Tôi là thủy thủ viễn dương nên thường xa nhà 1-2 tháng mới về. Thậm chí có những tháng bận việc hay phải đi xa, 3 tháng tôi mới về nhà. Ở nhà tôi chỉ có mẹ. Vì nhà neo người nên bà lúc nào cũng mong tôi lấy vợ và có cháu bế cho vui cửa vui nhà.

Dù biết mong ước của mẹ nhưng tôi nhiều lần làm bà thất vọng. Mãi đến năm ngoái, bước sang tuổi 30 tôi bị mẹ giục quá nhiều. Vì thế tôi cũng yêu vội yêu vàng một cô gái ở tỉnh khác. Cô gái này hình thức rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, thanh mảnh ưa nhìn lắm. Em ăn nói cũng nhẹ nhàng. Em cũng là cô giáo mầm non nữa, công việc không đòi hỏi phải đi xa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

1 năm qua, chúng tôi chủ yếu tìm hiểu nhau qua chát chít online hàng ngày. Cứ tháng nào về chơi là tôi lại hẹn hò về nhà cô ấy chơi và đưa em đi chơi. Mẹ tôi muốn có con dâu nên tạo điều kiện hết cỡ cho con trai. Cho tới 5 tháng trước thì tôi chính thức làm đám cưới. Người vui nhất là mẹ tôi. Bởi bà biết từ nay nhà có thêm người.

Sau đám cưới, tôi xin cho vợ tôi đi dạy ở 1 trường mầm non cách nhà 2km. Sau đó, tôi cũng đi làm công việc của mình, chỉ 1 tháng về nhà với vợ và mẹ được 2-3 ngày. Những lần trước về, tôi thấy vợ với mẹ tôi vẫn rất vui vẻ. Mẹ tôi thì kêu đỡ buồn hơn hẳn từ khi có con dâu. Còn vợ tôi cũng bảo sống với mẹ chồng nhưng em thoải mái lắm, được bà chiều chuộng không phải làm gì. Tôi rất vui khi thấy 2 người đàn bà hòa hợp được như vậy.

Nhưng tới tháng trước tôi về thì mẹ tôi có vẻ không vui. Tôi hỏi bà lý do tại sao thì bà bảo không có chuyện gì cả. Vợ tôi cũng bắt đầu phàn nàn về mẹ và bảo bà khó tính, soi mói con dâu. Tôi lại một mặt ngọt nhạt với mẹ, một mặt khuyên vợ không nên chấp mẹ chồng.

Và lần 30/4 và 1/5 vừa rồi được nghỉ 4 ngày nên tôi cũng tranh thủ về nhà. Lần này thì vợ tôi đã xin phép mẹ được về nhà ngoại chơi nên không có nhà. Khi tôi về chỉ có mẹ ở nhà một mình. Thấy vợ sang nhà ngoại, tôi cũng định lên xe sang đó với cô ấy thì bị mẹ gọi giật lại. Bà bảo vào nhà bà có chuyện nghiêm túc muốn nói.

Khi chỉ có 2 mẹ con, mẹ tôi chia sẻ rằng, bà rất bực bội và không hài lòng 1 chút nào về vợ tôi. Bà bảo rằng dù hàng ngày ngày đi làm về sớm nhưng vợ tôi rất lười, toàn nằm ườn lướt điện thoại, không dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn gì giúp mẹ chồng. Mẹ tôi mới góp ý thì cô ấy dỗi, ra ngoài ăn hàng gần tháng nay ra điều không nấu ăn được thì cô ấy cũng không thèm ăn cơm nhà luôn.

Chưa kể đi làm về, vợ tôi ít khi gần gũi, chuyện trò với bà. Em cứ ở phòng riêng của mình mà không đi xuống dưới nhà. Có việc gì là mẹ tôi phải gọi xuống mới xuống. Mẹ hỏi gì thì em trả lời đó.

Thậm chí tuần trước, mẹ tôi bị ốm vì sốt xuất huyết nên người rất mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Mấy hôm bà nằm đó, vợ tôi cũng chẳng hỏi han hay chăm sóc nấu cơm cháo cho ăn. Ngược lại, cô ấy chỉ toàn mua đồ ăn sẵn về để đó cho bà lúc đói thì bò dậy ăn.

Nói chung mẹ tôi không hài lòng về con dâu ra mặt. Bà khuyên tôi nên bỏ người vợ như thế đi ngay khi chưa có con cái cho nhẹ đầu. Bà bảo, vợ tôi chỉ được cái đẹp mã còn mất nết, không thể dạy dỗ được. Bà chưa gặp con dâu nào lười và sống lạnh lùng, tệ đến thế. Ngay từ khi con dâu sống cùng bà đã không ưa ra mặt. Nhưng vì sợ tôi buồn nên mỗi lần về bà cứ cố tỏ ra vui vẻ với con dâu. 

Những lời mẹ tôi nói chắc chắn là đúng sự thật. Vì tính bà chưa bao giờ nói sai cho ai điều gì cả. Song tôi cũng sẽ hỏi vợ cặn kẽ xem sao. Tôi phải làm thế nào đây cho trọn vẹn 2 bên? Không lẽ vừa cưới mới có 5 tháng đã bỏ vợ?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.