Tôi cưới vợ qua sự mai mối của người thân. Đó chính là bà bác của tôi. Bác tôi lấy chồng ở làng bên. Cạnh nhà bác có cô gái rất ngoan hiền, lại xinh xắn nên cứ xí cho tôi. Sau thấy cháu mãi không có người yêu nên bác cứ đốc thúc tôi sang nhà cô ấy chơi. Qua lại với nhau được 3 tháng thì tôi đánh tiếng hỏi cưới. Vợ tôi cũng đồng ý ngay vì bảo cũng rất mến tôi từ lần đầu gặp mặt.

Vậy là sau 5 tháng tìm hiểu thì đám cưới của chúng tôi chính thức được tổ chức. Dù đã ăn cơm trước kẻng trước khoảng 1 tháng khi cưới nhưng nói thật tôi chưa hiểu nhiều về vợ tôi. Vợ tôi nhìn bề ngoài thì xinh xắn, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng bên trong cũng ương bướng, ngang ngạnh và vẫn còn trẻ con lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Điển hình là sau cưới, chúng tôi được ở riêng luôn trong căn nhà cấp 4 mà bố mẹ tôi cho. Như vậy em đã chẳng phải làm dâu rồi nhưng vẫn suốt ngày than thở với chồng chưa quen cuộc sống không có người thân, bạn bè ở bên làng này. Tôi thấy các bà cứ cố vẽ ra để nói thôi chứ làng bên với làng dưới thì cách nhau nhiều đâu. Về nhà chồng không phải làm dâu đã sung sướng lắm rồi, thế mà còn bảo chán với chưa quen thì đến chịu.

Rồi khi em nghén ngẩm, lúc nào cũng đòi tôi mua cho ăn thứ nọ, đặt cho đồ kia bởi em bảo thèm chết đi được. Tôi thì nghĩ làm gì đến mức ấy. Có bầu rồi, cứ tự cho mình cái đặc ân được làm mình làm mẩy chồng thì giỏi. Có lúc dở người lên bảo tôi đang đêm phi xe đi mua cho bát cháo sườn nóng khiến tôi vừa đi vừa ức vì bị vợ hành.

Đấy vợ tôi cứ trẻ con như vậy. Như hôm qua mới mang bầu có 5 tháng mà cô ấy cứ kêu mệt, khó ngủ. Đã thế nửa đêm dậy lọ mọ đi lấy nước còn đá vào chân bàn khiến chân đau nên lại la ó lên. Tôi đi làm cả ngày đã áp lực chẳng được nghỉ ngơi rồi, đêm hôm vợ còn làm phiền như vậy. Do đó, tôi liền dậy dắt tay nhanh cô ấy ra ghế sofa ngủ.  

Trước khi về lại phòng mình, trong cơn ngái ngủ tôi còn chỉ mặt em tức tối bảo: “Ra ghế này mà nằm đi. muốn quay ngang quay dọc ra sao thì ra. Bầu bì mà cứ trở mình cả đêm như này ai ngủ nổi, chỉ được cái phá giấc ngủ của người khác là tài. Lần sau anh đang ngủ, em nghĩ dùm cho anh, chỉ chăm chăm biết mỗi việc của mình thôi, làm như 1 mình em mang bầu không bằng”.

Mặc kệ vợ ngủ ngoài sofa có 1 đêm mà sáng sớm tỉnh dậy, tôi đã chẳng thấy vợ đâu. Chăn gối cô ấy gập gọn gàng để trên ghế. Nhưng trên đó giờ vắng lặng, chỉ còn mỗi lá đơn ly hôn vợ đã ký để sẵn đó kèm theo 1 phong thư: “Anh thật ích kỷ với vợ bầu. Chỉ vì mỗi điều nhỏ nhặt đó mà cũng làm anh khó chịu và tức tối. Em không thể can đảm sống cả đời với người đàn ông như vậy được. Vì mai này sóng gió gia đình ập tới, không biết người chồng như vậy còn đối đãi với em tệ thế nào. Mình ly hôn đi. Đừng tìm em”.

Đọc thư vợ viết mà tôi giật mình luôn. Sao đàn bà nhiều người nghĩ ngắn thế nhỉ. Tôi tự xét thấy vấn đề có phải to tát gì đâu mà vợ tôi đã xách túi bỏ về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm rồi. Tôi sẽ không vội tìm đến nhà ngoại xin lỗi cô ấy đâu. Bởi tôi thấy mình chẳng có lỗi gì cả. Lấy vợ trẻ con nó khổ như thế đấy, thật nông nổi quá đỗi. Xem vợ tôi đi được mấy hôm thì lại phải mò về nhà đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.