâm. Tuổi tác vốn không phải là vấn đề.
- Chỉ là với nan đề khi ấy đến bây giờ tớ vẫn chưa thể giác ngộ được.
- Về vấn đề này... Là chưa thể hay là không muốn? Đây lại là một nan đề khác.
Nhấp một ngụm trà, cậu ta lại tiếp:
- Ông tớ vẫn thường hay nói thế này: "Trải trăm năm chó đá vẫn còn." Thế mà nay lại gặp chuyện người còn chó đá mất, quả thật là hy hữu ở thế gian. Cái này có khi còn hiếm hơn cả tam kiếp trong dịch kỳ.
- Trải trăm năm chó đá vẫn còn,
tôi lặp lại,
sau một trăm năm đó thì thế nào?
Chúng tôi buông lơi những vấn đề này và chìm vào im lặng. Cơn gió ngoài hè lại cộm lên, chồm qua những tán cây, bị cắt xé thành từng mảnh rách nát.
..............................
Cuộc đời con người tựa như một hơi sương, chưa từng đến và cũng chưa từng đi. Ai có thể làm chứng cho sự tồn tại này? Trải trăm năm chó đá vẫn còn. Vậy sau một trăm năm đó thì sao?
Kết thúc phần I
12:48 CH 24/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 3:
Lại trải qua vài năm. Cuộc đời vi diệu cho tôi gặp được một người có tâm, người sau này góp phần không nhỏ trong việc đem kiếp hóa giải nghiệp do tôi tạo ra. Một lần tình cờ là do trời, hai lần tình cờ lại là do người. Có lẽ do tiềm thức biết được người này sẽ có ơn với mình nên bản thân tôi lúc ấy không chút e dè đem những chuyện ít khi chia sẻ với ai đều một lượt kể cho người ấy. Tôi cũng đem câu chuyện kỳ lạ hôm ấy kể lại cho người bạn mới quen, khi tôi vừa kể đến đoạn mình hỏi Bá Hạ rằng sao mọi người không bỏ bia đá của mình đi, anh ta cũng hỏi tôi một câu y như vậy:
- Thế sao cậu không bỏ bia đá của mình đi?
- Vì tôi không biết.
Tôi cảm thấy khó hiểu, bọn họ sao lại gàn dở giống nhau đến vậy chứ.
- Thế khi đã biết rồi sao cậu không bỏ nó đi?
Tôi cũng trả lời y như khi đó. Không giấu được chút ngạc nhiên biểu lộ ra ngoài:
- Tôi không thấy được nó thì làm sao bỏ đi được.
Nhưng anh ta dường như không để ý lắm đến biểu hiện của tôi khi đó, lại tiếp:
- Thế thì, tôi bảo cậu cách này, hãy khiêng nó ra.
Đến đây thì tôi không biết phải trả lời thế nào cho phải lẽ. Dường như những người như bọn họ đều giống như nhau, vô lý đến mức khó mà hiểu được.
- Thật kỳ lạ, cậu muốn người khác thấy được cái mà cậu thấy nhưng chính cậu lại không thấy được cái mà người khác thấy và cậu tin rằng mình vẫn ổn. Cậu quả thật là một người kỳ lạ. Mà không, có lẽ tất cả loài người đều kỳ lạ như cậu vậy.
Tôi vẫn im lặng vì càng lúc càng không biết nói gì. Anh ta lại tiếp tục như không hề để ý đến điều đó, có lẽ không chỉ anh ta mà tất cả bọn họ đều như vậy:
- Gác chuyện đó qua một bên. Khi nãy tôi đã hỏi cậu để tôi được làm bạn với cậu, ý cậu thế nào?
- Tại sao anh muốn trở thành bạn của tôi?
- Không tại sao cả. Không có gì là kỳ lạ khi chúng ta muốn trở thành một ai đó đặc biệt của người mà mình quý mến.
- Nhưng tôi không thể xem anh là người bạn quan trọng nhất của mình dù cho lúc này anh có là người bạn duy nhất của tôi đi chăng nữa.
- Điều này lại càng không quan trọng. Tôi không muốn trở thành người quan trọng nhất của cậu, tôi chỉ muốn trở thành bạn của cậu. Khi ai đó trở thành người quan trọng nhất của cậu, người đó sẽ là duy nhất trong số tất cả những người cậu gặp. Khi tôi trở thành bạn của cậu, tôi sẽ là duy nhất trong số tất cả những người bạn của cậu dù cho cậu có cả trăm ngàn người bạn khác hay không có bất kỳ ai là bạn đi chăng nữa.
- Kể cả khi tôi không thể dành thời gian trò chuyện cùng anh nhiều như với người khác hoặc thậm chí là không biết được rằng chúng ta có còn gặp lại nhau hay không? Tôi có một số việc nên mới đến nơi này, có thể suốt cuộc đời này tôi sẽ không còn dịp quay lại đây nữa.
- Điều này có thể sẽ buồn thật đấy nhưng cũng sẽ ổn thôi. Dù chúng ta có không gặp được nhau đi nữa nhưng khi trở thành bạn rồi, mỗi khi uống trà tôi sẽ lại nhớ đến ngày hôm nay được cùng thưởng trà với cậu, mỗi lần như vậy tôi sẽ lại thấy vui vẻ trong lòng. Càng nghĩ nhiều về cậu tôi sẽ càng vui nhiều hơn. Cậu ít nghĩ về tôi thì cậu sẽ không được vui vẻ nhiều như tôi, những gì cậu nhận được từ tình bạn này sẽ ít hơn tôi. Như vậy, trong tình bạn này tôi là người hạnh phúc hơn cậu. Dù không còn gặp cậu thì tôi vẫn có thể vui vẻ mỗi khi nhớ đến cậu và cầu chúc cho cậu luôn hạnh phúc, thế thì có gì mà phải buồn nữa. Đây mới chỉ là lúc bắt đầu chứ đâu phải là đặt dấu chấm hết cho tình bạn này.
Chia tay người đó, tôi mang những hình dung về buổi nói chuyện này theo mình đến tận lúc ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi bỗng nhiên tự hỏi một điều mà đến chính mình cũng thấy là ngớ ngẩn: Bia đá của tôi rốt cuộc trông như thế nào?
08:41 SA 23/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 2 (reup)
Từ lần cuối cùng gặp nhau ấy, đến nay đã hơn mười năm. Khi ấy tôi còn tưởng rằng sẽ có một cái gì đó nhói lên nhưng cuối cùng lại không cảm thấy bất cứ điều gì cả, an nhiên cho rằng bản thân vẫn ổn.
Suốt quãng đời thơ ấu không có người bạn nào cũng không hẳn là cô đơn lắm. Ít ra là mọi người xung quanh vẫn có thể hiểu được những bức vẽ của mình. Chừng nào phép màu đó còn chưa biến mất thì tôi vẫn sẽ ổn thôi.
Sau này mỗi lần nghĩ lại giá như mình ngày ấy nhận ra bản thân đã bất hạnh đến nhường nào thì đã không lầm đường lạc lối đến vô cùng, gây ra những chuyện khiến bản thân bị
hủy hoại
cả phần hồn lẫn phần xác, không chỉ một lần mà không ngừng nghịch thiên nhi hành.
- Cậu đang lạc đường à?
Một giọng nói kéo tôi về với thực tại. Lúc này đây tôi đang thăm thú ở nhà người thầy mà mình đang theo học. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ ai. Tiếng nói lạ lại cất lên:
- Cậu không biết mình muốn tìm gì phải không?
Lần theo tiếng nói đó, tôi thấy một bức tượng rùa đầu rồng, trên lưng đang cõng một bia đá. Ra là ông ở đây, tôi mỉm cười trả lời.
- Tôi vốn dĩ đã ở đây từ đầu, chỉ là cậu không để ý.
Trầm ngâm một hồi, ông ta lại tiếp:
Có lẽ đã làm cậu giật mình rồi.
- Không sao. Tôi cảm thấy vui thì đúng hơn. Cũng lâu rồi tôi không được nói chuyện với những người như ông.
Nhưng dường như chẳng mảy may để ý đến điều tôi nói, ông ta lại hỏi:
- Bia đá của cậu không biết đã mang bao lâu rồi? Có nặng lắm không?
Lúc này thì tôi quả thật hoang mang tợn, những điều con người này nói quả thật quá lạ lùng.
-
Bia đá trên lưng ông còn cao hơn cả người tôi sao ông lại hỏi tôi như vậy?
- Bia đá này không phải do tôi lựa chọn nhưng tôi yêu thích nó nên không nặng chút nào, ngược lại còn rất thoải mái. Bia đá của cậu là do sự lựa chọn của cậu mà thành nhưng cậu vốn là không chấp nhận được nó nên hẳn là phải nặng lắm.
- Ông thật là kỳ lạ.
- Bá Hạ mang đá có gì mà kỳ lạ. Người mang đá mới thật là kỳ lạ.
Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng tôi không hỏi ông ta tại sao lại bảo tôi mang đá nữa, có thứ khác làm tôi tò mò hơn:
- Vậy trong số những người ông gặp có còn ai mang đá như tôi không?
- Tất thảy những người bạn của chủ nhà này đều mang đá như cậu, kể cả chủ nhà này cũng vậy. Trông đều rất nặng nề chứ không được như tôi đâu.
- Nặng vậy sao họ không bỏ nó đi.
- Thế sao cậu không bỏ bia đá của mình đi?
- Vì tôi không biết, ông nói thì tôi mới biết đấy.
- À ra là cậu không biết,
ông ta gật gù,
thế giờ biết rồi sao cậu không bỏ nó đi?
- Tôi không thấy được nó thì làm sao bỏ đi được.
- À phải rồi, thế thì phải làm sao nhỉ?
Người này thật gàn dở, tôi nghĩ thầm rồi chào ông ta và bỏ đi nhưng có vẻ như ông ta đang bận chìm trong suy tư nên không trả lời. Quả thật là một người vô cùng gàn dở, tôi nhủ thầm một lần nữa khi đã đi xa.
08:40 SA 23/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 2:
Suốt quãng đời thơ ấu không có người bạn nào cũng không hẳn là cô đơn lắm. Ít ra là mọi người xung quanh vẫn có thể hiểu được những bức vẽ của mình. Chừng nào phép màu đó còn chưa biến mất thì tôi vẫn sẽ ổn thôi.
- Cậu đang lạc đường à?
Một giọng nói kéo tôi về với thực tại. Lúc này đây tôi đang thăm thú ở nhà vị giảng viên môn Khảo cổ. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ ai. Tiếng nói lạ lại cất lên:
- Cậu không biết mình muốn tìm gì phải không?
Lần theo tiếng nói đó, tôi thấy một bức tượng rùa đầu rồng, trên lưng đang cõng một bia đá. Ra là ông ở đây, tôi mỉm cười trả lời.
- Tôi vốn dĩ đã ở đây từ đầu, chỉ là cậu không để ý.
Trầm ngâm một hồi, ông ta lại tiếp:
Có lẽ đã làm cậu giật mình rồi.
- Không sao. Tôi cảm thấy vui thì đúng hơn. Cũng lâu rồi tôi không được nói chuyện với những người như ông.
Nhưng dường như chẳng mảy may để ý đến điều tôi nói, ông ta lại hỏi:
- Bia đá của cậu không biết đã mang bao lâu rồi? Có nặng lắm không?
Lúc này thì tôi quả thật hoang mang tợn, những điều con người này nói quả thật quá lạ lùng.
-
Bia đá trên lưng ông còn cao hơn cả người tôi sao ông lại hỏi tôi như vậy?
- Bia đá này không phải do tôi lựa chọn nhưng tôi yêu thích nó nên không nặng chút nào, ngược lại còn rất thoải mái. Bia đá của cậu là do sự lựa chọn của cậu mà thành nhưng cậu vốn là không chấp nhận được nó nên hẳn là phải nặng lắm.
- Ông thật là kỳ lạ.
- Bá Hạ mang đá có gì mà kỳ lạ. Người mang đá mới thật là kỳ lạ.
Mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng tôi không hỏi ông ta tại sao lại bảo tôi mang đá nữa, có thứ khác làm tôi tò mò hơn:
- Vậy trong số những người ông gặp có còn ai mang đá như tôi không?
- Tất thảy những người bạn của chủ nhà này đều mang đá như cậu, kể cả chủ nhà này cũng vậy. Trông đều rất nặng nề chứ không được như tôi đâu.
- Nặng vậy sao họ không bỏ nó đi.
- Thế sao cậu không bỏ bia đá của mình đi?
- Vì tôi không biết, ông nói thì tôi mới biết đấy.
- À ra là cậu không biết,
ông ta gật gù,
thế giờ biết rồi sao cậu không bỏ nó đi?
- Tôi không thấy được nó thì làm sao bỏ đi được.
- À phải rồi, thế thì phải làm sao nhỉ?
Người này thật gàn dở, tôi nghĩ thầm rồi chào ông ta và bỏ đi nhưng có vẻ như ông ta đang bận chìm trong suy tư nên không trả lời. Quả thật là một người vô cùng gàn dở, tôi nhủ thầm một lần nữa khi đã đi xa.
02:19 CH 22/01/2015
Tọa Thiền Truyện Ký (update mỗi ngày)
Chương 1
Khi còn bé, tôi đọc được ở đâu đó một câu chuyện về ngôi nhà bánh kẹo và chợt nảy ra ý rằng mình cũng sẽ vẽ một ngôi nhà như vậy. Nhưng nhà bằng bánh kẹo thì chán lắm nên tôi vẽ một ngôi nhà bằng bông.
Mọi người xem bức vẽ của tôi, cả người lớn lẫn trẻ con, đều bảo rằng ngôi nhà bằng kẹo này nhìn không giống thật.
Nhưng tôi đâu có vẽ ngôi nhà bằng kẹo,
tôi trả lời họ,
đây là ngôi nhà bằng bông mà.
Tôi bèn đem bức vẽ đến cho người bạn duy nhất của mình khi ấy xem. Vừa nhìn thấy, cậu ấy bảo ngay:
- Bức vẽ của cậu đẹp đấy nhưng cậu cũng biết là ngôi nhà bằng bông thì không có thật đâu.
- Sao lại không có thật, tôi đã vẽ nó ra rồi đấy thôi, cậu có thể nhìn thấy nó rõ rành rành thế này cơ mà sao lại bảo nó không có thật?
Tôi đáp lại.
- Cậu thật kỳ lạ.
- Giá mà mọi người đều có thể thấy được điều mà cậu thấy nhỉ, đến lúc đó họ sẽ tin điều tớ nói. Kể cả tớ có tiết lộ rằng ngôi nhà này còn có thể bay lên trời.
- Điều đó có quan trọng gì, cứ để họ nghĩ nó là ngôi nhà bằng kẹo. Mọi ngôi nhà sặc sỡ họ từng thấy chắc chắn họ đều sẽ cho rằng nó phải làm từ kẹo, không phải sao?
- Nhưng nếu họ thấy được ngôi nhà này như cách cậu thấy hẳn là họ sẽ không nghĩ tớ kỳ lạ.
- Tớ cũng cho rằng cậu rất kỳ lạ đấy thôi, dù rằng tớ có thể thấy ngôi nhà này làm bằng bông.
Hai cái kỳ lạ đó không hoàn toàn giống nhau, tôi nghĩ nhưng không nói ra. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu ấy hỏi tôi:
- Điều đó có thật sự quan trọng với cậu?
- Chắc chắn rồi.
- Là điều quan trọng nhất đối với cậu lúc này?
- Rõ ràng là thế. Cậu hỏi vậy là có ý gì?
- Tớ có thể làm cho những người nhìn vào bức tranh này chấp nhận điều cậu nói. Có thể là họ không nhận ra ngay đây là ngôi nhà bằng bông nhưng khi cậu giải thích với họ thì họ sẽ tin ngay và không thắc mắc thêm gì nữa.
- Họ sẽ không hỏi bông này làm từ gì hay tại sao nó lại có nhiều màu sắc sặc sỡ chứ?
- Không còn bất kỳ thắc mắc nào, họ sẽ xem điều đó tự nhiên như việc con chó có bốn cái chân.
- Tuyệt quá vậy cậu hãy làm điều đó ngay đi.
- Tớ vừa làm rồi đó thôi, bây giờ cậu hãy về nhà và hỏi bất kỳ ai trên đường mà xem.
Quá đỗi vui mừng, tôi chạy ngay về nhà để thử xem điều kỳ diệu đó có thực sự xảy ra không, quên mất cả cảm ơn người bạn của mình. Sau này khi nghĩ lại, tôi nhớ rằng lúc chạy được một quãng rồi bỗng có một cơn gió to thổi qua làm cát bụi bay mù mịt, tôi mới sực nhớ rằng mình chưa chào tạm biệt cậu ấy. Nhưng vì đang háo hức nên tôi chỉ ngó nghiêng cậu ấy từ đằng xa, ánh nắng chảy tràn trên từng con phố khiến cho cậu ấy trông như đang nhòe đi mất. Rồi tôi lại bỏ đi mất, định bụng đến mai sẽ qua cảm ơn việc cậu ấy đã giúp mình luôn.
Lời cảm ơn đó tôi giữ mãi cho đến tận bây giờ.
06:40 CH 21/01/2015
Tiệc trà miễn phí cuối tuần: Hướng dẫn làm Vườn...
Ai hứng thú thì đăng ký ngay nhé ^^
08:25 SA 09/01/2015
Nội dung chương trình phát triển toàn diện: Thể...
Giáo dục trẻ với truyện Hoàng tử bé
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/prince/viet/
09:23 SA 02/12/2014
Hội nhóm Đất sét & Thiền
Các bạn cho mình biết thêm là các bạn có đang sống và làm việc tại TP.HCM không? Nếu có thì mới có thể tham gia offline của nhóm được, tại mình sống ở TP.HCM. Nếu không thì bạn vẫn có thể tham gia các hoạt động online cùng mọi người.
Khi nào đủ người và nhận đầy đủ thông tin mình sẽ bắt đầu tổ chức các hoạt động online, offline và thông báo đến bạn ngay.
Cảm ơn!
02:25 CH 01/12/2014
Thế nào là phát triển toàn diện? Phát triển đa...
Ý kiến và nội dung về vấn đề nuôi dạy con đáp ứng sự phát triển đa chiều một cách tự nhiên nhất ở trẻ đã viết ở bài này. Mọi người tham khảo và góp ý cho mình nhé.
http://www.webtretho.com/forum/f55/nen-giao-duc-dung-dan-1979530/
05:30 CH 27/11/2014
Ngày nay, phát triển tư duy là chưa đủ, trẻ cần...
Ý kiến và nội dung về vấn đề nuôi dạy con đáp ứng sự phát triển đa chiều một cách tự nhiên nhất ở trẻ đã viết ở bài này. Mọi người tham khảo và góp ý cho mình nhé.
http://www.webtretho.com/forum/f55/nen-giao-duc-dung-dan-1979530/
05:27 CH 27/11/2014
a
AaronJUMPer
Hóng
443
Điểm
·
11
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tu Chân Thế Giới
Thế giới của những người tu hành chân chính, là không gian đại trí tuệ sinh ra từ tâm tỉnh thức của các bậc Đại Giác Giả. Đại Giác Giả, họ đều là những người đạt đến trí tuệ to lớn và nhận thức được sâu sắc bản thể của sự vật, biết rằng bên trong mỗi hạt cát lại có tam thiên đại thiên thế giới, trong tam thiên đại thiên thế giới ấy lại có những hạt cát, bên trong hạt cát kia cũng còn có tam thiên đại thiên thế giới.
Vườn thiền mang chủ đề này cũng hướng đến tinh thần chân như thuần nhất, mang độc mỗi sắc đen hoặc trắng tượng trưng cho nguyên lý bất nhị ứng dụng cho thế giới vô hình lẫn hữu hình nên vĩnh hằng tĩnh lặng như đầm nước chết. Người dùng có thể thông qua đó để không ngừng đề cao tâm tính, ở tại nơi chốn kiến văn giác tri nhận ra bản tâm, đạt đến tâm từ như lửa cháy nhưng mắt lạnh như tro chết.
Đại Mộng Thế Giới
Thế giới mộng tưởng của nhân loại, nơi mà mọi người có thể soi mình vào đó, để cho chân lý thấu qua mình mà truy cầu giác ngộ. Đạt tới giác ngộ giống như hình ảnh trăng trong nước, hoa trong gương. Trăng không bị ướt, nước không bị chẻ đôi. Dù rằng ánh trăng mênh mang vằng vặc, nó lại chứa trọn trong một giọt sương. Nước động, trăng vỡ. Không còn trăng trong nước, không còn chướng ngại trong tâm.
Vườn thiền mang chủ đề này có tất thảy những sắc màu từ đời thực cho đến những sắc màu chỉ có trong mộng tưởng. Người dùng có thể thông qua đó để trọn vẹn an trú trong hiện tại, đạt đến giác ngộ. Ảo cảnh tan biến, lý lẽ tan biến. Khi ấy bản thân như người tỉnh thức sau giấc mộng dài. Không có gì che lấp được mắt, không một mảy may bụi dính được chân thì chỗ nào là có bụi bặm?
Tự Nhiên Chi Giới
Thế giới huyễn cảnh nơi có các loài linh thú và Kỳ Linh Nhân cùng nhau chung sống, Kỳ Linh Nhân, đấy đều là những người có linh căn bất phàm, ngộ tính siêu việt người thường. Nhờ đó mà họ có thể nắm bắt được quy luật của vũ trụ vạn vật, ở trên ngoại giới mà điều khiển ngoại vật; hiểu được điều chưa từng được nói, biết được việc chưa từng xảy ra, thấy được vận mệnh đến đi thế nào.
Vườn thiền mang chủ đề này có đầy đủ các sắc thái của tự nhiên cùng nhũng nét thô mộc tối giản và bất đối xứng, tưởng như có thể ngửi thấy vị mặn của từng viên gạch, nhìn thấy sắc thái cong cong của những tiếng chuông, nghe thấy màu của hư không. Người dùng có thể thông qua đó mà suy ngẫm về sự biến ảo vô thường của cuộc đời mà đạt đến thiên nhân hợp nhất, tùy kỳ tự nhiên.
Triết lý của vườn thiền là một sự cố gắng nắm bắt tinh thần hay cốt tủy của thiên nhiên hơn là một sự bắt chước hình thái thiên nhiên. Với triết lý đó, vườn thiền cùng một lúc có thể giúp chúng ta kết nối với chính bản thân và môi trường xung quanh. Với cõi lòng bình thản, khi ta vừa ngắm nhìn đá trắng như băng giá vừa cầm cây cào hay bút vẽ từng đường lên cát, ta có thể thấy tâm hồn mình bay bổng trong biển cát bao la, hòa quyện với thiên nhiên sâu rộng của thiền. Khi ấy từng hạt cát, viên sỏi hay tảng đá cũng làm dấy lên trong lòng ta một sự suy tư về mối lương duyên trong cuộc sống hay sự ảo hóa của kiếp người.
“Zen sao chép lại cái hồn của thiên nhiên, không phải đơn thuần là hình dạng bên ngoài của nó. Viên đá là viên đá, cái cây là cái cây. Chúng ta có thể dễ dàng nói, nhưng không bao giờ có thể thấu hiểu điều mình nói cho đến khi khiêng viên đá trên tay và cảm nhận hơi lạnh của nó thấm vào lồng ngực, hay vuốt tay dọc theo thân cây và cảm thấy sự vỡ vụn của những vỏ cây còn sót lại trên tay…”
- Ta hỏi ông ai là người tạo ra chúng ta?
- Chính là Thượng Đế, con của ta.
- Vậy ai tạo ra Thượng Đế?
- Không ai cả. Thượng Đế là Đấng toàn năng không cần được tạo tác, chính ngài là người tạo tác nhân loài.
- Thượng Đế là Đấng toàn năng nên hẳn là Ngài sẽ biết được trong tương lai một ai đó sẽ trở nên tốt hay xấu, có phải không?
- Đúng vậy.
- Và Ngài cũng là Đấng nhân từ giống như Đức Phật, sẵn sàng cho con người làm theo ý chí tự do của mình, không bị trói buộc bởi vận mệnh?
- Chính thế.
- Thế nếu Ngài thừa nhận là bản thân biết trước tương lai của một người thì cũng đồng nghĩa sau đó người đó phải sống đúng theo cái tương lai mà Ngài thấy. Nếu như vậy thì người đó đâu còn gọi là có ý chí tự do. Hay là Ngài chỉ biết tất cả mọi thứ mà Ngài chọn để biết và hợp lý để biết? Nếu vậy sao có thể gọi là toàn năng?
- Việc này...
- Thượng Đế có tồn tại hay không tồn tại, hay vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay không là cái nào cả giữa việc tồn tại và không tồn tại. Điều này ngay cả Đức Như Lai cũng buông bỏ không thiết trả lời. Ông chỉ là một tăng nhân nhỏ bé cớ gì lại chấp vào bản thân cố đi tìm một lời giải thích qua loa, tùy tiện. Nếu Thượng Đế là toàn hảo thì sao có thể hiểu được trong thực tại bất toàn? Với tiểu trí tuệ của phàm nhân sao lại cố gắng giải nghĩa đại trí tuệ của Thượng Đế? Phàm người nào đối với điều mình không thể hiểu tường tận mà biết dừng lại cung kính thì còn có cơ may đạt đến, ông vì cớ gì mà còn cứng lòng như vậy?
- Phật vốn ở trong ta, không có Phật ở ngoài ta. Những thứ này vốn chỉ là công cụ để giác ngộ, chừng nào còn chưa bỏ được cái chấp vào phương tiện thì vĩnh viễn không thể đạt được mục đích, không thể thành Phật. Đức Phật cũng từng bảo: Các con cứ nghe lời ta giảng mà tìm Đạo. Nhưng nên nhớ lời giảng của ta không phải là Đạo. Vương ta trước giờ vẫn luôn tin rằng: Đạo lại chẳng phải nên là từ ý niệm của mỗi người mà sinh ra hay sao? Ta tuyệt không chấp nhận việc một ai đó không phải là ta nhưng cho rằng có thể hiểu được ta và cảm nhận được những gì ta cảm nhận như chính bản thân ta.
- Lúc đối diện với tử vong bỗng nhiên đâm ra sùng kính thần vật, đây rốt cuộc là giác ngộ hay lại là do quá sợ hãi mà ra?
- Đạo không ở trong câu hỏi. Câu hỏi không ở trong Đạo. Đạo vốn là thứ vượt trên mọi suy nghĩ, không thể bàn luận, không thể sinh ra cũng không thể chết đi. Đạo không chỉ tồn tại một lần mà không ngừng tồn tại.
- Ông chắc đã lên đến thiên đàng rồi, mẹ đừng buồn nữa nha mẹ.
- Mọi người sinh ra đều biết trước là sẽ chết đi, cái chết là điều chắc chắn cho mọi sự đang sống. Không nên đau buồn cho điều không thể tránh được.
- Dù là Kỳ Linh Nhân nhưng hôm nay tôi lại liên tiếp thất bại, cả ba việc đều không thể làm được. Đó là dù có thể chữa tất cả mọi bệnh tật cho nhiều người nhưng vẫn không thể cứu mạng một người già, dù có thể giúp nhiều người giác ngộ nhưng vẫn không thể an ủi được những người đau khổ vì mất người thân, dù bình thường có thể an lạc tận hưởng từng phút giây trong đời sống nhưng không thể giữ tâm tĩnh lặng trước tình huống như thế này. Quả thật là còn sống thì vẫn còn có thể không ngừng giác ngộ.
Chuyện cũ như nước chảy trôi không bao giờ trở lại. Một chút chấp ngã cho đến cuối đời vẫn không buông bỏ được, lại khiến tôi chọn con đường không cách gì quay đầu là đem mệnh hồn của bản thân xuyên qua không gian ý niệm liên tục truyền lại cho những đứa trẻ có linh tính. Trải qua nhiều năm không ngừng ký sinh ý niệm, mệnh hồn không ngừng bị giày vò, cuối cùng cũng đã đạt được ý nguyện cùng linh hồn người bạn năm xưa tồn tại trong một thời đại. Chỉ vì một truyền thuyết không rõ thực hư, chó đá thông linh khi hy sinh thực hiện điều ước cho nhân loài chỉ có thân xác là hủy mất, còn linh hồn sẽ được một lần nữa quay lại thế gian gá vào linh vật chờ đến khi nhật nguyệt tịnh minh sẽ đoạt linh mà trở thành người. Người nói mơ hồ không khỏi khiến người nghe tự tác suy diễn. Ấy vậy mà cũng đã được mấy chục năm. Trải qua nhiều lần ký sinh ý niệm, bản thân cũng từng tự hỏi, làm đến như vậy rốt cuộc là để thành tựu điều gì. Cầu một lần gặp lại để người ấy biết rằng mình vẫn ổn thôi sao, mà như thế này có thể gọi là ổn được không? Nhưng rồi qua bao lần tổn hại linh hồn, trăn trở đó cũng theo những xung động trong từng lần thay thời đổi thế, đất trời luân hồi, mà trôi đi mất. Sau cùng chỉ còn lại một khát khao mãnh liệt không rõ nguồn cơn ăn vào tận gốc rễ linh hồn khiến chút ý niệm còn lại không ngừng vỡ vụn. Một tâm u nhã nay lại trở thành căn nguyên của chấp trước lại là vì cái gì?
Chuyện này tiếp nối chuyện kia, cuộc gặp gỡ đó nhiều năm sau nữa lại trở thành chủ đề mà tôi và người bạn thân sau này của mình thỉnh thoảng trong những lúc trà dư tửu hậu lần giở ra mà bàn.
- Thế thì, tôi bảo cậu cách này, hãy khiêng nó ra.
Một giọng nói kéo tôi về với thực tại. Lúc này đây tôi đang thăm thú ở nhà người thầy mà mình đang theo học. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ ai. Tiếng nói lạ lại cất lên:
Một giọng nói kéo tôi về với thực tại. Lúc này đây tôi đang thăm thú ở nhà vị giảng viên môn Khảo cổ. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ ai. Tiếng nói lạ lại cất lên:
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/prince/viet/
Khi nào đủ người và nhận đầy đủ thông tin mình sẽ bắt đầu tổ chức các hoạt động online, offline và thông báo đến bạn ngay.
Cảm ơn!
http://www.webtretho.com/forum/f55/nen-giao-duc-dung-dan-1979530/
http://www.webtretho.com/forum/f55/nen-giao-duc-dung-dan-1979530/