Nhiều lúc ngồi nghĩ cũng buồn cười, đúng là vợ chồng không giận nhau lâu được. Sống cùng nhà ra đụng vào chạm, nhiều khi cãi nhau tưởng banh nóc nhà thế mà đêm đến về giường chỉ vài lời yêu thương đụng chạm là bao nhiêu giận hờn bay biến hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng em yêu nhau từ hồi cấp 3, hợp tan, tan hợp không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có lần chia tay 2 năm trời, mỗi đứa đều tìm được đối tượng mới tưởng sẽ kết hôn vậy mà cuối cùng vẫn về lại bên nhau. Vậy nên em tin vào duyên phận trời định lắm. Cái gì đã là của mình thì trước sau cũng vẫn là của mình, có tránh không được chính là như thế.

Vợ chồng em yêu nhau nhưng khắc khẩu. Đó cũng chính là lý do mà thời gian yêu cứ chí chóe, cãi vã rồi chia tay lên chia tay xuống. Lấy nhau về tình trạng cũng không cải thiện.

Lão nhà em thì thích công nghệ, máy ảnh, máy tính, điện thoại, cứ cái gì mới là lão ấy vác tiền đi mua. Tất nhiên bản thân lão ấy cũng kiếm ra tiền nhưng nhiều khi chi tiêu không hợp lý, em tiếc của nói thì lão lại bảo:

“Em đúng là đàn bà, đái không qua ngọn cỏ”.

Cứ hễ mở miệng chồng em lại mắng vợ ngu. Một năm lão ấy chi cả trăm triệu vào đồ kỹ thuật số thì cấm có sao, vợ động mua cái gì là chê lên chê xuống. Bực nhất là đợt này xe máy của em hỏng, một tuần sửa mấy lần, em than vãn suốt. Chồng em thấy thế hứa cuối tháng lấy lương sẽ đổi xe cho vợ. Thế mà hôm nhận lương, lão ấy vác ngay cái máy ảnh mới về khoe:

“Anh đổi con này, mấy nữa đi du lịch cả nhà tha hồ chụp. Đảm bảo nét căng không góc chết”.

Ôi nghe chồng nói, nhìn cái máy ảnh chồng khoe, em nổi điên chỉ muốn ném ra khỏi nhà.

“Đổi máy ảnh thì còn tiền mua xe cho vợ không?”.

Lúc ấy lão mới nhăn nhó:

“Chết, anh quên. Thôi đợi 2 tháng nữa anh dồn đủ tiền sẽ mua xe cho em. Anh say con máy ảnh này lắm rồi, không chờ được”.

Nghĩ đến con xe ghẻ mỗi lần ra đường khói xả mù mịt, người đi đường ai cũng lắc đầu nhìn mà em tức chồng phát điên. Không nhịn nổi em làu bàu chửi lão ích kỷ, không biết nghĩ cho vợ. Thế là vợ chồng cãi vã. Lão giở giọng là lão mua bằng tiền lão kiếm được, em không có quyền can thiệp. Nghe câu này, em ức quá tuyên bố:

“Anh đã thích chia tiền thì tôi với anh chia giường, chia mâm luôn đi. Từ nay mạnh ai nấy làm”.

Tuyên bố xong em về dọn giường chia phòng. Tối đó em úp mì ăn còn lão cho nhịn. Đen ở chỗ, đúng hôm cãi nhau thì em lại bị cảm cúm, người hâm hấp sốt. Đêm lão mò sang phòng em để làm lành, sờ vào thấy người vợ nóng mới bảo:

“Chết, vợ ốm rồi. Để anh xem nào”.

Em vẫn cú nên hất lão ra:

“Kệ tôi, tôi ốm là việc của tôi, không liên quan anh, mạnh ai nấy sống rồi còn gì”.

Lão cười hì hì bảo:

“Anh biết sai rồi, vợ đừng giận nữa. Sang tháng anh sẽ mua xe cho em, anh hứa luôn. Giờ để anh hạ nhiệt cho vợ. Mà em sốt lại mặc áo dày thế này thì làm sao mà hạ nhiệt được…. Nào, cởi áo ra anh cạo gió cho…”.

Miệng nói tay lão đã nhanh thoăn thoắt cởi phanh hàng cúc áo của vợ. Em thừa biết ý đồ của lão… Lão biết cạo gió đánh cảm là gì đâu, chẳng qua muốn “làm lành” với vợ nên mới thế. Y như rằng, em còn chưa kịp phản ứng, lão đã phủ cả người lên vợ.

Thế là thôi, giận hờn theo đó cũng bay biến cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể thiện quan điểm cá nhân của người viết