6 năm không dài cũng chẳng ngắn, vợ chồng tôi đã cùng nhau đi qua bao biến cố, nếm trải cả những giây phút cùng cực khi bị phá sản. Cứ tưởng sẽ chẳng có gì chia tách được chúng tôi nữa, vậy mà giờ lời vợ nói  như dội cả gáo nước lạnh vào tôi.

Trước khi lấy vợ, gia đình tôi rất khá giả. Bố mẹ tôi đều kinh doanh gỗ có xưởng sản xuất lớn và làm ăn khá phát đạt. Dù biết nhà vợ nghèo, cô ấy lại chỉ học cao đẳng song bố mẹ chẳng hề ngăn cản. Họ bảo chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ là được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ. Vì cả nhà ai cũng bận việc nên chỉ có bữa tối là gia đình gặp nhau đông đủ nhất. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ để ý đến việc nhỏ nhặt, còn vợ tôi cũng hết lòng với nhà chồng. Thế nên cuộc sống rất thoải mái, hạnh phúc.

2 năm sau đám cưới, khi con trai nhỏ chào đời thì cũng là lúc công việc kinh doanh của bố mẹ tôi trục trặc do bị đối tác lừa gạt nhiều hợp đồng lớn. Để cầm cự, ông bà phải vay mượn sau đó 1 năm thì tuyên bố phá sản và bán hết nhà cửa, xưởng gỗ để trả nợ. Cả gia đình dọn về sống trong 1 căn chung cư 3 phòng ngủ.

Khi nợ nần vừa được trả hết thì bố tôi mất do đã lao lực trong thời gian quá dài. Gần 1 năm sau mẹ tôi cũng qua đời vì bị ung thư dạ dày. Nhà chỉ còn vợ chồng tôi và con trai. Để duy trì kinh tế gia đình, vợ tôi đi làm ở một công ty. Buổi tối cô ấy lại đi làm thêm cho 1 trung tâm ngoại ngữ.

Còn tôi do trước chỉ làm ở xưởng gỗ của bố mẹ nên sau khi phá sản phải xin việc nơi khác. Mọi chi tiêu trong nhà dồn hết lên vai vợ. Đã thế có thời điểm cô ấy còn phải lo cả cho nhà ngoại nữa nên rất áp lực. Quá mệt mỏi về thể chất và tinh thần, nhiều khi vợ cáu bẳn vô lý, thường tỏ ra coi thường chồng dù tôi vẫn san sẻ việc nhà với vợ.

Như mới đây đi làm về đến nhà gần 22h đêm, thấy chồng con vẫn thức, nhà cửa bừa bộn, cô ấy quát ầm lên:

"Ở nhà mà không dọn dẹp, không giặt giũ để bừa bộn thế kia đợi ai. Tôi là ô sin của bố con anh à"?

“Anh đang làm thì con cứ bắt vào đọc sách cho nó nghe nên bỏ đó mai làm tiếp. Bắt con ngủ từ lúc 9h rồi nhưng nó vẫn gan lì bảo chờ mẹ về mới chịu ngủ”.

Tôi nói mỗi vậy mà vợ bù lu bù loa lên:

“Sao anh vô dụng thế, cái gì cũng phải để em nhúng tay mới xong. Bao việc như thế dồn hết lên đầu em. Bảo sao gần 30 tuổi đầu vẫn chỉ đi làm thuê kiếm vài đồng lẻ”.

Bị vợ chì chiết, tôi bực quá nên vặc lại:

“Ừ tôi ngu, tôi kém cỏi. Cô lấy người khác đi cho nhẹ đầu”

Vợ tôi sững lại khi nghe chồng nói vậy nhưng rồi cô ấy cất tiếng:

“Anh không biết lâu nay em chỉ đang cố gắng sống vì con thôi sao? Chúng ta nên dừng lại ở đây đi. Từ lâu em không còn tình cảm gì nữa, chỉ là trách nhiệm. Giờ em chỉ muốn tiền và nhiều tiền thôi”.

Nói xong vợ tôi đi thẳng vào phòng mặc kệ 2 bố con. Còn tôi thì ngỡ ngàng thật sự. Chúng tôi rõ ràng đến với nhau bằng tình yêu mà sao giờ vì không có tiền lại thành ra thế này. Vợ sống với tôi hoàn toàn chỉ vì trách nhiệm, vì con ư? Chúng tôi có nên ly hôn hay không, xin hãy cho tôi 1 lời khuyên.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet