Ngày kết hôn, em đã nghĩ mình chọn đúng người để lấy. Tiếc rằng khi chính thức về sống cạnh nhau rồi em mới ngộ ra mình sai thật sự.

Vợ chồng yêu xa, mỗi tháng chỉ gặp nhau đôi lần, có tháng không gặp. Hai đứa chủ yếu nhắn tin, nói chuyện điện thoại. Mỗi lần về thăm em, anh cũng mua quà vẻ tình cảm, tâm lý lắm. Vậy mà cưới rồi, anh như biến thành 1 con người khác, sống ích kỷ, tính toán chỉ biết tới bản thân mình mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nói cho đúng thì chồng em lúc nào cũng chỉ biết tới tiền. Trong đầu anh ấy chỉ tiền mới quan trọng, kể cả vợ con cũng không thể bằng tiền. Mỗi tháng chồng em chỉ đưa cho vợ đúng 1 triệu. Anh bảo:

“Nhà tôi mua, cô chỉ việc ở. Không lý do gì tôi phải đưa tiền nuôi ăn cô nữa”.

Vợ chồng cãi vã về chuyện này nhiều nhưng không thay đổi được gì nên sau em cũng đành nín nhịn sống cho qua ngày. Sinh con chung mà chồng không hề góp tiền nuôi con. Anh kiếm được bao nhiêu là cất túi bấy nhiêu, em nói thì anh quát:

“Tôi đã lo cho mẹ con cô cái nhà to vật thế này còn đòi gì nữa. Giờ có mỗi đứa con mà cô cũng không nuôi nổi à?”.

Anh coi mua nhà là trách nhiệm duy nhất của người chồng mà anh đã hoàn thành, còn lại mọi thứ vợ tự lo liệu, gánh vác. Con ốm nằm viện 1 tháng cũng chỉ mình em lăn lộn, chồng vẫn đi tối ngày. Vậy nhưng tới khi em bảo anh đưa tiền trả viện phí anh lại quát:

“Cô đừng có tìm cách moi tiền của tôi. Con có thẻ bảo hiểm rồi, viện phí còn đáng mấy đồng mà cũng gọi tôi”.

Trong khi thực tế tiền viện phí của con hết gần 20 triệu, anh thừa biết nhưng cố bơ đi. Anh ta biết rằng lương em cao có thể lo được cho con nên cứ ì ra. Sau lần đó, em ngán chồng quá rồi mới quyết định ly hôn. Khi em thỏa thuận đòi nuôi con, chồng đồng ý ngay vì anh ta sợ chăm thằng bé sẽ tốn kém.

Có điều em nói rõ, dù em đủ sức nuôi dưỡng nó, chồng cũng phải có trách nhiệm chung tay săn sóc. Hàng tháng anh phải gửi tiền phụ cấp nuôi thằng bé. Lương cứng của anh ta chục triệu, em chỉ đơn giản bảo mỗi tháng đưa em 1.5 triệu để nuôi con. Thế mà không ngờ chồng em giãy nảy.

“Cô điên hả, 1.5 triệu/ tháng để nuôi cả cô à? Cô tính xem 1 ngày tháng bé ăn nổi mấy thìa cơm mà cô đòi tôi đưa ngần ấy tiền?”.

Vẫn biết chồng keo kiệt nhưng tới nước ấy em vẫn không khỏi choáng váng các chi ạ. Cuối cùng anh ta thỏa thuận mỗi tháng chỉ đưa cho em 1 triệu phụ cấp nuôi con. Thôi em chẳng đôi co nữa, chỉ muốn sớm dứt khỏi cuộc hôn nhân địa ngục nên em cũng đồng ý.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết