Kể từ ngày vợ tôi không may mất vì tai nạn giao thông, cái gia đình nhỏ bé của chúng tôi đã không còn được như xưa nữa rồi. Giờ cả căn nhà vắng lặng hình bóng và tiếng cười của vợ. Tôi và con đều đã rất nhớ vợ, nhớ mẹ đến không thể chịu nổi nữa rồi.

Trước kia vợ chồng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Vợ chồng tôi đều là công nhân ở một khu công nghiệp nọ, dù mức lương còn thấp nhưng nhờ vợ biết khéo vén nên chúng tôi cũng đủ chi tiêu thuê nhà và duy trì cuộc sống hàng ngày. Vợ chồng càng vui hơn khi chúng tôi có 1 con trai nhỏ. Con trai tôi ngày càng lớn lên thông minh, nhanh nhẹn và khỏe mạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nhiều lần nhìn ngắm con trai chơi đùa, vợ tôi cứ bảo với chồng rằng, vợ chồng phải cùng nhau làm thêm để có thêm đồng ra đồng vào tích lũy, sau này còn về quê mua được mảnh đất nhỏ hay có sẵn tiền lo cho con. Vì thế mấy năm nay 2 vợ chồng cứ đi làm về là gửi con cho hàng xóm kế bên trông giúp và lao đi làm thêm. Nhờ làm thêm mà chúng tôi cũng tích cóp được 1 khoản tiền, yên tâm phòng lúc có biến cố.

Khi cuộc sống gia đình tôi đang yên ả diễn ra như vậy thì lại phải đối mặt với một mất mát quá lớn. Đó chính là một ngày đi làm thêm về, vợ tôi bị tai nạn giao thông. Do bị xe tải cán nên thân thể vợ tôi không còn nguyên vẹn nữa. Số vợ tôi đúng là khổ quá, mất cũng không được yên lành, toàn thây. Ai chứng kiến vụ tai nạn đó cũng sởn gai ốc và không khỏi đau lòng.

Từ lúc vợ tôi qua đời, tôi trở thành người đàn ông góa vợ. Còn con trai tôi thành đứa trẻ mồ côi mẹ, thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ. Do mất mát quá lớn này mà con trai 8 tuổi của tôi ngày đêm khóc nhớ mẹ. 

Cứ tối tối, chưa thấy mẹ về nhà, con lại bắt tôi phải gọi mẹ cho con. Khi nào mệt quá thì con đắp chiếc chăn mẹ hay đắp cho để lấy hơi ấm của mẹ mới ngủ được. Còn ban ngày, cứ đi học về, con lại như hiểu hết nỗi đau lớn nhất này, hiểu rằng từ nay mẹ sẽ không còn bên cạnh con nữa. Vì thế lúc nhớ mẹ, con đều bắt bố đưa tới phần mộ của mẹ con.

Nếu tôi không đi, con sẽ kéo tay bố ra nghĩa trang bằng được. Ra đến đây, con thường ngồi thẫn thờ trước mấm mồ của mẹ gọi “Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con?”, “Ở dưới đó mẹ nằm có lạnh không?”; “Đã có con ở bên cạnh mẹ rồi, đừng sợ mẹ nhé!”... Không chỉ tôi mà bất cứ ai đi ngang qua nghĩa trang khi chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi rớt nước mắt xót xa.

Chưa kể, mỗi lần ra mộ mẹ, con trai tôi đều không muốn về nhà. Con bảo con muốn ở lại chơi với mẹ thật lâu cho mẹ đỡ buồn. Dù cho tôi có kéo tay hay bắt con về nhà, con cũng nhất quyết không chịu rời đi. Thấy con trai nhớ mẹ như vậy nên tôi không nỡ bắt con về nhà.

Quả thực, mất vợ rồi tôi mới thấu những chông chênh không có cô ấy trong cuộc sống của bố con tôi. Nhất là con tôi, nhìn con mà xót lòng. Bởi con như một tờ giấy trắng, những cảm xúc trong con cũng mong manh, hồn nhiên. Vì thế mà con chưa hiểu hết những đau thương chia lìa thì đã phải hứng chịu những mất mát này rồi. Tôi phải làm gì để con trai bớt thương nhớ mẹ của nó đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.