15 năm hôn nhân, có lẽ cái tôi nhận được đến giờ phút này chỉ có 2 đứa con làm lãi. Còn đâu, tôi thâm hụt và mất mát đi bao nhiêu. Nào thì sức khỏe, nhan sắc, nào thì cả một bệnh trầm cảm kéo dài triền miên. Ai cũng bảo tôi quá ngu ngốc và dại khờ khi cứ vì con mà kéo dài cuộc hôn nhân của mình lâu đến thế. Nhưng thật sự, có ở trong hoàn cảnh của tôi mới biết, để có quyết định ly hôn chồng, tôi đã phải dày vò bản thân đến thế nào.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Tôi năm nay 39 tuổi và đã lấy chồng được 15 năm nay. Ngày quyết định lấy anh, bố mẹ tôi phản đối ghê lắm. Bởi họ bảo hơn 1 năm yêu tôi, dù chỉ là người làng trên làng dưới nhưng anh rất xa lạ, ít khi sang nhà tôi chơi. Có sang cũng chưa biết cách cư xử khi mua hoa quả sang thăm bố mẹ vợ tương lai còn kẹt xỉn, ky bo vì mua rất ít. Mua quả cam hay quả xoài dù to hay nhỏ, anh cũng chỉ mua 3-5 quả là cùng.

Rồi mang tiếng yêu tôi nhưng chưa bao giờ anh mua tặng mẹ vợ hay chị gái món quà nào ngày 8/3 hay 20/10. Bởi thế, bố mẹ tôi đánh giá anh là loại chín xu đổi lấy 1 hào. Lấy người đàn ông như thế, tôi sẽ khổ 1 đời.

Và sự đời, cá không ăn muối cá ươn luôn đúng với tôi. Không nghe lời bố mẹ, cuộc đời tôi trở nên tối tăm từ khi lấy anh. Mang tiếng cả 2 vợ chồng đều đi làm, nhưng mỗi tháng được bao tiền, anh nắm hết sạch. Để rồi mỗi ngày, anh chỉ đưa cho tôi 50 ngàn đồng để tiêu pha ăn uống cho cả nhà. Khi tôi bầu bí, sinh nở hay khi ốm đau, anh cũng không đưa hơn. Còn mọi chi phí điện nước thì anh chi trả.

Khi gia đình 2 bên có việc, chồng đều tính toán chi li kinh khủng. Ngoài đi làm về, anh chẳng bao giờ chia sẻ mọi việc nhà hay việc cơ quan với vợ. Tôi cứ lầm lũi chăm con và một mình xoay xỏa thiếu tiền chi tiêu. Cứ như vậy, dần dần tôi lãnh cảm với chồng và chán nản, mệt mỏi với cuộc sống của chính mình. Đến nỗi có những tháng ngày tôi không sao ngủ nổi, cứ thức trắng đêm. 

Khi đi khám, tôi mới biết mình bị trầm cảm và phải uống thuốc suốt 15 năm trời. Có nhiều lúc tôi muốn chết đi và ôm 2 con cùng chết. Nhưng tôi lại không nỡ ra tay giết chúng vì biết mình không có quyền tước đi mạng sống của chúng. Nhưng tôi cũng không thể ly hôn vì không muốn mọi người phải xì xào bàn tán về tôi, không muốn con tôi không có bố. Cứ thế tôi chẳng biết tại sao mình lại sống mòn như vậy bên người chồng như thế.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi làm về thì bị tai nạn gãy chân phải nhập viện. Chồng tôi vào viện thăm vợ 1 lần nhưng anh mặc cho tôi phải chạy vạy lo viện phí. Khi về nhà, anh vẫn chỉ đưa cho tôi 50 ngàn đồng/ngày để chi tiêu. Bao ức chế trỗi dậy, tôi quăng tiền ấy về phía chồng bảo: “Ly hôn đi, tôi mệt mỏi khi phải sóng mòn như vậy lắm rồi”. Và mặc kệ chồng, tôi đơn phương viết đơn ly dị.

Khi quyết định ly dị, tôi đưa 2 con về nhà ngoại sống và hàng ngày đi làm nuôi 2 con. Đến lúc này, tôi mới kể cho mọi người nghe về cuộc sống 15 năm hôn nhân mà mỗi ngày là một ngày nặng nề của tôi. Hiện vì mức lương chỉ 5,5 triệu/tháng, 3 mẹ con tôi phải chi tiêu dè xẻn nhất có thể nhưng tôi vẫn thấy thoải mái hơn hẳn khi nhận những đồng tiền ban phát bố thí từ chồng mỗi ngày.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, 15 năm qua tôi có lỗi với bản thân mình nhiều quá. Chính tôi đã lựa chọn con đường đau khổ đó. Tôi không có sự tôn nghiêm, không biết yêu bản thân mình gì cả. Tôi bỏ công làm vợ, đẻ con cho dòng giống nhà họ, gồng gánh kinh tế cho gia đình mà đổi lại chỉ được 50 ngàn đồng/ngày. Cứ thế sự buồn tủi, hao mòn sức khỏe ấy đã kéo dài suốt 15 năm nay thì tôi mới dám bước ra. 

Từ giờ tôi sẽ biết thương bản thân mình, thương con nhiều hơn. Tôi sẽ không bạc đãi bản thân mình như vậy nữa. Thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tôi thấy phấn chấn lên hẳn. Giờ tôi chẳng mong gì ngoài mong có sức khỏe để lo cho con cái mà thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.