Tính tới thời điểm này, đám tang của em chồng tôi mới diễn ra được đúng 1 tuần nay. Từ ngày em chồng mất, bỏ lại đứa con gái còn đỏ hỏn mới chỉ 2 tháng tuổi, cả nhà tôi ai cũng nhìn nhau nước mắt lưng tròng vì thương em, thương con của em.

Khi tôi mới về nhà chồng làm dâu, ngoài có bố mẹ chồng tuyệt vời, rất tâm lý với con dâu, tôi may mắn còn có được em chồng yêu thương lắm. Em trẻ hơn tôi 3 tuổi nhưng đã vừa phải chấp nhận làm bà mẹ đơn thân và xác định nuôi con 1 mình sau khi đẻ ra. Bởi vì, em yêu phải một người đàn ông hèn nhát, lại Sở Khanh. Sau khi biết em có bầu, hắn đã cao chạy xa bay, bỏ lại em với cái thai trong bụng khi mới chỉ được gần 2 tháng.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Đau đớn nhưng em chồng vẫn quyết định giữ lại cái thai và làm mẹ đơn thân. Cũng may quyết định ấy được bố mẹ chồng tôi ủng hộ. Họ không những trách cứ mà động viên em cố gắng đi làm để lấy tích lũy lo cho con cái về sau. Vì thế ngay cả khi bị bỏ rơi, em tôi vẫn đi làm ở 1 công ty truyền thông và ở thuê nhà trọ trên Hà Nội. 

Vào cận ngày sinh thì em chồng cũng bắt đầu nghỉ thai sản. Khi ấy, mẹ chồng tôi cũng lên chăm cho 2 tháng. Song sau đó, bà phải về nhà về nhà bác chồng tôi cưới con. Vì thế em chồng tôi phải ở nhà trọ một mình trong 2 ngày. Hết 2 ngày bận đám cưới nhà bác thì mẹ chồng tôi lại bị ốm, chưa thể trở ra với em. Do đó, tôi nhận ra tranh thủ với em 2-3 hôm, cũng là để chơi với mẹ con em luôn.

Tôi ra đến phòng trọ của em là lúc 4h chiều trời nắng chang chang 39 độ C. Lúc ấy, phòng trọ nào cũng đóng im ỉm. Vì cửa đã chốt bên trong nên tôi gọi em khản tiếng vẫn thấy im lặng. Tôi mới mở được cửa sổ khép hờ ra thì thấy 2 mẹ con em vẫn nằm trên giường. Nhưng gọi thế nào, chỉ thấy tiếng con em ọ ẹ, còn em thì ngủ như chết.

Hàng xóm thấy vậy mới giúp tôi phá cửa vào nhà. Vào đến nơi tôi vẫn thấy em chồng ôm con ngủ. Tôi lay người thì thấy người em đã cứng đơ từ lúc nào. Còn cháu tôi 2 tháng tuổi do vẫn nằm bên cạnh mẹ nên ngoan ngoãn. Con chắc mới ngủ dậy nên chỉ xoe đôi mắt ọ ẹ mà thôi.

Nhiều người bảo có lẽ em bị cảm hoặc đột quỵ lúc ngủ trưa. Tôi cuống lên bế cháu rồi gọi điện cho người thân, họ hàng. Rồi ngay chiều đó, cả nhà tôi ở quê ra và đưa thi thể em về quê nhà để lo mai táng. Thấy em ra đi còn quá trẻ, con thì vừa sinh đỏ hỏn như vậy mà ai cũng đau lòng.

Suốt từ hôm em chồng mất đến nay đã 1 tuần, con em ngày nào cũng khát sữa và nhớ hơi mẹ nên khóc tối ngày. Mỗi lần cháu khóc là cả nhà tôi ai cũng rớm nước mắt và khóc theo. Ai cũng bảo em ở bên kia thế giới có linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho con em luôn khỏe mạnh. Còn vợ chồng tôi và ông bà sẽ cùng chăm lo và yêu thươn cháu thay cả phần của em để cháu lớn lên bằng bạn bằng bè.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.