Không biết mọi người thế nào chứ tôi trước giờ luôn có 1 quan điểm, vợ yêu thì yêu thật nhưng không thể tin bởi suy cho cùng, vợ chỉ là người dưng, ruột thịt mới thật lòng với mình nhất. Cũng chỉ có mẹ - người trực tiếp đẻ ra mình mới là người yêu thương mình vô điều kiện, không bao giờ tính toán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Từ nhỏ tôi đã được mẹ mình dạy như thế, lớn lên tôi lại càng thấy nhưng điều mẹ nói không có gì sai nên trong lòng tôi mẹ lúc nào cũng là số 1, không ai có thể thay thay thế vị trí của bà. Nhất là sau khi bố tôi mất thì tôi lại càng thương mẹ hơn.

Ngay cả sau khi kết hôn, tôi cũng nói rõ ràng với vợ:

“Với anh, mẹ có vị trí đặc biệt quan trọng nên làm vợ anh, em phải biết thay chồng chăm lo báo hiếu mẹ. Nếu em với mẹ có xích mích là anh không bênh em đâu”.

Đấy, tôi đã cảnh báo vợ thế rồi mà cô ấy có chịu nghe đâu. Sống với mẹ chồng mà lúc nào cũng đòi làm theo ý mình, cuối tuần nào cũng nhảy tót về nhà đẻ. Mẹ tôi không thích thế, bà muốn con dâu lấy chồng là phải toàn tâm toàn ý chăm lo cho nhà nội. Tôi thấy mẹ nói vậy quá đúng nên bảo vợ:

“Rảnh quá không có việc thì ở nhà mà dọn dẹp, 2, 3 tháng về nhà đẻ 1 lần là được rồi”.

Vậy mà vợ tôi gân cổ lên:

“Tôi lấy chồng chứ không phải đi tù mà về nhà thăm mẹ đẻ cũng phải xin quản giáo”.

Cô ấy bảo mẹ con tôi là quản giáo của cô ấy. Mẹ tôi nghe thấy con dâu nói thế, bà tức lắm, mắng tôi không biết dạy vợ. Điên lên tôi tuyên bố:

“Nếu cô còn tiếp tục ngang ngược, tôi tống cô ra khỏi nhà luôn”.

Phải găng lên như thế vợ tôi mới thay đổi, ít về ngoại hơn. Nhưng tôi bực nhất vẫn là chuyện tiền bạc của 2 đứa. Trước nay tôi đi làm được bao nhiêu toàn đưa lương cho mẹ giữ. Tôi quen như thế và cũng chỉ yên tâm khi gửi mẹ tiền. Tuy nhiên sau cưới, vợ tôi lại cứ một mực bảo:

“Giờ chúng ta là gia đình riêng, tài chính kinh tế phải tự quản. Em sẽ là người cầm tiền, không có chuyện đưa mẹ giữ”.

Tôi không đồng ý đưa tiền cho vợ vì như tôi đã nói đó, vợ cũng chỉ là người ngoài. Giao tiền cho vợ làm sao tôi yên tâm, nhỡ cô ấy thay lòng ôm tiền của tôi chạy theo gã khác thì tôi mất chẳng mất hết à.

“Nếu thế em cứ giữ tiền em. Tiền anh phải đưa mẹ , trước giờ mẹ quen thế rồi. Tự nhiên anh đưa lương cho vợ, mẹ sẽ nghĩ ngợi”.

Không ngờ vợ tôi đỏ mặt bảo:

“Vầng, trong cái nhà này mẹ anh là nhất. Anh cứ bám váy mẹ mà sống đi. Tôi không thể sống với người chồng chưa cai “hơi mẹ” như anh được. Chúng ta ly hôn”.

Thế là vợ tôi dằn dỗi xách valy về nhà đẻ. Tôi nghĩ mà bực quá mọi người ạ. Đàn bà gì mà ngang ngược, sống không biết điều.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết