Tôi chẳng hiểu nhà thông gia kiểu gì nữa, con cái cứ lông ba lông bông không nghề ngỗng gì ông bà cũng mặc kệ. Giờ tôi đưa cái cần câu cơm cho thì lại sợ con khổ, quay ra trách móc thế này thế kia.

Con gái tôi lấy chồng được 6 năm rồi. Hồi nó đưa người yêu về ra mắt, thấy cậu ấy bảo không có nghề nghiệp gì, mà lại thích đua xe tôi đã khuyên con:

“Kiếm thằng nào hiền lành tử tế mà lấy sau còn được nhờ con ạ”.

Nó bảo:

“Anh ấy cũng tử tế mà mẹ, có trộm cắp, nghiện hút gì đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế rồi nó cứ đòi cưới bằng được. Tôi không so đo tính toán, nhưng con gái tôi làm công chức, lương tuy hơi thấp mà được cái ổn định, phụ nữ đôi khi chỉ cần vậy. Còn con rể thì chẳng nghề nghiệp gì, cứ lông bông như thế.

Lúc mới cưới vợ mang bầu sắp đẻ chồng còn đi thâu đêm, có hôm đua xe bị tóm, ông bà thông gia lại bắt con gái tôi vay tiền để nộp phạt cho con trai ông bà. Rất nhiều lần nó về nhà xin tiền để trả nợ cho chồng rồi. Thương con không biết làm sao, giúp tiền thì tiêu vèo cái hết, bao nhiêu cho đủ.

Hai năm trước con gái tôi bảo chồng nó muốn đi làm nhưng không có xe, tôi cho 30 triệu mua cái xe máy. Thế mà nó bán phéng đi lấy tiền ăn chơi, lô đề. Từ đợt đó chẳng đi làm gì nữa, con gái tôi nuôi không như vậy.

Vợ chồng cứ hết tiền là đánh chửi nhau, lại gọi bố mẹ can thiệp. Mấy tháng trước chẳng biết con rể nịnh thế nào hai đứa về nhà tôi bảo muốn làm ăn tử tế. Bố mẹ có tiền thì cho xin mua cái ô tô để chạy khách.

Tôi cũng suy nghĩ mãi, bàn bạc với chồng rồi xem cái xe cũ của một người bạn còn khá tốt. Vợ chồng họ muốn đổi cái khác nên để rẻ cho chúng tôi, có 800 triệu thôi. Hôm ấy vợ chồng nó cũng làm mâm cơm gọi là rửa xe, cũ người mới ta.

Tôi chỉ mong con rể tu tỉnh làm ăn, kiếm tiền đỡ vợ được ít nào hay ít đấy. Vậy mà ông bà thông gia tỏ ý không hài lòng chút nào. Bà ấy sang ăn cơm nhưng cứ hậm hực với tôi, nói câu nào cũng cáu gắt.

Rồi bà ấy bảo:

“Con trai tôi trước giờ chưa biết khổ là gì. Ông bà có mua xe cho nó đi chơi còn được, chứ mua xe đi làm thì nó chịu sao nổi”.

Tôi cũng đỡ lời bà ấy:

“Giờ làm gì cũng vất bà thông gia ạ, có cái xe mà chạy là tốt rồi".

“Tôi đẻ nó ra nuôi 30 năm nay còn chưa dám bắt làm việc nặng nhọc vất vả bao giờ.  Ông bà chỉ có giỏi hành nó để cho con con gái ông bà sướng thôi”.

Tôi nghe thế mà mất vui luôn. Ông bà chiều con trai vậy chẳng trách 30 tuổi rồi mà nó vẫn lười chảy thây, ỷ lại vào người khác, lông bông không có phương hướng gì. Tôi là tôi nghĩ về tương lai của chúng nó nên mới đầu tư cho con rể cái cần câu cơm. Thế mà giờ ông bà thông gia lại trách ngược là tôi hành con họ.

Chẳng lẽ tôi thu lại xe, để con trai ông bà chơi cho sướng cái thân nó. Như thế thì lại chỉ khổ con gái mình, vì lấy phải cái thằng bất tài vô dụng rồi bố mẹ còn không ra làm sao nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet