Vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức đã về hưu. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai độc đinh nên từ nhỏ tới lớn, chúng tôi chăm sóc cho con chu đáo. Vợ chồng tôi cho con ăn học, mua nhà, mua xe cho không thiếu thứ gì. Từ nhỏ đến lớn con chỉ có mỗi việc học.

Bù lại con trai tôi học rất giỏi. Con cũng luôn nghe lời mẹ. Sau học đại học, con tôi vào làm trong một tổng công ty dầu khí với mức lương cao ngất. Tôi hãnh diện về con mình lắm, hy vọng con sẽ yêu và lấy được một cô gái tốt làm vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Thế nhưng càng hy vọng về con bao nhiêu tôi lại càng thất vọng về cháu bấy nhiêu. Sau ngày ra trường 3 năm, một ngày con dẫn về nhà một cô gái ngoại hình rất bình thường. Đặc biệt, hoàn cảnh nhà cô gái này không tương xứng 1 chút nào với nhà tôi cả. Bố của cô gái này mất sớm, nhà chỉ có 2 mẹ con. Bà mẹ thì lăng nhăng nổi tiếng khắp làng trên ấy. Nhà thì nghèo xơ xác. Được cái, cô gái này khá rắn rỏi, bản lĩnh, chăm chỉ và nhanh nhậy lắm.

Khi về ra mắt nhà tôi, con bé cũng không nề hà giấu giếm hoàn cảnh của nhà mình. Con cũng thẳng thắn nói cho vợ chồng tôi biết. Con nói học được đại học và đi làm như hôm nay là nhờ dì của con cưu mang.

Trước gia cảnh phức tạp như vậy của con dâu tương lai, vợ chồng tôi phản đối ra mặt. Song không biết con trai tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó mà không sao dứt nổi. Con còn bảo, nếu không tác thành cho 2 đứa, con sẽ bỏ nhà ra sống bên ngoài. Nhất là khi cô gái này có bầu ngoài ý muốn, con trai tôi còn sẵn sàng muốn làm đám cưới luôn khiến cho chúng tôi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời.

Sau đám cưới con trai, để đỡ va chạm với mẹ chồng, con trai và con dâu tôi mua nhà trả góp ở gần công ty con trai tôi sống, không chịu sống cùng bố mẹ. Tôi có cho con trai 2 tỷ nhưng nó nghe vợ không chịu lấy mà chấp nhận vay ngân hàng, trả nợ hàng tháng. Nó muốn tự lập thì tôi cũng mặc.

Khi con dâu sinh, tôi đến viện chăm sóc sau mổ 5 ngày. Sau đó khi về nhà, con trai bảo đã có bà ngoại lên nên tôi cũng không sang nhà các con. Tôi nghĩ nếu các con cần thì sẽ ới tôi. Nhưng khi con dâu đi làm lại, con vẫn gửi con cho bà ngoại trông, không thấy nhờ bà nội. Tôi tự ái nên cũng chẳng nói gì.

Với mẹ chồng, con dâu tôi chỉ ứng xử phải phép theo trách nhiệm chứ cũng không hỗn lão gì. Song tôi cảm nhận, con không quan tâm, không có tình cảm với nhà nội. Vài lần tôi có góp ý với chồng nó thì con trai tôi hầu hết toàn lắng nghe rồi bênh vợ chằm chặp. Lúc nào nó cũng bảo vợ nó là đúng.

2 năm nay, cháu nội tôi đã lớn nhưng các con cũng ít khi cho cháu sang nhà vợ chồng tôi chơi lắm. Thường thì 1 tháng con chỉ cho cháu sang chơi 2 lần. Thời gian còn lại con bảo do vợ chồng bận đi làm. Nhất là con dâu tôi giờ làm thêm nhiều việc lắm. Nghe nói thu nhập của con cũng đã tăng từ mười mấy triệu lên gần 30 triệu.

Đặc biệt, tôi để ý thấy, với bên nội con dâu tôi chỉ đối xử toàn bằng trách nhiệm. Mỗi tháng dù ở riêng, vợ chồng con vẫn biếu bố mẹ 10 triệu tiêu pha thêm. Nhưng tuyệt nhiên, con không hỏi han hay thăm hỏi bố mẹ chồng nhiều. Còn với đằng ngoại, con dâu tôi rất hay về thăm, phụ tiền bạc rồi gọi điện rôm rả chuyện trò.

Hôm trước, tôi có gọi con dâu, con trai về nhà để bàn 1 chuyện. Đó là chúng tôi về già rồi, cũng muốn được ở gần con cháu nên muốn 2 con đưa cháu về nhà sống chung. Nhưng con trai, con dâu tôi cự tuyệt. Chúng nói thẳng 2 gia đình cứ ở riêng nhà cho thoải mái, đỡ va chạm soi mói nhau. Hơn nữa chúng bảo có cuộc sống riêng của chúng, chúng vẫn muốn tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ.

Đặc biệt, con dâu tôi còn bảo nếu như tuổi già sức khỏe bố mẹ yếu thì con dâu sẵn sàng thuê ô sin để cơm nước, lau dọn nhà cửa hàng ngày cho chúng tôi.

Thực tình, vợ chồng tôi muốn con dâu, con trai về nhà để sớm hôm quây quần bên nhau. Nhưng cả 2 con đều không muốn thay đổi thì tôi biết làm như thế nào? Hay là trước tôi không thương con dâu nên giờ nó thù ghét và đối xử với tôi chỉ để tròn nghĩa vụ? Còn mọi chuyện khác con đón nhận từ bố mẹ chồng rất hờ hững hoặc chỉ im lặng mà thôi? Tôi phải làm sao đây khi có con dâu như vậy?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.