Càng nghĩ em càng ngán ngẩm cái cảnh lấy chồng các chị ạ. Sau khi kết hôn em mất hết quyền tự do cá nhân, làm gì cũng phải hỏi ý chồng, sống thì phải nhìn sắc mặt của lão. Nhiều lúc em thấy mình quá như đang bị cầm tù.

Em làm công nhân hay phải tăng ca, đi tối ngày. Lúc ở nhà thì lại cắm đầu cắm cổ chăm lo cho gia đình. Đang nuôi con thơ mà chồng em thì sống vô tâm, tính nết độc đoán chẳng bao giờ quan tâm chia sẻ việc nhà với vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đợt này gần nhà em có 1 chị hàng xóm mới chuyển tới. Chị hơn em có 2 tuổi lại cùng quê nên thi thoảng có thời gian em hay sang nhà chị ấy buôn chuyện. Chồng em thì không ưa mặt lúc nào cũng lạnh như băng, nhìn người ta không nhếch miệng lên chào được 1 tiếng. Anh ấy không thích vợ giao du chơi bời đâu.

“Đàn bà có chồng rồi không chuyên tâm mà chăm lo cho gia đình, đừng có suốt ngày ngồi lê đôi mách”.

Lão ấy nhắc thì nhắc chứ thi thoảng buồn em vẫn sang bên nhà hàng xóm xả stress. Hôm thứ 7 vừa rồi em được nghỉ, dọn xong nhà, cho con ngủ là em lại sang nhà chị ấy. Bảo sang 1 lúc về nấu cơm nhưng chị em buôn chuyện quá 12h30. Chồng em đi làm về không thấy vợ gọi ầm lên khiến em cuống cuồng.

Lão thấy vợ chưa cơm nước gì liền thẳng cách tát em 2 cái. Ức quá em bảo:

“Nếu anh thấy tôi láo toét thì ly hôn đi. Tôi cũng ngán ngẩm cảnh sống với anh lắm rồi”.

Thực tình khi ấy vì ức chế nên em nói vậy chứ cũng không có ý gì. Thế mà chồng em hằm mặt bảo:

“Cô khỏi thách thằng này”.

Lập tức anh viết đơn ly hôn ném vào mặt vợ, chỉ tay:

“Cô cút khỏi nhà này, con tôi nuôi. Loại đàn bà vụng lười như cô không đủ tư cách nuôi dạy con tôi”.

Vì không muốn xa con, em đành xuống nước van xin nhận sai với chồng mà anh ta không chịu. Hiện em đang ở nhà ngoại, ly hôn em không sợ chỉ sợ không được nuôi con. Theo các chị em phải làm sao với hoàn cảnh của mình đây ạ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết