Vợ chồng em làm công nhân, sau cưới hai đứa lên thành phố thuê nhà xin việc, cuộc sống khá vất vả. Khi con gái tròn 2 tuổi, tuy kinh tế chưa dư giả gì nhưng chồng em giục vợ đẻ tiếp không sợ sau này có tuổi sẽ khó sinh. Với lại anh ấy nói, tiện công chăm con nhỏ thì đẻ nuôi 1 thể chứ cứ đợi giầu mới đẻ tiếp thì không biết tới khi nào. Đấy là còn chưa nói bị vô sinh thứ phát, muốn sinh không sinh được lại phải lo tiền chạy chữa thì lấy đâu ra.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghĩ như thế nên vợ chồng em quyết định đẻ luôn. Thả 4 tháng em dính bầu, đi siêu âm nghe bác sỹ thông báo có 2 tim thai mà vợ chồng vừa mừng vừa run. Mừng vì liền lúc có thêm 2 đứa con nhưng lại run vì lo. Nuôi 1 đứa con đã vất, giờ liền lúc đón thêm 2 đứa bảo làm sao chúng em không lo cho được.

May mắn em bầu bí khỏe mạnh, 2 đứa con chào đời đều bình an. Có điều lương công nhân nuôi 3 đứa con, nhà lại đi thuê thực sự là quá áp lực với 2 vợ chồng. Từ khi em sinh thêm 2 đứa, chồng em toàn phải nhận làm tăng ca, ngày chỉ được ngủ có vài tiếng. Làm cho công ty chưa đủ, anh còn phải nhận làm thêm bên ngoài và kinh tế vẫn xiêu vẹo.

Bố mẹ chồng em lên thăm thấy tình cảnh ấy thương con quá nên bảo chúng em đưa 1 đứa để ông bà mang về quê chăm giúp. Thực tình, chẳng cha mẹ nào là muốn xa con nhưng vì hoàn cảnh nên vợ chồng em buộc phải làm vậy.

Con được 3 tuổi, em quyết định gửi 1 bé về quê nhờ ông bà nội nuôi giúp tính khi nào kinh tế khá hơn sẽ đón lên. Hôm đưa con về quê, ôm nó vào lòng em xót ruột, dằn vặt không tả nổi bởi bản thân là cha mẹ, sinh con ra mà không lo được cho nó 1 cuộc sống đủ đầy thấy có lỗi vô cùng.

Bịn rịn mãi em mới về thành phố được. 3 đêm xa con em nhớ thằng bé chẳng thể nào chợp mắt, chỉ mong tới cuối tuần lại về thăm nó. Vậy mà mới sang ngày thứ tư, mẹ chồng em đã gọi điện lên báo:

“Con ơi,… về đi,… thằng Tít nó… nó theo mẹ ra sông mà mẹ không biết…. thằng bé ngã xuống sông… bố mẹ không tìm thấy nó nữa”.

Ngay đằng sau nhà em có 1 con sông lớn, hàng ngày bố mẹ chồng em thường ra đó gánh nước tưới rau. Hôm đó ông bà ra chăm rau, ông mải làm cỏ, bà đi gánh nước, con em đi theo ra bờ sông chơi. Thằng bé vốn thích nước, nó xuống vày tắm mà không ai biết. Lúc ông bà nhớ ra cháu đi tìm thì đã không thấy con em đâu nữa.

Không tin nổi vào tai mình, vợ chồng em  vội bắt xe về quê. Ra tới bờ sông, dân làng đã xúm đông xúm đỏ ở đấy. Bố mẹ chồng khóc ngất gọi cháu, thợ lặn thợ thuyền thay nhau tìm thằng bé dọc con sông mà không thấy. Phải 3 ngày sau, người ta mới tìm thấy con em nổi ở khúc sông ở làng bên. Tới khi đó thì em ngất lịm.

Con em mất đã 3 năm nhưng nỗi đau ấy vẫn như vừa mới xảy tới ngày hôm qua. Thương con, em lại trách bản thân, làm mẹ mà để con ra nông nỗi này. Em chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình mong rằng mọi người rút kinh nghiệm. Nhà có trẻ nhỏ gần ao hồ, sống suối thì phải cảnh giác, đừng bao giờ rời mắt khỏi con kẻo lại có ngày ân hận không kịp giống em các chị nhé.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết